Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Triệu mệt mỏi mở mắt, ánh sáng truyền thẳng đến mắt cô thật không dễ chịu chút nào, Triệu nheo mắt cố gắng định hình lại đầu óc của mình, hôm qua cô đã uống quá nhiều. Cô bật dậy hoảng hốt, ghì chặt cái mền mỏng đang chắn trước ngực mình, có phải là đã... Triệu lập tức thở phào nhẹ nhõm, đuôi chân mài giãn ra nhanh chóng, đây chính là phòng cô, là nhà của cô thì ai mà có thể vào đây mà làm mấy thứ cô đang nghĩ được. Triệu nhanh chóng ngắm nhìn lại toàn bộ cơ thể của mình, cô đang mặc một bộ đồ ngủ mới, Triệu đang cố gắng nhớ xem ai đã giúp mình làm điều này là Kỳ Minh à? Không phải, con bé còn quá nhỏ thì làm sao mà có thể trở mình một người lớn lại đang say mèm như cô được vậy thì chắc chắn là mẹ của cô rồi...nhưng cũng không được, làm sao mà bà có thể dìu cô lên phòng được, cô thật sự tức chết đi mà, tại sao não cô lại ngưng làm việc ngay lúc này chứ? Triệu mang theo thắc mắc của mình, chẳng buồn vệ sinh cá nhân, ngáp ngắn, ngáp dài, xỏ vội đôi dép bông, quần áo xộc xềnh, đầu tóc bù xù mà đi xuống nhà dưới, cô quyết định rồi, hôm nay đi làm muộn một chút nhưng phải làm ra lẽ việc này, coi con người nào tốt bụng đã đưa cô về đến nhà, cô quên bén cả việc hôm qua đã gặp ai đó :)))).


-Mẹ ơi, hôm qua sao con về được nhà vậy mẹ, xin lỗi mẹ nhưng con say quá, con chả nhớ thứ gì cả_ Cô bước vào nhà bếp, nói bằng giọng ngái ngủ. Triệu lập tức im bặt, mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn con người đang ngồi ăn sáng, cười nói vui vẻ cùng mẹ cô và Kỳ Minh trong họ có khác gì một gia đình không chứ? Duyên? Em ấy sao lại ở đây làm gì?


-Con ngủ dậy rồi hả, còn mệt không, mẹ có làm sẵn cho con cốc chanh nóng, con ăn sáng rồi uống cho tỉnh táo lại đi nào. Duyên nó đến tìm con từ sớm._ Bà tươi cười nói, lâu rồi bà mới cảm thấy vui thế này


-Chào chị, hôm qua em hứa với Kỳ Minh là sẽ đến, chị không phiền chứ?_ Nói rồi Duyên cười xỏ lá nhìn thẳng vào mắt cô


-Mẹ ơi, nhanh lên, hôm nay bà nấu bún ngon lắm. Hôm qua, cô Duyên đưa mẹ về đó, mẹ hư thật, chậc chậc. Hôm qua, áo mẹ ướt hết cả, cô Duyên thay giùm mẹ luôn đó, mẹ cảm ơn nhanh đi_ Nói rồi con bé nhanh chóng thưởng thức bữa sáng của mình, để lại khoảng không gian ngại ngùng cho ba người còn lại, Kỳ Minh ơi là Kỳ Minh, con lại bán đứng mẹ nữa rồi, rốt cục con là con của ai vậy hả? 


Mẹ cô nhanh chóng tằng hắng, hối thúc Kỳ Minh ăn nhanh để còn đi học, xóa tan không gian ngại ngùng khi nãy. Duyên dán chặt hai mắt vào tô bún, tủm tỉm cười, trả lại cho cô sự tự nhiên, chỉ mới nhiêu đó mà cô đã shoock đến như vậy, nhớ lại chuyện hôm qua chắc Triệu giết nó mất :)))


Triệu cứng đờ cả người, tất cả mọi chuyện như thước phim đang tua nhanh qua trước mắt cô. Cô và nó gặp nhau, nó ngồi cạnh cô, cô tránh né nó, cô uống rất nhiều mặc kệ nó ở cạnh bên sau đó thì...Duyên bỏ đi đâu đó và Triệu đã HÔN nó ngay trong nhà vệ sinh và chắc hẳn cô đã say bí tỉ nên nó đành đưa cô về. Triệu bừng tỉnh, ngại ngùng đưa tay che hai má đã đỏ ửng của mình, gấp gáp chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại trước sự ngạc nhiên của ba người còn lại


-Ngoại ơi, mẹ con sao vậy ngoại?_ Kỳ Minh tròn xoe mắt ngước nhìn bà mong đợi câu trả lời


-Chắc mẹ cháu ngại khi có người lạ thôi, ăn nhanh đi, muộn giờ học đó_ Bà nói rồi nhìn Duyên cười trêu ghẹo, làm nó cũng đỏ mặt tía tai, càng ngày càng cuối xác vào tô bún :))).

--------

Triệu cố gắng điều hòa hơi thở sau khi trở về phòng của mình, cô nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, ngại ngần vén cổ áo của mình ra, len lén đưa mắt nhìn, mặt đỏ ửng, vô số cánh hoa đỏ thẫm đập vào mắt cô, Triệu bất giác đỏ mặt nhớ lại cảm giác hôm qua, cô liên tục tát nước vào mặt mình, thật muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống quá đi. Nghiến răng nghiến lợi chửi con người chết tiệt hôm qua, có cần phải...để lại nhiều vết tích đến như vậy không, hôm nay cô phải mặc áo cổ cao đi làm à, Triệu tức tối kinh khủng, trời Sài Gòn đang nóng như đổ lửa làm sao mà cô có thể chịu được đây. Triệu liếc nhìn đồng hồ trên tay, cô tá hỏa phát hiện là đã muộn giờ đưa Kỳ Minh đi học mất rồi, Triệu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, lựa cho mình một cái áo cổ cao tối màu rồi chạy nhanh xuống dưới nhà.


Triệu hướng mắt ái ngại nhìn Duyên, cô biết hôm qua nó không hề say và đương nhiên nó nhớ tất cả mọi chuyện. Cô cứ lấy tay túm lấy cái cổ áo của mình và đương nhiên hành động đó không thể nào thoát khỏi ánh mắt của nó, Duyên cười mãn nguyện. Kỳ Minh cũng đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn mẹ nó chầm chầm, không phải mấy ngày nay mẹ luôn than thời tiết nóng sao, hôm nay mẹ lại mặc áo kì lạ thế nhỉ, không phải mặc như thế lại càng nóng hơn à?


-Mẹ ơi, hôm nay trông mẹ lạ...quá_ Kỳ Minh chợt im bặt khi nhận lấy cái liếc không hài lòng của Triệu, có phải nó lại nói cái gì không đúng nữa à?


-Có gì mà lạ hả? Hôm nay mẹ bị cảm, mẹ hơi lạnh một chút nên mới mặc cái áo này, con đừng có tò mò nữa, đã ăn xong chưa, tạm biệt cô Duyên với ngoại đi mẹ đưa con đến trường_ Triệu nhanh chóng lấp liếm trước khi con bé kịp nói gì thêm, đúng là có tật giật mình mà.


-Ơ, mẹ ơi, con muốn đi cùng cô Duyên, cô Duyên đã hứa là hôm nay sẽ đưa con đến trường rồi mà, mẹ cho con đi nha nha_ Kỳ Minh lập tức giở giọng mè nheo nói với cô


Triệu xám mặt, lập tức từ chối yêu cầu của con bé, Triệu đang rất ngại, làm sao có thể để chuyện đó xảy ra được: Kỳ Minh, ngoan ngoãn rồi đi theo mẹ ngay, cô Duyên còn có việc, con làm sao mà làm khó cô như vậy được.


-Con hông chịu, con hông chịu đâu. Con muốn đi với cô Duyênnnnn. Mẹ kì cục quá_ Con bé bắt đầu giãy nãy để gây sức ép cho cô


Duyên đứng phắt dậy, tiến đến nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Kỳ Minh, nó phải giải quyết tình huống này không khéo thì sẽ có chiến tranh bùng nổ giữa hai người mất. 


-Chị, cho con đi với em đi, không sao đâu mà, giờ còn sớm, em không muộn làm đâu, nếu không an tâm thì chị đi cùng em cũng được._ Duyên ra sức giải thích, nó không muốn thấy Kỳ Minh buồn


Và đương nhiên khỏi phải nói, con bé mừng vui ra mặt , nắm chặt tay Duyên dung dăng dung dẻ tiến ra ngoài, để Triệu đứng bơ vơ với một cục tức to đùng, cô không thể nào từ chối được lời đề nghị này, Kỳ Minh ơi là Kỳ Minh, rốt cuộc ai mới là mẹ của con vậy hả? Cái tên đáng ghét đó chắc chắn đã cho con ăn bùa rồi con mới mê hắn như điếu đổ vậy (tại nó giống mẹ nó á)


Triệu cùng Duyên và Kỳ Minh tiến ra ngoài xe,trông họ thật giống một gia đình thật thụ. Mẹ của cô ngồi trên sô pha mỉm cười nhìn theo đến khi họ đi khuất mới thôi, bà thật sự mong điều này sẽ xảy ra trong tương lai. Bà không mong gì hơn cô và nó sẽ được hạnh phúc.

----------

Kỳ Minh thích lắm, lâu lâu nó mới được đi xe hơi một lần vào những dịp đặc biệt vì mẹ nó không thích ngồi xe hơi cho lắm, cô thích đi xe máy hơn, Triệu sẽ được tự do ngắm nhìn phong cảnh và hít thở không khí trong lành của buổi sáng Sài Gòn, nhưng hôm, nay lại khác, nó được đi 'ké' xe của Duyên nó nhanh chóng leo tót ra ghế sau giành cho mình băng ghế dài nhất. Triệu kéo cửa định vào ngồi cạnh nhưng đã bị con bé xua đuổi lên băng ghế trước, mặc cho cô có nhăn nhó, kì kèo cái gì đi nữa. Duyên phì cười nhìn dáng vẻ trẻ con của cô gái trước mặt, Duyên đứng đó, mở sẵn cửa, ôn nhu mỉm cười nhìn cô. Triệu ngại ngần nhìn nó, cô vẫn không quen khi được chăm sóc tận tình thế này. 


-Chị không cần phải ngại, từ hôm nay, ngày nào em cũng sẽ đến_ Duyên cười tít mắt nhìn cô


-Ai cho phép em làm điều đó. Nói thì hay lắm, làm được không hả, giữ lời đi _ Triệu ngồi bên cạnh lên giọng thách thức


Duyên nhanh chóng chồm về phía cô, mặt đã kề sát bên Triệu, hai mắt đối diện nhau, hơi thở ấm nóng phả vào người cô. Triệu ngại ngùng nhanh chóng nhắm chặt mắt, thân người ép sát vào ghế, trong đầu cô đang vẽ ra mấy diễn cảnh không được trong sáng cho lắm, không phải nó lại làm cái việc cô đang nghĩ đấy ư, cô chợt bừng tỉnh, mở mắt vì trong xe còn đang có Kỳ Minh, không thể để con bé thấy cảnh này được.

CẠCH

-Xong rồi, chị làm gì mà  đỏ mặt vậy, chị suy nghĩ cái gì không trong sáng hả? Em chỉ cài lại dây an toàn cho chị thôi mà, mới sáng sớm em không muốn lên đồn cảnh sát ăn bánh uống trà đâu_ Duyên giở giọng trêu ghẹo 


-Ờ..ờ... cảm ơn em_ Không hiểu sao nhưng cô lại có hơi chút hụt hẫng, chẳng lẽ cô đang chờ đợi điều đó sao. Cô nhanh chóng xua tan suy nghĩ biến thái đang diễn ra trong đầu mình, chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ, cô vươn đôi mắt lơ đãng nhìn hai bên đường cốt để quên đi tình cảnh hiện tại.


Không khí trên xe yên lặng bất thường, Triệu ngạc nhiên quay ra sau nhìn Kỳ Minh, ngày thường đi với cô con bé cứ tíu tít mãi. Triệu phì cười nhìn đứa nhỏ đang nằm ngủ ở băng ghế sau xe, có lẽ hôm qua nó thức khuya chờ mẹ về nên hôm nay mới mệt mỏi mà ngủ say như thế. Đột nhiên cô cảm thấy tức giận với bản thân mình, cô cảm thấy mình như một người mẹ tồi tệ. Triệu thở dài ngán ngẫm. Cô không biết tất cả mỗi cử chỉ của cô đã thu hết vào tầm mắt của người ngồi bên cạnh.


-Con ngủ rồi hả chị? Chị có mệt không? Chợp mắt tí đi._ Duyên ân cần nói.


-Ừ, ngủ rồi. Chị không sao đừng lo cho chị, tập trung lái xe đi_ Nói rồi Triệu nhắm mắt ngả lưng ra sau nghỉ một chút. Cô có chút không quen vì khi phải ở trong ô tô kín như thế này.


Không khí trong xe một lần nữa lại rơi vào khoảng im lặng vô tận, dường như vẫn còn một điều gì đó vô hình ngăn cách cô và nó, không khí trở nên ngại ngùng một cách kì lạ. Triệu chợt mơn man suy nghĩ về cách Duyên gọi Kỳ Minh, Duyên luôn gọi con bé là con, Triệu vô thức mỉm cười, cô cảm thấy rất vui vì cách gọi này của nó, nghe thân thuộc đến kì lạ, Triệu thật sự hạnh phúc khi phần nào Duyên cũng coi Kỳ Minh như là con của nó, họ lúc này thật giống một gia đình thật sự. 


Đã đến trường của Kỳ Minh, Triệu yêu chiều đánh thức con mèo nhỏ đang say ngủ của mình, Kỳ Minh cứ năn nỉ ỉ ôi cô cho nó ngủ thêm chút nữa, nó thật sự rất mệt vào lúc này, Triệu mệt bở hơi tai mới có thể chỉnh đốn ngay ngắn y phục của con bé.


-Kỳ Minh ơi, đến trường rồi, dậy đi nào. Ngoan rồi ngày mai cô Duyên lại đến nữa nhé_ Duyên lên tiếng vỗ dành


Nghe đến đây Kỳ Minh liền bật dậy, chỉnh đốn ngay ngắn bản thân, hai mắt sáng rỡ như vừa nghe được chân lý cuộc đời, không đợi Duyên phải nói nhiều nó lập tức  gửi lời chào đến Duyên và mẹ rồi nhanh chân chạy nhanh vào trường trước ánh mắt ngỡ ngang của Triệu, từ khi nào mà nó trở nên ngoan ngoãn một cách kỳ lạ như thế, ngày thường chắc chắn sẽ phải kì kèo đủ thứ thêm ít nhất 10 phút nữa thì mới chịu đi vào trường. Triệu ngước mắt nhìn con người bên cạnh rồi thở dài ngao ngán.


-Con bé chỉ có em trị được nó thôi. Không hiểu sao nó lại ngoan ngoãn như thế khi ở cùng em, nó có vẻ thích em lắm rồi, em là người lạ duy nhất mà nó không đề phòng bất cứ điều gì cả, nó tin tưởng em tuyệt đối đấy Duyên à. Chả biết nó con ai, có bao giờ nó chịu ngoan ngoãn như vậy với chị đâu_ Triệu xụ mặt giận dỗi


-Con em và chị. Kể từ ngày hôm nay thì Kỳ Minh sẽ là con của em và chị, chị đồng ý không? Hẹn hò với em nhé!_ Duyên đột ngột dừng xe lại, nắm chặt tay Triệu, hít mợt hơi thật sâu nhìn vào mắt cô và nói với Triệu một cách chân thành nhất.


Đáy mắt Triệu có chút xao động, cô đang thật sự rất hạnh phúc khi nghe những lời từ tận đáy lòng của nó, cô biết để đi đến quyết định này nó đã phải trải qua những cảm xúc mãnh liệt như thế nào, cô nghĩ đây là một điều vô cùng khó khăn đối với nó. Duyên đồng ý bỏ qua tất cả mọi định kiến xã hội để tiếp tục đi cùng cô trên quãng đường còn lại đã là một điều không tưởng không những vậy nó còn chấp nhận và yêu thương Kỳ Minh như con ruột của mình dường như đã làm mọi cảm xúc trong cô vỡ òa... Triệu đã biết nó vẫn còn thật lòng yêu cô, cô cũng biết tình cảm của nó giành cho cô to lớn đến mức độ nào, có lẽ có giành cả đời cô cũng không thể bù đắp lại cho Duyên những thứ tốt đẹp ấy. Bất chợt Triệu kéo tay lại, nhìn nó bằng ánh mắt ngần ngật nước, cô thật sự khó xử vào lúc này, cô không muốn mình nợ nó một món nợ ân tình lớn đến thế, cô không ngờ một ngày cả hai lại có thể ngồi cùng nhau và nói về chuyện này, nó đã diễn ra hết sức bất ngờ theo một cách Triệu không ngờ tới mặc dù đây đúng là mong muốn mãnh liệt nhất của cô đến thời điểm hiện tại.


Duyên lập tức luốn cuốn khi thấy Triệu như vậy, nó không biết nó đã nói sai điều gì mà cô lại khóc như thế, nó đau lòng khi thấy những giọt nước mắt cô lúc này. Nó buông tay Triệu ra, cuống cuồng tìm khăn giấy, nó lau mặt cho cô, nhẹ nhàng nói:


-Em xin lỗi, chị đừng khóc mà. Có lẽ lời đề nghị của em có hơi đường đột vào lúc này, chị cứ suy nghĩ rồi cho em biết, dù chị có lựa chọn gì đi nữa thì chị hãy nhớ em vẫn luôn ở sau chị và sẽ đến bên bất cứ lúc nào chị cần, đừng khóc mà.


Triệu im lặng, cụp mắt nhìn xuống hai chân đang xoắn lấy nhau của mình, cô vô cùng bối rối, chỉ có đồ ngốc mới không biết cô yêu nó nhiều đến mức nào mà lúc này lại nói với cô những lời như vậy.


-Chạy tiếp đi, đén shop chị_ Cô băng lãnh lên tiếng, Duyên có hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì cô bảo.

---------

- Triệu ơi, đến r..._ Chưa nói hết câu, Duyên đã cảm nhận được đôi môi ấm nóng đang đặt trên môi mình, là Triệu chủ động hôn nó, không quá mãnh liệt như lần trước, chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng có lẽ cảm xúc bây giờ hạnh phúc hơn lần trước gấp mấy lần, đây là nụ hôn trong lúc cô đang tỉnh táo chứ không thể đổ thừa do men say như hôm qua nó cứng đờ người nhìn cô.


-Đồ ngốc, sao em lại nghĩ chị không đồng ý hả? Em biết chị yêu em nhiều đến mức nào không, nếu chị không là của em thì sẽ không là của ai cả. Chị đồng ý hẹn hò với em, đừng hòng bỏ rơi chị lần nào nữa, chị sẽ theo em đến cùng trời cuối đất, Gấu Béo ngốc_ Nói rồi cô nhanh chóng giấu gương mặt đỏ ửng của mình bằng cách rụt đầu vào trong cổ áo, quay lưng bước nhanh về phía tiệm không để nó kịp phản ứng gì thêm.


Chả biết con người kia đã nghe được thứ gì không, chỉ biết suốt quãng đường sau đó nó cười đến ngây ngốc...


Trời ơi, cuối cùng cũng trở về bên nhau rồi mọi người ơi, mình viết mà mình mừng muốn gớt nước mắt T.T

Nhớ vote với cmt không là  tui  giận đó nha












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro