Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Do sức khỏe yếu và đang mang thai nên Triệu đã nghỉ dạy ở trường. Từ sau ngày hôm ấy Duyên đã đến chơi với Triệu thường xuyên hơn, dường như là hằng ngày nó đều đến. Duyên sợ Triệu ở một mình sẽ buồn, sẽ lại suy nghĩ linh tinh đến những điều không tốt đẹp. Nó ngồi học trong lớp nhưng tâm trạng thì luôn đặt ở nhà cô. Chẳng biết nó đang đi học hay chỉ là ngồi trong lớp mong cho hết tiết để 3 chân 4 cẳng phi nhanh đến nhà cô. Sáng Triệu về nhà mẹ còn khi tối đến thì khác cô phải về nhà chồng mà nếu cô không về cũng chẳng ai nói gì cả, họ có khi nào xem cô là người trong gia đình đâu.

Duyên chưa thấy người nào gần sanh mà lại gầy như cô. Nó cố gắng tẩm bổ cho cô thật tốt nhưng Triệu ăn cũng chẳng được bao nhiêu,  cô không thích mấy món có nhiều chất dinh đưỡng ấy, nó quá ngán đối với cô. Những lúc ấy, nó phải năn nỉ ỉ ôi cô mới chịu dùng được phân nửa. Hằng ngày cô đều ngồi trước nhà chờ đợi nó, cô mong muốn gặp nó. Ở nhà thật chán chết đi được. Chỉ cần nó trễ hẹn một xíu cái điện thoại nhỏ của nó sẽ reo liên hồi và đương nhiên số hiển thị là số điện thoại bàn nhà cô rồi. Duyên luôn biết cách làm cho Triệu vui, nó đến nói chuyện với cô, nó nắn tay nắn chân cô cho cô đỡ mỏi. Đôi khi nó đến phụ giúp mẹ cô một số thứ như là làm công việc nhà, tưới cây dù gì bà cũng đã lớn tuổi rồi mà Duyên cũng xem bà như mẹ của mình, những lúc ấy nó đem cho cô những cuốn tiểu thuyết hay máy chơi game cầm tay cho cô giết thời gian, nó muốn Triệu lúc nào cũng vui cả.

Duyên biết những người xung quanh bàn tán về Triệu như thế nào, họ có cái nhìn không tốt về cô, họ cho cô là gái hư khi dám 'ăn cơm trước kẻng' nhưng làm sao họ biết được nguyên nhân đằng sau ấy là gì chứ, họ cũng chẳng thể nào biết được cô đã phải trải qua những điều khinh khủng gì đúng là miệng đời nghiệp ngã. Nó không dám đến chơi lâu với cô cũng vì lý do ấy...nếu bây giờ có thêm một tin đồn đồng tính nữa thì chắc cô không sống nổi mất. Duyên cứ nghe họ bàn tán linh tinh như thế, nó rất là bực nhưng nó chỉ biết im lặng, cố gắng tìm cách cho cô không biết vì đó điều duy nhất mà nó có thể làm.

Hằng ngày sau khi tan trường, nó lại đi vòng vòng cùng Mạch Huy một chút. Nó đã có thói quen hằng chiều sẽ đi dạo cùng với Mạch Huy rồi mới đến nhà cô. Cha Mạch Huy cũng quen biết với Vĩnh Khoa, nó mong sẽ có thêm một ít thông tin gì của cô khi cô sống bên nhà ấy, nó biết chắc khi nó hỏi thì cô sẽ không nói rồi. Và dường như họ chẳng quan tâm gì đến cô là sự thật. Hôm nay cũng không là ngoại lệ....nhưng có một điều sắp xảy ra đã làm thay đổi toàn bộ dự định của nó... Đang đi cũng Mạch Huy thì nó nghe tiếng gọi lớn từ đằng sau.

-Duyên, em là Duyên đúng không? _ Hồ Vĩnh Khoa đang lớn tiếng gọi nó.

Nó chau mày suy nghĩ: Tại sao anh ta lại gọi mình nhỉ? Nhưng vẫn lịch sự trả lời:

-Dạ vâng. Anh gọi em có chuyện gì không?

-À. Em là bạn của Triệu đúng không, anh muốn nói chuyện một chút. Em có thể đi cùng anh chút không, anh muốn nói chuyện riêng với em.

Duyên e ngại nhìn Mạch Huy, rồi gật đầu ra hiệu cho nó không cần phải lo cho mình, rồi Duyên đi bộ cùng anh ta vào một con hẻm gần đấy.

Vẻ tử tế khi nãy của anh ta đã biến đi mất, anh ta giờ đây như một con thú dữ, mắt long sồng sộc nhìn nó. Anh ta sốc lấy cổ áo Duyên, nghiến răng nói :

-Tại sao lúc đó mày không giúp cô ta bỏ cái thai đấy cho nhanh hả? Với một đứa như mày thì số tiền đó có đáng là bao đâu? Sau khi bỏ nó rồi mày với cô ta có thể thoải mái đến với nhau mà? Tại sao vậy hả?

Vì là sức đàn ông nên anh ta rất mạnh, Duyên cố gắng trả lời:

-Tôi không ngờ anh có thể nói ra những lời như vậy. Dù gì cô ấy cũng là vợ anh, đứa bé cũng là con anh mà. Anh còn thua một con cầm thú. Tôi khinh anh...

-Hừ. Mày nói hay lắm. Tao thua một con cầm thú thì sao hả? Tao cũng đã từng si mê nó, tao muốn có một gia đình hạnh phúc cùng nó. Chưa từng có ai khiến thằng này thích nhiều đến như vậy... Nhưng, nó ở cạnh tao mà đầu óc lúc nào cũng tư tưởng đến mày, một đứa con gái???  Tao ghê tởm bọn mày. Nó luôn có thái độ khác lạ khi tao nhắc đến mày. Nói sao nhỉ?  Hạnh phúc à???? _ Khoa nói trong cay đắng

Vậy là trong suốt thời gian quen anh ta cô yêu nó sao?

-Và một ngày tao biết mọi nghi ngờ của tao là đúng khi tao tình cờ nghe cô ta nói chuyện cùng với mẹ mình. Cô ta nói gia đình mà cô ta mong ước là gia đình có mày chứ không phải một thằng chồng tồi tệ như tao. Phải. Cô ta luôn muốn mày sẽ là gia đình của cô ta, cô ta muốn đứa bé sẽ có một người mẹ tốt như mày... Mày nghĩ xã hội bây giờ có thể chấp nhận chuyện này hả? Không, không bao giờ đâu_ Càng nói Khoa càng siết chặt cổ áo nó hơn.

Chưa kịp trách anh ta vì đã nghe trộm cuộc nói chuyện giữa họ. Thì anh ta buông áo Duyên ra rồi lại đơm thêm một câu nữa, câu nói có tính xác thương cao đã mãi mãi thay đổi con người nó.

-Tao đã đem chuyện này đi hỏi nó. Mày biết nó nói gì không, nó nói "Tại sao em lại phải yêu loại đồng tính như thế?". Mày tỉnh ngộ lại đi,  nó yêu mày là sự thật nhưng nó không dám nhận, mày nghĩ nó còn xứng đáng với mày hay không? Tao sẽ giữ kín chuyện này, tao nghĩ chuyện mày và nó yêu nhau chẳng có gì hay ho mà phải đem kể cho thiên gạ nghe. Ghê tởm_ Khoa đấm Duyên một cái thật mạnh, miệt thị nó và cô bằng những từ hết sức kinh khủng nhưng hiện tại nó không thấy đau và cũng chẳng nghe được gì cả.

Vết thương trong trái tim nó tưởng chừng như đã lành sẹo nay lại rách toạc ra một vết sâu hơn, to hơn lúc trước. "Tại sao em lại phải yêu loại đồng tính như thế?". Cô đã nói câu nói đó thật ư?  Tại sao cô có thể dùng những từ như thế để nói về nó. Tim nó như bị ai bóp nghẹt. Nó quyết định rồi, nó sẽ từ bỏ cô, nó sẽ mặc kệ cô, nó sẽ không quan tâm đến cô nữa, nó phải rời khỏi nơi này, nó sẽ sống một cuộc đời không có cô đã đến lúc nó sống vì nó... 

Duyên cứ nằm trên mặt đường. Nó không khóc, nó khóc quá nhiều rồi, nó không thể khóc được nữa. Cũng đã có người đi ngang hỏi chuyện vì lo lắng cho nó, nó nằm đấy đã được một lúc lâu. Mưa bắt đầu rơi, mưa tầm tã, hôm nay mưa lớn một cách kì lạ, có phải ông trời đang sót thương cho nó không? Có phải ông trời đang khóc vì chứng kiến chuyện của nó không. Nó cười cay đắng tự trách bản thân mình vì đã trở nên điên dại khi yêu cô. Mãi đến khi Mạch Huy đến sốc nó lên lưng và đưa nó về nhà thì nó mới chịu đứng lên. Nó nằm trên lưng Mạch Huy mà chẳng buồn nói một tiếng nào cả. Mạch Huy khi nãy trong lòng bất an sợ nó xảy ra chuyện nên đã theo sau nó, Huy đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, Huy rất quý nó, cậu không thể để mặc nó ở đó và vờ như không biết gì được. Hôm nay, một ngày dài đối với nó...
................
Triệu đã vô cùng cùng lo lắng khi nó không đến nhưng khi cô gọi điện thì nó không bắt máy. Cô lo lắng cho nó. Một ngày, hai ngày rồi 1 tuần đã trôi qua. Cô nhớ nó. Hay là nó bệnh nhỉ? Nếu Duyên bệnh thì dù cho bụng có lớn đến cỡ nào cô cũng sẽ đến chăm sóc nó. Đang chìm đắm vào những suy nghĩ miên man của mình thì mẹ Triệu bảo có học trò đến chơi với cô. Cô mong là nó, nhưng lạ nhỉ mẹ luôn gọi nó bằng tên mà. Cô đi xuống dưới để xem ai đã đến. Là Diệp Lâm Anh và Thu Hà, bọn nó cũng hay đến chơi với cô nhưng không thường như nó.

-Cô chờ em chút em lấy bánh để ra dĩa cho cô nhé_ Diệp Lâm Anh chạy nhanh xuống nhà bếp rồi lấy dĩa đặt mấy cái bánh cam lên đấy,  Triệu rất thích thứ này.

Thu Hà nặng nề chào cô cho có lệ rồi đi thẳng vào nhà. Nó nghi hoặc nhíu mày suy nghĩ hành động của nó. Cô biết chắc chắn đã xảy ra chyện gì đó.

Không khí hôm nay rất nặng nề, dĩa bánh vẫn còn đấy và không ai có ý định dùng nó cả. Bọn họ ngồi đấy 6 mắt nhìn nhau. Đến khi Triệu cảm thấy  quá khó chịu nên đã lên tiếng trước:

-Mấy em đến chơi với cô hay là làm khó cô vậy?  Sao chẳng ai nói tiếng nào?  Có chuyện gì hả?  Dạo này... Duyên có đến lớp không, cô lo cho em ấy.

-Duyên quay lại Mỹ rồi, cô đừng chờ nó nữa, vô ích thôi,nó sẽ chẳng quay về thêm lần nào đâu_ Thu Hà thở dài lên tiếng.

-Nhưng tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? Sao em ấy không đến chào cô một tiếng?_ Triệu nói với đôi mắt ngập nước

-Tại sao em lại phải yêu loại đồng tính như thế?  Cô nhớ câu nói ấy không? _ Diệp Lâm Anh hỏi cô.

Triệu nghi hoặc nhìn nó. Cô chau mày cố gắng suy nghĩ. Hình như...hình như là cuộc nói chuyện giữa cô và Khoa vào tuần trước thì phải. Lúc đấy, vì quá sợ hãi do bị anh ta phác giác nên cô mới buộc miệng nói như vậy thôi mà. Cô sợ chuyện này sẽ ra bên ngoài...cô sợ những lời bàn tiếu của người đời,  cô sợ tổn thương đến nó nhưng cô không ngờ câu nói ấy lại mới chính là mũi dao giết chết nó.

-Nhưng tại sao em biết chuyện đấy?_ Triệu tức giận nắm chặt cổ tay Diệp Lâm Anh chờ đợi câu trả lời. Tại sao chứ?  Không phải Lâm Anh mới là người nên tức giận với  cô ư?  Có lẽ có thai là cho Triệu mất bình tĩnh hơn.

-Anh ta đã tìm đến Duyên. Anh ta đã đánh nó, và kể hết rồi sau đấy anh ta miệt thị nó bằng những từ ngữ hết sức nặng nề... Và đương nhiên Duyên nó chẳng hề nói với em một chút gì về chuyện này cả, là do Mạch Huy lén theo sau nó và đã chứng kiến tất cả. Cô nói đi làm sao nó có thể chịu đựng được nữa, nó đã làm gì sai để phải hứng chịu những thứ như thế chứ? Cô đã đặt mình lên vị trí quá cao, cái tôi cô quá lớn đến nổi cô không dám thừa nhận chuyện cô và nó yêu nhau. Nó rất giận cô và bọn em cũng vậy nhưng để giữ trọn lời hứa với cô nó đã nhờ bọn em chăm sóc cô hộ nó._ Lâm Anh đã khóc khi nhớ đến Duyên

Thu Hà nắm chặt tay cố gắng trấn tĩnh Lâm Anh. Tụi nó đã cố gắng giúp đỡ Duyên và cô để chữa lành mối quan hệ này nhưng cô lại tự tay phá đổ nó. Nó xin phép cô được ra về, nó nghĩ nếu cứ ở lại chắc chắn Lâm Anh sẽ không giữ được bình tĩnh và nói gì đó làm tổn thương cô mất.

Triệu mệt mỏi lê bước trở về phòng, cô tựa đầu vào tường bật khóc nức nở. Cô lại sai rồi. Cô đã tự tay đẩy nó ra xa khỏi cuộc đời mình. Cô không ngờ câu nói trong lúc nóng giận của mình lại có xác thương cao đến thế. Cô muốn xin lỗi nó. Cô không tin được nó đã mãi mãi rời xa cô. Lần này,...Nó đi thật rồi. Nó sẽ đi đến một nơi an yên hơn, nơi không có cô, nơi nó sẽ có hạnh phúc mới. Một lần nữa Triệu lại đánh mất Duyên_ người cô yêu và cũng là người yêu cô vô điều kiện. Mọi thứ đã kết thúc rồi...

Chào mọi người

Tui chỉ dựa trên idea của truyện "Câu chuyện của princess" một xíu thui nha. Mấy chap sau là cốt truyện khác rồi. Mong mọi người ủng hộ. Bắn tim bùm chéo ♥ ♥
Nhớ vote cho tui đó nghen, cmt nữa ỏ ỏ tui thích đọc cmt lắm. Đứng hóng cmt của các bạn nè :))))
Quên nữa :( bánh cam là món tui thích chứ Triệu thích không thì tui hổng biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro