Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Duyên đã trốn tránh Triệu trong suốt hơn 1 tháng, nó không có can đảm đến bên cạnh cô, nó sợ nó không thể làm chủ cảm xúc của chính nó, nó sợ nó lại đau...

Hôm nay là đám cưới của Triệu. Nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra chỉ là một buổi tiệc nhỏ làm cho có. Có lẽ, chẳng ai mong muốn chuyện này. Và đương nhiên nó cũng có thiệp mời nhưng làm sao mà nó dám tới chứ? Không khí tại nhà cô thật ảm đạm. Mẹ cô cũng chẳng dám mời nhiều chỉ là một vài người quen và những người hàng xóm thân quen. Mọi người đều bất ngờ với điều này, Triệu là một cô gái hiền lành,ngoan ngoãn họ không thể tin cô lại quen với một người ăn chơi lêu lổng như Khoa và cô lại đang có thai hơn 3 tháng. Còn chồng cô, Hồ Vĩnh Khoa anh ta lại không mấy để tâm điều này cho lắm, anh ta cứ say sưa nhậu nhẹt với mấy người bạn thân và mấy cô bạn gái mà theo anh ta nói thì họ chỉ là bạn làm ăn. Khoa không quan tâm đến vợ mình mặc cho cô có nghén nặng thế nào. Đúng là một gã tồi. Vì tụi nó là bạn Duyên nên tụi nó cũng được mời và tụi nó đến đủ cả chỉ trừ người cô mong mỏi nhất. Triệu cố gắng ngồi chơi với tụi nó đến tối mịt nhưng mục đích chắc hẳn chỉ để chờ Duyên đến, cô có chuyện cần nói với nó. Nhưng cơn nghén lại đến, cô không thể chịu nổi mùi đồ ăn và cũng đã quá mệt mỏi nên cô đành tạm biệt tụi nó mà lên gác nghĩ trước. Tụi nó cũng không biết an ủi cô thế nào. Duyên là vậy, nó rất cứng đầu, ngang ngạnh.

Duyên đang ngồi bó gối trên giường của mình. Nó nhận được thiệp mời của cô nhưng nó không đến. Nó đã khóc cả ngày này rồi, nó cần ngủ một chút, nghĩ rồi nó tựa lưng vào gối cố gắng quên đi những gì ngày hôm nay. Bác quản gia lên phòng gọi nó:

-Cô Duyên ơi, bạn cô đến gặp ạ!

-Dạ con cảm ơn bác, bác bảo bọn nó đợi con chút.

Nó đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút, nó không muốn ai nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nó lúc này. Nó nhìn vào gương sau khi đã tươi tỉnh hơn thì mới dám xuống nhà nhưng làm sao che được đôi mắt sưng húp, mệt mỏi. Tui bạn nó thấy bộ dạng đấy thì không khỏi xót xa. Mạch Huy và Hữu Phú đi ra chổ khác cho tụi nó dễ bề nói chuyện.

-Duyên, mày có thể đến thăm cô ấy một chút không. Cô ấy ốm nghén nặng lắm, cả ngày nay chẳng ăn gì, chỉ nôn thốc nôn tháo. Ông Khoa chả ra cái thể thống gì, cả ngày nhậu nhẹt đàn đúm có để tâm đến cô đâu. Mày đừng có mà như vậy nữa_ Diệp Lâm Anh nắm tay nó khẩn khoản cầu xin

-Mày nghĩ tao sẽ đến đấy hả? Tao không thể, mày đừng cố nữa. Tao biết mày lo cho chuyện của tao và chị ấy nhưng lúc này khó lòng mà tao đến được.

-Cô ấy đã chờ mày cả ngày rồi, mày đừng như vậy. Cô ấy có chuyện muốn nói với mày. Không phải là do cô nói đâu, là do tao cảm nhận thôi. Ánh mắt cô luôn hướng ra ngoài cửa, đôi khi nghe tiếng ai đó giống mày cô lại mỉm cười tươi tắn. Tao nghĩ cô ấy cũng nhớ mày phát điên_ Thu Hà nói với nó. Sự thật là mỗi khi Hà nói thì đều mang sức thuyết phục rất cao, cô luôn đánh trúng tâm lí người đối diện khiến người ta khó lòng mà từ chối được.

-Ừm... Tao sẽ đến nhưng chỉ hôm nay thôi nhé. Dù gì nay cũng là ngày đặc biệt của chị ấy. Tao nên đến một chút_ Duyên ủ rủ đáp

-Mày không được nói nặng nói nhẹ gì cô ấy đâu đó, không là tao cho mày biết tay_ Diệp Lâm Anh vỗ bom bóp vào lưng nó

-Tao biết rồi, tao không có suy nghĩ nông cạn như vậy đâu. Tụi mày về đi, tao hứa là tao sẽ đến mà. Yên tâm nhé.

Duyên đến nhà Triệu. Nó rất lo lắng cho cô khi nghe Thu Hà nói cô chưa ăn gì cả ngày hôm nay và . Sau khi suy nghĩ thì nó đi đến tiệm cháo trắng gần đấy, mua ít cháo cho cô. Cô không thể chịu được mùi gì nặng nên nó chỉ dám mua một chút cháo trắng cho cô dễ ăn. Nó luôn lo lắng cho cô như thế nhưng nó lại nói dối mình nó quên cô thật rồi.

Mẹ cô rất vui mừng vì đã lâu mới gặp lại nó. Bà biết rõ thứ tình cảm mà nó giành cho cô là gì, chỉ tại bà không nói. Lâu nay không thấy nó đến bà cũng buồn đôi chút. Bà đang dọn những thứ mà khách khứa làm rơi lại khi nãy nào vỏ kẹo, chai nước, khăn giấy... Bà biết hôm nay như là dấu chấm hết cho cô và nó. Bà bảo nó ở lại nói chuyện với bà một chút, bà thật sự nhớ nó. Nó ngồi xuống cạnh bà, hai người nói chuyện khá là lâu sau đấy. Nhưng bà chỉ hỏi thăm nó dạo gần đây như thế nào, bà cẩn trọng dò xét thái độ của nó mà không nhắc gì đến cô bà nghĩ nó sẽ thoải mái hơn nếu bà làm vậy. Nó vừa trò chuyện vừa nắn tay cho bà đỡ mỏi, hôm nay bà đã vất vả rồi. Nó dọn dẹp phụ bà một chút rồi xin phép bà lên gác với cô.

Nó vén tấm màn mỏng, bước thật nhẹ nhạng vào trong, nó sợ cô đã ngủ. Nó mang thêm một cái chậu nhỏ phòng khi cô muốn nôn. Nó ngồi xuống cạnh ngắm nhìn cô. Mới chỉ 1 tháng không gặp mà cô thay đổi nhiều quá, cô gầy và xanh xao hơn trước rất nhiều. Dường như cảm nhận được sự xuất hiện của nó, cô trở mình muốn ngồi dậy. Duyên luồn tay xuống lưng đỡ lấy cô, động tác vô cùng ôn nhu, yêu chiều. Cô giận dỗi trách móc nó:

-Hức... Tại sao bây giờ em mới đến? Tại sao lại bỏ rơi chị chứ? Một tháng qua em đã ở đâu chứ, chị rất nhớ em_ Triệu quay mặt đi chổ khác không cho nó thấy ánh mắt đã đỏ hoe của mình.

-Ngoan. Ăn một chút. Hôm nay, em đã đến với chị. Điều này thật sự khó khăn đối với em, chị ăn một ít đừng phụ lòng em. Cả ngày nay chị đã không ăn gì rồi. Chị không nghĩ đến mình thì chị cũng nghĩ đến...đứa nhỏ_ Duyên hạ giọng đôi chút, nó hơi buồn một tí.

Triệu ngoan ngoãn há họng để chờ nó đút. Nếu để giữ chân Duyên ở lại dù là một chút cũng được. Cô sẽ làm mọi thứ nó yêu cầu. Ăn? Việc này quá dễ dàng để cô có thể ở cạnh nó rồi. Sau khi ăn được 2/3 tô cháo, thì Triệu không ăn nữa. Nó ân cần lau miệng cho cô. Liệu có ai trên đời này được như nó chứ?

Triệu nắm lấy tay Duyên, cô nhìn nó một lúc lâu. Nó cũng không làm bất cứ điều gì để chống lại hành động của cô lúc này. Nó rất nhớ cô. Cô đưa tay lên mân mê 2 bên má nó. Cô chợt dừng hành động của mình lại trách móc nó:

-Duyên. Sao em gầy thế này? Em sao vậy? Em muốn chị tự dằn vặt mình đến chết đúng không? Chị là người có lỗi với em, sao em cứ tự hành hạ bản thân mình như thế hả? Em cố gắng chăm sóc bản thân tốt một chút.

-Còn chị thì sao? Chị cũng tự hành hạ mình đấy thôi, chị cũng gầy quá rồi kìa. Chị tự chăm sóc tốt cho chị đi rồi chị hãy nói em_ Duyên hạch họe lại cô
..........
Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng.

-Em vẫn tiếp tục đối tốt với chị như thế này sao?_ Triệu đột nhiên hỏi nó.

-Em không biết. Chị đừng nghĩ đến nó nữa ngủ đi. Khuya lắm rồi_ Duyên trốn tránh câu hỏi của cô.

-Em nói thật cho chị biết đi. Em... Có yêu chị không?

Duyên gật đầu. Nó không thể nói nên lời lúc này, mặc dù nó có rất nhiều điều để nói với cô. Suốt hơn 1 tháng qua nó cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi đã không can đảm nói thật với cô,  nó tự dằn vặt mình, có lẽ khi nó nói ra mọi chuyện đã khác.

-Em thật sự có yêu chị?_ Cô hỏi nó lần nữa. Cô chắc chắn mình đã thấy nó gật đầu nhưng cô vẫn muốn nghe câu trả lời từ miệng nó.

-Em yêu chị. Em chưa bao giờ hết yêu chị dù chị chửi em,  có mắng em, có xua đuổi em thế nào đi nữa em vẫn yêu chị. Nhưng em đã sai rồi phải không? Khi em đã giành tình cảm cho chị quá nhiều, em đã đặt cả con tim và lý trí vào mối quan hệ này nhưng em không đủ can đảm để thừa nhận nó, em không thể_ Duyên cố gắng kiềm nén nước mắt.

-Tại sao bây giờ em mới thừa nhận chuyện đấy với chị. Em không sai, chúng ta sai. Cả hai không đủ can đảm để nói thật với nhau. Chị cũng như em, chị yêu em nhưng chị đã quá ích kỉ, chị chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình. Chị sợ dị nghị của mọi người nhưng chị lại muốn em là của chị, muốn em luôn ở cạnh chị, chị muốn được em chăm sóc thương yêu. Chị đã tìm đến Khoa để che đậy thứ tình cảm mà chị cho rằng là sai trái đang dần hình thành trong lòng mình. Chị cố gắng che giấu sự thật là tim chị đập sai nhịp khi gặp em chứ không phải anh ta. Và cái giá chị phải trả là quá đắt khi dùng anh ta để làm em ghen, để làm em có thể tức giận mà quát lên rằng "Em yêu chị", chị đã sai, chị đã mãi mãi mất em. Chị yêu em. Gấu Béo của chị.

Cả hai đã cùng khóc ngay sau đó. Họ khóc cho sự ngu ngốc của chính mình, họ khóc vì sự ích kỉ của bản thân mà đã lỡ buông tay một người tri kỉ.

-Ngày mai chị về nhà chồng rồi, chị đừng nghĩ đến thứ tình cảm này nữa được không?  Chị hãy quên nó đi, coi nó như chưa từng tồn tại. Em hứa em sẽ luôn xuất hiện khi chị cần.

Triệu cười nhếch môi cay đắng _  Em đừng có nhắc về cái nhà đó nữa được không. Họ không xứng đáng là gia đình của nó. Em biết họ đã nói gì không? Họ muốn sau khi chị sinh sẽ xét nghiệm DNA coi có chính xác là con của anh ta không.

-Chị biết cha đứa bé là ai mà đúng không, em tin chị mà,  chị đừng buồn nữa, có em đây rồi_ Duyên nắm chặt tay Triệu mà nói

-Chị sẽ đặt tên con theo họ của chị. Chị không muốn nó liên quan gì đến gia đình bên ấy cả. Họ không xứng đáng. Nó không phải là con của người tạo ra nó. Nó làm con của người yêu thương, chăm sóc nó khi nó còn trong trứng kia. Chị sẽ đặt tên nó là Phạm Kỳ Minh_ Triệu nói rồi lấy tay xoa bụng mình.

-Chị ở lại nghĩ đi, em ra ngoài coi rạp cùng với bác, mẹ chị vất vả rồi.

-Mẹ chị đã ngủ khi nãy rồi, em ở đây ngủ cùng chị được không? Chị chán lắm, chị có nhiều chuyện muốn nói với em.

-Chị không sợ chồng chị thấy à?

-Anh ta nhậu say bí tỉ ở ngoài kia,  anh ta có quan tâm gì tới chị đâu. Em lại đây nằm cạnh chị, chị muốn ôm em một chút.

Duyên xiu lòng trước lời nói của Triệu, nó ngoan ngoãn nằm cạnh cô mặc cho cô rút vào ngực nó, nó ôm chặt lấy cô...cô đã khóc. Duyên không biết phải làm gì lúc này, nó biết lý do tại sao cô lại khóc. Nó cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ. Nhưng Triệu lại muốn nhiều hơn cô tham lam mút mạnh môi nó, thật ngọt, cô ghì chặt lấy nó, cô sợ nếu côm buông ra nó sẽ lại rời xa cô mãi mãi đến khi rút cạn không khí của nó cô mới chịu buông ra. Đêm hôm đó, cả hai đã nói với nhau thật nhiều chuyện rồi cùng ôm nhau ngủ tới sáng. Đêm nay, có lẽ là đêm ngon giấc nhất của cả hai trong suốt một tháng qua.

Duyên sẽ sống vì hiện tại, sống vì những thứ tốt đẹp ở ngay cạnh mình, nó vứt hết cả thế giới chỉ để được ở bên cô. Nó trốn chạy tương lai mờ mịt đang vây lấy nó và cô. Những định kiến ngăn cách nó đến với cô giường như càng ngày càng sâu hơn...  Nhưng nó không quan tâm, lại một lần nữa Nguyễn Cao Kỳ Duyên giành trọn con tim và cả lý trí của mình cho Phạm Đình Minh Triệu.

Hôm qua tui buồn ngủ quá nên không có ra chap nha mấy shop yêu ơi. Nay tui 'gáng' tui viết cho mấy shop yêu nè ♥ ♥. Hơn 1000 lượt đọc rồi dui xỉu, tung bông tung hoa, tung quần luôn 😂😂
Giờ thì tui ngủ đây good night.
Nhớ cmt á nha tui khoái đọc cmt dữ lắm hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro