Haven't Happy Ending 😛
Kỳ Minh rút sâu vào lòng Triệu, con bé rất thích cảm giác ấm áp lúc này. Nó không biết hôm nay đặc biệt có chuyện gì mà Triệu lại mè nheo nó qua ngủ cùng cho bằng được, thật không giống mẹ nó ngày thường chút nào. Cô chỉ ngồi đó, đặt cằm lên đầu nó rồi ôm nó trong lòng, mắt chăm chú dán chặt vào màn hình TV nhưng Kỳ Mình thừa biết chẳng có chút gì là mẹ đang coi TV cả, mẹ có chuyện gì đó khó nói muốn cho nó biết. Không thể chịu nổi tình cảnh này lâu hơn, Kỳ Minh rời khỏi lòng Triệu lên tiếng hỏi:
-Mẹ, mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao? Mẹ cứ nói đi sao cứ ấp ứng mãi thế?
Triệu ngạc nhiên nhìn nó, cô không nghĩ nó có thể nhìn ra điều này nhanh đến vậy, Triệu đành thở dài lên tiếng:
-Haizz... Đúng là mẹ có chuyện muốn nói nhưng mẹ lại không biết phải nói với con thế nào, mẹ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để con có thể chấp nhận nó, mẹ thật sự rất khó xử.
Con bé ôm chặt lấy cô, thủ thỉ lên tiếng, nó không muốn làm Triệu quá sốc khi nó nói ra chuyện này.
-Con nghĩ là con biết, mẹ không cần phải bận tâm về chuyện này. Mẹ có thể chia sẽ với con vào lúc mẹ thật sự sẵn sàng...
Triệu điếng người, lập tức chặn đứng con bé, cô không nghĩ Kỳ Mình có thể đón nhận chuyện này một cách nhẹ nhàng như vậy nên cô vẫn hỏi lại lần nữa cho chắc ăn:
-Ý con có phải là... chuyện của mẹ và Duyên_ Triệu ngập ngừng đôi chút
- Mẹ đừng căng thẳng như thế. Con biết tất, từ rất lâu rồi con có thể cảm nhận được điều gì đang diễn ra giữa hai người, chỉ là do con sợ mẹ ngại nên con không nói thôi. Con có thể cảm nhận được mẹ và mẹ Gấu thương nhau nhiều như thế nào. Từ ngày có mẹ Gấu con có thể cảm nhận được một tình cảm gia đình trọn vẹn, mẹ có biết con vui đến mức nào không? Ban đầu mọi thứ có lẽ hơi kì lạ một chút đối với con nhưng qua một thời gian mọi thứ đều ổn cả. Con chỉ mong mẹ được hạnh phúc... Con yêu mẹ_ Nói rồi con bé nhanh chóng vùi đầu vào ngực Triệu. Nó đang rất ngại ngùng. Kỳ Minh là thế, một đứa trẻ giàu tình cảm nhưng con bé lại ít khi thể hiện nó ra bên ngoài...nhưng mỗi khi nó nói điều gì đấy lại làm cho Triệu vỡ oà cảm xúc.
-Mẹ cảm ơn con. Cảm ơn vì con đã hiểu cho mẹ, cảm ơn con đã chấp nhận một người mẹ như mẹ. Mẹ không nghĩ con đã biết tất cả... Mẹ dự định sẽ nói cho con viết sớm hơn nhưng mẹ thật sự không đủ can đảm để làm điều đó. Mẹ yêu con_ Triệu vô cùng hạnh phúc khi được chia sẻ chuyện này với Kỳ Minh và có được sự ủng hộ từ con bé, cô đã cất nó trong lòng quá lâu rồi.
-Nhưng con chỉ chấp nhận vì đó là mẹ Gấu thôi. Con không thể tin tưởng mà giao mẹ cho một ai khác được. Mẹ Gấu rất thương mẹ, thương cả con nữa, con có thể cảm nhận được điều ấy. Nhất định mẹ phải lấy mẹ Gấu, hai người không được rời xa nhau nha_ Kỳ Minh đưa ngón tay út ý bảo Triệu phải đồng ý với giao kèo của nó.
-Con hay lắm, con tính bán mẹ hả? Chưa gì mà đã chắc chắn như vậy rồi sao, lỡ sau này con với mẹ Gấu cùng nhau ăn hiếp mẹ thì mẹ biết làm thế nào? Chắc lúc đó tui cô đơn lắm huhu_ Triệu giả vờ khóc lóc chọc ghẹo nó
-Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu mà, mẹ đừng đùa nữa. Hứa với con nhanh đi. Nhaaaaaa
-Được rồi được rồi, không đùa nữa_ Cô đưa ngón áp út ngoéo lấy tay nó.
-Nhưng mà tại sao con có thể biết được điều này vậy. Trước mặt con mẹ nhớ mẹ có làm cái gì quá lắm đâu ta???_ Triệu tò mò hỏi
-Mẹ chờ con chút, con cho mẹ xem cái này_ Kỳ Minh cười tủm tỉm rồi chạy đến kẹt tủ tìm kiếm thứ gì đó, đưa lên cho Triệu xem.
Triệu mở to hai mắt, ngại ngùng đỏ mặt nhanh chóng chạy đến giật lấy tấm ảnh cũ từ tay nó rồi giấu nhanh vào người, lắp bắp lên tiếng:
-Ở...ở...ở..đâu con thấy được nó. Coi...coi...như con chưa thấy gì hết đi nha, giả bộ không biết gì luôn cũng được_ Aisss chết tui rồi, tại sao lại quên phi tang cái này đi chứ, thiệt là quê muốn độn thổ. Triệu nghĩ thầm trong lòng
-Lúc trước mẹ bảo con soạn đồ cho mẹ đi công tác, cái này là con chỉ vô tình thấy thôi nha mẹ, đừng có giận con hihi . Nhưng mẹ ơi con lỡ thấy rồi làm sao mà quên được đây ạ :(((_ Kỳ Mình tiếp tục giở trò chọc ghẹo cô
-Ừ ha. Con nói cũng đúng. Thấy rồi sao quên được... Nhưng mẹ có một thỉnh cầu, con đừng cho mẹ Gấu biết chuyện này nhaaa
-Ops con đã chụp rồi gửi qua cho mẹ Gấu luôn rồi, con xin lỗi mẹ_ Kỳ Mình nhanh chân chạy thoát thân trước khi nhận được cơn phẫn nộ của cô
-Thì ra hai người cấu kết với nhau lừa tôi, hai người quá đáng lắm, Kỳ Minh đứng lại đó cho mẹ...
Một tấm ảnh rơi từ trong áo Triệu xuống sàn nhà. Là hình của cô chụp cùng với nó vào cuối năm lớp 10, cả hai mỉm cười đứng cạnh nhau, ánh mặt ngập tràn hạnh phúc. Ở mặt sau chỉ là đôi dòng khi cô nhớ nhung nó, chỉ là đôi dòng về mong ước muốn cùng nó trở thành một gia đình nhỏ... vào khoảnh khắc ấy cô cứ nghĩ đó chỉ là mong ước viễn vông nhưng đến hôm nay niềm mơ ước ấy đã trở thành hiện thực.
——————-
Hôm nay, là ngày cưới của Triệu và Duyên, hôm nay cả hai sẽ chính thức về chung một nhà với danh xưng khác. Cả hai với cùng hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng này. Nhưng làm sao tụi Diệp Lâm Anh có thể để cho cả hai có thể vui vẻ ở cạnh nhau như thế, mặc dù nghe có hơi ấu trĩ nhưng nhất định tụi nó phải trả thù cho bằng được vì cả hai đã hành hạ tụi nó quá nhiều trong suốt những năm qua, ngày nào cả hai không quay về với nhau là ngày đó cả bọn ăn không ngon ngủ không yên, khổ tâm lắm chứ. Mới sáng sớm Duyên đã bị "bắt cóc" đến nhà bố mẹ và Triệu thì không ở đấy, làm Duyên tức phát điên lên được, nó đã nghĩ hôm nay cả hai đã có thể cùng nhau vui vẻ make up, làm tóc và cùng chờ đợi thời khắc quan trọng nhưng nó đã lầm. Tụi bạn nó đi một nước đi không thể lường trước được. Duyên gắt gỏng lên tiếng trong khi đang ngồi make up.
-Cái lũ điên này, hôm nay không phải ngày cưới chắc tao giết chết tụi bây rồi. Tụi bây không thấy tao đang rất bận rộn hả? Còn bày trò chọc quá tao nữa. Trời ơi, tôi khổ quá mà_ Duyên luôn mồm than vãn kể từ khi bước chân về nhà.
-Chậc chậc, lát nữa cũng gặp chứ ai cấm cản gì cô đâu mà cô khó tánh thế cô Duyên_ Mạch Huy đứng khoanh tay tựa người vào cửa giở giọng thách thức
-Con này nó nôn lấy vợ quá nó điên hay gì? Mày có thấy ai như mày không? "Được" về nhà bố mẹ đẻ mà cái mặt cứ xị xuống là thế nào? Tao đá đít mày đó_Phú Mập tiếp tục đốc thúc
-Ơ... cho tao về nhà kiểu này thì đố ai thích cho được, tao còn chưa được tạm biệt chị ấy,...hic...hic_ Duyên tiếp tục làm ra vẻ tội nghiệp để nhận chút tình thương từ lũ bạn mà thả nó ra sớm, bắt nó đợi tới giờ làm lễ chắc nó điên quá.
-Ôi cô Duyên, cô sao vậy? Lấy vợ cũng phải làm đúng nghi thức một chút chứ? Ai đời như cô, chưa cưới hỏi gì hết là đã qua ăn dầm nằm dề ở nhà người mấy tháng nay rồi, cô tưởng bọn tôi không biết hả? Thôi cái vẻ đáng thương đó đi nha. Gặp mấy tháng nay chưa đã hay gì mới bắt xa nhau mấy tiếng mà làm thấy ghê vậy??Nghị lực lên coi_ Diệp Lâm Anh vỗ vỗ vai trấn an
-Khônggggg. Nhất định là không... Sao tụi bây ác với tao vậy, tao không cam tâm_ Duyên giãy nãy tỏ vẻ không bằng lòng, sắp lấy vợ gì mà hệt như con nít.
-Lần này chồng tao nói đúng, ngoan ngoãn ở yên đây đi. Giờ gặp trước thì còn gì bất giờ nữa. Phú Bò, Mạch Huy canh cửa cho cẩn thận, nhất định không thả phạm nhân khi chưa đến giờ ra công đường_ Thu Hà nhấn mạnh mắt không quên liếc nhìn thái độ của nó.
-Xin lỗi nha, tụi tao cũng không muốn ác độc với mày làm gì :((( nhưng bao năm nay tụi tao đã quá cực khổ rồi, ráng chịu đựng chút nha, coi như trả nghiệp của mày đi haha_ Nói rồi Diệp Lâm Anh lẽo đẽo theo sau Thu Hà để lại một con người tức điên nghiến răng ken két.
——————-
Triệu bên này cũng không khá hơn Duyên là mấy, cô chứ bồn chồn đi đi lại lại không biết lúc này nó đang làm gì, đã chuẩn bị xong chưa, nó cos nhớ đến cô không, có xinh đẹp như cô tưởng tượng không? Cô có hàng vạn thứ muốn nói với nó nữa mà.
-Con bình tĩnh đi Triệu, hai đứa bây mới xa nhau có chút xíu mà làm gì nôn nao dữ vậy? Từ từ đến giờ là hai đứa bây lại được gặp nhau thôi_ Mẹ cô cứ nhìn cô đi đi lại lại mà chóng hết cả mặt phải lên tiếng nhắc nhở cô con gái mãi không chịu lớn của mình.
-Trời ơi, mẹ ơi con rắp còn hơn rắp Tết nữa, sao thời gian hôm nay trôi lâu dữ vậy mẹ??? Mà mới sáng sớm mà tụi Lâm Anh đưa Duyên đi đâu vậy? Mà nhắc tới con lại tức cái đứa nhỏ thông đồng tiếp tay cho giặc mà. KỲ MINH ơi con đang ở đâu, có vào đây ngay cho mẹ không hả?
-Con nè mẹ, có chuyện gì vậy mẹ?_Kỳ Mình đứng ngoài cửa, chỉ dám ló mặt vào nhìn Triệu, đứa nhỏ này biết là hôm nay đã gây ra "tội tày đình".
Hôm nay, Kỳ Mình mặt một chiếc váy trắng rất đẹp...nhưng có lẽ không thích hợp với bản tính hiếu động nghịch ngợm của nó cho lắm.
-Con còn dám giả vờ hỏi nữa hả? Sáng con mở cửa cho cô Lâm Anh đúng không? Chắc chắn là con chứ không còn ai vô đây nữa. Bây giờ biết sợ rồi nên đứng thập thò ngoài cửa chứ gì? Còn thấy hậu quả là mẹ Gấu của con đi mất tiêu rồi luôn không?_ Triệu trách mắng nó
-Hic... con xin lỗi mẹ. Nhưng mấy cô chú thương mẹ Gấu lắm, mẹ Gấu hông có sao đâu. Với lại con không thể từ chối sức hấp dẫn của cái PS4 được huhu🥺🥺. Hôm nay, mẹ đẹp lắm_ nói rồi con bé đưa ngón tay cái lên sau đó nhanh chóng chuồng mất
-Con được lắm, con với chả cái tức chết đi được. Mẹ tịch thu của con
Mẹ cô chỉ biết lắc đầu trước tình cảnh này. Nhà có tận ba đứa trẻ chắc bà phát bệnh mất. Thật không dám tưởng tượng cảnh tượng sáng nào cũng hoà giải cho bọn nó...nhưng không sao, miễn con gái bà hạnh phúc là được.
———————
Cuối cùng cũng đến thời khắc ấy...
Đám cưới không quá nhiều khách, nó và cô chỉ mời một số người bạn thân thiết và biết rõ về chuyện tình cảm của họ vì như vậy sẽ ấm cúng và thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người cũng vô cùng hồi hộp chờ đón khoảnh khắc thiên liêng này.
Có một cô gái, xinh đẹp tuyệt vời trong bộ váy cưới trắng thuần khiết được thiết kế cầu kì, tỉ mĩ, những đường nét cắt xẻ vô cùng tinh tế , chỉ giành riêng cho ngày hôm nay. Mắt to, mũi cao, đôi lông mày thanh tú, đôi môi hờ hững điểm một chút son đỏ tất cả mọi đường nét trên gương mặt ấy đều có thể đánh gục mọi chàng trai đang ở lễ đường hôm ấy...nhưng rất tiếc, hôm nay cô ấy lấy VỢ.
Duyên đứng cạnh cha sứ, hai tay nắm chặt hồi hộp chờ đợi người phụ nữ của đời mình. Cảm giác này thật lạ so với những gì nó tưởng tượng hay được biết qua phim ảnh, cảm giác tuyệt đến nổi Duyên không thể diễn tả thành lời. Duyên thấp thỏm chờ đợi, mắt cứ dán chặt vào cánh cửa to lớn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.
Nhạc cất lên, cánh cửa lớn dần dần nép qua hai bên nhường đường cho thiên thần của cuộc đời nó. Triệu xuất hiện rạng rỡ trong màu váy cưới tinh khôi, trên môi cô lúc này là nụ cười hạnh phúc, ánh mắt cô đang hướng về phía vị hôn thuê của mình. Khi hai ánh mắt giao nhau, dù không phải lần đầu tiên nhưng dường như cả hai lại có một nguồn điện mạnh chạy trong cơ thể. Triệu nắm tay mẹ bước chầm chậm vào trong lễ đường, cô đẹp đến nổi khi cô bước đi cả lễ đường im bặt chăm chú nhìn theo từng bước chân của cô.
Cô đã đến trước mặt nó, nhẹ nhàng buông tay mẹ mình ra rồi nắm chặt hai tay người đối diện. Trong lòng cả hai ngập tràn hạnh phúc, chỉ một chút nữa thôi họ đã chính thức trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
-Mẹ trao con gái của mẹ cho con, Duyên. Mẹ mong con và Triệu sẽ sống thật hạnh phúc. Tình cảm mà con giành cho con bé lớn đến cỡ nào mẹ đã biết được. Hai đứa đã cùng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm mới có được hạnh phúc, đừng vì một phút yếu lòng mà buông tay nhau vì bất cứ lý do gì nhé. Mẹ thật lòng chúc phúc cho hai con_ Mẹ cô nói, mắt rưng rưng xúc động, đến cuối cùng thì con gái bà cũng đã được hạnh phúc thật sự, được bên cạnh người yêu thương cô ấy thật lòng.
-Con biết rồi, con cảm ơn mẹ đã tin tưởng con. Con không dám hứa sẽ ở bên cạnh chị ấy suốt cả cuộc đời nhưng lúc nào còn có con thì chị ấy sẽ không bao giờ vấp ngã. Con xin hứa
-Nguyễn Cao Kỳ Duyên con có nhận Phạm Đình Minh Triệu làm vợ và hứa sẽ bên cạnh cô ấy khi giàu có cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng vợ suốt đời không?_ Lời cha sứ cất lên
-Thưa con nhận_ Kỳ Duyên nhìn thẳng vào mắt cô dứt khoát nói
Phạm Đình Minh Triệu con có nhận Nguyễn Cao Kỳ Duyên làm chồng và hứa sẽ bên cạnh cô ấy khi giàu có cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khoẻ, để yêu thương và tôn trọng chồng suốt đời không
-Thưa con nhận_ Triệu xúc động chất giọng run run đôi chút
-Bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau.
Phía dưới, có một cô bé nhỏ nhắn trong màu váy trắng tinh khôi đang cầm nhẫn bước về phía họ. Kỳ Minh được trao cho nhiệm vụ quan trọng này, mặt con bé đẫm lệ vì quá hạnh phúc nên nó đã khóc sướt mướt từ bao giờ. Làm tất cả mọi người chứng kiến vừa thương vừa buồn cười.
Kỳ Minh hạnh phúc đến thế thôi, ước mơ của nó cuối cùng đã trở thành sự thật. Giờ đây nó có thể đứng trước mặt các bạn mà tự hào nói rằng "Tớ có tận hai người mẹ, cả hai đều yêu thương tớ vô điều kiện". Nghĩ đến đây nó liền cười tươi hơn bao giờ hết
Triệu nhanh chóng trao nhẫn cho Duyên, Duyên thì khác, nó cứ run run chật vật mãi mới có thể trao nhẫn vào tay cô. Nó cuối người, đặt môi mình lên môi cô, Triệu bật khóc, những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cả lễ đường như vỡ oà vỗ tay chúc phúc cho hai người, trên môi ai cũng đều là nụ cười hạnh phúc.
———————-
Bây giờ, là phần quan trọng nhất của buổi tiệc. Đã đến lúc tung hoa cưới.
Diệp Lâm Anh mặc dù đã say khướt, chân đi loạng choạng nhưng vẫn hứa với lòng sẽ chụp được, nó muốn cưới Thu Hà lắm rồi.
-Duyên, mày nhìn coi tao thể hiện nè, tao chưa có say, tao nhất định sẽ chụp được bó hoa cho mày coi_ Nó câu cổ Duyên nhè nhè nói
-Ôi. Cái con điên. Mày làm không lại người ta đâu. Vô ngủ hộ tao cái. Tao không muốn có án mạng trong ngày cưới tao đâu_ Duyên phì cười, chọc ghẹo
-Úi giời để rồi mày coi. Hức... Diệp Lâm Anh nhanh chân chạy đến vị trí Triệu sẽ tung hoa
-Một...Hai...Ba...Tung
Diệp Lâm Anh hai mắt sáng rực khi bó hoa đang bay thẳng về phía nó, chỉ cần giang hai tay đón nhận... Chợt một lực mạnh xô thẳng vào người làm Lâm Anh té chỏng gọng, bó hoa cũng vụt mất khỏi tầm tay:
Lâm Anh đứng dậy, chóng nạnh quát lớn:
- Cái đứa đáng ghét nào dám đả thương bổn công chúa ta vậy..._ Nó chợt im bặt dụi dụi hai mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt
Hữu Phú đã giành được bó hoa ấy, nhanh chóng quỳ gối tỏ tình với Mạch Huy trước mặt tất cả mọi người.
-Huy, tao biết có lẽ chuyện này hơi đột ngột nhưng tao phải nói thật là tao đã thích mày từ lâu rồi, đồng ý làm người yêu tao nha?
-Không... Tao không đồng ý vì mày đã để tao đợi quá lâu rồi. Thật ra ta cũng rất thích mày_ Nói rồi Mạch Huy tiến đến ôm chặt lấy Phú trong tiếng vỗ tay râm ran của mọi người
Cho đến lúc này, có lẽ mọi người đã tìm thấy chân ái của đời mình....
Không cần có một Happy Ending chỉ cần có một Happy Wedding vì tình yêu của bọn họ sẽ chẳng bao giờ dừng lại...❤️❤️
Còn Ngoại truyện nhé mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro