Chap 22
-Ưmmmm... Tui muốn ngủ, để yên coi_ Duyên liên tục cau có, khó chịu lên tiếng, nó đang rất mệt mỏi khi phải gắng gượng lên từng bước nặng nhọc đi đến nơi nào đó mà nó cũng chẳng rõ
-Ngoan, đi với em lên phòng rồi ngủ...à không chị muốn làm gì cũng được chứ đừng nói là ngủ_ Lucie nhanh chóng vỗ dành đứa trẻ to xác kia, cô ta mệt bở hơi tai khi phải dìu một người lớn gần như là gấp đôi mình đi từ sảnh khách sạn đến thang máy.
Duyên mắt nhắm mắt mở nghe thấy rồi ngoan ngoãn gật đầu mà làm theo, nó tiếp tục bị men rượu đánh gục nhưng vẫn cố gắng trụ vững đứng tựa cả người vào người Lucie. Lucie khó nhọc để giữ vững nó.
-Cũng may chị là người em yêu, không thì em bỏ chị ngoài đường rồi, con sâu rượu mập ú... vì vậy ngoan ngoãn mà chiều theo ý em đi Lucie mỉm cười đưa tay vuốt má nó
-Ừm... Nhanh đi tui muốn ngủ_ Duyên ậm ừ trả lời trong vô thức
--------------
Đến phòng Lucie nhanh chóng mở cửa, rồi mạnh bạo quăng Duyên lên giường. Cô ta khóa cửa thật cẩn thận, Lucie không muốn một ai có thể phá vỡ khoảnh khắc này và cũng không muốn Duyên có thể thoát ra khỏi nơi này. Khi Lucie quay lại thì con người kia đã ngủ say như chết, bất chấp mọi thứ Lucie nhanh chóng trút bỏ đồ ngoài của mình, trên người chỉ còn mỗi đồ lót rồi nhanh chóng tiến đến ngồi hẳn lên người Duyên. Lucie cuối xuống đặt môi mình lên đôi môi đang khép hờ của nó, rồi cố tình mút mát thật mạnh làm môi Duyên sưng đỏ hết cả lên. Duyên khó nhọc tìm kiếm không khí, vô tình mở miệng, Lucie nhanh chóng nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong lùng sục khoang miệng ấm nóng của nó. Cô ta điên cuồng tận hưởng những thứ mà cô ta luôn mong đợi trước đây. Cho đến tận khi gần như không thở nổi Lucie mới buông tha cho đôi môi của Duyên. Cô ta nhanh chóng chôn chặt mặt mình vào hõm cổ trắng ngần của nó, hít lấy hít để mùi hương quyến rũ yêu thích, Lucie rê lưỡi quét một đường trên cổ nó làm Duyên vô thức kêu lên một tiếng ám mụi, hai mắt Lucie đỏ ngầu, đôi tay lần mò mở từ cút áo sơ mi của nó... Bất chợt, Duyên bật dậy đẩy Lucie ra khỏi người, rồi lập tức đè Lucie dưới thân mình bắt đầu lập lại y hệt những gì Lucie vừa làm với mình thậm chí còn mãnh liệt hơn, Lucie nhắm mắt tận hưởng những khoái cảm mà nó mang lại, cơn say tình làm đầu óc cô ta tê dại... Lucie cứ nghĩ mình đã khuất phục được nó cho đến khi...
-Triệu, em yêu chị_ Duyên khẽ gọi tên cô bằng chất giọng trầm khàn rù quến
Lucie lập tức điếng người, có phải Duyên vừa gọi tên chị ta hay không? Như không tin vào tai mình, Lucie cố gắng thoát khỏi vòng tay nó, run run giọng hỏi:
- Duyên, chị vừa nói chị yêu ai?
-Triệu, em yêu chị mà, chị sao vậy?_ Duyên nhìn Lucie bằng đôi mắt đờ đẫn nhưng miệng lại luôn miệng gọi tên cô, nó không thể phân biệt nổi ai là ai nữa rồi, trong đầu nó lúc này chị có một người duy nhất, người mà từ rất lâu đã chiếm toàn bộ tâm trí của nó. Nói rồi nó chực chờ tiến đến ôm Lucie vào lòng.
- Chị thôi đi, đừng nói thêm bất kì điều gì nữa, em không muốn nghe, tại sao chứ, tại sao lại là chị ta, chị thật sự chưa bao giờ nghĩ về em sao, tại sao lại như vậy hả? Duyên, chị tỉnh lại đi em là Lucie là Lucie chứ không phải Triệu, chị làm ơn, làm ơn gọi tên em đi hức...hức..._ Lucie trở nên kích động, cô ta bật khóc nức nở, ngực trái Lucie đau nhói tưởng chừng như có một bàn tay đang cố tình giằng xé, bóp chặt trái tim cô.
- Đừng khóc mà, em đau, chị đừng khóc, làm ơn đừng khóc. Triệu, ngoan, đừng khóc nữa_ Duyên tiếng đến nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi của Lucie, đầu nó đau như búa bổ, nó không thể nhìn rõ những gì đang diễn ra trước mắt mình, Duyên cứ nhắm hướng có âm thanh mà đi tới, nó dang tay ôm chặt Lucie vào lòng, rồi khẽ vuốt tóc cô.
Lucie ngoan ngoãn chôn chặt mặt mình vào khuôn ngực của Duyên mà khóc nức nở, cô ta cố gắng tận hưởng khoảnh khắc này, Lucie biết Duyên chỉ giành những cử chỉ nhẹ nhàng, vỗ dành cô như thế này vì nó nghĩ cô là Triệu. Lucie biết sau lần này có lẽ cô ta không thể nào gặp mặt nó được nữa. Cõi lòng Lucie vỡ nát. Lucie đã nhận ra tình cảm mà Duyên giành cho Triệu to lớn đến cỡ nào, không gì có thể thay đổi được lòng nó, liệu đến cô ta và nó với nhau thì có được hạnh phúc không hay lại nhanh chóng tan vỡ khi trái tim nó đã mãi mãi thuộc về người khác? Lucie đặt ra cho mình rất nhiều câu hỏi và đã tự tìm ra câu trả lời riêng cho mình. Lucie quyết định buông bỏ, cô nhất định phải chấm dứt đoạn tình cảm này, cô sẽ đi thật xa, đến một nơi không có nó... Lucie đã nhận ra thứ tình cảm độc đoán của mình sẽ không thể mang đến cho Duyên được hạnh phúc. Giá như Lucie đã nhận ra sớm hơn để không phải phí một phần thanh xuân, một phần năng lượng yêu đương nồng cháy của tuổi trẻ cho nó_ một người mà từ khi tình cảm vừa chớm nở đã biết chắc không thể có kết quả. Nếu như Lucie không quá ích kỉ, biết nghĩ cho người cô ta yêu sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến mức này.
- Được rồi, em sẽ ngoan, em không khóc nữa, chị trở về giường ngủ đi_ Lucie cố gắng lau khô đôi mắt đẫm nước của mình, thều thào lên tiếng, rồi đưa Duyên trở lại giường ngủ.
Sau khi thấy Lucie thôi khóc Duyên nở một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nó thật sự quá mệt mỏi rồi. Lucie ngồi đó nắm chặt lấy tay nó, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đang ửng hồng vì men rượu của nó, ngắm nhìn nó thật lâu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn sâu_nụ hôn tạm biệt. Trước khi rời khỏi đó Lucie cẩn thẩn lấy điện thoại nó nhắn tin cho một người mà Lucie tin tưởng có thể chăm sóc tốt cho nó khi cô ta rời khỏi đây, cô ta không an tâm khi để Duyên lại một mình. Khi vừa bật điện thoại lên thì hình nền đã làm Lucie vô cùng đau đớn, là hình Duyên và Triệu đang tươi cười vui vẻ bên nhau, chưa bao giờ Lucie nhận được nụ cười này từ Duyên chứng tỏ Duyên đang vô cùng hạnh phúc bên người mà nó yêu. Lucie nở nụ cười cay đắng, nước mắt mặn đắng lăn nhanh đến khóe môi, tự trách bản thân mình "Con ngốc, mày xem mày đã làm gì kìa, xém chút nữa là mày đã phá nát hạnh phúc của chị ấy rồi. Duyên đã trải qua nhưng ngày tháng khổ sở như thế nào mày cũng đã biết rồi sao mày có thể làm vậy chứ. Thật ích kỉ..." Không mất quá nhiều thời gian để cô ta có thể mở khóa vì điện thoại Duyên mở bằng cách nhận dạng gương mặt. Lướt tìm danh bạ Lucie nhanh chóng dừng lại tại một dãy số được lưu tên kèm theo một trái tim lớn, chắc chắn đây là số của Triệu...
--------------
Triệu đang nằm trằn trọc trên giường mãi vẫn chưa vào giấc được, cô cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, cô đợi cuộc gọi từ nó, tại sao đã khuya thế này còn chưa về nhà chứ? Nó có biết cô và Kỳ Minh đã đợi lâu như thế nào không? Kỳ Minh đã ngủ gục trong lúc đợi nó, cô đưa con bé về phòng và lại tiếp tục chờ đợi. Nhất định khi Duyên gọi đến cô sẽ làm nũng luôn phần của Kỳ Minh, nói cô trẻ con thì cô cũng chịu ai biểu nó cưng chiều cô quá làm gì? Điện thoại Triệu báo có tin nhắn đến, vừa nghe tiếng chuông báo riêng quen thuộc, cô ngay lập vơ lấy điện thoại rồi nằm sắp trên giường hai chân ngúng ngoẩy hệt như mấy đứa con nít lần đầu biết yêu. Triệu lập tức nhăn mặt khi nhìn dòng tin nhắn gửi đến
Chị đến Liberty Hotel, phòng 419, Duyên đang ở đấy. Chị yên tâm, tôi không làm gì chị ấy cả. Duyên yêu chị tuyệt đối, đừng giận chị ấy. Tôi thua rồi...
Lucie
Cái tên ở cuối tin không thể nào làm Triệu ngừng lo lắng, Triệu mau chóng mặc vội cái áo khoác, mặc kệ trời đã khuya, Triệu âm thầm rời khỏi nhà không thể để Kỳ Minh và mẹ biết được cô đã ra ngoài khuya như thế này. Cũng may, vừa ra khỏi cửa cô đã tìm được Taxi, Triệu vội vã tra địa chỉ đưa tài xế rồi hối ông chạy hết tốc lực, lòng cô như có lửa đốt, cô vô cùng lo lắng cho nó. Hiện tại, cô đã tin tưởng Duyên tuyệt đối, cô không ghen, Triệu muốn hai người cũng nhau nói rõ ràng mọi thứ chứ không thể từ một phía suy diễn rồi tức giận đùng đùng như trước.
Vừa đến, Triệu đã vội vàng mở cửa, lao như tên bắn đến quầy lễ tân tìm chìa khóa làm nhân viên không khỏi một phen hốt hoảng. Trong suốt khoảng thời gian trong thang máy, tim Triệu như chết lặng, Triệu không ghen nhưng không có nghĩa là cô không được quyền nghĩ, Triệu nghĩ đến những viễn cảnh xấu nhất thường diễn ra trong mấy bộ phim Hàn Quốc cô đang xem, người cô yêu đang ngủ cùng một người khác. Triệu đứng trước cửa phòng, tay run rẩy tra chìa vào ổ khóa, cửa phòng bật mở, Triệu nhắm tịt mắt, cô không muốn chứng kiến những cảnh đang diễn ra trong đầu...nhưng phóng lao thì phải theo lao thôi, Triệu tí hí mắt len lén nhìn, Triệu thở phào nhẹ nhỏm, Duyên thật sự đang ngủ say như chết trên giường. Cô nhanh chóng tiến về phía nó, âm thầm đánh giá, quần áo vẫn còn nguyên, xem ra chưa bị làm gì thật... Triệu dừng lại ở vết đỏ hơi mờ mờ trên cổ Duyên, không kịp suy nghĩ cô nhanh chóng cuối xuống đặt lên đó một dấu đỏ thẩm đầy tính chiếm hữu, Triệu thấy khó chịu khi ai đó muốn chiếm tiện nghi của cô. Triệu lại tiếp tục nghĩ đến cái diễn cảnh ban nãy, thật muốn bóp chết cái con người đáng ghét đang ngủ say sưa đằng kia mà... nhưng Duyên vẫn không có chút phản ứng, rõ ràng nó đã say khướt thì làm sao đủ sức để làm chuyện tày trời đó được, Triệu ơi bình tĩnh, bình tĩnh, trong đoạn tin nhắn cô ta cũng đã đề cập đến chuyện này mà, chưa làm gì hết, chưa làm gì hết Triệu cố gắng trấn an bản thân mình. Không còn cách nào khác, Triệu đành ngồi đó chờ nó ngủ thêm tầm một tiếng nửa để hồi sức, miệng thì không ngừng cằn nhằn mắng nhiết nó. Cô dùng hết sức bình sinh để có thể đỡ lấy thân hình Duyên, cô không thể để nó ở chổ này mãi được, cô phải đưa nó về nhà.
- Cái tên Gấu Béo ngu ngốc nhà em, sao lại say đến mức này chứ? Ngày mai em tỉnh táo lại nhất định tui phải làm cho ra lẽ chuyện này, để coi này mai em còn yên được với tui không, tui sẽ hành em, hành em, hành em tới chết....aaaaaa...tức điên thiệt mà. Em có biết tui phải bình tĩnh đến độ nào để không giết chết em khi thấy em như vậy không hả??? Giờ còn hành tui phải đưa em về nhà nữa, mai tui biết nói với mẹ và Kỳ Minh sao đây??
-----------
Duyên lơ mở mở mắt nhìn chầm chầm lên trần nhà, nó cứ nằm đó bất động, đầu óc nó giờ đây chỉ là một cõi mơ hồ trống rỗng, nó nhớ lại hôm qua mình đã uống rất nhiều, sau đó là không biết gì nữa, mồ hôi trán bắt đầu vịn ra càng lúc càng nhiều. Chợt có một vòng tay ôm lấy nó, hương thơm quen thuộc xộc thẳng vào mũi làm Duyên an tâm hơn, nó biết mình đã an toàn trong vòng tay cô, Duyên quay sang ôm chặt Triệu vào lòng, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô:
-Em yêu chị, em không biết bằng cách nào em ở đây nhưng em vẫn yêu chị_ Duyên biết hôm qua đã xảy ra một sự kiện kinh khủng gì đó, nó mới ở đây vào lúc này
-Ai cho hôn, tránh ra, tui còn chưa hỏi tội em ở đó mà yêu đương cái gì?_ Triệu giở giọng hờn dỗi, hôm qua người yêu của mình xém bị người khác "ăn" mất thì sao mà không dỗi cho được, lần này cô phải mạnh tay răn đe Duyên để không bao giờ có lần sau mới được.
-Thôi mà, em xin lỗi, em xin lỗi mà, hôm qua em uống nhiều quá là em sai, em đã không về nhà sớm để chị phải cất công đi tìm. Giờ em bù cho nhé!_ Duyên nhìn Triệu bằng ánh mắt gian tà, chồm thẳng lên người Triệu, tay luồn vào trong chiếc áo ngủ mỏng toanh của cô.
-Đi xuống, chị đánh em chết đó, đền cái con khỉ, bữa khác đi nay bà dì chị đến thăm rồi._ Triệu ngồi thẳng dậy, đẩy Duyên ra khỏi người mình.
-Làm gì có, chị lừa em hả? Em không cam tâm, rõ ràng là chị chưa tới mà. Hic...cho em đi mà_ Duyên bắt đầu giở giọng mè nheo hệt như đứa trẻ đòi kẹo
-Đồ điên. Không cam tâm cũng mặc kệ em. Đây là nhà chị đó, không phải muốn làm cái gì là làm, tin chị la lên cho mẹ với Kỳ Minh nghe không?_ Nói rồi Triệu ba chân bốn cẳng chạy thẳng xuống nhà dưới để nó đứng tiu nghỉu trên này, nếu còn đứng đây thêm phút giây nào nữa thì chắc chắn cô sẽ trở thành bữa sáng của nó mất thôi.
------------
Sau khi vệ sinh cá nhân thì Duyên đủng đỉnh đi xuống nhà dưới trong sự ngạc nhiên tột cùng của hai con người còn lại. Kỳ Minh và mẹ cô mở to mắt nhìn nó, đêm qua cô đã lén lút dắt "trai" về nhà ư?
- Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ_ Nói rồi Duyên tự đi xuống bếp lấy cho mình một phần ăn sáng, mẹ cô sáng nào cũng nấu cho nó một phần riêng và hôm nay cũng không ngoại lệ, nhà Triệu thì cũng như nhà Duyên, nó thông thạo mọi ngóc ngách trong nhà cô.
-Ơ, hôm qua đến giờ con ở đây à? Sao bác không biết nhỉ?_ Mẹ Triệu thấy đứa nhỏ này đang tự tung tự tác trong nhà mình thì lập tức lên tiếng
- Em ấy đến đây đêm qua, lúc đấy mẹ ngủ rồi, con chưa nói với mẹ. Người gì đâu mà ăn nhậu say sỉn rồi có mò được về tới nhà đâu_ Triệu tiếp tục trách móc, kể xấu Duyên để xả cơn tức của mình
-Em biết rồi, chị đừng có nhằn em nữa mà_ Duyên nhỏ tiếng năn nỉ, mặc dù chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra nhưng người ta cũng biết quê chứ bộ
- Mẹ Gấu, hay mẹ đến đây ở với con luôn đi nha.... Dù gì sáng với chiều nào mẹ cũng đến, mẹ ở đây như vậy sẽ tiện hơn mà. Được không mẹeeeee_ Kỳ Minh lên tiếng nài nỉ
-Ý tưởng của con không tồi, mẹ cũng thích lắm đó nhưng còn phải hỏi mẹ con đã._ Không do dự, Duyên lập tức đồng ý ngay, nó đã từng nghĩ đến chuyện này rồi nhưng vẫn chưa có dịp để nói với cô, thì thôi nhân đây nói ra ý định của mình luôn vậy.
-Không, ai cho em đến đây, em đến đây để em với Kỳ Minh bày đủ thứ trò làm đảo lộn cái nhà này lên hả??? Một đứa thôi chị đã mệt lắm rồi_ Triệu lập tức ngăn cản nó do còn giận chuyện hôm qua, chứ cô cũng đã mong chờ điều này từ lâu lắm rồi.
-Mẹeeeeeee, mẹ sao vậy. Cho mẹ Gấu đến đây ở với con đi mà, con thích lắm
-Con yên tâm, mẹ Triệu không cho mẹ Gấu cũng đến đây ở cùng con, không ai có thể chia cắt hai mẹ con mình. Chị không cho thì em cũng đến nhé. Đừng độc ác như vậyyyyy
- Hai người làm như tui độc ác lắm không bằng. Tỏ ra mình vô tội hả? Thôi ngay cái bộ dạng trẻ con đó đi_ Triệu cười cười chăm chú ăn phần ăn của mình. Xem ra mẹ con hai người được lắm, yêu thương nhau đến thế hả? Tôi không có cho hai người tội nguyện nhanh vậy đâu
- Độc ác quá luôn chứ còn gì nữa_ Duyên và Kỳ Minh trề môi giận dỗi đồng thanh lên tiếng
- Thôi, mấy đứa bây đừng gây nhau nữa, ăn sáng cho nhanh rồi còn đi học đi làm nữa_ mẹ Triệu lắc đầu ngán ngẫm nhìn 3 đứa con nít trước mặt mình.
------------------
Hôm nay, Triệu vô cùng vui vẻ. Cuối cùng thì cô và nó cũng sắp trở thành một gia đình thật sự rồi. Cô đang mãi suy nghĩ về chuyện đó, chợt có một dãy số lạ hiện lên trên màn hình, Triệu chần chừ mãi mới bắt máy
-Alo, Triệu nghe. Ai bên kia vậy ạ?
-Xin lỗi nếu tôi có làm phiền chị, tôi biết chị cũng chán ghét tôi lắm... nhưng có một số chuyện của Duyên tôi muốn nói cho chị, đây là những chuyện có lẽ chị chưa bao giờ được biết trước đây. Tôi nghĩ chị nên biết. Tôi đợi chị tại quán XXX, chị có thể không đến, tôi...không ép chị_ nói rồi Lucie lập tức tắt máy.
Triệu suy nghĩ thật nhanh và quyết định sẽ đi đến đó ngay bây giờ, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cô có một chút ghen tức khi nghe Lucie nói như thế, có chuyện gì cô ta được biết còn cô thì không chứ???
CHỈ LÀ NHỮNG CÂU CHUYỆN CỦA QUÁ KHỨ.....
LIỆU HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI...CÒN CÓ THỂ HAY KHÔNG???
Chào các shop yêu của tui. Nay tui mới cắt tóc mà bị anh thợ chơi :))) nên hơi sang chấn tâm lý. Nên tui quyết định cho mấy bà sang chấn tâm lý theo luôn :))) Liuliu. Đừng trách tui độc ác hãy trách cuộc đời quá ác với tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro