Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Duyên nhanh chóng kéo tay Lucie ra xe , mặc cho Lucie ra sức ngăn cản:

-Duyên, đau tay em, chị chờ em, chị sao vậy, sao lại nổi giận đến vậy hả? Em làm vậy có gì sai chứ? Chị ấy đã làm chị đau khổ suốt 10 năm vậy, em đùa một chút như vậy thì có gì sai chứ?_ Lucie ngang bướng cãi nó

-Cút khỏi tầm mắt tôi trước khi tôi giết chết em ở đây. Tôi có bảo em làm như vậy hả? Em điên à, em là cái gì mà em lại nói mấy lời như thế với chị ấy chứ? Tự về đi, tôi đi trước_ Mắt Duyên hằn rõ tia máu, chưa bao giờ Lucie thấy nó tức giận đến thế. Nói rồi nó giằng mạnh tay Lucie ra mặc cô ta ra sức níu kéo, nó lên xe nhanh chóng rồ ga rời đi, nó không muốn nhìn thấy mặt Lucie thêm phút giây nào nữa.

-Duyên, chị thật quá đáng, em làm như vậy cũng chỉ vì nghĩ đến chị thôi mà.

-------

Duyên dùng tay kéo giãn cái trán đang nhắn nhó của mình, nó vô cùng bực tức, nó tự hỏi tại sao cô lại không nghe nó giải thích chứ, tại sao lại trở nên giận dữ như vậy mặc kệ nó can ngăn. Nó lập tức lấy điện thoại gọi cho Diệp Lâm Anh và kể rõ mọi chuyện

Diệp Lâm Anh lắc đầu ngao ngán trả lời nó qua điện thoại. Cứ nghĩ mọi chuyện đã tốt nhưng không ngờ lại ra cớ sự như vậy, tại sao cái tên đại ngốc này làm cái gì cũng hư bột hư đường phải chờ nó đứng ra giải quyết như vậy hả? Và chắc hẳn Duyên sẽ không bao giờ hiểu được tấm lòng khoan dung bao la rộng lớn của Lâm Anh đâu, nếu là người khác thì chắc đã nghỉ chơi nó do quá tức giận rồi, Diệp Lâm Anh luôn đưa cho nó thật nhiều, thật nhiều lời khuyên và cuối cùng Duyên cứ khăng khăng làm theo ý của nó. Làm sao mà không thể tức điên lên được.

-ÔI trời ơi cô Duyên ơi, cô lại gây ra chuyện lớn nữa rồi, thật hết nói nổi cô, tại sao mày lại ngu ngốc như vậy hả, có bao giờ mày thấy dính đến con bé Lucie đó mà mày gặp chuyện tốt chưa, con nhỏ mưu mô, xảo huyệt, đáng ghét. Mày đi mà tìm cách xin lỗi cô ấy đi, lần này cô ấy đã thực sự nổi giận đó, cửa hàng đấy là tất cả tâm huyết của cô, đôi khi phải đánh đổi cả mồ hôi và nước mắt, cô ấy rất vất vả để gầy dựng nó.

-Nhưng tao đã cố gắng giải thích chuyện này với chị ấy rồi nhưng mày nghĩ chị ấy muốn nghe tao nói hả? Là không nhé! Còn cho tao một cái tát đau điếng. Tao hoàn toàn không có chủ ý mà, sao chị ấy lại cứng đầu như vậy hả?_ Duyên xuýt xoa chườm đá lên má phải đang đau đớn của mình

-Chuyện này cô ấy không hẳn là người có lỗi, mày cũng có lỗi khi đã nói dối cô ấy. Tao nghĩ Triệu chỉ nhất thời bị kích động khi nghe Lucie nói như thế về sản phẩm tâm huyết của mình, mày nghĩ thử coi mày bị vậy có tức điên lên không? Gặp tao chắc tao chôn sống cô ta luôn rồi. Mà cô ấy sẽ không cho mày ăn táng nếu mày không đi cùng lúc đó, trong trường hợp này thì Lucie có khác gì tình địch của Triệu đâu, nhìn người mình yêu đi chung với tình địch hả, tức nổi đom đóm mắt luôn đó. Cô tát mày có một cái là còn hiền chán. Hahahaha tự đi mà xử lý đi_ Diệp Lâm Anh cười ha hả vào mặt con bạn thân mình nhưng trong lòng nó đang toan tính một thứ gì đó sâu xa hơn.

-Cười cái đầu mày, mày thì hạnh phúc rồi đâu biết tao phải vất vả khổ sở thế nào trong cuộc tình này hả? Tức mày ghê, tao cúp máy đây không nói chuyện nữa mày nữa, mày mà còn cười tao thì tao kể chuyện ngày trước mày lỡ mồm hôn Lam Cúc cho con Hà nó nghe, lúc đó mày coi ai cứu nổi mày. Thôi cúp máy à nha há há há

-Ê, ê cái đó là tai nạn, mày đừng nói gì cho Hà, bả cho tao ra gầm cầu thang nằm mất, cái đó lâu rồi, giấu được thì mày giấu luôn đi, Duyên, Duyên_ Diêp Lâm Anh la ó cầu xin, tại sao Duyên không thể biết được những điều mà tui đang làm âm thầm để giúp nó chứ :((((

Duyên tắt máy, mỉm cười, mặc dù mỗi lần nói chuyện thì gây nhau như chó với mèo nhưng thật sự sau khi nói chuyện cùng Diệp Lâm Anh thì nó đã thoải mái hơn rất nhiều, đúng là bạn thân lâu năm có khác. Duyên nằm dài trên cái giường rộng lớn, đưa mắt lên trần nhà, lơ đễnh suy nghĩ về một thứ gì đó thật lâu sau đó mới chịu đi tắm, rồi tìm thứ gì đó bỏ bụng, nó còn phải uống thuốc nhưng thói quen bỏ bữa thì vẫn y như trước.

Duyên đưa tay sờ vào vết thẹo trên lườn trái của mình rồi vô thức mỉm cười, vết thương cũng gây ra cho nó khá nhiều bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày, thính thoảng lại hay đau nhức nhưng chỉ cần là Triệu thì đó cũng chẳng là gì, một điều lớn lao như vậy nó còn có thể làm được cho cô thì có gì mà nó không thể chẳn Cô sẽ lại trở về bên nó sớm thôi, nó tin chắc là như vậy.

-------

Sau ngày đó, Triệu cứ liên tục tự dằn vặt mình, cô muốn xin lỗi nó vì đã trở nên bồng bột, nông nổi như vậy nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Khi cô tát nó, đúng là một lực không nhẹ tí này, cô đang rất xót, ai thấy người mình yêu đau mà lại không xót chứ? Cô cứ nhớ đến nó ngày hôm ấy, cô tức giận với chình mình khi đã trở nên mất lý trí như vậy khi nhìn thấy Lucie, dù gì cũng đã lớn, sao lại có thể không kiểm soát được hành động mình lúc ấy chứ.

Cô cứ lầm lũi, mang tâm trạng chán nản mà đi đi về về như thế, Triệu đâu biết rằng luôn có một hình bóng người nào đó âm thầm dỗi theo cô mà không ngừng lo lắng, nó không thích khi nhìn thấy gương mặt thiếu sức sống ấy của cô, chỉ cần nhìn thôi là nó biết cô đang phải lo nghĩ chuyện gì rồi. Đây dường như đã trở thành thói quen một tuần nay của nó, cứ tan làm nó lại đánh xe ra đây và kiên nhẫn chờ đợi cô, Triệu một lần nữa lại tác động đến cuộc sống của nó, dù chỉ nhìn thấy cô được một chút nhưng nó vẫn thấy rất vui, với lại nó cũng muốn coi xem có vệ tinh nào đang quay quanh cô không, chắc chắn nó sẽ lại dẹp loạn trong vòng 1 phút 30 giây. Duyên chỉ dám âm thầm quan sát Triệu, nó nghĩ cô sẽ không muốn gặp mặt nó trong lúc này, Duyên đâu thể biết rằng Triệu đang nhớ nó từng ngày từng phút đâu, cô luôn mong nó quay trở lại, rõ ràng nó đã hứa với cô như vậy mà, nỡ lòng nào để cô đợi rõ lâu như vậy chứ.

--------------------

Hôm nay, không thể chờ đợi lâu hơn nữa, nó quyết định sẽ đánh liều đi đến tiệm tìm gặp cô. Nó mở cửa bước vào, hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười, thật dễ chịu, Duyên thật sự thích mùi hương này, nhẹ nhàng, thanh thoát nhưng vô cùng quyến rũ, hệt như Triệu vậy. Nó quay qua thì bắt gặp cái nhìn ái ngại của nhân viên, có lẽ con bé vẫn còn đề phòng nó chuyện hôm trước, Duyên cũng thật sự rất ngại, nó đành quay qua nở một nụ cười tỏa nắng mà nó nghĩ có thể xóa tan mọi hiềm khích trước đây, không biết nó cười như vậy có tác dụng gì không nhưng cũng đẹp đấy chứ. Và có lẽ có tác dụng thật, chân mày con bé bán hàng đã giãn ra đôi chút có lẽ đã thoải mái hơn khi nãy. Duyên đi khắp cửa hàng, dường như bộ nào nó cũng thích, đương nhiên là vậy rồi, đây là đồ chính người nó yêu thiết kế mà sao lại không thích cho được, Duyên phì cười trước ý nghĩ của chính mình, Duyên lấy hầu như tất cả mọi thứ có trong cửa hàng, chỉ trừ những cái đầm quá bánh bèo mà nó chỉ nghĩ thôi là đã phát tởm, Duyên không thích những cái đấy cho lắm, nhưng nếu Triệu mặc thì đẹp lắm :)))) (u mê quên đường về rồi). Duyên cố ý lựa thật chậm để chờ cô xuống, nó cứ nghĩ Triệu đang ở trên lầu như mấy hôm trước, chốc chốc lại đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng nó chẳng thấy đâu, nó tiu ngỉu thanh toán rồi nhanh chóng đi về, nó còn phải đi dự một hội nghị quan trọng và đương nhiên mọi hành động của nó bây giờ làm sao thoát khỏi tầm ngấm của nhân viên được.

------------

Triệu đã về đến cửa hàng, buông một cái thở phào mệt mỏi, cô rót vội cho mình một ly nước, cô thật sự mệt bở hơi tai. Triệu đi lựa một số mẫu vải cho bộ sưu tập mới của cô, đây là một công việc quan trọng không thể giao cho ai khác được. Sau đó, Triệu coi lại doanh thu trong ngày của cửa hàng, Triệu nheo mắt kinh ngạc trước một vị khách đặc biệt, dường như đã mua tất cả mọi thứ trong cửa hàng của cô dù là những thứ ấy nằm trong những bộ sưu tập cũ trước đây, không nén được tò mò, Triệu liền hỏi nhân viên, mong có được chút thông tin gì đấy.

-Ôi, Hương ơi, ai mà mua nhiều đồ thế em, khách mới hả?

-Dạ không, cũng không hẳn là mới đâu chị ơi, cái chị cao cao, trắng trắng, xinh xinh hôm bữa đi chung cái chị hung dữ á. Nhưng hôm nay chị ấy đi có một mình thôi chị ơi, thái độ không như chị hôm bữa đâu, chị ấy thân thiệN lắm, nụ cười thì tỏa nắng hí hí. Mà chị ấy mặc bộ suit trắng đẹp thật, chứ như giành riêng cho chị ấy vậy_ cô nói mà không thể giấu nổi sự thích thú của mình

-Khen cái gì mà khen, ai cho em khen hả? Đáng ghét thì có. _ Triệu có hơi bực tức khi nghe người khác khen nó, là đang ghen đấy sao

-Mà chị ơi, chị cũng đừng giận chị ấy chuyện hôm bữa nữa. Hôm đấy, hoàn toàn là do bà kia cố tình thôi, chị ấy đã can ngăn rồi mà cô ta cứ oang oang lên. Hôm nay, chị ấy đến mua đồ là phụ, còn mục đích chính là tìm chị đó, em nghĩ là để xin lỗi chuyện hôm bữa. Chị ấy cứ chút chút lại nhìn lên lầu, nhưng hôm nay chị ấy xui rồi, chị đi lựa vải mất tiêu có đâu mà tìm

-Thôi đi cô, bớt tưởng tượng lại, người ta mắc cái chứng gì mà phải tìm tui chứ, lo làm việc đi, cắt lương giờ_ Triệu cười đùa nói

Trong lòng cô đang dâng lên một cảm xúc khó tả, cô rất vui khi nghe Hương nói vậy, là nó tìm cô thật sao nhưng sao ngốc nghếch đến độ không gọi điện cho cô trước chứ. Triệu nhanh chóng soạn 1 đoạn tin nhắn gửi đến nó

Chị cảm ơn em vì đã ủng hộ chị nhé! Chị thật sự vui lắm, khi nào em rảnh thì ăn với chị nhé! Chị mời em.

Trong đầu cô chợt xoẹt ngang hình ảnh nó nắm tay Lucie, Triệu thở dài lắc đầu, xóa đi đoạn tin nhắn, cô coi như chưa từng biết chuyện này vậy. Nó giờ đây đã có người yêu, cô không muốn yêu nó thêm một lần nữa, trái tim cô chắc chắn sẽ rung động khi chạm mặt nó, à không có khi nào hết yêu đâu mà lại sợ rung đông chứ. Hành động khi nãy của nó có khi chỉ là do thấy có lỗi nên nó buộc phải làm vậy thôi, cô không thể mong chờ điều gì khác về chuyện của cả hai được, cả hai đã có con đường của riêng mình cả rồi. Duyên thì có thể vui vẻ hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh người yêu mới của nó, còn Triệu sẽ toàn tâm toàn ý lo cho cô con gái nhỏ và mẹ của mình, con tim cô đã khép chặt từ rất lâu rồi...

Cứ nghĩ chỉ bỏ lỡ một khoảnh khắc vô tình nhưng dường như đã lỡ hẹn chuyện trăm năm...

-------------

-Mình ơi, ngày mai mình có rảnh hông vậy mình_ Diệp Lâm Anh nũng nịu nói với Duyên qua điện thoại.

Áaaaaaaaaa, một tiếng thét chói tai truyền đến tai nó. Chắc làm khùng làm điên rồi bị vợ đánh nữa chứ gì, vừa lắm, nó âm thầm cảm thán

-Buông lỗ tai tui ra, mấy người làm gì vậy tui đang nói chuyện với chồng tui mà, cái đồ Hà Lép_ Diệp Lâm A nh la khản cả cổ nhưng vẫn không bỏ tật nhây được

-Gì có im không thì bảo, muốn ra gầm cầu thang nằm hả? đưa điện thoại cho tui nói chuyện_ Thu Hà nói lớn

Không cần nhìn, Duyên cũng có thể tưởng tượng cảnh hai vợ chồng nhà này hỗn chiến nó buồn cười đến cỡ nào và đương nhiên người thua lúc nào cũng là Con Cún yêu dấu của nó rồi.

-vợ chồng tụi bây vật lộn xong chưa, nói nhanh nhanh giùm tao coi, tao đang bận lắm đó, không nói tao cúp máy nha._ Duyên chọc ghẹo

-Ê từ từ sao mày hấp tấp quá vậy, ghét tao lắm hay gì :))), bạn bè gì mà kì cục ghê. Mai mày rảnh không, đi họp lớp nè, lâu rồi cái mặt mốc của mày có xuất hiện đâu, tụi nó nhớ mày lắm. Mà mai mày không đến thằng Phú mập cũng đến lôi đầu mày thôi._ Thu Hà nhanh chóng nói

-Họp lớp à, được đó, tao sẽ đến, dù gì bây giờ cũng chả còn lý do gì để trốn tránh nữa, mà có gì tao đến muộn chút nha, mai tao có cuộc họp với viện trưởng không bỏ được. Vậy nha, tui cúp máy đó, tui còn 1 đống hồ sơ làm điên cuồng đây. Mà vợ chồng tụi bây lớn rồi đừng như mấy đứa nhỏ nữa, tao thấy mà tao gớm.

-Mày nhất định phải đến đó nha. Bai bai_ Thu Hà nở một nụ cười bí hiểm

Sắp có chuyện hay để coi rồi đây

Chào, tui quay lại rồi đây. Mặc dù có hơi muộn một chút nhưng mấy bữa thi bài cao như núi á :)))). Tui nhớ mọi người quá đi. Báo cho mọi người tin duiiiiii nè. NGỌT TỚI RỒI ĐÂY.

NHỚ CMT VỚI VOTE CHO TUI ĐÓ NHA I LỚP DU CHO CỜ MO.

Yên tâm nha, tui chậm thì chậm thiệt nhưng thề không drop ficccccc

Hình ảnh Đ.A bơi lội trong đống bài vở đây :))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro