Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hết rùi 🥺

Triệu đến điểm hẹn thì đã thấy Lucie ở đó. Ly caffe trên bàn đã tan gần hết, chứng tỏ cô ta đã ngồi ở đây từ rất lâu rồi, có lẽ là trước cả khi gọi điện cho Triệu. Hôm nay, trông Lucie thật khác, không còn cái vẻ chảnh chọe, hống hách quen thuộc thường thấy, thay vào đó là một gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng, thuần khiết đúng với lứa tuổi của mình nhưng đôi mắt cô ta có vẻ rất buồn, Lucie nhìn xa xăm, đôi lúc lại thở dài ngán ngẩm.


Triệu lập tức tiến về phía Lucie không quên lịch sự cất tiếng chào:


-Chào cô, không biết hôm nay cô hẹn tôi ra đây có việc gì? Có lẽ, cô chờ cũng đã lâu...

-À, cuối cùng chị cũng đến, đúng là tôi đã đợi chị rất lâu, tôi cứ nghĩ rằng chị sẽ không... Chị muốn uống gì không?_ Lucie mỉm cười chào cô, một nụ cười đúng nghĩa kể từ khi bọn họ gặp nhau cho đến nay. Lucie đã có thể tháo gỡ tất cả những gánh nặng trong lòng mình để có thể đối diện với cô


-Tôi không cần đâu, cô muốn gì thì cứ nói nhanh đi, tôi còn có việc ở cửa hàng, tôi không thể ngồi đây lâu được_ Triệu vẫn còn đề phòng Lucie, ai có thể biết chắc những điều mà cô ta có thể làm để trả thù chứ?

-Chị không cần phải tỏ thái độ với tôi như vậy, tôi biết những lần trước đây tôi thật sự không tốt, là do tôi sai, tôi thật lòng xin lỗi chị_ Nói rồi Lucie vẫy tay gọi phục vụ. Em ơi cho chị ly cam vắt.


-Ơ tôi đã bảo không cần.... nhưng làm sao cô biết được tôi...


-Chị không cần ngạc nhiên như vậy, cái này là do Duyên nói tôi đã từng là bạn thân chị ấy mà, chị ấy luôn kể về chị... Hai má Triệu thoáng đỏ, Triệu rất dễ xúc động, chỉ một câu chuyện nhỏ như vậy thôi cô đã cảm thấy tình cảm mà nó dành cho cô sâu nặng đến mức nào, cô đã biết được nó luôn luôn mang đoạn tình cảm ấy theo bên mình dù là ở bất cứ đâu.

-Tôi có chuyện muốn nói với chị, rất nhiều chuyện là đằng khác, chỉ là những chuyện của nhiều năm về trước, mà có lẽ hôm nay tôi không nói thì cả đời chị cũng không thể biết được. Tôi nghĩ chuyện này có thể làm chị sốc nhưng không thể nào giấu chị mãi vì sẽ rất thiệt thòi cho Duyên, chị ấy đã hi sinh quá nhiều. Đương nhiên, cuộc gặp này được giữ kín... Duyên không hề biết gì về nó cả và những điều tôi sắp nói sau đây cũng là do bản thân tôi tự quyết định chứ Duyên không hề than vãn một lời về những thứ này. Cũng có lẽ vì những điều ấy mà tôi yêu Duyên tha thiết. Chị có tin hay không thì tuỳ chị và cách chị giải quyết nó thế nào tôi cũng không cần biết... nhưng hãy hứa với tôi một điều. Hãy làm cho Duyên hạnh phúc. Chị ấy yêu chị rất nhiều.
——————

Lucie đứng khoanh tay, mắt nhìn vô định về một hướng. Cõi lòng cô ta bộn bề nỗi lo toan, cô ta không thể biết được việc mà mình vừa làm là đúng hay cô ta đã sai thêm một lần nữa. Thái độ khi nãy của Triệu làm Lucie cảm thấy bất an, Triệu có vẻ rất sốc và khó tiếp nhận những thông tin vừa rồi, cô ta sợ mình đã đẩy Duyên đến bờ vực thẩm thêm lần nữa. Lucie lắc đầu thở dài, đặt câu hỏi cho người bên cạnh:

-Anh có nghĩ tôi đã làm sai nữa không, chẳng lẽ cuộc đời tôi chưa một lần làm gì đúng à?

-Tôi nghĩ lần này thì cô đúng. Sớm hay muộn gì thì cô ấy cũng phải biết những chuyện này, cứ mãi giấu diếm cũng không phải là cách hay. Chỉ là cho cô ấy biết sớm hơn một chút... Dù gì đây cũng là những điều cô ấy bắt buộc phải biết, nó liên quan đến toàn bộ cuộc đời của cô ấy lúc này. Duyên là người yêu và cũng là một người ơn của Triệu. Cô cũng đừng lo lắng quá, tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi


-Ừm tôi cũng mong tôi không suy nghĩ quá nhiều và mọi chuyện chỉ nhẹ nhàng như lời anh nói.

-Đã gần đến giờ đi rồi, tôi đem hành lý của cô đi trước nhé!_ Nói rồi anh ta đỡ lấy nhưng cái vali to lớn từ tay Lucie

-Cảm ơn anh đã giúp tôi, không có anh thì tôi phải cực khổ với đống hành lý khổng lồ này rồi_ Lucie mỉm cười nói với người bên cạnh, cô ta đâu biết được nụ cười đó đã làm trái tim ai kia lệch đi một nhịp.

-Với cương vị là một trợ lý riêng kiêm luôn vệ sĩ của cô thì tôi nghĩ đây là việc tôi nên làm_ Anh ta dối lòng, thật sự anh ta chỉ muốn chăm sóc người con gái nhỏ bé bên cạnh.

-Lần này tôi đi có lẽ lâu lắm mới trở về, tôi cần một thời gian để có thể cân bằng lại cuộc sống. Tôi rời bỏ nơi này cũng như tôi đã chấp nhận rời bỏ chị ấy, chấp nhận buông bỏ tình yêu đầu của mình...một tình yêu không trọn vẹn. Nhưng tôi không thể trách ai cả ngoài chính bản thân mình... chị ấy không có lỗi chỉ, chuyện đến mức này cũng chỉ vì những việc làm ngu ngốc thiếu suy nghĩ của tôi. Có bao giờ anh yêu một người điên cuồng đến thế không? Chấp nhận buông bỏ nhìn người ta ở cạnh người họ thương

-Trong tình yêu thì không có gì gọi là đúng sai cả, chỉ trách rằng cô đã yêu cô ấy quá nhiều, cô đã yêu một cách cuồng nhiệt đến mức mất kiểm soát. Cô hỏi tôi có khi nào yêu nhiều đến như vậy không à? Câu trả lời là có. Tôi chỉ có thể âm thầm quan tâm, lo lắng cho cô ấy thôi, đôi khi đứng từ xa nhìn người ta mỉm cười hạnh phúc tôi cũng đã an lòng, tôi yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ... Biết đâu trong cuộc đời cũng có người yêu cô như vậy_Nói rồi anh ta nhìn Lucie bằng ánh mắt ấm áp nhưng có lẽ quá chìm đắm vào những suy tư của mình Lucie không thể thấy được nó

-Ai nhận được tình cảm của anh thì có phước quá nhỉ? Còn tôi, chẳng mong được người tốt như vậy đâu_Lucie nở nụ cười buồn, sau những tổn thương vừa qua thì Lucie đã không còn trông mong vào tình yêu

-Nhất định sẽ có, tin tôi

Hai thân ảnh, một cao một thấp đứng cạnh nhau không ai bảo ai, nhưng cả hai cùng nhìn về phía những chiếc máy bay đang cất cánh cao vút trên bầu trời xanh...
———————

Triệu bước đi trong vô thức, hiện tại cô không thể đưa ra quyết định của mình. Lucie nói đúng nếu ngày hôm nay cô không đến thì có lẽ những bí mật ấy đều sẽ bị chôn vùi theo năm tháng. Triệu đã nợ Duyên quá nhiều, cô nợ nó một khối tình cảm quá lớn và cả những món nợ ân tình khó trả. Tại sao nó lại có thể giấu nhẹm cô nhiều điều đến thế? Tại sao nó lại yêu cô nhiều đến thế? Tại sao những điều tốt đẹp mà nó đã làm cho cô tất cả mọi người đều biết nhưng cô thì không... Và người nói cho cô biết những điều ấy cũng chỉ là một người xa lạ chứ không phải từ chính người cô yêu, người đã bất chấp tất cả để mong cô hạnh phúc. Càng nghĩ Triệu lại càng cảm thấy mình không xứng đáng để nhận thứ tình cảm cao cả, tốt đẹp này, càng nghĩ đến nó cô lại càng cảm thấy mình có lỗi với Duyên. Đoạn tình cảm này có lẽ nên chấm dứt, có lẽ đã đến lúc dừng lại... cô không thể tiếp tục ở bên cạnh nó, Triệu cảm thấy mình như một con người vô dụng không thể nào đủ sức để đền đáp tất cả những ân nghĩa ấy. Cô đã biết vì sao những năm tháng đó lại có thể vượt qua một cách suôn sẻ đến thế, không có gì là tự nhiên cả, tất cả là nhờ vào sự sắp đặt của Duyên.

Cô đã bước vào cuộc đời nó, đã phá đảo cuộc sống nó trong suốt hơn 10 năm cô đã thấy quá đủ rồi, Triệu không thể tiếp tục làm phiền nó cả đời được.
Trời mưa tầm tã... Triệu đi vẫn cứ đi, dường như không có ý định dừng lại. Điện thoại cô reo liên hồi nhưng không cần nhìn cô cũng biết người đang gọi đến vì chỉ có một người được cô cài cho tiếng chuông riêng quen thuộc...nhưng Triệu mặc kệ, cô không muốn nghe máy vào lúc này. Đôi chân vô thức cứ đi mãi đi mãi cho đến khi dừng lại trước một căn nhà chung cư quen thuộc. Triệu đang rất lạnh, cô với tay bấm chuông rồi chờ đợi, Triệu cắn chặt răng ngăn không cho chúng va vào nhau, cô không thể để mình trở nên mềm yếu cần sự che chở của nó vào lúc này.

Duyên ra mở cửa, nó hướng đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô, nó tiến đến kéo tay Triệu nhanh chóng nhốt cô vào khuôn ngực ấm nóng của mình, lo lắng hỏi:

-Có chuyện gì vậy chị? Chị làm em lo lắm chị có biết không? Chiều giờ em gọi cho chị rất nhiều tại sao chị không nghe máy? Chị còn đội mưa đến tận đây nữa, chị đừng làm em sợ_ Duyên run run giọng nói, nó nhận thấy sự bất thường trong ánh mắt và hành động của Triệu, nó biết chắc có điều gì đó không ổn

Triệu không nói bất cứ một lời nào, cô chỉ im lặng nhìn nó đang tỉ mỉ lau khô tóc và thay đồ cho cô, Triệu không cự tuyệt bất kì hành động nào của nó, cô nghĩ đây là lần cuối cô được nó yêu chiều như vậy chợt cô thấy trái tim mình đau nhói... Tại sao con người này lại yêu thương cô nhiều đến thế...liệu đối xử với một người đã 5 lần 7 lượt làm trái tim mình tan vỡ thì có đáng không??

-Duyên..._ Triệu cất giọng yếu ớt, cô ngập ngừng đôi chút, quyết định này của cô liệu có giải quyết được gì không? Triệu thật lòng không muốn, những hành động khi nãy của Duyên đã làm Triệu siêu lòng, đã một lần nữa làm Triệu trở nên mềm yếu. Cô cần nó chăm sóc, Triệu giờ đây đã quá lệ thuộc vào nó.

-Em đây, có chuyện gì chị cứ nói đi_ Duyên trả lời trong khi tay vẫn miệt mài lâu khô tóc cho cô.

-Chúng ta... Chia tay đi_ Triệu thở hắt ra khó nhọc lên tiếng, trái tim cô như bị bóp nghẹn

-Triệu, chị có biết chị đang nói gì không, đừng đùa như vậy. Không phải chúng ta đang rất tốt hay sao? Chị giận em cái gì hả? Chị nói đi. Thà chị đánh em, chửi em hay làm bất cứ điều gì cũng được nhưng em xin chị đừng nói những lời đó_ Duyên theo bản năng hoảng sợ, nó buông Triệu ra, nắm chặt lấy bả vai Triệu xoay về hướng mình. Triệu giương đôi mắt ngập nước bất lực nhìn nó làm Duyên vô cùng đau lòng. Không cần biết lý do là gì nhưng để Triệu khóc trước mặt nó thì Duyên đã cho rằng mình sai rồi.

Bất chợt, Triệu ôm chặt Duyên, chôn chặt mặt mình vào lòng nó, bật khóc nức nở, cô không thể nói dối lòng mình, cô yêu Duyên, cô cần nó, cô không thể chấp nhận rời xa nó với bất cứ lý do gì.

-Chị xin lỗi, chị xin lỗi em. Chị thật lòng không muốn. Chị và con không thể sống thiếu em. Hức...hức. Chị có lỗi với em...

-Chị thôi đi, chị tại sao lại có lỗi với em chứ? Chị nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì, tự nhiên chị lại đùng đùng muốn chia tay. Chị không nhớ chúng ta đã phải trải qua những chuyện khó khăn như thế nào hả?_ Duyên dần trở nên mất kiên nhẫn khi Triệu liên tục xin lỗi nó

-Đồ đáng ghét_ Triệu bắt đầu vỗ thùm thụp lên vai nó.

-Tại sao em lại yêu chị nhiều như vậy hả? Tại sao suốt bao nhiêu năm qua em lại giành cho chị nhiều thứ tốt đẹp đến thế? Tại sao em không nói cho chị biết những thứ mà em từng làm cho chị?Nhiều năm trước chính em là người đã giúp đỡ chị và mẹ có thể phẫu thuật nhưng chị lại ngu ngốc đến độ tin rằng mọi thứ chỉ là sự lựa chọn ngẫu nhiên của hãng bảo hiểm. Lúc chị sinh, chính em cũng âm thầm bỏ hết việc học mà bay về lúc đó. Em chỉ giả vờ không quan tâm chị. Mọi chuyện mà em làm, làm cho chị cảm thấy mình như một con người rồi tệ... Nhưng em định giấu chị đến bao giờ? Nếu Lucie không cho chị biết thì em định giấu chị cả đời à?

-Em biết chị là một người có cái tôi cá nhân rất lớn, em không thể nói được, em không muốn chị đối với em chỉ là mối quan hệ ân nghĩa, em không muốn có một vật cản nào giữa chúng ta hết, chịu hãy hiểu cho em_ Duyên ôm chặt lấy cô giải thích

-Vậy thì... mình đừng hẹn hò nữa... Em đợi đến khi chị trả nợ xong rồi chúng ta bắt đầu lại được không?_ Triệu thở dài buột miệng hỏi

-Chị đừng có tào lao nữa, em không muốn nhận tiền đó thì chị trả bằng cách nào. Chị đừng có nói như là em dùng tiền để mua chị vậy.

-Vậy... Em chuyển đến ở với chị nhé! Chị muốn giành cả đời còn lại để bên cạnh chăm sóc em.

-Vậy cũng được, em đồng ý với lời đề nghị này, em cảm thấy như vậy là quá hời rồi. Chị không muốn em giấu chị bất cứ điều gì vậy thì còn một bí mật nữa em muốn cho chị biết._ Nói rồi Duyên nhanh chóng vén một bên áo của mình lên để lộ vết sẹo năm đó...

Triệu thất thần nhìn vết sẹo hệt như của mình. Thì ra, cô còn giữ được cái mạng của mình cũng nhờ nó. Cô đã hiểu tại sao những lần trước đây mỗi khi làm "chuyện đó" lúc nào nó cũng ngăn không cho cô bật đèn, nó sợ Triệu nhìn thấy vết sẹo ấy nhưng có lẽ vì quá cuồng nhiệt nên dần dần Triệu cũng không để tâm nữa.

-Vậy thì, không phải chị đã nợ em quá nhiều rồi sao? Đồ ngốc, em không bao giờ nghĩ đến bản thân mình hả?

- Mọi thứ đều do em tự nguyện, em không nghĩ đến thì chị cứ để trong lòng làm gì chứ? Tất cả là vì em yêu chị. Em không bao giờ nuối tiếc những gì đã qua.
————
Cả hai ngồi ôm nhau trên sô pha một lúc lâu Duyên lại đặt một câu hỏi mà Triệu không ngờ tới được:

-Nhưng hình như chị còn điều gì đó chưa nói cho em biết thì phải. Có lần chị đã giận em vô cớ rồi bắt em giải một bài toán siêu siêu khó chị có nhớ không? Nhưng khi em hỏi lý do thì chị chỉ cười trừ. Giờ thì trả lời mau đi.

Triệu cố gắng lục tìm mảng kia ức đã  lâu không dùng đến của mình, Triệu phù cười vì sự trẻ con ngày trước của mình:

-Là do chị thấy em cười cười, giỡn giỡn với Lâm Anh dưới sân trường nên chị ghen đó được không? Đồ trăng hoa, suốt ngày cứ trêu hoa ghẹo nguyệt hỏi sao chị không ghen cho được. Mà em trẻ con quá nha, có chuyện đó thôi mà để bụng đến bây giờ.

-Xìiiiii. Mặc kệ em_Nó trề môi giận dỗi

Đột nhiên hai người tiếp tục im lặng một lúc lâu sau đó...

- Chúng ta, kết hôn đi. Bây giờ đây là điều chị mong mỏi nhất, chị cũng đã lớn lắm rồi, chị muốn đường đường chính chính trở thành vợ hợp pháp của em. Đồng ý nhaaaa_ Triệu chui rút vào lòng Duyên nũng nịu nói, không cần nhìn thì Duyên cũng đã biết mặt cô đỏ đến chừng nào.

- Em có thể coi đây là một lời cầu hôn không??_ Duyên mỉm cười hạnh phúc ôm chặt con mèo nhỏ bên cạnh

-Ừ. Coi như tui vừa cầu hôn em_ Nói rồi Triệu trao cho Duyên một nụ hôn nồng cháy :))) sau đó thì... ai mà biết

Cuộc đời của mỗi con người đều là do chúng ta tự quyết định lấy. Có những người lựa chọn cho mình sự an toàn nhưng chúng tôi lại lựa chọn cho mình một lối đi không được bằng phẳng thậm chí có đôi lúc nó vô cùng chông gai, khắc nghiệt. Có đôi lúc, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thực sự để mất nhau giữa cái thế giới rộng lớn, đã mất nhau giữa hàng tỉ con người ngoài kia... nhưng không, bằng một sức mạnh vô hình nào đó chúng tôi lại có thể trở về bên nhau, có thể can đảm vứt hết mọi định kiến xã hội mà ở cạnh nhau. Tôi không tin vào những câu chuyện cổ tích cũng không tin vào những điều kì diệu nhưng tôi tin tình yêu sẽ luôn luôn chiến thắng. Chỉ cần tin vào tình yêu, dù chỉ là điều gì đó tưởng chừng như mong manh nhưng chính sợi chỉ mỏng manh đó lại là cầu nối giữa hai tâm hồn vốn dĩ đã nguội lạnh từ rất lâu...chính nó lại thấp lên trong lòng họ một ngọn lửa tin yêu bất diệt. Có đôi khi tưởng chừng đã đi đến điểm kết thúc của một câu chuyện nhưng đó cũng chỉ là khởi đầu mới cho một tương lai ngập tràn hạnh phúc...

Tạm biệt mọi người tui xin phép được end fic tại đây ❤️❤️❤️ nhưng yên tâm tui sẽ bonus thêm một vào ngoại truyện nha Love U chu cờ mo 😘😘. Có thể mọi người thấy đây là cái kết lảng nhách :))) nhưng tui thấy nhẹ nhàng vậy là được rùi hahahaha 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro