Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Triệu nheo mắt nghi hoặc nhìn Lucie. Trong lòng nhanh chóng đánh giá người trước mặt. Mặt xinh, body cũng hoàn hảo, còn trẻ hơn mình nữa chứ :))) là người yêu mới của em ấy à? Không ngần ngại Triệu lên tiếng:


-Cô đây là....


Chưa kịp để Triệu nói hết Duyên đã vội xen vào:


-Người yêu của em. Em quen từ khi còn bên Mỹ_ Nói rồi nó tiến đến nắm tay Lucie trong sự ngạc nhiên đến tột cùng của Triệu và Lucie, nó cũng không thể hiểu tại sao nó lại hành động như vậy, nó muốn trêu đùa cô một chút thôi.


-Ơ. Duyên. Em...

Duyên bấu chặt lấy tay Lucie, ra hiệu cho cô ta làm theo những gì nó nói. Lucie im bặt không lên tiếng, cô ta tuy là một người rắc rối nhưng luôn làm theo những gì Duyên nói, chỉ để mong chiếm được lòng nó. Mà lúc này Lucie cũng đang rất là vui khi Duyên đã nắm lấy cô để tuyên bố cô là người yêu của nó trước mắt người khác, cô ta đúng là đã yêu nó một cách điên dại mà.


Bỗng nhiên, Triệu cảm thấy vô cùng hụt hẫng, mọi niềm hy vọng của cô dường như tan biến. Cô cứ nghĩ giữa cô và nó vẫn còn một sợi dây liên kết vô hình nào đó, nhưng có lẽ cô đã nhầm, sợi dây liên kết đó có lẽ đã đứt từ lâu rồi, cô và nó giờ đây chẳng khác gì hai con người xa lạ. Tự nhiên cô thấy tủi thân ghê gớm khi thấy cảnh tình cảm khi nãy. Cô nhanh chóng cáo từ, cô sợ mình sẽ khóc mất, cô không thể chấp nhận sự thật Duyên đã hết yêu cô.


-Hai người đẹp đôi thật. Chị về nha, hôm nay hứa dẫn con bé đi chơi mà chưa được bao lâu hết chị lại chạy lên đây. Tạm biệt em. Cảm ơn em đã chăm sóc con bé. Em cũng nên chăm sóc cho mình tốt một chút_ Nói rồi Triệu nhanh chóng xoay lưng lại, bước đi thật nhanh như trốn tránh hiện thực


Duyên định nói điều gì đấy nhưng lại thôi, lần này nó nhất định phải làm cho cô tức điên mới được ai bảo 10 năm qua cứ làm nó nhớ nhung làm gì? Nó cữ nghĩ nó vẫn rất giận cô cho đến khi cô đến nói chuyện cùng nó, chỉ cần nhìn vào mắt cô thì nó đã bỏ qua tất cả mọi thứ. Ai nói nó trẻ con thì nó cũng chịu, nhìn thái độ đó của cô, nó biết cô vẫn còn tình cảm với nó và nó cũng vậy, nó làm sao mà giấu được lòng mình cơ chứ. Ngay lập tức nó buông tay Lucie ra, Lucie có chút hụt hẫng nhưng vẫn bám riết lấy nó lải nhải  rằng cô ta cảm thấy vui như thế nào khi nó làm vậy. Nhưng trong đầu nó lúc này làm gì còn chổ cho những thứ đấy, nó đang nghĩ đến mỗi cô thôi, Triệu của nó vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều, ai mà biết cô đã có con lớn đến như vậy chứ, chỉ khác mỗi chổ cô trông gầy hơn và ánh mắt cũng buồn hơn trước, nhất định nó sẽ lại tìm đến, bù đắp cho cô thật tốt vào một ngày không xa.


-Chị có biết khi nãy chị nói như thế em vui đến cỡ nào không? Chị biết em thích chị nhiều thến nào mà đúng không? Chị sẽ là của em, em không buông tha cho chị đâu_  Lucie mạnh miệng tuyên bố


-Chị mặc kệ em, chị đã bảo không thích rồi mà, chị mà không nể em là bạn của chị bên Mỹ là chị bỏ mặc em luôn rồi, em liệu hồn mà ngoan ngoãn đi. Nhưng cũng cảm ơn em đã cứu chị khi nãy.


Lucie tiếp tục lẽo đẽo theo nó


-Chị nói em nghe đi, khi nãy...là người đó đúng không? Em chưa bao giờ thấy chị dùng ánh mắt ấy đối với ai khác, em thật sự có chút ghen tị, người ta có gì đặc biệt để chị yêu say đắm như thế chứ? Suốt 10 năm rồi mà tình cảm vẹn nguyên như vậy, thật sự em nể chị đó Duyên à, em không biết mình có thể cố gắng đến khi nào_ Lucie nói, giọng có chút buồn


-Em không hiểu được đâu, em không phải là không tốt, em không phải là không xinh mặc dù em rất là phiền nhưng chị biết em lo cho chị, chỉ là cách yêu của em nó sai rồi, em quá độc đoán, em không nên cứ bám riết lấy chị như thế. Chị ấy là một người đặc biệt, mặc dù có vẻ chị ấy trông không giống như thế, chị cũng không hiểu tại sao chị lại yêu chị ấy nhiều như vậy, nếu biết có lẽ chị đã không phải chờ đợi đến ngày hôm nay. Có nhiều thứ thật khó để chấp nhận nhưng chị nghĩ em nên học cách chấp nhận nó đi, không phải sự thật nào cũng ngọt ngào đâu, thanh xuân của em còn dài, đừng cứng đầu nữa, buông chị đi, chị thật lòng khuyên em_ Duyên ôn tồn khuyên bảo Lucie, nó mong Lucie hiểu ra vấn đề mà đi tìm người xứng đáng, yêu cô ta bằng tất cả sự chân thành


-Em không hiểu và em cũng không muốn hiểu, chị sẽ là của em, chị không có quyền gì cấm em yêu chị cả_ Nói rồi Lucie tức giận bỏ đi, Triệu lúc này như cái gai trong mắt cô ta


Duyên có rất nhiều thứ phải lo lúc này, nó nhanh chóng đến nhà ăn kiếm chút bánh lắp đầy cái bụng đói rồi lại quay cuồng với công việc, nhanh chóng quên đi Lucie, cô ta chưa bao giờ ngự trị tâm trí nó quá 5 phút, ngược lại nó chiếm hầu hết suy nghĩ của cô ta... Cuộc đời mà chua như là dưa ghém và sự thật thì luôn phũ phàng...

..............

Triệu trở về nhà với tâm trạng cực kì tồi tệ, cô nhìn hộp thức ăn vẫn còn ấm trên tay mình,cô để vội lên bàn rồi lập tức phi nhanh lên phòng trong sự ngạc nhiên của mẹ và Kỳ Minh . Là cô mua cơm trưa cho nó, ...có lẽ do tập trung nói chuyện nên nó cũng chẳng để ý đến hộp thức ăn. Cô dự định sau khi nói chuyện xong sẽ đưa cho Duyên, cô biết nó còn chẳng có thời gian đi ra ngoài ăn một cữ cho đàng hoàng, cơm bệnh viện thì có gì ngon chứ, chắc chắn không hợp khẩu vị của nó rồi, nó sẽ lại ăn bánh ngọt qua loa cho xong bữa như những ngày còn đi học cho mà xem. Nhưng chưa kịp thực hiện thì Lucie lại chạy đến đạp đổ hết "kế hoạch" của cô,  đạp đổ luôn cơ hội cuối cùng của cô, giờ thì cô chẳng còn lý do gì để gặp nó một cách chính đáng nữa. Gía như Kỳ Minh không bị tai nạn vào ngày hôm đó, giá như nó chưa kể cho mình nghe về cô bác sĩ dễ thương mà nó gặp ở bệnh viện... Chính con đã vô tình hàn gắn lại mối quan hệ dường như đã chết từ rất lâu này.


Haizzz. Đồ ảo tưởng, tại sao lại nghĩ người ta còn yêu mày chứ? Mày đã gây ra quá nhiều lỗi lầm rồi Triệu ơi, người ta có người yêu mới luôn rồi Triệu ơi, có mình mỗi mình mày ngây thơ nghĩ rằng người ta còn đang chờ đợi mày đó, quên người ta đi_ Triệu úp mặt vào gối, lăn qua lộn lại, tự nhủ với chính mình


-Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Hôm nay, mẹ nghỉ ở nhà chơi với con mà phải không? Sao mẹ lại mua cơm ngoài làm gì cho tốn tiền chứ? Mẹ bất thường quá nha. Mẹ mua cho ai hả?_ Kỳ Minh dùng giọng điệu nghi ngờ mà tra hỏi mẹ nó, nó học cái tính đa nghi này từ ai vậy không biết.


Triệu bất chợt ngại ngùng khi nghe nó nói. Ờ nhỉ? Tại sao mình lại làm mấy hình động khi nãy, còn để con mình thấy nữa chứ, hơn 30 chục tuổi đầu rồi có còn nhỏ nhoi gì nữa đâu??? Triệu lập tức đứng dậy, đi về phái con bé cười hì hì


-Mẹ đau lưng, hoạt động một chút để thư giản xương cốt đó mà, con đừng để ý, quên luôn đi nha. Còn thức ăn là mẹ mua theo thói quen thôi con , lâu rồi mẹ mới được nghỉ, mẹ có hơi nhầm lần một chút còn đừng có quan tâm nha, mẹ biết con và bà đã nấu cho mẹ thật nhiều món ngon mà_ Nói rồi cô tiến lại nựng chóp mũi của nó. Mẹ lại nói dối con nữa rồi Kỳ Minh ơi nhưng làm sao mẹ nói thật chuyện này được đây, con còn quá nhỏ để có thể hiểu được, liệu con có thể chấp nhận tình cảm giữ mẹ và " người đó" không?


-Mẹ mua cho cô Duyên hả? Cô Duyên là người quen của mẹ đúng không? Khi nãy nhìn mẹ là con biết rồi. Nhưng cô Duyên bận quá không ăn cùng mẹ được hả? Thôi, không sao ra ăn chung con với ngoại đi_ Con bé cứ liến thắng những gì nó nghĩ, rồi tiến đến nắm tay cô đi xuống bếp


Kỳ Minh ơi, đôi khi mẹ ước con khờ khạo hơn một chút, con dường như nắm thóp được tất cả mọi thứ của mẹ, con là một con bé thông minh, hiểu chuyện đến mức mẹ không thể ngờ đến, đôi khi chỉ là những câu nói vô tình nhưng con đã khiến mẹ thay đổi suy nghĩ của mình và con cũng chẳng thể nào biết được con đã tác động đến mẹ nhiều như thế nào...


------------

-Triệu, ăn cơm xong nói chuyện với mẹ một chút, còn Kỳ Minh con về phòng coi ti vi nhé_ Bà mỉm cười gắp cho nó một cái cánh gà


Mặc dù rất thắc mắc nhưng con bé chỉ lẳng lặng ăn cho xong bữa, mấy nay mẹ và bà nó lạ lắm cứ úp úp mở mở cái gì đấy nhưng nó biết họ chẳng muốn giấu nó cái gì cả, có lẽ chuyện này một đứa nhỏ như nó không thể hiểu được.

.........

-Con biết mẹ muốn nói về vấn đề gì rồi, con đã gặp lại Duyên_ Triệu thở dài ngán ngẩm


-Thái độ đó là sao? Con bé nói gì làm con phải phiền lòng hả?


-Dạ không, em ấy vẫn vậy, vẫn nhìn con với ánh mắt hệt như ngày đó, em ấy vẫn là Kỳ Duyên mà con từng biết... chỉ là em ấy đã không còn giành cho con nữa rồi mẹ à, Duyên đã có người yêu mới, một cô bé xinh đẹp, bọn họ...đẹp đôi lắm, có lẽ em ấy sẽ hạnh phúc hơn khi ở cạnh con mẹ à_ Cô cười cay đắng


-Mẹ xin lỗi, mẹ thật sự không biết điều này, lần trước con bé vẫn giành cho con một sự quan tâm đặc biệt, là mẹ cứ tưởng...hai dứa...


Triệu vội chen ngang cắt lời bà, cô không muốn mẹ gieo cho mình thêm một tia hi vọng nào nữa:


-Không sao đâu mẹ,  em ấy đã tha thứ cho con là con vui lắm rồi, con không mong gì hơn đâu mẹ, đừng để mình bận lòng đến chuyện này.


................

Triệu chỉ đang dối lòng của mình, đến tối, lúc mọi người đã say giấc cũng là lúc cô được sống thật với bản thân mình, ban đêm là thời điểm lắng động của tâm tư. Triệu đi xuống nhà, mở tủ lạnh tìm cho mình một lon bia lạnh, không biết từ khi nào đây đã trở thành thói quen của cô mỗi khi thấy khó ngủ, một chút men sẽ làm cho người ta quên đi thực tại chăng? Có lẽ, giờ đây cô đã phải tập quen với sự thật bẽ bàng rồi, Duyên không còn yêu cô nữa. Cô ra ban công, đứng đấy, mặc cho những cơn gió lạnh buốt giường như cứ nhầm vào mặt cô mà thổi đến, nước mắt Triệu từ lúc nào đã khẽ rơi, cô lại nhớ đến những  kỉ niệm cũ, những thứ sẽ xâu xé cô từng ngày nhưng không tài nào cô đá nó ra khỏi suy nghĩ được. 1 lon,2 lon,3 lon rồi 6 lon,...Triệu cứ uống mà không cần đếm nữa  cô không thể nào dừng được, cô chỉ muốn say thôi mà tại sao lại khó đến như vậy, dường như càng uống cô càng tỉnh táo hơn thôi. Chợt, cô lấy điện thoại ra, tìm đến một dãy số mà cũng đã lâu ngày không có dịp tìm đến... Một người học trò cũ.

..............

Sáng sớm, trước cửa nhà Duyên, Diệp Lâm Anh cứ bấm chuông inh ỏi, cứ liên mồm mà liếng thoắng:


-Duyên ơi là Duyên, mày ra đây tao bảo, mày coi mày đã gây ra cái họa gì đây này con kia. Mày có nhanh lên không thì bảo?

Duyên chỉ mới thức dậy là đã nghe tiếng của người mà nó không bao giờ muốn thấy mặt vào buổi sáng, Lâm Anh phiền phức, theo như suy nghĩ của nó Lâm Anh  là người luôn mang đến phiền phức :)))) ( Bạn tốt quá nè). Duyên còn đang ngáy ngủ, trên người vẫn mặc nguyên bộ pyjama hình Gấu, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng, chân mang dép bông đi trong nhà, ai ngờ được đây là bộ dạng của một con người gần 30 tuổi chứ.


-Suỵt. Im miệng rồi đi vào trong nhà, trước khi công an phường chạy sang vì nghĩ trên này có bạo động. Tao đang ở chung cư chứ không phải như trước nên đừng có mà to mồm quá.


Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong thì Duyên mới được nhìn ngắm kĩ dung nhan của con bạn thân mình. Nó cười ngặt nghẽo ôm bụng:


-Ôi mẹ ơi, Diệp Lâm Anh soái tỉ đây đó hả? Tao cười chắc loạn não mất. Mày đã làm gì nên tội mà người ta đánh mày bụp mặt vậy, là bà Hà đúng không? Hahahaha


Diệp Lâm Anh suýt xoa ôm má nhan nhó, nhìn nó ai oán trách:


-Người yêu, người thương của mày đó, hôm qua cổ mắc cái chứng gì gọi tao lúc 2 giờ khuya. Tao không muốn đánh thức công chúa của tao nên lẳng lặng ra ngoài nghe máy, thế là con Hà cứ nghĩ tao linh tinh này nọ, tao giải thích kiểu gì cũng không tin, nó cho tao vài cước nên thành ra bộ dạng này đây, mày liệu mà giải quyết nhanh đi.


-Ý mày là ai, Triệu à???_ Duyên nghi hoặc nhìn nó, tại sao chị ấy lại gọi nó lúc khuya như vậy chứ


-Ừ. Mày với cô ấy đã gặp lại nhau rồi phải không? Mà  mày đang bày cái trò gì đấy? Hôm qua, cô ấy khá là say thì phải, nói chữ được chữ mất tao cũng chẳng nghe rõ đại loại là hỏi tao chuyện mày đã có người yêu mới là thật đúng không, nào là người yêu mày xinh lắm, trẻ lắm, rồi nào là mày không còn yêu cô ấy cũng là thật đúng không. Mà mày đã làm gì có người yêu nào :))). Cô ấy cứ nói loạn hết cả lên, tao cũng không biết giải thích như thế nào cho phải, nên chỉ ừm hử cho qua chuyện vậy thôi. Mày mà làm gì cho cô ấy tổn thương thì coi chừng tao, tao không tha thứ cho mày đâu_ Diệp Lâm Anh nói trong khi miệng đang còn nhồm nhoàm nhai cái bánh mì nó đưa, Diệp Lâm Anh như muốn tức điên với con bạn thân của mình, cứ thích bày trò làm khổ mình, làm khổ người nó thương rồi làm khổ luôn cái thân của mấy đứa bạn xung quanh.


-Đúng, tao và Triệu đã gặp nhau rồi, gặp luôn cả Kỳ Minh, con bé đúng là giống chị ấy thật đây là một câu chuyện dài, mày cứ ngồi đấy rồi tao sẽ kể mày sau.


-Còn chuyện người yêu gì gì đấy là thế nào? Mày phải giải thích cho nhanh cái việc này đi.


-Mày nhớ Lucie không? Tao bảo với cô ấy đó là người yêu tao đó. Tao chỉ muốn đùa chút thôi mà. Chứ tao vẫn còn tình cảm với chị ấy, không ai có thể thay thế vị trí của Triệu trong lòng tao đâu. Mày cứ yên tâm, rồi tao sẽ đền bù tất cả mọi thứ cho chị ấy. Nhờ cuộc nói chuyện ngày hôm qua của mày mà tao mới biết được chị ấy còn yêu tao nhiều đến thế, cảm ơn nhiều nha hí hí. Nhưng chị ấy buồn đến vậy thì tao cũng đau lòng chết đi được _ Duyên nói rồi nở một nụ cười mãn nguyện.


-Mày được lắm, đồ trẻ con, mày thử để Mạch Huy, Phú Mập với công chúa của tao biết được chuyện này coi mày có còn toàn thay không? Mà làm gì thì làm đừng để mọi chuyện đi quá giới hạn của nó, cô Triệu không mạnh mẽ như bề ngoài đâu. Lúc biết chuyện mày đi Mỹ, cô ấy khóc cả tuần lễ bụp hết cả mắt.


-Tao biết rồi._ Duyên lại tiếp tục chìm đắm với những suy nghĩ của mình. Cuối tuần này khi không còn lịch làm việc, nó nhất định sẽ nghiêm túc nói rõ mọi chuyện với cô.


-Giờ thì mày biến đi, tới lúc tao phải đi làm rồi. Bái bai_ Duyên đứng dậy kéo tay Lâm Anh không thương tiếc mà đẩy ra cửa mặc cho Lâm Anh la oai oái 


Mọi người đọc truyện vui vẻ nha, tui cố gắng hết sức để ra chap đúng hẹn mà viết dài ơi là dài rồi đó. Yêu mấy shop yêu quá trời quá đất luôn :333. Nhớ cmt với vote cho tui nhaaaa


Tui đang suy nghĩ có nên viết ngược thêm miếng nữa cho zui nhà zui cửa hông :)))

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro