Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Hiện tại....

-Thôi, đừng nhắc đến những chuyện đã qua nữa. Nếu hỏi tao có tiếc nuối không, tao sẽ nói là có, nếu hỏi tao có muốn quên chị ấy không tao sẽ trả lời là không, chị Triệu là một phần thanh xuân của tao, tuy chỉ là một thứ gì đấy ngắn ngủi nhưng những kỉ niệm ấy đã theo tao cả một chặng đường dài. Tụi mày biết đó, tao chọn học bác sĩ bởi vì tao mong rằng trong những năm tháng tao học một cách điên cuồng ấy tao có thể quên đươc chị, dù chỉ là một  chút thôi cũng được... Nhưng chị đã mãi mãi chiếm một vị trí quá to lớn trong lòng tao. Tụi bây cũng đừng đề cập đến chuyện tao và Triệu nữa, tụi tao là hai đường thẳng song song không thể gặp nhau đâu.

-Tao hỏi thật nhé. Mày còn yêu cô ấy không? Mà tao cũng không cần mày nói đâu. Tụi tao đã chơi với mày đủ lâu, tụi tao chỉ cần nhìn ánh mắt của mày khi nói về cô ấy, Duyên, mày đừng cố gắng che đậy cảm xúc của chính mình nữa. Bây giờ, cả hai đã lớn, đã đủ trưởng thành, đủ kinh tế và xã hội ngày nay cũng đã cởi mở hơn trong việc này, mày có thể suy nghĩ và lựa chon những gì tốt nhất cho mình. Bọn tao tin hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với mày một lần nữa_ Diệp Lâm Anh cố gắng thuyết phục nó.

- Nếu tao còn yêu thì đã sao chứ? Chưa chắc gì người ta còn chờ tao. Với lại, mỗi khi tao nghĩ đến Triệu, tao lại nhớ đến câu nói ấy. Tưởng chừng như đang tao đã chạm tay đến bến bờ hạnh phúc thì chính nó đã đẩy tao ra xa hơn, đẩy tao ra đi mãi mãi . Tao thật sự rất giận chị ấy, tao đã bị tổn thương quá nhiều rồi, hơn những gì mà tao có thể chịu được nên buộc tao phải chọn cách rời đi.

-Tao nghĩ có lẽ mày cũng muốn biết phần nào cuộc sống của cô ấy lúc này. Cô đã không đi dạy từ lâu lắm rồi, có lẽ là sau khi chủ nhiệm bọn tao hết lớp 12, phổi của cô không thể chịu được công việc đó. Cô ấy phải chật vật trong khoảng 2 năm trời, chỉ một mình lo cho con nhỏ. Khoa đúng là một thằng đàn ông tồi tệ nhất mà tao từng biết, sau khi li dị anh ta không đoái hoài gì đến con bé nữa, lâu lâu cho được đôi ba đồng bạc lẻ gọi là tiền trợ cấp, mà mày biết đấy chẳng đủ đâu vào đâu cả. May mắn là cô vay vốn được một ít từ bạn bè và ngân hàng, mở cho mình một shop quần áo thời trang nhỏ mới có thể cầm cự mà lo cho con bé. Đến giờ, cuộc sống đã khá hơn, người theo đuổi cô cũng không ít nhưng cô luôn từ chối tất cả lời đề nghị, một phần cô sợ họ không thương con bé...phần còn lại tao nghĩ là cô chờ mày. Nhưng chờ vì lý do gì thì tao không thể biết được_ Thu Hà nói, Hà luôn mong cả hai sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện mà bắt đầu cuộc sống mới 

-Thôi đến giờ tao đi làm rồi , tụi bây ở lại chơi vui nhé, tao đi đó, yên tâm chầu này tao trả_ Duyên vội vàng đứng dậy, phi nhanh ra xe, nó không thể để câu chuyện mà Hà mới nói thay đổi quyết định của nó được, nó là một đứa cứng đầu như vậy đấy.

-Ê! Cái con này. Khi nãy nói không có việc mà. Tụi tao không cần mày tả chầu này. Tụi tao muốn mày được hạnh phúc kìa. Mày nghĩ lại đi, tụi tao chờ mày, đừng làm khổ nhau thêm nữa_ Mach Huy nói với theo.

-Bệnh viện thì lúc nào chả có việc, mày mắc cười quá. Thôi ngay đi_ Duyên nói vọng lại  

Duyên không nói dối bọn nó, Duyên đến bệnh viện. Duyên luôn tìm đến công việc để khiến mình bận rộn mà không nghĩ đến cô. Dù gì, hôm nay cũng không phải ngày làm việc của nó, nó cũng không định đến đây nê Duyên chỉ mặc sơ mi trắng với quần tây đen, nó đâu biết bộ dạng này đã làm mấy cô y tá gần đấy tim đập loạn nhịp.Duyên là một soái tỉ mà bất kì cô gái hay chàng trai nào cũng đều có thể đổ gục ngay lập tức.

Nhưng... chẳng ai dám đến gần nó cả, bên cạnh nó lúc nào cũng có Lucie, một cô gái ngang tàn, ương bướng, Lucie cho rằng nó là của cô ra. Cô ta yêu nó điên cuồng, điên cuồng đến mức độc đoán. Không lúc nào Lucie chịu rời xa nó nửa bước, mặc cho nó có tỏ vẻ chán ghét cô ta đến đâu đi nữa, Lucie như một cái đuôi cứ bám lấy nó dần dần nó cũng chán nản mặc cô ta muốn làm gì thì làm. Lucie Nguyễn, một người bạn mà nó đã gặp bên Mỹ, mọi thứ ban đầu vô cùng tốt đẹp, cho đến khi cô ta nói cô ta thích nó, cô ta muốn nó là của riêng cô ta, Lucie xua đuổi tất cả mọi người đến gần nó và đương nhiên Duyên đã dần dần trở nên chán ghét cô ta hơn bao giờ hết. Khi trở về Việt Nam Duyên như mở cờ trong bụng, nó nghĩ nó đã thoát đươc cô ta, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì sụp đổ, 1 tuần sau mó đã thấy Lucie xuất hiện cùng chổ làm với nó...nhưng bằng cách nào thì Duyên không thể nào biết được. Duyên đang ngồi trong phòng làm việc, xoay xoay cây viết , nó đang phải suy nghĩ rất nhiều thứ những vấn đề khiến nó muốn nổ tung cái đầu. Chợt Duyên nghe tiếng mở cửa, cùng giọng nói gấp gáp của y tá truyền đến tai nó:

-Bác sĩ, em xin lỗi đã làm phiền chị nhưng bệnh viện đang kẹt người, chị phụ em chút nhé, có 1 cô bé bị xe đụng, mới được đưa vào đây, người đụng phải nó đã rời đi rồi. Không mất máu quá nhiều nhưng con bé đang hoảng loạn lắm, chị nhanh nhanh nhé.

-ừm...Chị ra ngay_ Duyên lập tứ đứng dậy mà quên cả việc mặc áo blouse

Duyên chạy ngay đến phòng cấp cứu, vừa mở cửa vào thì đã nghe tiếng khóc lớn cùng tiếng vỗ dành của y tá.

-Hức..hức con đâu, con sợ máu lắm_ Con bé khóc thét lên, mắt nhắm tịt, không dám nhìn vào vết thương đang chảy máu trên tay mình_ một con bé chết nhát

Duyên tiến đến gần đưa tay xoa đầu nó, không hiểu sao nhưng Duyên lại thấy vô cùng quen thuộc với đứa nhỏ này, nó mang đến cho Duyên một cảm giác thật kì lạ, Duyên ôn nhu mỉm cười nói với nó:

-Con ngoan nhé. Cô là bác sĩ, cô tên Duyên, có cô ở đây rồi thì con không sao cả. Bây giờ con ngồi yên cho cô rửa vết thương nhé. Ngoan rồi cô thương.

-Hic...nhưng con sợ đau lắm, cô hứa với con là không đau nhé, không thì con giận cô_ Nó đưa ngón út, bắt Duyên phải hứa với nó.

Duyên hơi khựng lại một chút, hành động của con bé là Duyên nhớ đến một người, Duyên chợt phì cười, rồi đưa ngón út của mình ngoéo tay với nó.

-Ừ, cô hứa, con ngoan đi sẽ  không đâu đâu. Mà ai dạy con cái này vậy?Hay thật đó nha_ Nó đột nhiên muốn biết chuyện này

-Là mẹ. Mẹ dạy con đó. Mẹ nói khi đã làm như thế thì chắc chắc phải thực hiện lời hứa của mình, nói dối là không ngoan đâu_ Con bé tươi cười nói

-Ư đúng rồi, nói dối là không ngoan, giờ con chìa tay ra cho cô xem vất thương thế nào nhé_ Duyên ân cần nói

Con bé chìa tay cho Duyên. Nó nheo mắt đánh giá vết thương, chỉ là xay xác nhẹ ở ngoài da, nó thở phào nhẹ nhõm, rồi nhẹ nhàng nâng tay con bé lên rửa vết thương, tỉ mỉ băng bó thật đẹp, Duyên không quen thắt một cái nơ nhỏ xinh, con bé cười tít hết cả mắt, trông thật đáng yêu...giống người nào đó

-Đấy xong rồi, không đau gì hết đúng không? Cô giữ đúng lời hứa rồi nhé_ Duyên nháy mắt với nó

Dạ không đau gì hết, cô Duyên là số 1

_Con năm nay nhiêu tuổi rồi, cô lau nước mắt cho nhé, khóc nhè không xinh gì hết.

-Con 10 tuổi rồi, con lớn lắm luôn rồi đó. Cô Duyên xinh quá, con thích cô lắm lắm-

-Ngoan, ngồi đây chơi tí nhé, cô về phòng lấy hồ sơ rồi sẽ đến chờ người nhà với con_ Duyên nói rồi xòe tay đưa nó mấy viên kẹo xoài

_Cô yên tâm. Con sẽ ngồi đây, con sẽ ngoan mà_ Miệng nó nhai nhóp nhép mấy viên kẹo Duyên đưa vui vẻ đưa ngón tay cái lên thể hiện sự đồng lòng.

Duyên nói chuyện với nó rất nhiều sau đấy, con bé cứ luyên thuyên với nó suốt

................

-Kỳ Minh. Con có sao không? Tại sao lại tự đi về nhà mà không chờ ngoại vậy hả?_ Có một người phụ nữ lớn tuổi nheo mắt, gấp gáp đi về phía con bé.

Con bé lập tức ào vào người bà mà rấm rứt. dúng là con bé mít ước_ Duyên thầm cảm thán

_Ngoại. Con xin lỗi, ngoại đừng la con mà... Chỉ là con không muốn phiền đến ngoại thôi, ngoại tuổi đã cao rồi, con không muốn ngoại phải vất vả lên trường đón con. Mẹ thì lại bận quá..nên con...

-Trời ơi, cái con bé ngốc này sao lại nghĩ như vậy hả, hư quá đi mất. Ngoại sẽ mách mẹ con cho xem_ Bà lấy tay khẽ đánh yêu vào mông nó. Chợt thấy bóng Duyên bà đã nhanh chóng nói lớn định mắng cho một trận 

-Cô kia, cô là người đụng cháu yêu dấu của tôi đấy hả? Thật hết nói nổi, mắt mũi để đâu vậy hả? Tôi,..._ Bà chợt đứng hình khi ngước lên nhìn Duyên. 

Và nó cũng không khá hơn bà là bao, phải, đó chính là mẹ của Triệu vậy tức là con bé chính là Phạm Kỳ Minh, con gái của cô...

-Ngoại, không phải mà, ngoại làm sao vậy, đây là bác sĩ Duyên, cô ấy tốt lắm còn cho con kẹo xoài nè, ngoại nhìn xem_ Nói rồi nó xòe bàn tay nhỏ xíu cho bà xem mấy viên kẹo mà Duyên đưa khi nãy.

-Ờ....ờ ngoại biết rồi. Con ra kia ngồi coi hoạt hình cho ngoại nói chuyện với bác sĩ xíu nhé_ Bà chìa cho nó cái điện thoại

Và đương nhiên đứa trẻ nào cũng vậy, khi thấy điện thoại, hai mắt nó sáng rỡ

---------

-Đã lâu rồi không gặp cháu, khi nãy cháu không bận áo blouse làm bác cứ tưởng. Cháu dạo này ổn cả chứ?_ Bà ái ngại dò xét nó, bà không nghĩ sẽ gặp lại nó trong tình huống như thế này

-Dạ, cháu ổn. Cũng đã hơn 10 năm rồi. Con bé...dạo này lớn quá... nó giống mẹ như đúc_ Duyên nói rồi đưa mắt dò xét đứa nhỏ đang chăm chú coi hoạt hình bên cạnh

-Ừm... bác cũng biết chuyện của hai đứa. Bác thay mặt Triệu xin lỗi cháu, con bé đã làm khổ cháu nhiều quá rồi, và cái giá nó phải trả thật sự quá đắt.

-Bác, đừng nghĩ đến chuyện đấy, cũng đừng cảm thấy có lỗi với cháu làm gì, cháu không để tâm đâu, cháu đã quên chuyện đấy từ lâu rồi_ Duyên nắm tay bà nói 

-Đừng nói dối bác. Bác biết cháu vẫn còn nhớ đến nó. Nếu quên thì cháu đã có thể tìm đến Triệu rồi. Bác biết cháu đã bị tổn thương như thế nào. Bác thật sự không thể làm gì hơn.

_Thôi bác ạ, đó là chuyện của quá khứ rồi. Hiện tại thì cuộc sống của bác thế nào? Cháu thật sự muốn biết

-Bác vẫn sống rất tốt, Triệu chưa bao giờ bỏ rơi một người mẹ bệnh tật như bác, bác rất thương con bé. Bác cũng có nhiều chuyện muốn nói với cháu.

Hai người đã nói chuyện rất lâu sau đấy. Nhưng bà biết ý cũng không nhắc quá nhiều về cô tránh làm nó phải khó xử. Cho đến khi Duyên cáo lui để giải quyết một số việc.

-Thưa cô Duyên con về_ Con bé ngoan ngoãn nói nhưng không quên nói thêm... Nhưng thật ra con muốn ở lại chơi với cô xíu nữa_ Nó nắm tay áo bà ngoại mè nheo

-Kì Minh, con ngoan về cho cô Duyên làm việc nhé! Lần sau đến tái khám con sẽ lại gặp cô mà_ Nói rồi Duyên rút một tờ giấy nhỏ, ghi vài chữ lên ấy rồi đưa cho nó_ là lịch hẹn tái khám, Duyên không an tâm khi giao con bé cho một bác sĩ nào khác được nhưng nó chỉ để số phòng chứ không để tên, nó không muốn cô biết.

-Bác về, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Cảm ơn con đã chăm sóc con bé.

-Dạ, con chào bác. Mà bác đừng nói với Triệu là đã gặp con nhé! Con không muốn chị ấy thấy khó xử.

-Ừ bác biết mà. Con không cần phải lo chuyện này đâu. Bác về nhé!

Tối hôm đấy.......

-Kỳ Minh à, con sao vậy? Nay có cái suy nghĩ gì mà kì cục vậy hả, mẹ và bà ngoại rất thương con, con có biết khi trưa nhận được tin mẹ lo cho con nhiều thế nào không? Con đừng có mà dại dột như vậy lần nào nữa mẹ không vui đâu_ Triệu nghiêm mặt mắng nó.

-Mẹ đừng mắng con nữa, con biết lỗi rồi mà, chiều giờ con năn nỉ mẹ muốn gãy lưỡi luôn rồi mẹ tha cho con đi nha nha nha...._ Kỳ Minh nhìn cô với ánh mắt cún con

-Ừ. Tha cho con đó. Hôm nay, có gì vui không kể cho mẹ nghe nào_ Đây là thói quen của cô kể từ khi Kỳ Minh biết nói, cô luôn khuyến khích nó nói tất cả  những gì nó nghĩ để cô có thể hiểu nó hơn, để có thể giành trọn tình thương cho nó.

-Hihi. Mẹ bỏ qua cho con là con thấy vui lắm lắm rồi. Hôm nay, con được 10 điểm toán nè, cô khen con trước cả lớp đó, mẹ thấy con siêu chưa?_ Con bé hếch mũi đầy tự hào

-Con siêu lắm, đúng là con gái cưng của mẹ. Mẹ sẽ lại thưởng cho con nhé_ Nói rồi cô ôm nó vào lòng mà hôn hít làm nó phá lên cười.

-Mẹ à, sau này con làm bác sĩ nhé, mẹ thích không?_Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nó hỏi Triệu

-Con làm cái gì mẹ cũng ủng hộ con hết, chỉ cần đó là việc con thích và nó có ích cho xã hội. Mà sao con lại muốn làm bác sĩ vậy, không phải con sợ máu lắm hả? Mà nay con biết lo cho tương lai nữa, con ủa tui lớn thiệt rồi đó nha.

-Mẹ đừng trêu con mà, con lớn rồi. Con sợ máu thật nhưng con sẽ cố gắng tập quen với nó, con nhất định sẽ trở thành bác sĩ giống như cô Duyên mà con gặp khi chiều, cô ấy vừa xinh lại vừa tốt bụng_ Nói rồi con bé chạy lăng xăng đi kiếm cái cặp, rồi lấy mấy viên kẹo xoài khi chiều dúi vào tay cô. - Đây là phần con giành cho mẹ, mẹ nhớ ăn nhé.

Duyên à? Kẹo xoài à? Thật giống...người đó. Bấy  lâu nay cô sự bận rộn dường như đã làm cô quên  bẫng đi những thứ trong quá khứ, toàn tâm toàn ý lo cho tương lai nhưng vì một câu nói ủa cô con gái nhỏ lại một lần nữa khiến cho cõi lòng cô dậy sóng.

-Nghe con nói mà mẹ cũng muốn gặp cô bác sĩ kia quá đi. Khi nào tái khám mẹ đi cùng con nhé. Giờ thì đi ngủ nào, khuya rồi. Mẹ về phòng nhé con ngủ ngon_ Triệu nói, không quên tặng nó một nụ hôn trước khi ngủ

Đêm đấy, cô trằn trọc không thể yên giấc và Duyên cũng vậy... Cả hai đều bận lòng về những chuyện trong quá khứ.

Chào mọi người mình đã trở lại rồi nè, xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu, mình áy náy lắm. Nhưng mình bị mẹ tịch thu điện thoại mất rồi, không thể ra chap thường xuyên được :<<< chắc thời gian này mình chỉ có thể cố gắng ra 1 hoặc 2 chap trong 1 tuần thôi nhé, mong mọi người vẫn ủng hộ mình. Qũy thời gian mình có hạn nên ko thể ra net ngồi viết fic thường xuyên được, đừng giận tui á nha :((((

Tui mới type lại mấy chổ bị lỗi r đó

AI LỚP DU CHU CỜ MO <3 <3 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro