Chap 21
Cũng đã lâu kể từ ngày Duyên chính thức nói lời yêu cô, mọi thứ trôi qua vô cùng êm đẹp. Duyên lại có cho mình một thói quen mới, ngày ngày mỗi sáng nó sẽ đến đón cô đi làm và đưa Kỳ Minh đi học, Duyên cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi điều đó. Kỳ Minh càng ngày càng thích Duyên ra mặt, con bé vô cùng thân thiết với nó, cả hai thường hay ngồi sô pha thủ thỉ cùng nhau đủ thứ chuyện làm Triệu có đôi chút ghen tị. Con bé cũng đã thay đổi cách xưng hô với nó, thay vì gọi là "cô Duyên" như trước đây thì Kỳ Minh gọi nó bằng một cái tên thân mật hơn nhưng cũng không kém phần đáng yêu là "Mẹ Gấu". Con bé không biết sao mẹ nó cứ gặp Duyên là một tiếng Gấu, hai tiếng Gấu vì cô Duyên của nó vừa xinh, vừa cao thế này thì có chổ nào giống với mấy con gấu mập ú đâu chứ? Nhưng dần dần thì con bé cũng hiểu ra phần nào vấn đề, Duyên ngốc nghếch hệt như con gấu ý, đôi khi phát ngôn mấy câu đi vào lòng đất làm mẹ nó chỉ có thể bất lực liếc mắt, giậm chân tỏ vẻ không bằng lòng, con bé không thể hiểu tại sao bên cạnh mẹ Gấu thì mẹ nó luôn trở nên trẻ con như vậy nhưng con bé lại lấy làm thích thú bởi điều này. Mẹ nó từ ngày gặp mẹ Gấu thì trở nên dễ tính hơn hẳn, mẹ đã thoải mái hơn trong chuyện học hành, ăn uống và cả chuyện ngủ nướng của nó, có lẽ sau khi nó thủ thỉ to nhỏ thì mẹ Gấu đã đứng ra nói giúp nó, đúng là tuyệt quá đi mà hỏi sao nó càng ngày càng u mê Duyên. Nhưng không vì thế mà con bé bị chiều hư, Kỳ Minh không trở nên sao nhãng bất cứ điều gì cả, con bé luôn ngoan ngoãn, học thì luôn đứng top đầu làm Triệu vô cùng hài lòng mà đã thoải mái hơn, không quá áp đặt chuyện học hành như trước đây nữa, nhưng cũng không thể trách cô được, Kỳ Minh là con một, Triệu chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho nó. Biểu hiện của có mấy tháng qua thật không làm cô thất vọng chút nào, nghe lời Duyên giành cho con thêm một khoảng không gian riêng đúng là quyết định đúng đắn. Kỳ Minh cũng dần quen với sự có mặt của Duyên, ngày nào Duyên đến muộn một chút hay phải tăng ca nó lại sốt sắn lên ngay, có lẽ nó còn nôn gặp Duyên hơn cô, con bé đang giữ "chồng" hộ mẹ đúng không :))??
Ngày qua ngày, có lẽ một đứa trẻ thông mình như Kỳ Minh cũng phần nào biết được mối quan hệ giữa mẹ nó và Duyên nhưng tuyệt nhiên con bé không hề tò mò hay có bất cứ động thái gì là tỏ ra quan tâm trước mặt mẹ nó cả. Nó không muốn là mẹ phải khó xử, nó nghĩ có lẽ mẹ nó vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ với nó điều này, nó sẽ cố gắng kiên nhẫn chờ đợi đến lúc ấy, Kỳ Minh muốn nghe được những điều thật lòng của mẹ mình, nó vô cùng thương mẹ, nó biết Triệu đã phải cố gắng nhiều đến thế nào để có thể vượt qua những năm tháng không có ai bên cạnh mà chăm lo cho nó đến ngày hôm nay. Khi còn nhỏ có đôi lúc, con bé lại thấy Triệu khóc một mình, nó biết cô phải cố gắng nhiều thế nào để che giấu những giọt nước mắt ấy, Triệu luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt nó, trong những lúc ấy nó cũng không biết làm thế nào để có thể an ủi cô, Kỳ Minh chỉ lặng lặng đứng đấy thu hết mọi thứ vào tầm mắt và cố gắng dùng cái đầu nhỏ của mình để tìm lý do những chắc chắn nó chẳng thể nào biết được, có đôi lúc nó nghĩ là do gia đình bên nội của nó đã làm cho mẹ buồn, không lúc nào bọn họ đối xử tốt với mẹ con nó cả, nó không bao giờ cảm nhận được bất cứ tình cảm thật sự nào xuất phát từ gia đình ấy ngay cả chính ba đẻ của nó cũng y như vậy... và đến bây giờ thì Kỳ Minh đã có thể chắc chắn rằng mẹ mình không thể nào rơi nước mắt vì những con người như vậy được, mẹ có một lý do khác và bây giờ thì nó đã biết được. Lúc còn bé đôi lúc, con bé đã rất giận Triệu, nó thầm nghĩ tại sao cô lại không thể cho nó một gia đình bình thường giống như bao người khác, "Tại sao con không có ba?" như bao bạn bè đồng trang lứa, có khi đi học nó lại bị các bạn trêu ghẹo là con hoang, bọn họ nói mẹ nó là đồ con gái mất nết nhưng nó chỉ có thể chịu đựng một mình, nó tin Triệu, nó biết rằng cô cũng có nổi khổ riêng của mình, nó không thể đem những chuyện này làm khó cô hơn nữa. Và có lẽ đến ngày hôm nay Kỳ Minh đã biết được ai mới là gia đình thật sự của nó. Nó luôn mong chờ để có thể một ngày đứng trước mặt các bạn tự hào và nói rằng "Không có ba thì đã sao chứ? Tao có tận hai người mẹ, cả hai đều thương tao một cách vô điều kiện"... Nó biết chắc chắn điều này sẽ xảy đến chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
-----------
Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ của Duyên, vào những lúc này nó không cần phải làm gì ngoài việc đến shop ngồi tán gẫu với cô, Duyên luôn túc trực bên Triệu hầu như là suốt thời gian rảnh của nó, nó sẽ làm mọi thứ mà Triệu yêu cầu, cô chỉ việc ở một chổ thống kê sổ sách hay lên mẫu thiết kế mới, nó không muốn cô cảm thấy cô đơn một phút giây nào cả, nó cũng chẳng muốn ai dòm ngó cô người yêu của nó. Triệu sẽ bị nó chiều hư mất thôi. Nhân viên của Triệu cũng đã dần biết được mối quan hệ thật sự giữa cô và nó, mới đầu có hơi ngạc nhiên một chút nhưng dần cũng không ai thắc mắc chuyện giữ bọn họ nữa, kiểu như việc Duyên yêu Triệu là một điều hiển nhiên không thể nào khác được. Họ rõ ràng rất xứng đôi, chị chủ cũng rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Duyên, Duyên là mẫu người yêu lý tưởng mà biết bao phụ nữ đều ao ước, luôn quan tâm chăm sóc người yêu của mình thật chu đáo, thú thật thì mọi người có hơi ghen tị với cô một chút, không bết cô đã tu mấy kiếp để gặp được người yêu hoàn mĩ như Duyên chứ, Duyên còn hơn cả khối đàn ông đang tồn tại trên thế giới này. Cả bọn ai ai cũng quý Duyên, nó luôn nở một nụ cười tỏa nắng chào mọi người mỗi khi đến, đôi khi còn đem thêm vài ba ly trà sữa làm cả bọn mê tít.
Triệu lười biếng nằm rút trong lòng Duyên, cô ôm chặt lấy nó, tận hưởng mùi hương mà cô yêu thích. Từ ngày có nó cô lại trở nên lười hơn, lúc ở cạnh Duyên, Triệu chỉ muốn chui vào lòng nó mà nằm như lúc này. Triệu biết nó sẽ chẳng thể từ chối cô bất cứ điều gì cả.
-Ngồi dậy đi Bé, chị đã nằm như vậy cả ngày rồi, chị không chán hả?_ Duyên vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói
-Hông, tại tui thích, bộ mấy người chán tui hay gì mà hỏi vậy?_ Triệu bật dậy, giở giọng hơn dỗi
-Chị lại giở trò con nít đó nữa rồi, chị biết em không thể từ chối khi chị làm vậy mà. Thôi được rồi, chỉ một chút nữa thôi đó nha, mèo lười.
-Thôi, chị đùa với em vậy thôi, chứ chị còn phải làm việc mà với lại chị nằm lên tay em lâu như vậy chắc em cũng mỏi lắm rồi, xin lỗi Gấu Béo nhaaa, chị không để ý_ Triệu nói rồi đưa tay véo hai bên má của nó, rồi cười tít mắt tỏ vẻ thích thú. Từ ngày có Duyên cô cảm thấy mình như trẻ ra thêm vài tuổi.
-Em có sao đâu, chị không cần để tâm, miễn chị thấy thích là được_ Nó cuối xuống hôn chụt vào môi cô
Triệu tiếp tục lười biếng ngồi tựa vào vai Duyên, xem nó chăm chú làm việc qua cái Ipad luôn mang theo bên mình. Mỗi khi Duyên chau mài suy nghĩ Triệu lại lấy hai tay kéo giãn hàng chân mày của nó, cô muốn chữa thói quen khó bỏ này cho nó, cô không muốn người yêu của mình già sớm. Mỗi lúc như vậy Duyên lại quay qua Triệu cười một cái cho cô an tâm.
Duyên chợt thấy có số điện thoại của người mà nó không hề mong đợi gọi đến. Lucie Nguyễn. Duyên tắt tiếng, quăng bừa điện thoại vào một góc rồi tiếp tục làm việc. Nhưng điện thoại cứ reo liên tục làm Triệu khó lòng mà không khỏi thắc mắc.
-Sao Gấu không nghe máy. Người ta gọi nãy giờ quá trời kìa, nhỡ đâu có việc gì quan trọng thì sao?
-Thôi, không cần nghe đâu chị. Là Lucie gọi, em không muốn liên quan gì đến cô ta hết. Chị biết cô ta rắc rối đến cỡ nào mà.
-Nhưng tại sao lại gọi em nhiều đến như vậy? Lúc trước cô ta cũng hay gọi đến mà có khi nào nhiều vậy đâu? Nếu em không thích chị nghe máy hộ em nhé.
-Chị thích thì chị cứ nghe đi, nhưng cô ta có nói gì về em thì chị mặc kệ đi nhé, chị biết em yêu chị 100% mà_ Duyên nói trong khi mắt không rời khỏi màn hình Ipad
-Tui biết rồi cô nương, tui biết được cô yêu tui nhiều cỡ nào mà. tui không có ghen đâu. Đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu thứ chẳng lẽ chị không tin em. Đưa điện thoại Gấu đây.
Triệu không ngần ngại mà nhấc máy, cố gắng cất giọng thật lớn cho Lucie nghe rõ và nhận ra cô là ai như một hình thức đánh dấu chủ quyền vậy. Thì cô đâu có ghen gì đâu, chỉ muốn Lucie nghe cho rõ thôi mà.
-Tôi nghe đây, Duyên đang bận, có chuyện gì quan trọng không?
-À, chào Triệu, là chị à. Tôi chỉ muốn nhắc cho chị Duyên biết là hôm nay chị ấy có hội nghị phải dự cùng viện trưởng, tôi chị sợ chị ấy quên thôi mà, Duyên không bao giờ để tâm mấy cái này trong đầu, tôi cũng không muốn nói làm gì nhưng hôm nay có viện trưởng nên tôi phải nhắc thôi, chứ tôi không có ý gì khác cả_ Lucie cất giọng giả lã quen thuộc
-Cảm ơn cô nhé, tôi sẽ chuyển lời đến Duyên, chào cô.
-Chào_ Lucie cúp máy, nhếch môi nở nụ cười đểu thương hiệu. Lần này chị hết chạy rồi nhé, tôi phải có được chị.
Triệu quay qua Duyên đang châm chú làm việc gấp gáp lên tiếng, cô không muốn nó quên cuộc hẹn quan trọng với viện trưởng:
-Gấu Béo... Hôm nay, em có hẹn với viện trưởng mà em quên hả? Gần đến giờ rồi đó, em tranh thủ nhanh lên
-Ấy chết, chị nhắc em mới nhớ, chậc chậc dạo này tâm trí em sao đó chẳng nhớ được thứ gì nếu không note lại._ Nó hấp tấp buông cái Ipad ra, chạy vội vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại đầu tóc
-Em cứ làm như là mình già lắm vậy, mới hơn 20 xíu thôi đó cô nương. Mốt lớn tuổi rồi biết làm thế nào? Ai cứ tò tò đi theo nhắc em mãi được._ Triệu liên tục cằn nhằn nó
-Chứ không phải em không thể nhớ được cái gì khác tại cả ngày em bận nghĩ đến chị hả?_ Duyên cười trêu chọc cô trong khi tay nhanh chóng thoa ít son lên môi
-Ewwww ơi, dẻo miệng khiếp. Em từ từ đã, thay bộ này vô cho đàng hoàng rồi hãy đi, định mặc áo thun quần jean mà đi hội nghị hả?_ Triệu với tay lấy cho nó bộ suit treo ở cánh cửa tủ gần đấy
-May mà có chị cứu em. Có người yêu bán đồ thích thật, hahahaha. Em yêu chị quá đi mất_ Nó chạy đến gần đặt lên môi cô một nụ hôn
-Biết rồi, biết rồi khỏi cần phải nịnh, thay đồ rồi đi nhanh đi.
------------
Duyên đã đến hội nghị, cũng may là vừa kịp giờ. Nó đi nhanh vào sảnh trước ánh mắt kinh ngạc của biết bao con người ở đó, Duyên trang điểm không quá cầu kì, diện một bộ suit đơn giản nhưng lại toát ra một thần thái mà khó ai sánh bằng. Lịch sự, tao nhã nhưng không kém phần quyến rũ. Nó cung kính cuối đầu chào viện trưởng, một người tài giỏi mà nó luôn kính trọng.
-Chào bác ạ, cháu đến hơi muộn mong bác bỏ qua cho cháu.
-Không sao, có cháu đến là bác vui lắm rồi, cháu là một người tài giỏi, bệnh viện có một người như cháu thì quá là tốt, bác rất an tâm. Nếu có con gái thì bác cũng gả cho cháu hahahaha_ Nói rồi ông xoa đầu Duyên cười sảng khoái
-Dạ, cháu không dám_ Duyên gãi đầu bối rối. Cháu có vợ rồi bác ơi, đừng làm cháu khó xử huhuhu. Duyên khóc thầm trong lòng
-Thôi nhanh nào chúng ta đi vào trong.
Lucie từ đâu chạy đến, bám chặt lấy tay nó. Duyên ngạc nhiên quay qua nhìn Lucie nhưng không dám lớn tiếng sợ làm cô ta bẽ mặt trước tất cả mọi người
-Buông ra, làm cái trò gì vậy hả?
-Chị im lặng đi, diễn kịch với em chút, lần trước em đã cứu chị rồi, bây giờ đến lượt chị phải cứu em_ Lucie ra vẻ đáng thương cầu xin nhưng thật ra cô ta chỉ thích ôm chạt tay nó trước mặt mọi người như vậy chứ có ai dám đụng đến cô ta
-Haizzzzz, điên hết cả đầu. Lần này coi như tôi tả hết nợ cho cô, diễn thôi, vịnh hờ được rồi, tôi không thích bị bấu chặt như vậy_ Duyên nhắn nhó lên tiếng
-Biết rồi, nếu muốn vậy thì chị ngoan ngoãn làm theo ý em đi_ Nói xong Lucie quay qua mỉm cười nhìn viện trưởng. Ông ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý
Suốt buổi Hội nghị Duyên cứ ngáp ngắn ngáp dài, thật sự nhàm chán quá đi, hội nghị này thật sựu không có gì quan trọng tại sao viện trưởng nhất định phải bắt nó tham gia chứ. Nó chỉ nói chuyện với ông được vài ba câu còn thời gian còn lại cứ chăm chú bấm điện thoại nhắn tin cho Triệu đôi khi lại nở nụ cười hạnh phúc làm Lucie kế bên tức điên nhưng không làm được gì.
Chán quá Bé ơi, em muốn gặp chị với Kỳ Minh huhu *icon khóc than các kiểu*
Đừng có hư như vậy, tập trung đi tí về rồi gọi điện cho chị cũng được mà, chị cũng nhớ em nhưng công việc em cũng rất quan trọng.
Kỳ Minh có nhớ em không???
Cái đồ ngốc này đương nhiên là có, con bé cứ nhắc em suốt.
Em cũng nhớ con :((( hicccc
Lo họp đi, về nhà nhớ video call với chị, không là tui hông có ngủ được đâu, bye bye em. Yêu em <3
--------
Cuối cùng Hội nghị cũng đã kết thúc, Duyên bị giữ lại dùng bữa với mọi người, Duyên tìm mọi cách thoái lui nhưng vẫn "lực bất tòng tâm". Không hiểu sao hôm nay mọi người lại mời rượu liên tục làm Duyên say bí tỉ. Viện trưởng cũng liên tục mời nó, thật khó lòng mà từ chối được. Duyên mắt nhắm mắt mở cố gắng đi ra cửa trước bắt taxi...chợt một lực mạnh tác động vào gáy nó làm Duyên hoàn toàn đổ gục. Lucie đưa tay đỡ lấy Duyên từ tay người đang ông đi bên cạnh mỉm cười hạnh phúc. Cô ta nhanh chóng dìu Duyên vào chiếc Taxi đậu gần đấy.
-Cảm ơn ba đã giúp con lần này
-Hahahaha con gái cưng của ba muốn gì lại không được. Đây chỉ là chuyện nhỏ, ba cũng thích con bé đấy con cố gắng mà đem được nó về cho nhà mình
Chị phải là của em Duyên à, đêm nay để coi ai cứu được chị
-Taxi, đến Liberty Hotel cho tôi_ Nói rồi Lucie xoay qua nắm chặt tay con người đang ngủ say sưa bên cạnh.
Oppssss sóng gió đến rồi, ai biết gì đâu :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro