Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Hôm nay, là ngày mà Duyên đã hẹn trong lịch tái khám. Không hiểu sao nhưng Triệu lại vô vùng hồi hộp. Nếu đúng là sẽ gặp lại "người đó" thì sao nhỉ? Triệu liên tục suy nghĩ đến vấn đề này, cô muốn phát rồ khi nghĩ đến chuyện đó. Thêm cả việc mẹ cô có thái độ kì lạ liên tục ngăn cản cô với đủ mọi lý do trên đời khi biết cô sẽ đưa con bé đi tái khám, việc đó làm cho cô càng chắc chắn hơn với  sự nghi ngờ của mình. Triệu là người nhạy cảm, cô đã nhận ra sự bất thường ngay từ khi bà mới vừa từ bệnh viện trở về. Bà vui vẻ hơn hẳn, bà còn liên tục nhắc đến nó sau chừng ấy năm. Mặc dù cô đã cố gắng không nghĩ đến nó, cô cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ vu vơ của mình nhưng không thể, cô không hiểu sao chỉ từ cái tên và mấy viên kẹo xoài mà cô đã chắc mẫm đấy là nó nữa, linh tính mách bảo chăng?  


-Aisss... Tôi phải làm sao đây trời ơi???_ Cô tự cảm thán hỏi chính bản thân mình


Suy nghĩ kĩ rồi mình sẽ đến đấy. Cũng chưa chắc là em ấy mà, tại sao mình lại lo sợ như vậy nhỉ? Mà nếu đã gặp lại thì sao chứ? Mình cũng có nhiều chuyện muốn nói mà. Không sao cả_ Triệu tự trấn an mình


Mặc dù, đã cố bảo lòng là không phải nó nhưng cô vẫn đứng trước gương xoay tới, xoay lui lựa chọn cho mình một bộ đồ thật phù hợp để đi đến đấy, con người thật khó hiểu quá đi mà. Kỳ Minh cũng vậy, nó cứ lăng xăng lựa hết bộ này đến bộ khác, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ được gặp cô Duyên bác sĩ của nó là nó vui phát rồ rồi. Cuối cùng, hai mẹ con cô cũng đã lựa đồ xong.


Cô chọn cho mình một cái áo thun trắng họa tiết không quá cầu kì trông cô thật năng động, trẻ trung, ai mà nghĩ cô đã ngoài 30 tuổi đâu chứ. Còn Kỳ Minh, con bé mặc một bộ đồ màu nâu hình con gấu trông vô cùng đáng yêu, đây là bộ đồ mà nó thích nhất, nó đã mè nheo Triệu cả buổi trời cô mới chịu mua cho nó.


-Mẹ ơi, nhanh lên, nhanh lên_ Nó nôn nóng để được gặp Duyên, nó có cảm tình đặc biệt với Duyên mặc dù Duyên là bác sĩ,  trước đó thì nó  sợ đến bệnh viện lắm, nó cũng sợ cả bác sĩ và mùi thuốc sát trùng.


-Mẹ biết rồi, chờ mẹ tí nào, mẹ xong ngay thôi_ Cô nói trong khi đang tô điểm một chút môi của mình, cô muốn sẽ phải thật xinh đẹp nếu như phải xuất hiện trước mắt nó và điều khác lạ này Kỳ Minh đã nhận ra ngay lập tức, nó tò mò hỏi cô.


-Ơ mẹ. Có khi n ào con thấy mẹ làm như thế khi đi ra ngoài đâu? Nay trông mẹ lạ thật đó nha_ Rồi nó giơ ngón cái lên, cười tít hết cả mắt.


-Gì? Có gì lạ đâu? Con đi ra cổng chờ mẹ đi, mẹ xuống tới ngay, nhớ là đi nhẹ thôi không là bà ngoại biết đó. Mẹ không muốn phiền bà ngoại phải đưa con đi_ Khi nghe con bé hỏi, cô bất giác đỏ mặt, cô nói dối nó, cố gắng tìm lý do đuổi khéo con bé, nó mà hỏi câu nào nữa chắc cô độn thổ luôn quá.


-Xìiiiiii. Lâu lâu mẹ mới nghỉ làm đưa con đi ra ngoài một lần, con đâu có ngu đâu mà làm ngoại thức giấc chứ. Mẹ cứ yên tâm.


...............


Suốt dọc đường đi hôm ấy , nó cứ lải nhải cô Duyên thế này, cô Duyên thế kia, làm Triệu muốn điên cái đầu với nó. Nó là con cô mà, tại sao gặp tên đó có một lần mà lại thích đến thế chứ? Ủa? Mà khoan cũng chưa chắc là nó đã gặp tên kia, nhưng ai cũng vậy, nó là con cô, cô không thể để cho nó thích ai nhiều như vậy ngoài cô được tự nhiên lại cảm thấy ghen tị một chút.


-Kỳ Minh, con mà nói nữa mẹ cho con xuống xe đó nha. Con làm mẹ ghen tị rồi đó, tại sao con thích cô bác sĩ đó nhiều vậy hả?_ Triệu giả vờ giận dỗi nó


-Mẹ...Mẹ vẫn là số 1 trong lòng con mà, cô ấy dù có tuyệt đến mấy cũng chỉ là số 2 thôi_ Nói rồi nó ôm chặt lấy cô, dẻo miệng, hệt như...


Triệu và nó đã đến bệnh viện, hôm nay bệnh viện khá là đông vì không phải ngày cuối tuần. Con bé  chản nán ngồi lắc lư cái chân ở trên hàng ghế chờ, nó muốn gặp Duyên lắm rồi. Duyên cũng đang bận cấm đầu với những bệnh án đang vây lấy nhưng nó chỉ đang chờ một cái tên duy nhất.


-Mời bệnh nhân Phạm Kỳ Minh._ Tiếng cô y tá trên loa phát thanh


Hai mắt con bé sáng rỡ, nhanh chóng kéo tay mẹ đi nhanh vào phòng,  Trệu chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước cô con gái nhỏ của mình, rốt cục nó đã ăn trúng cái thể loại bùa gì mà lại vui mừng đến thế khi được gặp lại người mà nó chỉ mới tiếp xúc có một lần?? Mấy viện kẹo xoài ma lực mạnh đến vậy hả? Kỳ Minh ơi là Kỳ Minh sau đợt này mẹ phải dạy con lại cách phòng chống người lạ thôi...


Duyên vẫn đang bận rộn ghi chép một số thứ vào bệnh án trước mặt, nó cứ cấm đầu mà ghi ghi chép chép không để ý đến người trước mặt, cho đến khi Kỳ Minh lên tiếng:


-Cô Duyên, con đã đến rồi nè.


-A... Cô chờ con sáng giờ rồi đó, xin lỗi vì khi nãy đã không để ý con nhé, cô bận quá. Tay con còn đau không? Hôm nay, con có thể tháo băng rồi, không cần băng kín vết thương như thế, phải để cho nó thở nữa chứ_ Duyên ân cần xoa đầu nó, rồi nhẹ nhàng gỡ lớp băng trắng trên tay nó, mà quên không ngước lên nhìn người đi cùng nó. Duyên cứ nghĩ hôm nay nó đi cùng bà ngoại, chứ không hề nghĩ rằng cô đưa nó đến đây.


-Con hết đau lâu rồi, nhờ cô Duyên cả đấy hihi. Hôm nay, con đi cùng mẹ đến đây đó, mẹ không muốn phiền đến bà, cô Duyên biết không lâu rồi mẹ mới giành một buổi làm đi ra ngoài cùng con đó, mẹ cứ bận suốt_ Nó vô tư nói, nó không hề biết rằng lời nói của mình có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào đối với hai người còn lại.


Tim của Duyên đã hẫng đi một vài nhịp. Cái quái gì vậy? Tại sao lại có cái cảm giác đáng ghét này_ Nó tự trách mắng mình. Tay nó dừng hành động đang làm  lại một chút, rồi lại giả vờ tiếp tục như không có gì xảy ra mặc dù đôi tay đang run rẩy, trong lòng nó vẫn giành cho cô một vị trí rất lớn. Nó cố gắng không để tâm mình lay động, nó không nhìn cô lấy một cái, mặc cho cõi lòng đang gào thét điên cuồng rằng nó nhớ cô, nó thật sự rất nhớ cô, nó muốn đến bên cạnh và nói thật nhiều chuyện với cô, những thứ mà nó cố nén trong lòng suốt 10 năm qua, nhưng nó không thể, lòng tự trọng không cho phép nó làm điều đó, cái tôi của nó quá lớn...


Triệu nhất thời bất động, chăm chăm nhìn con người trước mắt. Mặc dù đã đoán trước được điều gì đó nhưng Triệu vẫn rất bất ngờ khi gặp lại nó lúc này. Bao nhiêu mong nỏi, nhớ nhung mà suốt bao nhiêu năm nay tưởng chừng đã ngủ yên lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ trong cô. Cô muốn nó nói chuyện với cô một chút, cô cầu mong một sự tha thứ từ nó, cô có nhiều chuyện muốn hỏi nó, nó đã làm gì, ở đâu, sống có tốt không tại sao trong suốt 10 năm qua lại có thể nhẫn tâm mà cắt đứt mọi thứ với cô một cách dễ dàng như thế... và điều quan trọng nhất là nó còn yêu cô không? Cô có suy nghĩ thật ích kỉ nhưng chính cô cũng không thể đá nó ra khỏi đầu được, sau khi gặp lại nó thì cái suy nghĩ đấy lại lớn hơn bao giờ hết. Cô luôn nghĩ nó sẽ không quên được cô, cô muốn tình cảm của nó trong 10 năm qua vẫn vậy, Triệu thật sự không dám nghĩ đến cảnh nó yêu một ai khác ngoài cô, cô vẫn còn rất yêu nó. Duyên của cô trông gầy quá, nhìn nó khác hẳn khi trước, trưởng thành hơn, chín chắn hơn và cũng lạnh lùng hơn. Cô đã nghĩ nó sẽ cười thật hạnh phúc khi nhìn thấy cô, cô đã quen với việc đó nhưng không phải vậy... Mãi suy nghĩ miên man cô chợt bừng tỉnh khi nghe nó lên tiếng: 


-Xong rồi! Thấy cô Duyên hay chưa? Hehe. Chờ cô kê thuốc xong là được về rồi nhé!_ Nói rồi nó với tay mở học tủ lấy cho con bé một vài viên kẹo, không phải đứa trẻ nào nó cũng làm như thế, điều này nó chỉ giành riêng cho Kỳ Minh thôi.


-Con cảm ơn cô Duyên_ Con bé vui đến độ cười tít mắt


Triệu nhanh chóng lên tiếng, cô sợ nếu không nói thì sẽ lại vụt mất nó, đây là cơ hội để cô giải tỏa nổi lòng với nó, điều này thật sự là một tảng đá lớn trong lòng cô suốt những năm qua.


-Duyên. Chị có chuyện muốn nói. Em có thể giành cho chị chút thời gian sau giờ làm dược không. Chị chờ em_ Cô nhẹ nhàng lên tiếng


-Em xin lỗi. Nhưng em nghĩ em với chị chẳng có gì để nói cả_ Duyên dứt khoát nói, nó sợ khi nói chuyện với cô nó sẽ không thể làm chủ được cảm xúc của mình, nó sợ một lần nữa mềm yếu rồi lại fall in love...nhưng có lần nào vấp ngã mà không đau chứ?


-Chị sẽ quay lại chờ em. Không gặp không về. Chị không nói quá nhiều đâu em đừng lo.


Nói rồi cô nắm tay kéo Kỳ Minh ra về, con bé nghệch mặt, nó không thể hiểu những gì mà hai người bọn họ vừa nói nhưng thái độ mẹ nó lúc này thì nó nghĩ là mình nên im lặng để tránh trận xung thiên từ mẹ. 


Về đến nhà, Triệu mau chóng đưa Kỳ Minh lên phòng bà ngoại rồi tất tả quay trở lại bệnh viện, cô sợ Duyên sẽ trốn cô đi mất.  Kỳ Minh ão não đi vào phòng, làm mẹ của Triệu có chút giật mình, bà biết chắc cô đã gặp nó. Sáng này bà đã dậy thật sớm dự đinh sẽ đưa Kỳ Minh đi nhưng không ngờ vẫn chậm hơn cô một bước. Kỳ Minh lập tức than vãn với bà: 


-Ngoại... Từ nhiên từ bệnh viện về mẹ kì lắm, suốt đường đi cứ im lặng con hỏi gì cũng không trả lời. Hình như mẹ đang buồn cái gì hả ngoại? Sau khi bác sĩ Duyên nói cái gì đó với mẹ thì mẹ liền trở nên như vậy. Bọn họ bị gì vậy ngoại?_ Con bé là một người nhạy cảm và đa nghi hệt như cô.


Bà chợt giật thót khi nghe con bé nói đến điều này. Bà không nghĩ là cả hai có thể lại xảy ra mâu thuẫn gì đó khiến cô trở nên buồn bả như vậy.


- Mẹ cháu không sao đâu, đừng lo quá, giờ thì hai bà cháu mình đi nấu ăn đợi mẹ về nha_ Bà lập tức đổi chủ đề để con bé không phải nghĩ ngợi nữa, con bé thích mê việc nấu ăn nên bà liền dụ dỗ nó đi xuống bếp cùng mình


-Dạaaaaa


------------------

Đã đến giờ tan làm của Duyên, Triệu vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng, hôm nay cô nhất định phải gặp được nó, cô đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi. Nhưng cô biết nó là một đứa cứng đầu, có lẽ cô phải đợi hơi lâu rồi.


Duyên đang vò đầu bức tóc trong phòng của mình. Nó biết bây giờ chỉ cần nó ra khỏi phòng thì sẽ gặp cô. Nhưng nó không thể làm gì khác, nó biết cô sẽ không đời nào chịu rời đi khi chưa được gặp nó. Hình như chị đã đến đây từ sáng sớm, bây giờ cũng khá trưa rồi không biết chị ấy đã ăn gì chưa nhỉ? Aissss sao tôi lại phải suy nghĩ mấy việc này vậy trời?_ Nó tự cảm thán với mình, rồi đứng dậy cởi vội cái áo blouse treo trên ghế, lấy lại guơng mặt lãnh đạm rồi phi nhanh ra cửa, dư định sẽ đi thật nhanh để trốn cô.


-Duyên. Chị chờ em mãi. Đứng lại đó cho chị, đừng trốn tránh chị nữa, em đã trốn đủ lâu rồi_ Triệu tiến lại gần giữ lấy tay nó, vừa thấy nó 3 chân 4 cẳng đi thật nhanh là cô đã nắm thóp được nó rồi, gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít.


Duyên đã bị bất động khi cô chạm vào nó, nó không thể chạy trốn nữa, cảm giác này làm sao có thể quên chứ, nó quay lại nhìn thẳng vào mắt cô nó cất giọng nhàn nhạt:


-Chị tại sao lại cố chấp như vậy hả? Chị và em có gì để nói chứ? Kết thúc từ lâu rồi. Em đã đi quá giới hạn của mình. Em không muốn nói chuyện với chị đâu_ Nó dằn ra khỏi tay cô bỏ đi thật nhanh


Cô chạy ngay theo sau nó


-Duyên, chị biết là chị sai, chị biết chị đã làm em tổn thương quá nhiều lần, ngay chính chị cũng không thể tha thứ cho mình, em có biết chị đã tự dằn vặt mình biết bao năm qua không? Chị chỉ muốn nói một lời xin lỗi em. Chị không nghĩ một câu nói trong lúc giận dữ, thiếu lý trí ấy lại có thể đẩy chị và em đến ngày hôm nay. Chị thật lòng xin lỗi em


-Chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi, chị nhớ không? Chị vẫn không thể làm lành vết thương lòng của em đâu. Chị có biết em cần bao lâu thời gian để chữa lành không nhưng khi gặp chị nó lại bị rỉ máu lần nữa. Em thật sự rất giận chị_ Duyên chực chờ bật khóc


Cô nhất thời không thể nói gì nữa, cô biết mọi lời nói của cô lúc này đều làm kinh động đến nó, cô chỉ muốn giải quyết chuyện này cho ổn thỏa, cô không ngờ nó tệ đến mức này. Cô tiến đến ôm chặt lấy nó, nó tựa đầu vào vai cô, nó cũng im lặng không nói gì cả, nó muốn tận hưởng cảm giác này một chút. Đã lâu rồi... Bọn họ mới gần nhau đến như thế


-Suốt 10 năm qua em đã làm gì, ở đâu chứ? Chị nhớ em.


-Ở Mỹ, sống vẫn tốt, chắc chắn là sẽ vui hơn khi có chị_ Nó trả lời cọc lốc. Đấy, lại dối lòng mình rồi.


-Em định giận chị đến bao giờ, 10 năm qua chưa đủ sao. Đừng trẻ con như vậy mà. Em có thể làm bạn với chị được không? Chị cần một người để chia sẻ, chị thật sự cô đơn lắm... Nhưng nếu em không muốn cũng không sao cả.


-Em...

-------------

Chợt một âm thanh khó nghe truyền thẳng đến tai nó và cô. Hơi hướng có phần giận dữ:


-Chị Duyên, chị đang làm gì ở đây chứ? Sao không xuống nhà ăn. Còn cô ta là ai, tại sao lại cùng chị ở đây hả?_ Lucie hướng đến nó mà nói lớn


Chap mới nóng hỏi nè bà con ơi. Hic lâu lâu mới ra một chap tui áy náy quá đi :((((( xin lỗi mọi người lần nữa nhaaaaaaa dự định sẽ viết chút nữa nhưng đến giờ đi học mất rồi














-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro