Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

-Triệu, Triệu. Sao con lại ngủ ngoài này, nhìn bộ dạng con kìa. Nhanh vào trong trước khi Kỳ Minh nó thấy, để đống vỏ lon này mẹ dọn cho. Thất tình chứ gì? Vậy mà cứ ương bướng ôm khư khư trong lòng, sao không nói cho mẹ biết hả con bé này?_ Mẹ của cô luôn miệng cằn nhằn, chưa bao giờ bà thấy cô say khướt đến mức độ ngủ quên ngoài ban công như thế.


-Dạ, con hơi đau đầu một chút, làm phiền mẹ dọn hộ con nhé!_ Nói Triệu lẳng lặng trở về phòng của mình


Đầu Triệu lúc này đau như búa bổ, cô cố gắng nhớ lại mọi thứ đã xảy ra khi tối. 


Mình đã có uống một chút bia nhỉ? À không, là rất nhiều bia, nhiều đến độ mình chả buồn đếm nữa, thật là hư hỏng quá đi mà_ Triệu tự cảm thán chính bản thân mình. rồi sau đó mình đã làm gì nhỉ? Mình chỉ ngồi đấy rồi nhớ đến em ấy thôi à. Chợt cô khựng lại đôi chút,nhanh chóng tìm kiếm cái điện thoại của mình, Lâm Anh, một cái tên thân thuộc hiện lên. Triệu thở phào nhẹ nhõm, cô đã gọi cho ai cũng được chỉ cần người đó không phải là Duyên,  cô biết khi say thì cô sẽ nói những điều điên rồ đến cỡ nào, đó chắc hẳn là những điều thật nhất với tâm hồn mình. Cô lập tức gọi lại cho Lâm Anh


-Lâm Anh đấy à, cô xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền em khuya như vậy, hôm qua cô say quá nhưng cô vẫn biết mình đã nói những gì. Em...đừng nói bất cứ thứ gì cho Duyên nhé!


-Dạ, em biết rồi, cô cứ yên tâm, em sẽ không nói bất cứ điều gì với nó đâu, em biết cô thấy khó xử thế nào mà_ Diệp Lâm Anh không ngần ngại mà nói dối cô


-Cô cảm ơn em nhé! Thật ngại quá, không biết sao hôm qua lại gọi điện cho em rồi nói những điều linh tinh đấy nhưng vẫn đỡ hơn là gọi cho bất kì ai khác em đừng để tâm nha.


-Dạ, cô không cần phải nghĩ đến nó đâu, em sẽ giữ kín chuyện này mà. Lâu rồi bọn em cũng chưa gặp cô, khi nào cô rảnh thì họp mặt một chút nhé, cô yên tâm đi em không thèm rủ nó đâu._ Trời ơi, Duyên ơi là Duyên, tao phải đi dọn cái đống hỗn độn mày gây ra đến bao giờ đây_ Diệp Lâm Anh âm thầm cảm thán


-Ừ. Để cô sắp xếp lịch rồi báo cho em sau, cảm ơn em.

-------------

Sau khi ngủ một giấc đến gần trưa thì Triệu có vẻ đã ổn hơn đôi chút, cô rời khỏi phòng đi xuống bếp kiếm chút gì bỏ bụng, rồi đi lên phòng khác ngồi xem phim cùng Kỳ Minh, hôm nay, Triệu lại nghỉ làm thêm một buổi nữa và điều này đối với Kỳ Minh vô cùng khác lạ. Mẹ nó là một người tham công tiếc việc, chưa bao giờ mà mẹ nó nghỉ làm tận hai buổi như thế. Nó mang theo sự tò mò của mình tiến đến ngồi vào lòng Triệu, cô vuốt ve yêu chiều nó, Kỳ Minh là bảo bối cô yêu thương nhất. Nó liền hỏi mẹ của mình:

-Hôm nay mẹ lại nghỉ làm à, có bao giờ con thấy mẹ nghỉ nhiều đến thế đâu?


-Mẹ nghỉ làm thêm một ngày nữa để đưa Kỳ Minh đi chơi, con có thích không?_ Triệu tìm cách nói dối nó


-Mẹ nói có thật không? Mẹ nghỉ làm thêm ngày nữa chỉ để đưa con đi chơi thôi hả?_ Nó nhìn Triệu mà tra khảo, đây dường như đã trở thành thói quen từ ngày nhỏ của nó, vì nó biết mẹ nó sẽ không thể nói dối nó quá lâu được.


-Mẹ chịu thua con, đưa con đi chơi là một phần, một phần là mẹ có chút việc phải giải quyết, con tin mẹ đi nha, đừng hỏi nữa mà.


 -Dạ được nhưng mẹ phải đưa con đi chơi hết ngày hôm nay đó nha.


Triệu ôm con bé trong lòng, Triệu quyết định rồi, cô sẽ không quan tâm đến Duyên nữa, cô sẽ cố gắng loại bỏ nó ra khỏi suy nghĩ của mình,  cô không muốn điều này làm cô nặng lòng thêm nữa, đã đến lúc cô phải quên nó. Nó giờ đây cũng cần có cuộc sống mới bên cạnh người mà nó yêu thương, nó đâu thể nào mãi là Gấu Béo của cô được, thời gian trôi qua mọi thứ sẽ thay đổi và lòng người cũng vậy, cô nghĩ chắc hẳn chỉ có mình cô ngu ngốc một lòng một dạ chờ đợi mà cô biết chắc cô và họ không thể nào tiếp tục cùng nhau, một người mà giờ đây cô mãi mãi không chạm tay đến được


You have been happy, you didn't held on to it ...

 You lose it forever

----------------

Hôm nay, tâm trạng Duyên cực kì tốt, mới đó mà đã một tuần trôi qua rồi, hôm nay nó quyết định sẽ nói tất cả mọi chuyện với cô. Sau giờ làm nó lập tức gọi điện cho cô sau khi xin được số từ Diệp Lâm Anh. Một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc, lòng nó như lửa đốt,....


-Alô, tôi là Triệu, xin lỗi khi nãy tôi hơi bận một chút nhưng đây là ai vậy ạ, sao lại biết số tôi_ Triệu nói bằng giọng gấp gáp, cô đang rất bận thì phải


-Chị... Em là Duyên đây. Em có chuyện muốn nói với chị, chị đi cà phê với em chút nhé, sẽ nhanh thôi mà. Hay chị đang bận, chị cứ cho em địa chỉ shop em qua đấy đợi chị cũng được_ Duyên hồi hộp nói, nó vô cùng chờ đợi câu trả lời từ cô, nó chắc mẫm cô sẽ đồng ý cuộc hẹn của nó


Triệu nhất thời bất động, tim cô chệnh đi một nhịp khi nghe tiếng nó, cô đang reset lại đầu óc của mình, dạo này bận rộn quá cô sinh ảo tưởng rồi chăng, là Duyên gọi cô, là người cô yêu gọi cho cô, là người mà cô vô cùng trông đợi nhưng chỉ là trước đây thôi còn bây giờ cô thật sự không mong muốn cuộc gọi này. Triệu vẩn vơ suy nghĩ để có thể từ chối nó một cách tự nhiên nhất, đầu óc cô gần như ngưng trệ, làm sao có thể chống lại những mong mỏi trong lòng mình chứ. Cô chợt bừng tỉnh khi nghe giọng nó vang lên trong điện thoại


-Triệu, chị còn ở đó không, trả lời em đi, em sẽ không làm phiền chị quá lâu đâu mà


-Ơ, chị...chị bận rồi. Chị không gặp em được đâu, thôi nhé, chị còn nhiều thứ phải làm. Chào em...chị không muốn.. à khi...khi..khi khác mình nói chuyện_ Triệu lấp bấp nói trong điện thoại, cô đang rất bối rối. Tại sao nó cứ làm cô khó sử hết lần này đến lần khác như vậy chứ hả. Mà làm sao nó có được số điện thoại của cô chứ, Diệp Lâm Anh đã nói gì với nó rồi ư, thật ngại chết đi được, làm sao cô có đủ can đảm để đối mặt với nó lúc này chứ?


-Triệu, đừng tránh mặt em mà lần này em thật sự nghiêm túc có chuyện cần nói, em muốn nói là...alo alo Triệu chị còn đó không_ Duyên cố gắng níu kéo cô


Triệu nhanh chóng cúp máy để không nghe thấy giọng nó nữa, giọng nói đã làm cô nhớ nhung suốt bao lâu nay, giọng nó vẫn cứ ôn nhu, chiều chuộng như vậy thì làm sao cô có thể thoát ra khỏi lưới tình của nó đây? Triệu lắc đầu xua đi mớ bòng bong trong đầu rồi quay trở lại với công việc đang quay cuồng của mình, Triệu không thuê nhiều nhân viên, cô cứ thế mà ôm đồm tất cả mọi thứ. Một phần vì cô muốn tiết kiệm, một phần cô muốn mình sẽ là người tự tay kiểm tra tất cả những sản phẩm từ khâu lựa vải, lên mẫu, từng đường kim mũi chỉ cho đến khâu bán hàng, gói hàng Triệu cũng kiêm tất. Cô là người cầu toàn, khó tính, cô luôn muốn đem đến những trải nghiệp tốt nhất cho khách hàng của mình. Vì vậy cô luôn bận rộn.


----------

Duyên nằm nhàm chán trên bàn làm việc của mình, nó cứ ngồi tô tô vẽ vẽ, đây đã là thói quen từ ngày còn đi học của nó trong lúc quá rảnh rỗi, đã lâu rồi nó mới vẽ lại và đề tài nó vẽ thì chỉ có một, nó vẽ cô với đủ mọi sắc thái lúc cô cười, lúc cô giận dữ, lúc cô suy tư trầm lặng, mọi thứ về cô dường như nó đã thu hết vào tầm mắt. Nó cắn viết suy nghĩ lý do cô từ chối gặp nó, rõ ràng còn thương nó đến như vậy mà, con gái khó hiểu thật ( bả tưởng bả dễ hiểu lắm hay sao á :)). Chợt nó nghe tiếng gõ cửa phòng, nó chau mày, ai lại dám làm phiền lúc nó đang nghĩ ngơi như thế này chứ, Duyên cất vội những tờ giấy đi, nó không muốn người nào khác thấy được nhưng bức tranh này ngoài nó. 


-Vào đi_ Nó nói bằng tông giọng lạnh tanh để tỏ sự không bằng lòng của mình 


-Chị Duyên. Đi mua đồ với em chút được không? Hôm nay, em không đi xe, mà chị biết rồi đấy em có quen biết ai ở đây đâu mà đi nhờ được. Em chỉ có mỗi chị thôi. Đồng  ý nha_ Lucie cất giọng giả lã đi vào, cố gắng lôi kéo Duyên đi mua đồ cùng


-Không, nay chị không có tâm trạng, chị bận rồi._ Duyên chán nản lên tiếng, nó có bao giờ muốn đi riêng cùng cô ta đâu chứ, ngoại trừ một số lần đi tiệc cùng bệnh viện, lúc nào Lucie cũng uống say mèm và nó thì không an tâm để ai đưa cô ta về cả. Vì khi có men cô ta sẽ lại kể lể linh tinh chuyện của nó và cô ta, và lúc nào Lucie cũng ra vẻ như là mình vô tội, yêu nó cuồng nhiệt, còn nó thì cứ như là là một tên vô tâm chỉ xem cô như cỏ rác.


-Chị nói bận mà nãy giờ cứ nằm ườn ra đấy có làm cái gì khác đâu. Chị nói dối em hả? Em năn nỉ chị đi cùng em đi mà_ Lucie trề môi tỏ vẻ không bằng lòng ra sức cầu xin


-Đi ra khỏi đây trước khi chị nổi điên, em đang tra hỏi chị hả. Giờ chị bảo chị bận nằm ườn ra đấy thì sao nào? Em muốn chị nổi điên lên không?_ Duyên gắt gỏng quát 


-Chị không thích thì thôi, mắc cái chứng gì mà cứ quát em hết lần này đến lần khác vậy?_ Lucie giận dữ bỏ ra ngoài


Chợt, Duyên có một cái cảm giác thôi thúc kì lạ trong lòng. Nó nhanh chóng đứng dậy đuổi theo Lucie, nó luôn tin vào trức giác của mình, cảm giác này cho nó biết rằng nếu không đi cùng Lucie nó sẽ bỏ lỡ một điều gì đó, chỉ là một cảm giác mơ hồ không thể biết điều gì sẽ xảy đến Nó cất tiếng gọi lớn: 


-Chờ chị, giờ chị rảnh rồi, chị đi cùng em.


-Duyên à, em bị chị xoay như dế đến chóng mặt mất nhưng chỉ cần là chị thì sao cũng được hì hì


Đừng nhiều lời nhanh đi nào_ Nói rồi nó nhanh chóng đi ra bãi đổ xe, để Lucie lại phía sau


Lucie nở nụ cười nham hiểm, cô ta đang toan tính một điều gì đó trong lòng


-Để xem, lần này chị đỡ thế nào được

---------

Suốt quãng đường đi nó chẳng buồn mở miệng nói với Lucie một lời nào hết mặc cho cô ta ở cạnh nó luyên thuyên đủ mọi thứ.


Hôm nay, Lucie làm cho nó có một cảm giác khác lạ. Nơi bán đồ mà hôm nay cô ta đến không giống với phong cách cô ta mọi ngày chút nào. Ngày thường cô ta diện cả cây đồ hiệu đắt tiền của những thương hiệu nổi tiếng, đi mua sắm cũng là những nơi sang chảnh, những trung tâm thương mại lớn. Nhưng hôm nay, Lucie lại chọn một thương  hiệu nhỏ, một cửa hàng khá bình thường trong hàng vạn cửa tiệm lớn nhỏ khác. Cửa hiệu không quá lớn nhưng lại rất xinh xắn, tỉ mỉ NOIX DE COCO. NOIX DE COCO...là dừa à. Nó tự hỏi thầm trong đầu, chị ấy cũng thích dừa lắm... Duyên mỉm cười với chính suy nghĩ của mình, nó lậm cô đến phát điên.

-Chị cười gì vậy?_ Lucie nheo mắt hỏi, vì nhìn nó lúc này cứ như dở hơi khác hẳn hình ảnh băng lãnh ngày thường


-Không có gì hết, thích thì cười vào đây nhanh nào


Đẩy cửa vào, một mùi hương nhè nhẹ dễ chịu truyền đến mũi nó, một mùi hương quen thuộc đến mức kì lạ, nó rất thích mùi hương dễ chịu này, chắc hẳn chủ nhân của nơi này cũng là một người rất tuyệt. Nhân viên tươi tắn đón chào nó, nó cũng mỉm cười  như một phép lịch sự, làm cô nàng kia mê nó như điếu đổ. Đồ ở đây khá là đẹp đó chứ, một thương hiệu mặc dù nhỏ nhưng đồ chất lượng như vậy làm nó rất thích, nó thấy rất nhiều thứ hợp gu của mình, nhất định nó phải gom cho mình một vài bộ. Lucie đi khắp cửa hàng, đưa mắt dò xét tất cả mọi thứ, cô ta cứ đem tất cả mọi thứ có trên kệ ra rồi mặc thử, nhưng dường như chả có thứ gì làm vừa ý cô ta cả, Lucie cứ chê ỏng chê eo mặc dù nó đã nói là đẹp, điều này thật sự làm nó rất khó hiểu, những lần trước chỉ cần nó khen đẹp thì cô ta ngay lập tức lấy thêm vài cái cùng mẫu nhưng khác màu để mặc hằng ngày. Lucie cứ nói những thứ khó nghe làm nói thật sự khó chịu và mất kiên nhẫn, nếu không đang ở cửa hàng thì chắc hẳn nó đã hét vào mặt Lucie rồi


-Em thôi đi, em sao vậy, mấy cái đấy đẹp mà, sao em cứ kiếm chuyện như vậy hả? Điên à?


-Kêu quản lí ra đây cho tôi, tôi có một vài điều muốn góp ý. Quần áo thế này thì sao mà tôi mặc được hả?_ Lucie nói bằng âm giọng hống hách không mấy dễ nghe, cô ta bỏ ngoài tai tất cả những gì mà Duyên nói

----------

Triệu đang ngã lưng một chút trên phòng thì nghe nhân viên bảo có người đang làm loạn bên dưới, cô gấp gáp chạy xuống tầng. Và một âm thanh quen thuộc truyền đến tai cô. Là tiếng kêu ca, than vãn của Lucie, người mà cô không ngờ đến sẽ gặp lúc này. Triệu cố gắng lấy lại lại bình tĩnh, lịch sự nở một nụ cười chào khách


-Chào cô, tôi là chủ cửa hàng ở đây cô có điều gì muốn góp ý. Tôi sẽ..._ Triệu chợt đứng hình khi chạm phải ánh mắt Duyên


 Duyên cũng ngạc nhiên không kém, nó không hề biết đây là cửa tiệm của cô, thảo nào mùi hương đó quen thuộc đến lạ. Nó định nói gì đó với cô...nhưng Lucie chợt xen vào


-Là chị hả? Thật trùng hợp. Chị là chủ cửa hàng này đó hả? Chị nên xem lại thái độ làm việc của nhân viên cửa hàng cửa hàng giùm tôi đi. Lấy đâu ra cái kiểu khách nói một cãi lại một như vậy hả? Còn nữa, dám liếc mắt đưa tình với người yêu tôi à?_ Lucie nhấn mạnh chữ người yêu hòng chọc tức Triệu_ tình địch của cô ta


-Lucie, em....


-Thành thật xin lỗi quý khách. Nếu nhân viên tôi đã làm gì thất lễ mong quý khách bỏ qua, tôi sẽ kêu cô ấy sửa đổi_ Triệu cố gắng nhẫn nhị, vờ như không quen biết hai con người trước mặt để cõi lòng khỏi phải xao động, cô cố gắng dỗ ngọt Lucie mặc dù cô biết lý do cô ta đưa ra là vô cùng vô lý, cô cũng không muốn gặp mặt Duyên vào lúc này. Cô chỉ mong Lucie cút khỏi đây càng sớm càng tốt, chắc sau khi cô ta đi phải khử trùng lại cửa tiệm thôi :))))


-À. Còn đồ nữa, là do chị thiết kế luôn hả? Nhìn y như con người của chị vậy, kiểu dáng nhìn phát chán, sến súa, già dặn không phù hợp với người như tôi. Chị nên học lại một khóa thiết kế rồi hãy mở tiệm nhé_ Lucie cứ viện ra những lý do hết sức nực cười để xả cơn giận lên cô


-Em điên à. Thôi đi. Tôi cấm em nói chuyện như vậy với chị ấy. Em không thích thì người khác thích. Em vừa vừa phải phải thôi._ Duyên hét lớn


Đến lúc này, Triệu dường như không thể giữ được bình tĩnh nữa, những mẫu thiết kế ấy đều là tất cả tâm huyết của cô, đó là đứa con tinh thần mà sau bao ngày đêm vất vả cô mới có được, cô đang rất tức giận. Triệu bùng nổ thật sự ngay lúc này...nhưng cô lại đổ hết mọi thứ cho Duyên, Triệu nghĩ đây là cách mà nó làm khó cô:


-Cô im miệng ngay cho tôi, người như cô làm sao mà biết được tôi đã vất vả cỡ nào để có được như ngày hôm nay chứ? Cô có thể nói nặng nói nhẹ tôi như thế nào cũng được nhưng tại sao cô dám nói thế với đứa con tinh thần của tôi hả? Cô không thích những mẫu thiết kế đấy mong cô cút cho khuất mắt tôi, tôi không tiễn, tôi cũng không cần một người như cô diện những thiết kế ấy. Còn em nữa, hèn hạ_ Cô nhìn thẳng vào mắt Duyên


-Triệu, nghe em nói, mọi chuyện không như chị nghĩ_ Duyên níu lấy tay Triệu giải thích


CHÁT. Một tiếng chát chúa vang lên, tay cô đang rất đau và chắc hẳn má của Duyên cũng đau hệt như vậy, Triệu bất chợt đau lòng nhưng vẫn không nén được lửa giận trong lòng mình mà lớn tiếng:


-Em đừng nói gì nữa, nếu em muốn dùng cách này để làm khó tôi thì em thành công rồi đó. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy hả? _ Triệu ai oán nhìn nó

Duyên ôm lấy má phải đang đau đớn, sưng tấy, tức giận nhìn cô. Nó hét lớn

-TẠI SAO KHÔNG BAO GIỜ CHỊ CHỊU NGHE EM NÓI HẢ?

Rồi nhanh chóng quay lưng lạnh lùng kéo theo Lucie ra ngoài, nó có cảm tưởng mình sẽ có thể bóp chết Lucie ngay lúc này. Lucie nhếch mép cười, kế hoạch của cô ta đã thực hiện được, thậm chí còn tốt hơn cô ta mong đợi.


Triệu bật khóc, chạy nhanh lên phòng mình. Đây là lần đầu tiên nhân viên thấy cô yếu mềm đến thế. Triệu thật sự cảm thấy vô cùng tủi thân... Cô giận nó, tại sao nó lại mang cô gái kia đến đây chứ, cô cũng giận chính cô vì đã quá nóng giận không nghe nó giải thích mà lại cho nó một cái tát đau như vậy...


 Chao xìn mọi người, tui bị tịch thu đt nên phải ra ngoài viết, ko đc yên tĩnh như ở nhà, mạch cảm xúc có chổ nào không tốt mong mọi người góp ý nha. tui đi ngủ đây. Cảm ơn đã ủng hộ 

Tui đã sửa lại chổ bị lỗi r đó nhưng ko biết hết chưa :))) nhiều chữ quá nó cứ chạy loạn lên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro