Kết thúc
Duyên mệt mỏi, thở dài rồi lại nằm lên bàn làm việc... Đồng hồ vẫn cứ trôi nhưng đầu óc nó lại ngưng trệ vào lúc này. Nghiên cứu mới của bệnh viện đang trên đà phát triển rất tốt nhưng vẫn chưa thể chắc chắn 100%, nó không thể nói cho cô biết, nó không muốn Triệu một lần nữa lại hy vọng và rồi thất vọng lại đâm ra buồn chán như những lần trước đây. Duyên đang nghiên cứu phương pháp để các cặp đồng tính có thể có cho mình những đứa con của riêng họ, đây có lẽ là một điều khá là mới mẻ vào thời điểm hiện tại. Chỉ riêng mỗi chuyện đồng tính đã là thứ gì đó quá khác lạ trong xã hội này, những đứa trẻ của riêng họ còn là một điều khó tin hơn, chả ai nghĩ tới chuyện phi lý này cho đến một ngày Duyên nhận ra với sự tiến bộ vượt bậc của y học thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra vào một tương lai không xa. Khi ý tưởng chỉ chợt hình thành trong đầu Duyên liền đề xuất lên cấp trên và nhận được rất nhiều sự đồng ý của mọi người, thậm chí viện trưởng còn mời một số chuyên gia nước ngoài tham gia vào nghiên cứu lần này của nó, mọi người đều đặt niềm tin vào vị bác sĩ tài giỏi này. Suốt nhiều tháng nay nó cứ lao đầu vào công việc, Duyên làm việc điên cuồng chỉ mong nhận được kết quả tốt nhất.
Tại sao nó lại phải cố gắng nhiều đến thế, tất cả là vì người mà nó yêu thương nhất. Dự án lần này là một món quà mà Duyên giành cho Triệu. Duyên thì luôn cảm thấy quá hài lòng với cuộc sống hiện tại, Duyên đã được ở bên cạnh người nó yêu và chăm sóc những người thân của cô ấy. Nhưng Triệu thì ngược lại, cô luôn mong muốn có thêm một đứa trẻ, đứa con của cô và Duyên, Triệu cho rằng lúc ấy mới thật sự trọn vẹn.
————
Duyên quay trở về phòng của mình. Lúc nào cũng vậy trước khi ngủ nó sẽ ghé qua phòng Kỳ Minh ngắm nhìn con bé một chút, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy giúp nó xua đi phần nào mệt nhọc, Duyên ngồi bên cạnh, khẽ vuốt tóc con bé, điều chỉnh lại nhiệt độ phòng để Kỳ Minh có thể yên giấc rồi mới an tâm rời đi. Bây giờ, cũng đã quá muộn rồi và có lẽ như những lần trước Triệu đã ngủ. Duyên mở cửa thật nhẹ nhàng, nhìn về phía ấy rồi tiến đến thật khẽ, thật khẽ như sợ đánh thức người đối diện, nó nhẹ nhàng ôm lấy Triệu, chui rút vào hõm cổ cô tìm kiếm mùi hương quen thuộc.
- Gấu... Mới xong việc à. Bé đã bảo đừng có thức khuya như thế rồi mà, không nghe lời gì cả_ Triệu giận dỗi, quay người lại đưa hay tay ngắc nhéo đôi má nó, thức khuya cho lắm vào mất hai cái bánh bao cô tốn công nuôi dưỡng.
-Gấu cũng không định làm khuya đến thế...nhưng biết sao được phóng lao rồi thì phải theo lao thôi, Gấu đã quyết tâm theo đuổi thì phải làm cho trót, không thể dừng giữa chừng được. Với lại...haizzz. Nhưng tại sao giờ này Bé vẫn còn thức??? Hư lắm nha_ Nói rồi Duyên đánh yêu vào mông cô
-Úi. Đau. Táy máy tay chân quá nha. Hôm nay, tui thức canh mấy người đó, coi mấy người có nghe lời tui không?? Ai ngờ, không nghe lời gì hết, ngủ muộn thế này, tui xót lắm biết không?_ Nói rồi cô ngắc mạnh vào tay nó.
- Xin lỗi vợ mà. Ngày mai, sẽ cố gắng, ngủ sớm...hơn một xíu 🥺🥺. Bé thông cảm đi nhé, nghiên cứu lần này Bé biết nó quan trọng cỡ nào mà...
-Tất cả là vì Bé đúng không? Nếu không thể thì bỏ...được không? Nhìn Gấu tàn tạ, mệt mỏi thế này thật không cam lòng..._ Cô nũng nịu dụi đầu vào ngực nó hành động mà cô biết chắc sẽ làm con người kia tan chảy.
-Không. Gấu sẽ không bao giờ từ bỏ. Thật ra thì mọi chuyện đã có tiến triển tốt đẹp nhưng vẫn không thể lường trước được điều gì. Có thể sẽ thành công...nhưng cũng có thể chỉ là một con số không tròn trĩnh như những lần trước đây_ Duyên thở dài nhìn vào mắt cô. Trước đây chưa có ai làm qua điều này, có thể cô và nó là hai người đầu tiên nên nó không biết phải nói thế nào với cô nữa. Nó biết Triệu mong chờ điều đó cỡ nào.
-Vậy... Tại sao lại không thử? Gấu nói có thể thành công mà đúng không? Dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi thì Bé vẫn muốn thử, Bé tin ông trời không thể nào phụ lòng mình mãi được. Với lại...cũng đã hơi lớn tuổi rồi... chỉ sợ đến lúc ấy lại không thể nữa_ Triệu cụp mắt nhỏ giọng nói
-Nếu Bé đã nói như vậy thì ngày mai chúng ta tiến hành luôn nhé. Duyên sẽ không để em phải chờ đợi nữa._ Tay Duyên luồn ra sau xoa xoa lưng vỗ về cô
-Cảm ơn Gấu đã đồng ý, Bé tin lần này chắc chắn thành công hãy tin tưởng vào nó nhé!_ Triệu vui đến nổi cười híp mắt, cô cảm nhận được điều cô mong chờ đang đến rất gần rồi.
-Chỉ cảm ơn vậy thôi à. Vậy thì đâu có được...
-Chứ bây giờ Gấu muốn cái gì nữa đây?_ Triệu nhíu mày nghi hoặc hỏi
-Thì muốn cái này_ Nói rồi Duyên nỡ một nụ cười gian tà, luồn cả hai tay vào trong áo cô mà thích thú xoa nắn hai khỏa đầy đặn.
Mặt Triệu đanh lại, cái tên biến thái này nghiêm túc chưa được bao lâu mà đã giở trò rồi và đương nhiên chẳng có lần nào mà cô có thể chống lại những đả kích này được, đành xuôi theo để được Duyên nuông chiều. Hơn một tuần rồi...nhớ gần chết
-Ưm...Duyên...Biến thái
Duyên mặc nhiên im lặng không nói gì hết, "nghiêm túc" làm cho xong phần việc của mình
-Ahh~~chổ đó...nhanh một chút...
-Triệu thích không???_ Duyên biết cơ thể Triệu mẫn cảm đến cỡ nào nên nó muốn trêu chọc cô một chút
-Ưm... Thôi ngay đi. Hỏi cái gì mà hỏi. Nhanh lên giùm cái_ Triệu thật sự hết liên nhẫn khi nói chuyện với con người biến thái này này đành nhìn nó bằng đôi mắt ngập nước nói như ra lệnh.
-Vẫn còn hung dữ đến vậy thì...ưm_ Chưa kịp nói hết câu Triệu đã cuốn nó vào một nụ hôn nóng bỏng
Một đêm cuồng nhiệt...😀😀
—————
Duyên và Triệu đã cố tình đi đến bệnh viện vào lúc thật là sớm. Nó và cô không muốn để mẹ và Kỳ Minh biết được chuyện này, cô và nó không muốn phải để họ phải quá mong chờ như trước đây, khi nào thành công thì cho họ biết cũng không quá muộn.
Nhưng vừa đến nơi Duyên đã vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của vợ chồng hai đứa bạn thân mình, định giữ bí mật...nhưng có lẽ không thể rồi
-Ơ Diệp Lâm Anh, mày đến đây làm gì mà sớm vậy? Ngạc nhiên thật, có đời nào mày chịu đi đến bệnh viện đâu? Mày sợ bệnh viện lắm mà? Nhìn mày mạnh khỏe như vậy mà đến đây tao có hơi bất ngờ đó nha._Duyên trố mắt nhìn con người trước mặt. Diệp Lâm Anh là thỏ đế chính hiệu thì chắc chắn không thể nào có chuyện chịu vào đây làm ti tỉ cái xét nghiệm lấy máu chỉ vì tới tháng khám sức khỏe định kỳ được.
-Tui đến để làm cái việc mà hai người sắp làm đó. Đừng nói là không biết à nha. Định có con trước tụi tui hả? Tức cái lồng ngực ghê. Không được đâu. Trước đây không thể thì thôi còn bây giờ đã có cơ hội thì nên rủ bạn bè nữa chứ._ Diệp Lâm Anh giả vờ giận dỗi nói
-Thôi mà anh Cún, dù gì cũng không thể chắc chắn thì mày nghĩ tao dám nói với mày không? Tao không muốn làm mất niềm tin của ai hết... Dù gì thành công rồi nói vẫn tốt hơn, đúng không?? Mà sao mày có thể biết được chuyện này...Hay là_ Nói rồi Duyên xoay đầu nghi hoặc nhìn Triệu. Triệu nhướng mày thách thức nó hàm ý bảo nó "đoán xem".
-Cái đồ điên, mày nghĩ gì vậy Duyên, không phải cô ấy nói đâu haha. Mày không nhớ nhà tao có một phần trong bệnh viện này hả? Đương nhiên bọn tao được biết chuyện này rồi_ Thu Hà vỗ vai nó lên tiếng
Nó gật gật đầu dường như đã thông hiểu mọi chuyện
-Được rồi. Bây giờ, đi kiểm tra sức khỏe nếu đã ổn thì tiến hành luôn chứ chờ đợi gì nữa_ Duyên nói rồi tiến lại, ôn nhu mỉm cười nắm lấy tay cô đi trước dẫn đường làm Triệu có thoáng một chút đỏ mặt. Bên nhau đã lâu nhưng không hiểu sao cô vẫn rất ngại ngùng khi Duyên thân mật với cô ở nơi đông người như thế này. Y như gái mới lớn.
————-
Diệp Lâm Anh xuýt xoa nhăn nhó ôm lấy cái lưng đau của mình sau khi lấy mô. Mặt nó méo sệch miệng thì luôn mồm kêu ca làm những người còn lại tức điên lên được, làm như chỉ có một mình nó biết đau hay gì. Hai bà vợ qua quá trình cấy phôi còn đau hơn nó gấp mấy lần nhưng có ai nói tiếng nào ngoài nó đâu.
-Mày im lặng xíu đi Lâm Anh, ca cẩm cứ như bà già vậy. Cái sự đau của mày chưa là gì so với con Hà và Triệu lúc này đâu. Chưa kể đến cơn đau đẻ sau này nữa. Nên mày ráng chịu đựng giùm tao đi, la om sòm nhức hết cả đầu_ Duyên nhìn con bạn thân của mình nhõng nhẽo mà nó mắc gớm, không thể nhịn được mà liền lên tiếng.
-Hả? Mày nói có thiệt không? Kinh khủng vậy hả? Thôi được rồi từ nay tao nhất định im lặng không kêu la nữa_ Nói rồi Lâm Anh bụm chặt miệng mình quay qua nhìn chăm chăm Thu Hà. Cô gái với dáng người nhỏ thó đó còn đang phải chịu cơn đau kinh khủng hơn mình sao
Thu Hà chợt phì cười với dáng vẻ trẻ con của chồng mình. Kỳ Duyên nói đúng thật, bọn nó cứ mãi không chịu lớn sau này có con chắc thú vị lắm đây. Chợt nhớ đến việc gì đấy Thu Hà đành phải xin phép về trước, còn dự định nói chuyện với Triệu thêm chút nữa nhưng có lẽ không thể rồi.
-Chào tạm biệt Duyên với cô Triệu rồi đi thôi. Còn biết bao việc cần giải quyết ở công ty kìa chồng.
-Chào hai người em về trước nhé! Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại sau nha
-Ừa. Hai đứa về cẩn thận. Tui chờ tin tốt từ hai em_ Triệu vẫy vẫy tay chào tạm biệt tụi nó
Cô xoay người lại nắm chặt lấy tay Duyên. Cả hai không ai nói với nhau điều gì cả nhưng họ biết được đối phương đang hạnh phúc đến độ nào. Cả hai rảo bước chầm chậm cùng nhau đi đến cổng.
-Bé về cẩn thận nhé. Gấu phải quay trở lại làm việc rồi. Nhất định tối sẽ về sớm, có chịu không?_ Duyên yêu chiều đưa tay xoa hai má cô.
-Hưm. Tui biết mấy người thương tui cỡ nào rồi. Nhưng công việc cũng rất quan trọng đó, nghiên cứu lớn đến vậy còn gì. Khi nào xong rồi thì về nhé! Gấu đừng làm việc quá sức là được rồi. Yêu Gấu._ Triệu nhón chân hôn nhẹ vào má nó. Đây có lẽ là cách chào tạm biệt của cô giành cho nó
-Hôm nay, Bé mệt rồi. Về nghỉ luôn đi, không cần đến shop nữa, trưa cũng không cần mang đồ ăn đến đây đâu.
-Bé biết rồi. Bé sẽ nghỉ mà, có một chuyện đó thôi mà cứ căn dặn hoài vậy, Bé đâu phải con nít. Mà trưa nhớ ăn uống cho đàng hoàng đó nha, tui mới an tâm
- Em biết rồi, thưa cô_ Nói rồi Duyên cười hề hề trước vẻ mặt khó coi của Triệu. Chỉ có chọc ghẹo người khác là giỏi
—————
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đó. Triệu đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên. Cô đã trễ kỳ hơn 2 tuần, cơ thể cũng trở nên mệt mỏi hơn trước. Nhưng cô vẫn chưa muốn nói cho Duyên biết, cô muốn chắc chắn mọi thứ thì sẽ thông báo để tạo bất ngờ cho nó.
Triệu cầm cái que thử thai đi đi lại lại trong nhà vệ sinh, cô đang vô cùng hồi hộp. Hít một hơi thật sâu Triệu quyết định sẽ thử nó.
Aaaaaaaaaaaa tiếng la thất thanh của cô vang vọng khắp căn phòng. Duyên đang ngồi trên giường chơi game, lật đật quăng điện thoại qua một bên hớt hải chạy đến nhà vệ sinh mở cửa thật nhanh. Nó thấy cô đứng trơ người ở đó, nước mắt ngắn nước mắt dài thi nhau chảy mà không khỏi đau lòng. Duyên không để ý đến những thứ xung quanh, nó tiến đến ôm chặt cô vào lòng.
-Có chuyện gì nói cho Gấu nghe. Không được khóc nữa, khóc xấu lắm đã vậy còn làm đau lòng tui nữa đó. Nín đi mà_Duyên vỗ vỗ lưng cô an ủi
-Hức...có rồi, có rồi, cuối cùng cũng có rồi hức...hức_ Triệu cứ khóc nấc lên trong lòng nó nói chuyện thì không đầu không đuôi làm Duyên không thể nào hiểu được
-Bé nói cái gì? Có cái gì? Có gì mà khóc dữ vậy?_ Duyên tiếp tục gặng hỏi cô
Triệu không thể nói thêm bất kì thứ gì vào lúc này hết, cảm xúc trong cô dường như vỡ oà. Triệu đã phải kìm nén nó quá lâu. Triệu đứng đó, tay run run đưa Duyên chiếc que thử thai ban nãy.
Trong phút chốc Duyên cũng đủ thông minh để nhận ra điều cô đang nói là gì. Nó nhận lấy chiếc que HAI VẠCH ĐẬM CHOÉT. Sau đó, nó lại tròn mắt nhìn cô, dường như Duyên đang không thể tin vào mắt mình. Nó đã thành công rồi, nghiên cứu lần này thành công rồi, Triệu và nó sắp được chào đón đứa con riêng của mình rồi...
Triệu mỉm cười gật đầu xác nhận lại với nó một lần nữa. Duyên liền nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nó oang oang chạy khắp nhà khoe với mẹ và Kỳ Minh, thực hiện thêm 7749 cuộc điện thoại thông báo cho bên nhà nó và bạn bè, Duyên đang vui đến phát rồ rồi. Cả nhà hôm đấy không ai có thể ngủ được vì ngập tràn hạnh phúc.
———————-
Triệu đã bước vào những tháng cuối của thai kì. Từ ngày biết cô có thai Duyên không để cho cô phải làm bất cứ điều gì cả. Nó dường như còn muốn nhốt cô ở luôn trong nhà. Triệu rất ít khi được ra ngoài đường, rất ít khi được đến chổ làm, mọi thứ liên quan đến công việc đều được thực hiện thông qua cái laptop. Nhưng để bảo vệ thiên thần nhỏ của mình thì dù có nhàm chán đến đâu cô cũng phải chấp nhận nó.
Hôm nay, cũng không ngoại lệ. Triệu đang ngồi trên giường xem lại chi tiêu tháng này của shop. Cô nghe tiếng mở cửa phòng mạnh bạo, kèm theo tiếng giậm chân giận dỗi của một ai đó.
-Kỳ Minh của mẹ, lại đây với mẹ nào_ Triệu dang tay cho con bé chui rút vào lòng của mình.
-Nói mẹ nghe. Là ai đã chọc giận công chúa của mẹ vậy hả? Sao mặt mày lại nhăn nhó khó coi thế kia.
-Là mấy bạn ở lớp_ Kỳ Mình chun mũi giận dỗi
-Các bạn ấy đã nói cái gì cho Kỳ Minh của mẹ không vui à? Con có thể nói cho mẹ không? Mẹ sẽ tìm cách giải quyết chuyện này_ Triệu sốt sắng hỏi khi nghe có bé nói, Kỳ Mình là một đứa dễ chịu, con bé rất ít khi để bụng những chuyện này. Nhưng hôm nay nó đã tìm đến tâm sự cùng cô nên Triệu nghĩ có lẽ chuyện nghiêm trọng lắm.
-Hmmm... con nghĩ không cần mẹ phải lên tiếng đâu ạ. Chỉ là con hơi bực một chút nên muốn tìm đến mẹ thôi. Bọn nó nói xấu mẹ và mẹ Gấu. Con không thể nhịn được..._ Kỳ Minh thật thà lên tiếng
-Tại sao bạn con lại nói như vậy chứ? Nhưng đã nói những gì mà con lại tức giận đến thế?_ Triệu ôm chặt Kỳ Mình trong lòng mình gặng hỏi
-Bọn nó nói sau khi mẹ sinh em bé xong thì mẹ và mẹ Gấu sẽ không còn thương con nữa. Nhưng con tin sẽ không bao giờ có chuyện đó, vậy mà bọn nó cứ cãi oang oang lên làm con thật sự bực tức. Tụi nó thì làm sao biết được những gì mẹ Gấu đã làm cho con chứ. Mặc dù, mẹ Gấu không nói gì hết nhưng con biết hết đấy. Mẹ Gấu chỉ âm thầm lặng lẽ quan tâm con thôi. Con đã bắt gặp khi mẹ và mẹ Gấu lén đến xem con diễn văn nghệ do con đã nói là con ngại khi hai mẹ đến đấy, tối nào mẹ Gấu cũng đến phòng hôn chúc ngủ ngon và chỉnh nhiệt độ phòng lại cho con và còn thêm ti tỉ chuyện khác nữa. Đủ để con biết mẹ và mẹ Gấu thương con đến cỡ nào. Tại sao bọn nó có thể đặc điều mà nói như thế, con không thích_ Kỳ Minh kể với tông giọng giận dữ, con bé đã phải nhẫn nhịn quá lâu rồi.
-Kỳ Minh của mẹ, con nói đúng. Hai mẹ rất thương con, sẽ không bao giờ có chuyện hai mẹ sẽ bỏ rơi con, không bao giờ. Con đừng nghe lời người khác nói nhé. Mẹ tin con cảm nhận được tình cảm ấy to lớn đến cỡ nào._ Triệu nghẹn ngào nói với nó, cô cữ nghĩ Kỳ Minh sẽ trở nên giận dỗi khi nghe những chuyện đấy nhưng không con bé lớn thật rồi những lời nói của nó hôm nay làm Triệu vô cùng cảm động.
-Dạ vâng, con thương hai mẹ lắm_ Kỳ Minh nắm lấy tay cô cười tít mắt
———————
Còn khoảng hơn một tháng nữa mới đến ngày sinh của cô nhưng Triệu lại chuyển dạ sớm làm cả nhà trở tay không kịp.
Duyên sốt sắn chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị đồ cho Triệu. Nhưng với tâm trí rối bời của nó lúc này thì không thể nào làm được việc đó cả. Mẹ của Triệu thấy thế bèn hối thúc nó nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, cứ để nó chạy tới chạy lui thế này chỉ làm vướn bận tay chân thêm.
Cơn đau quặn ở bụng dưới càng lúc càng nhiều, mồ hôi cô vã ra như tắm. Triệu hai tay nắm chặt drap giường, cô cắn chặt môi mình đến bật máu, cô cố gắng chịu đựng cơn đau này. Trước hình ảnh đó, Duyên vô cùng xót xa, bắt buộc nó phải lên tiếng:
-Triệu. Đừng cắn môi nữa. Nếu đau quá thì cứ cắn Gấu đi, hay đánh chửi Gấu gì đó cũng được, đừng tự làm đau mình như thế. Nhá
Triệu rất cảm động trước những lời nói của nó, coi với thức mỉm cười. Cuộc đời của người con gái để gặp được một người yêu thương mình nhiều đến thế không phải đơn giản. Nước mắt coi với thức rơi, một phần vì đau, một phần vì quá hạnh phúc.
-Aaaa...Gấu...Đau quá_ bụng Triệu cứ đau quặn lên theo từng cơn. Cô bấu chặt lấy tay Duyên. Thật tình thì cô không muốn làm Duyên lo lắng hơn nữa nhưng cô không thể nào chịu đựng nổi cơn đau này.
-Ráng chịu một chút nữa thôi. Đến khi tử cũng giãn nở đủ rộng là có thể sinh rồi. Nhưng mà trong lúc định bé nhở thở đều nhé, cứ từ từ thôi, không cần dồn quá nhiều sức vào một lần rặn nhé, vừa đau vừa tốn sức nữa, không tốt đâu... À mà còn cái này nữa..._Duyên cứ thao thao bất tuyệt về những thứ nó đã học trên lý thuyết về việc sanh nở cho coi nghe
-Tui biết rồi. Đừng có kể nữa huhu. Tui đã sinh một lần rồi. Mấy người kiếm chuyện khác kể cho tui quên đau đi_ Triệu nhăn nhó nhìn nó, cô biết nó lo cho cô nhưng bài ca đi đẻ nó cứ nói suốt mấy tháng nay làm Triệu phát ngán.
-À...Vậy thì chuyện này nhé...Bla bla_ Duyên tiếp tục thao thao bất tuyệt về những câu chuyện trời ơi đất hỡi của mình chỉ để chiều ý cô.
——————
Duyên nắm chặt tay Triệu khi cô được đẩy vào phòng sinh. Duyên chấp hai tay sốt sắn đi đi lại lại cầu mong mọi chuyện sẽ xảy đến tốt đẹp. Mọi người ra sức khuyên nó nên ngồi yên giữ sức nhưng Duyên vẫn một mực không chịu.
-Duyên à, con ngồi yên một chút được không. Con cứ đi đi lại lại như vậy cũng không giúp ích được gì, chỉ làm con đuối sức thêm thôi. Mẹ biết con nôn nóng đến cỡ nào mà. Ba mẹ cũng nôn có cháu lắm rồi đây_ Bà Nguyễn, mẹ của nó lên tiếng khi thấy cô con gái yêu dấu của mình cứ chốc chốc lại chạy đến nhìn vào phòng sinh
-Không được mẹ ơi. Không hiểu sao nhưng con thấy bất an quá. Con không an tâm. Con không thể hiểu được cảm giác này.
-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên con trực tiếp ở đây nên lo lắng xíu thôi, không có gì đâu con_ Ông Nguyễn lại vỗ vai trấn an nó
-Con cũng mong mọi chuyện sẽ ổn như lời bố nói.
Cửa phòng bật mở, Duyên nhanh chóng tiến đến...nhưng đèn phòng vẫn chưa tắt, không lẽ...điều nó lo lắng đã trở thành hiện thực, cảm giác vô cùng bất an này là sao chứ...Một cô y tá nhanh chóng chạy ra, cô ta đi lấy một thứ gì đó không kịp để Duyên kịp hỏi gì thêm...nhưng nó đã thoáng thấy nét mặt lo lắng của cô ấy. Tim nó bị trì hoãn đi một vào nhịp rồi lại nhanh chóng co bóp nhanh hơn, mồ hôi Duyên vã ra như tắm...nó cảm nhận được có chuyện gì đó không hay đã xảy ra...Vợ nó, con nó...có chuyện gì làm sao nó có thể sống nổi chứ...
Cửa phòng lại bật mở thêm lần nữa. Chưa Duyên không kịp phản ứng, vị bác sĩ ấy đã nhanh chóng nói với nó:
-Bác sĩ Duyên, tôi có chuyện muốn nói với cô...nhưng cô phải hết sức bình tĩnh để lắng nghe chuyện này. Vợ cô...cô ấy đã gặp phải biến chứng trong khi sinh. Tôi thật lòng xin lỗi cô nhưng đây là trường hợp ngoài ý muốn và chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Cô chỉ có thể lựa chọn một trong hai...Một là mẹ hai là con. Tôi mong cô có thể nhanh chóng đưa ra quyết định của mình, tôi sợ họ không thể chịu được lâu nữa.
Mọi người vô cùng sững sốt khi nghe chuyện này. Mẹ Triệu và bà Nguyễn liên tục khóc nấc lên...đau đớn...những tiếng khóc nhói lòng xé toạc không gian yên ắng của bệnh viện, nó dường như đang giằng xé tâm can những người có mặt ở đấy...
Đôi môi Duyên khô khốc, mím chặt. Tai Duyên ù đi, nó không thể nghe bất kì mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Trong đầu nó lúc này không có thứ gì khác ngoài hình ảnh của cô...mọi thứ dần dần trôi qua như một thước phim. Lần đầu cô và nó gặp nhau, ánh mắt chứa đầy tình yêu thương mỗi khi cô nhìn nó, nụ cười ấm áp của cô, giọng nói ngọt ngào của cô...tất cả mọi thứ về Triệu đã trở thành những thước phim đẹp nhất cuộc đời nó...Nó chợt nhớ đến lời nói của cô "Nhất định có chuyện gì xảy ra chị cũng phải sinh con cho em, đó là minh chứng cho tình yêu của tụi mình...nhất định phải làm được" sau đó cô cười thật tươi. Duyên cũng cười...nhưng là một nụ cười cay đắng. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại cứ trêu đùa nó hết lần này đến lần khác, những chuyện nó và cô đã trải qua vẫn chưa đủ hay sao? Tại sao lại tiếp tục đưa ra cho nó một thử thách khắc nghiệt đến thế? Tại sao hạnh phúc lại đến với nó quá ngắn ngủi như thế, tại sao lại bắt nó phải chọn lựa giữa hai người mà nó yêu thương nhất...có khác gì đẩy nó xuống vực thẩm đâu. Một bên là vợ, một bên là con liệu sau khi lựa chọn thì cõi lòng Duyên có thể được yên không hay nỗi dằn vặt sẽ đeo bám nó dai dẳng đến cuối đời... nhưng số phận đã muốn trêu đùa nó như thế thì Duyên đành phải chấp nhận nó không còn sự lựa chọn nào khác. Nó đã có chọn lựa của mình...Duyên đặt bút kí đơn xác nhận...Nước mắt nó lúc này đã tuôn ra như suối...
-Triệu...Em xin lỗi chị...
Một tiếng chói tai kéo dài trong phòng cấp cứu...có lẽ ai cũng biết được âm thanh ấy là gì...cô đang rất nguy cấp...
'Tôi chọn mẹ' một vài chữ gỏn lọn được ghi vào trong giấy cam kết...
Em xin lỗi...xin lỗi vì đã không nghe lời chị...nhưng em không thể đánh mất chị được. Em sẽ chỉ làm theo ý mình một lần này thoii. Con là do duyên số, nếu nó không thể ở với mình thì cũng đành chấp nhận...còn chị là vợ, là người sẽ bên cạnh em hết đoạn đường đời còn lại...một lần nữa em thật lòng xin lỗi chị. Nếu đánh mất chị coi như em đã mất cả cuộc đời mình. Mong chị tha thứ cho em.
——————
3 năm sau...
-Nguyễn Phạm Minh Anh, đứng lại ngay cho mẹ đừng cố chạy lung tung nữa, mẹ mệt bở hơi tai rồi đây này_ Một cô gái đang cố gắng đuổi theo một đứa nhỏ trắng tươi, mủm mỉm có đôi má phúng phính. Cô tiến đến ẫm nó cưng nựng, cô ngắt yêu lên chóp mũi làm nó cười húc hắc thành tiếng.
Từ xa, có một người nữa chạy đến miệng không ngừng lẩm bẩm:
-Minh Anh ơi là Minh Anh, con phá quá rồi đó, con nhìn xem hai mẹ mệt đến cỡ nào rồi nè. Thiệt hết nói nổi, càng lớn càng hư quá đi_ Cô gái có gương mặt hệt như nó đang lên tiếng dọa nạt. Nhưng có lẽ cách này cũng không hữu dụng mấy. Bằng chứng là nó đang nhìn cô cười tít mắt đã vậy còn đưa hai tay ra đòi bế.
-Bạn Gấu già cả rồi chậm chạp quá đi mất, biết mẹ con tui đứng đây lâu lắm rồi không?_ Triệu nói trong khi đang trao con bé cho nó
-Ôi, không phải tại Gấu chậm chạp quá đâu. Tại bảo bối này nó chạy nhanh quá chứ bộ_Duyên nói rồi cắn yêu lên hai đôi má phúng phính như hai cái banh bao của con bé
-Um...mẹ tránh ra đi. Con không thích đâu_ Con bé nhăn nhó, trách mắng Duyên bằng giọng ngọng nghệu.
-Không cho cắn thì lần sau mẹ để con ở nhà nhé. Không cho đi rước chị hai nữa. Chịu không?
-Không chịu_ Nói rồi nó vùi đầu vào hõm cổ Duyên làm nũng
Triệu và Duyên cùng bật cười vì sự đáng yêu của đứa nhỏ này.
Vào ngày định mệnh hôm đó. Triệu gần như đã buông xuôi tất cả. Cơ thể cô trở nên nhẹ bẫng, cô có thể cảm nhận được mình đang trôi bồng bềnh ở một nơi xa xôi nào đấy. Nhưng...bằng một sức mạnh vô hình , tiếng khóc của con bé đã kéo cô trở lại với thực tại, tiếng khóc ấy đã khiến cô có thể sức mạnh để chiến thắng vị thần chết. Cô phải sống, phải sống vì đứa con đã chào đời, phải sống vì những người yêu thương cô, cô phải giữ trọn lời hứa sẽ cho Duyên một gia đình hạnh phúc trọn vẹn...và cuối cùng Triệu đã làm được.
Gia đình 4 người đặc biệt đang ung dung rảo bước trên phố với ánh nhìn ngưỡng mộ của tất cả mọi người...một gia đình vô cùng hạnh phúc.
....và câu chuyện của bọn họ được khép lại như thế đấy...
Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu
Xin lỗi người vì những ngày qua đã trôi về đâu
Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui
Cảm ơn người vì đôi bàn tay không hề buông xuôi...
Chap này đong đầy cảm xúc...viết xong tui vui quá mọi người ơiiiiiii. Xin cảm ơn mọi người đã theo tui đến nay❤️❤️
P/s: Phần sinh đẻ là do tui tự bịa hết đó 🥺🥺 chứ giờ chưa có phương pháp nào làm được như vậy đâu nghen. Nhưng cũng mong trong tương lai thì sẽ có 😂😂
P/s: có pp nuôi ghép tủy là có con được nha mọi người :)))) tui mới đọc báo nên phải edit lại nhưng giá thì đắt mà tỉ lệ thành công lại ko cao
###Góc khai sáng: Tui có đọc một bài báo là các nhà khoa học đã nghĩ ra cách nhân bản vô tính con người để giúp cho các cặp đôi đồng tính nhưng đứa trẻ sẽ có tuổi đời và tính trạng hệt như người được nhân bản vì vậy tuổi thọ sẽ bị rút ngắn. Với lại thử tưởng tượng một đứa bé có gương mặt người lớn coi :))). Họ cho là việc này là vô nhân tính và không khả quan nên họ không thực hiện phương pháp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro