Chap 10
Hôm nay là sáng Chủ nhật, Duyên được nghĩ sau một tuần bị công việc xoay quần đến mức mệt bở hơi tai. Bây giờ Duyên đã là bác sĩ, một bác sĩ trẻ tài giỏi, thủ khoa của một đại học danh tiếng ở Mỹ điều thú vị là nó không tìm cho mình một công việc bên Mỹ mặc dù nó biết tương lai nó sẽ tốt hơn nhưng nó vẫn chọn cách quay về Việt Nam bắt đầu sự nghiệp, có lẽ là vì một người. Đây không hẳn là công việc mà nó hằng mong muốn, nó thích bản thân mình có nhiều sự tự do hơn cơ, nó thích đi du lịch, thích những trải nghiệp mới mẻ chứ không phải công việc khô khan này nhưng nó vẫn cố gắng làm tốt nhất có thể. Làm bác sĩ, là một công việc khó nhằn tuy là nói cuối tuần được nghỉ nhưng không hẳn thế, nó sẽ phải sẵn sàng chạy vào bệnh viện bất cứ lúc nào để thay ca cho một bác sĩ nào đó hay để mổ gấp cho một bệnh nhân nào đó,... Có hàng tá cái lý do để nó quay lại cái bệnh viện nhàm chán đó.
Điện thoại nó run liên tục, nó vùi mặt vào chăn cố gắng trốn tránh sự phá rối đó. Lâu lắm nó mới được ngủ nướng một chút mà,... Cuối cùng nó cũng phải chịu thua, chống lại cơn buồn ngủ, ngồi bật dậy dụi mắt và bắt máy.
-Alo. Bị điên hả con kia, chỗ tao đang ngủ, mày biết công việc của tao khiến tao khủng hoảng cỡ nào mà, có mỗi một bữa mà cũng không yên với mày nữa_ Duyên liên tục la ó, than trách khi thấy màn hình hiện lên cái tên vô cùng đáng ghét "Anh Cún 🐶". Mỗi lần cái tên này xuất hiện đều mang đến rắc rối cho nó.
-Mày im đi. Tao lại nhà cho mày một cước đó. Đi ra quán caffe nhanh đi. Nay họp nhóm gấp. Bà xã đại nhân tao là chủ trì đó. Nhanh nhanh cái chân mày lên... Áaaaaa áaaaa đau... Sao mấy người nhéo tui :(((
Duyên lại nghe tiếng nó la thân thanh, lại bị Thu Hà ăn hiếp rồi chứ gì. Đáng đời Anh Cún, ai biểu cứ kiếm chuyện hạch sách nó chi. Duyên cười hả dạ, định tắt máy thì nghe tiếng Thu Hà:
-Alo Alo Hà Lé nè Duyên ú nghe rõ trả lời _ Từ ngày chính thức yêu Lâm Anh, Thu Hà mới lộ rõ bản chất ương ương dở dở của mình, nó trở nên vui vẻ hơn không còn là con bé mọt sách mê tiểu thuyết như những năm cấp ba. Đúng là tình yêu giúp con người trở nên vui vẻ, tươi mới hơn... Chả bù cho Duyên.
-Khi nãy Lâm Anh nói bậy, kệ bà ý đi. Mày ra quán nước gặp tụi tao chút nhé, tụi tao đang đợi mày nè. Biết mày mệt nên tụi tao ngồi đây hơn 1 tiếng rồi mới gọi mày lên đó. Mày cố lên gặp chị, gặp em chút coi tụi tao nhớ mày quá trời. Từ ngày mày bên đấy về số lần gặp tụi tao chỉ đếm trên đầu ngón tay_ Thu Hà tiếp tục
-Nhanh đi Duyên không là anh mày cho mày 1 đá vào mông đó_ Phú Mập nói lớn
-Được rồi được rồi tao lên ngay tụi bây chờ chút xíu nào. Quán cũ đúng không?
Duyên ngao ngán đi làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xe lên quán. Cái này khác nào ép buộc nó ra đâu chứ, Phú Mập mà cho nó một đá thật chắc nó tôi mạng luôn quá. Đến nơi nó cười hề hề mong mọi người xóa tội.
-Dạo này mày ổn không, nhìn ngon nghẻ ghê ta. Lâu rồi mới thấy cái mặt mốc mày, giận ghê đó nha. Nay mày bao tụi tao một chầu coi_ Mạch Huy đấm vào vai Duyên một cái rõ đau, bù cho mấy lần nó lỡ hẹn trước đây
-Rồi rồi bao một chục chầu cũng được. Đừng có nói là tụi bây kêu tao ra đây chỉ để tao trả tiền nước à nha. Có gì nói đi à. Giấu giấu diếm diếm tao về đó_ Duyên nói rồi lấy muỗng khoáy khoáy ly cam vắt của nó. Từ ngày có Triệu thì đây đã là thói quen của nó, nó luôn kêu cho mình một ly cam vắt... Nhưng dù không có cô thì nó vẫn thế.
-Thì bọn tao muốn hỏi thăm sức khỏe mày thôi. Có gì đâu mà mày đa nghi vậy con này. Sức khỏe mày ổn không, mấy cơn đau vẫn đến thường xuyên như lúc trước hả?_ Diệp Lâm Anh hỏi nó.
-Tao ổn. Khi tao cho cô ấy một phần phổi của mình tao đã phải chấp nhận việc sức khoẻ mình sẽ yếu hơn lúc trước. Tao vẫn phải khám định kì hằng tháng. Tao cũng có đau nhưng không thường xuyên như trước. Với lại có đau cỡ nào cũng không bằng vết thương lòng được...
- Cũng đã hơn 10 năm từ ngày đó, mày không có ý định..._ Thu Hà nhẹ nhàng lên tiếng nó biết nhắc đến chuyện này Duyên nhất thời sẽ bị kích động mạnh, nên ậm ừ không dám nói tiếp.
-Cô ấy cũng đã li dỵ chồng rất lâu rồi. Họp lớp cô cũng rất ngại đến, cô sợ chạm mặt mày và ngược lại mày cũng vậy nhưng ít ra cô ấy đã có cam đảm đến gặp lớp vài năm gần đây còn mày thì không. Hai người bọn mày có thể ngưng dày vò bản thân và bắt đầu lại mọi thứ mà. Bây giờ, xã hội cũng đã khác..._Hữu Phú cô gắng khuyên nhủ nó.
-Tao không quan tâm đến điều đó. Mày thôi đi, cho tao biết cũng chẳng để làm gì. Tao và cô ấy là hai thế giới đối lập nhau. Tao đã bảo là không thể. Mọi thứ kết thúc rồi. Tụi mày đừng nói nữa, tao không muốn tụi mày nhắc đến chuyện đấy thêm lần nào nữa. Nếu tụi mày hẹn tao ra chỉ để nói những chuyện như vậy thì tuyệt đối không có lần sau_ Duyên gắt gỏng lên tiếng.
-Con bé đã lớn lắm rồi... Nó giống cô như đúc... Nhưng tính ương bướng chả biết từ đâu có_ Thu Hà chậm rãi lên tiếng.
Sau khi nghe thấy điều đó Duyên im lặng hướng đôi mắt của mình vào một nơi vô định. Nó đang có hàng vạn suy nghĩ mà chỉ nó biết, những suy nghĩ đó đang làm loạn trong đầu nó. Nó nhớ lại ngày hôm ấy....
.................
10 năm về trước
Sau khi Triệu từ bệnh viện trở về thì mối quan hệ của nó và cô đã khá hơn đôi chút. Nó và cô cố gắng vun đắp tình cảm đã nguội lạnh đã bị bỏ quên bấy lâu nay. Nó dường như đã trở lại bên cạnh cô, nó ân cần chăm sóc cho cô thật chu đáo, nó lại tiếp tục là Gấu Béo của cô. Nhưng thẳm sâu trong lòng nó chắc chắn không thể vẹn nguyên như lúc đầu. Cô đã cảm nhận được điều đó nhưng cô không thể nào nói thật với nó. Cô cố gắng gượng ép mình vui vẻ bên cạnh nó và nó cũng vậy. Cô và nó mong rằng ngày nào đó họ sẽ lại được như lúc xưa, sẽ lại luyên thuyên với nhau đủ điều mà không phải tìm cách giấu diếm hay gượng ép bản thân nói về một chủ để mà cả hai không hề thích mà chỉ để duy trì cuộc hội thoại của họ.Nó sợ nếu cứ thế này nó sẽ không thể kiểm soát được bản thân mình, không thể kiểm soát được tình cảm mà nó dành cho cô. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu như đứa bé đang lớn dần trong bụng cô không giết chết mối quan hệ ấy...
Cô có thai. Tại sao cô có thể tin vào những lời dụ ngọt cũ rích của bọn đàn ông chứ?
..............
Ngày hôm đó, là một buổi chiều cuối đông, khí trời lạnh lẽo, màu hoàng hôn buông xuống khắp các ngõ ngách... Một buổi chiều buồn và an tĩnh. Duyên đang chơi game trên phòng thì nghe bác quản gia nói có Triệu đến gặp. Nó lập tức lao nhanh xuống cầu thang và chạy ra cổng, nó không muốn cô đợi lâu trời rất lạnh. Khi vừa thấy cô nó liền nắm tay và kéo ngay lên phòng. Ở ngoài phòng khác cũng lạnh lắm. Nhưng nó không để ý đến cảm xúc của cô lúc này... Mãi đến khi lên đến phòng nó mới quay lại nhìn cô. Cô nhìn nó bằng một ánh mắt ngập nước, lấp bấp hỏi:
-Duyên. Em có nhiều tiền không? Cho chị vay một ít. Tháng này chị đã dùng mua thuốc hết cho mẹ rồi. Chị gấp lắm.
Nó đã thấy thái độ khác lạ của cô, lòng nó chợt lo lắng. Nhưng nó vẫn cố hỏi lại:
-Chị cần tiền nhiều như vậy để làm gì chứ?
Triệu liền ôm chặt lấy nó òa khóc lớn. Cô sợ khi cô nói ra chuyện đó nó sẽ vĩnh viễn rời xa cô. Cô cố gắng níu kéo giây phút này.
-Chị có thai. Chị trễ kì hơn 2 tháng rồi. Nhưng chị thật sự không muốn có đứa trẻ này, em giúp chị. Chị...
Trước mắt Duyên tối sầm lại, đầu nó ong ong, nó nghe không rõ nữa,... Nó đang thật sự rất sốc trước tin này. Mắt nó từ lúc nào đã đỏ hoe từ lúc nào chính nó cũng không rõ. Nó lập tức đẩy Triệu ra khỏi lòng mình. Không để cô nói hết câu, nó gắt lên với cô:
-Vậy là trong suốt thời gian qua chị vẫn còn quen anh ta ư? Em đã nói với chị những gì? Anh ta không phải là người tốt nhưng tại sao chị lại không nghe em? Tại sao chị không tin em?
-Chị xin lỗi, là chị sai, chị sai thật rồi Duyên à. Chị không yêu anh ấy. Chị không muốn có đứa nhỏ này. Đây là sự cố ngoài ý muốn. Em làm ơn, làm ơn hiểu cho chị. Ngày hôm đó, chị bị chuốt rượu, chị khổng thể biết được những gì đã xảy ra. Em nghe chị, chị...
-Vậy tại sao chị còn đi gặp anh ta làm gì chứ? Dối trá. Em không muốn nghe chị nói nữa, chị đừng nói thêm bất cứ điều gì nữa. Em không thể chịu đựng điều này lâu hơn đâu_ Nó gần như thét lên
Duyên tiếp tục hỏi Triệu
-Chị đừng có suy nghĩ trẻ con như vậy. Chị nghĩ khi chị bỏ đi đứa nhỏ này thì sẽ giải quyết được gì sao? Không. Câu trả lời là không, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, chị đừng suy nghĩ khi bỏ nó đi sẽ giải quyết được gì. Em không cho phép chị làm điều đó_ Không phải Duyên muốn dùng đứa nhỏ để giày vò hay hành hạ Triệu. Nó tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, nó sẽ tìm mọi cách để bảo vệ đứa bế. Sẽ ra sao nếu cô bỏ nó chứ. Liệu đứa trẻ có buông tha cô, có hiểu cho cô và chấp nhận tha thứ khi chính mẹ nó nhẫn tâm bỏ nó chứ. Duyên không thể để cô đau khổ, dằn vặt bản thân mình về sau được.
-Vậy em nói đi chị phải làm thế nào? Không phải đây là cách tốt nhất ư? Chị không muốn có nó.
Duyên đau lòng nhìn cô. Nó im lặng. Nó không thể nói thêm gì nữa. Thật lòng, nó muốn ôm chặt lấy cô và nói mọi chuyện rồi sẽ ổn, nó sẽ cùng cô nuôi lớn đứa nhỏ này, đứa nhỏ không có lỗi gì cả, đừng bỏ nó. Nhưng làm sao nó có thể chứ, nó chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm và cô cũng thế. Xã hội này không chấp nhận những người như nó. Nếu nó nói ra mà cô không chấp nhận thì sao? Nó đau lòng chết mất.
-Anh ta biết chưa?_ Duyên nhẹ giọng hỏi.
-Không. Chị không muốn cho anh ta biết chuyện này. Người đầu tiên được biết là em, lúc đấy thật sự chị chỉ nghĩ đến em. Chị cũng không rõ vì sao lại như vậy nhưng chị chỉ cảm thấy an toàn khi ở cùng em. Chị xin lỗi vì đã không nghe lời em. Hức... Hức_ Triệu nói trong nước mắt
Duyên thật sự khó hiểu trong chuyện này, tại sao chị lại không cho anh ta biết trước chứ? Chẳng lẽ lời chị nói là thật, chị không hề yêu anh ta...vậy tại sao lại đồng ý đi cùng anh ta chứ. Cuối cùng chị đối với nó là thứ tình cảm gì? Nó lắc đầu không muốn tin vào những gì mình đang nghĩ.
-Chị về đi. Em không thể giúp chị chuyện này. Mong chị hiểu cho em. Em không thể giúp chị bỏ đứa nhỏ. Sau này chị sẽ biết vì sao em lại làm như vậy. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi, chị. Em hứa. Nhưng em cần một thời gian để chấp nhận nó. Chị đừng tìm gặp em, em sẽ tự tìm đến chị khi em đã thật sự suy nghĩ thông suốt. Em không muốn bất cứ hành động hay lời nói nào của mình có thể làm tổn thương đến chị.
-Tại sao em luôn tốt với chị như thế hả? Chị là một đứa không ra gì phải không Duyên? Đã quá nhiều lần chị làm khổ em. Em vẫn tha thứ cho chị, bảo bọc quan tâm chị...Chị thật sự có lỗi. Nhưng em làm ơn nói cho chị biết, em xem chị là gì? Em...có yêu chị không?
-Chị đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em..._ Nó bỏ lửng câu nói, nó không muốn nhắc đến chuyện này. Nó ngước mắt lên nhà ngăn không cho nước mắt rơi.
Sau khi đã bình tĩnh hơn thì Triệu được bác tài xế của Duyên đưa về tận nhà. Duyên cẩn thận dặn dò bác ấy phải để mắt đến Triệu một chút để đề phòng những điều điên rồ mà cô ấy có thể làm. Đáng lẽ ra, nó nên đi cùng Triệu nhưng nó không đủ can đảm để ngồi cạnh cô thêm giây phút nào nữa.
Nó chạy nhanh lên phòng, đóng cửa thật mạnh rồi òa khóc lớn. Nó khóc cho tất cả những cay đắng mà mình đã phải chịu đựng, nó khóc cho chính bản thân nó, nó khóc cho cô, nó khóc cho chính đứa nhỏ đang dần lớn trong bụng cô, nó khóc thật lớn thật lớn, nó đã hết chịu đựng nổi rồi, nó đã quá mạnh mẽ rồi. Nhưng sau đó nó lại cười, nó cười chính nó, nó cười vì sự ngu si của nó, nó cười cái giới tính dị biệt của nó, nó cười chính cuộc đời nó... Bây giờ nó hệt như người điên, cứ khóc rồi lại cười, hết cười rồi lại khác. Nó yêu cô đến mức điên loạn. Nó yêu cô bằng cả con tim và bằng cả lý trí của mình. Duyên yêu Triệu...
Triệu cũng không khá hơn nó chút nào. Cô cũng đang ngồi bó gối, rút vào góc tối của căn phòng mình. Cô đã khóc, khóc rất nhiều, cô khóc đến cạn nước mắt. Cô thương nó, cô cũng thương chính bản thân mình, cô thương đứa con sắp chào đời. Con cô sẽ lại không có một gia đình trọn vẹn, làm sao hạnh phúc được khi bố mẹ nó không hề yêu nhau chứ. Nó sẽ lại giống như cô...không bao giờ biết định nghĩa của một gia đình hạnh phúc.
Việc khóc hàng giờ liền đã rút gần hết sinh khí của hai người họ. Họ bắt đầu thiếp đi. Liệu ngày mai, mọi thứ sẽ khác...
Hey yo what's up
Lại có chap mới này, thấy tui siêu chưa. Có thể các bạn sẽ thấy chap truyện này quen thuộc vì tui viết dựa trên idea của một truyện mà tôi đọc trước đây. Lâu quá tui cũng không nhớ tên gì nữa 😂😂 nhưng yên tâm lời văn là của tui hết đó. Viết xong chap này buồn xỉu luôn
Mọi người thấy sao nhớ cmt cho mình biết đó, cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro