Tỉnh lại (1)
Chuyện Triệu Viễn Châu tỉnh hẳn lại đã là của 3 ngày sau đó.
Trong suốt 3 ngày ấy, cả hội Tập Yêu Ti cùng Ly Luân cứ bám miết lấy phòng y, không rời nửa bước. Ngày đêm thay phiên túc trực, khiến cho đám hạ nhân trong phủ không khỏi xì xào bàn tán. Có kẻ còn đồn rằng họ đang thực hiện nghi thức thần thần bí bí nào đó để triệu hồn, cúng đường mong Triệu đại nhân sớm hồi tỉnh?
Trong phòng, tình hình lại càng kỳ cục hơn.
Ngoại trừ một tên thụ yêu đang ngồi trên giường mắt cứ dán chặt vào Triệu Viễn Châu và một tên đại yêu mới nhận chức đang đứng nơi góc phòng cũng chằm chằm mà nhìn y thì cả hội còn lại, ai nấy đều thân tàn ma dại, vật vờ khắp phòng.
Người thì tựa bàn, kẻ thì dựa tường, ai nấy phờ phạc như cá khô, ánh mắt lờ đờ sau ba ngày thức trắng... Tất nhiên, chẳng ai lại định thức trắng suốt ba ngày như thế, bởi so với hai kẻ nhàn hạ kia suốt ngày chỉ biết chăm sóc cho y, họ còn cả đống công vụ phải lo cơ, nhưng vì lời đồn chưa được xác thực lan ra từ hai vị kia, đành bất đắc dĩ cắn răng mà chịu đựng.
Thôi thì âu cũng là vì Triệu Viễn Châu cả - họ thầm nghĩ, tự an ủi mình như vậy.
_________________________
Lại vài canh giờ nữa trôi qua.
Không thể nhịn thêm được nữa, Anh Lỗi buột miệng:
"Ta nói chứ, có khi nào hai người này nhớ đại yêu quá hóa điên, quáng gà nhìn lộn không?"
Cậu vừa nói vừa khẽ đánh mắt sang Ly Luân đang ngồi trên giường. Bộ dáng của hắn, thoáng nhìn qua, thật sự mà nói là chẳng khác gì hòn vọng phu trên 1 đỉnh núi nào đó.
Tiểu Cửu nghe thế cũng bất giác mà nhìn đến Tiểu Trác đại nhân của cậu đang đứng âm trầm nơi góc phòng, bắt gặp ánh mắt của hắn cậu liền hoảng loạn mà hắng giọng:
"A... a hèm... Tiểu Trác ca, ta tin huynh mà, đừng lo. Triệu Viễn Châu sẽ tỉnh lại thôi! Hay là huynh nghỉ ngơi một chút đi, để ta lấy ít thuốc thư giãn, dưỡng thần bổ mắt cho huynh!"
"Tiểu Cửu, đừng chọc Tiểu Trác nữa" - Văn Tiêu nhẹ giọng trách, nhưng khóe miệng nàng lại khẽ cong lên, như thể đang cố nén cười.
Ánh mắt nàng lướt qua hai kẻ đang chăm chú nhìn Triệu Viễn Châu, lòng không khỏi thầm nghĩ: Hai cặp mắt đỏ hoe nhìn long sòng sọc thế kia, bị bảo là quáng gà nhìn nhầm cũng chẳng oan.
Trác Dự Thần bị chọc thì chỉ hừ một tiếng, cũng không buồn đáp lại. Tuy cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của Văn Tiêu, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm, chỉ lặng lẽ dõi theo thân ảnh trên giường.
Còn Ly Luân, ngạc nhiên thay, lại chẳng có phản ứng gì cả.
Mọi người còn tưởng hắn sẽ xù lá lên, gân cổ mà cãi lộn với họ như mọi khi, nói vài ba câu chê không xứng, thấp kém gì gì đó. Nhưng không, hắn hoàn toàn im lặng. Hoặc là trong mắt hắn giờ đây, họ không đủ xứng để cãi lộn với hắn nữa, hoặc có lẽ, bây giờ đây, trong mắt hắn chỉ có mình Triệu Viễn Châu, còn bọn họ đều chỉ là gió thoảng qua cây mà thôi, hoặc cũng có thể là cả 2!
Chán quá chẳng có gì làm, Anh Lỗi cùng Bạch Cửu lại bắt đầu xáp lại gần nhau mà tám nhảm, huyên náo cả căn phòng.
Cứ thế, tiềm thức vốn đang mơ màng của y dường như đã bị sự huyên náo của bọn họ đánh thức. Y khẽ cựa mình.
Dù còn chưa thanh tỉnh hẳn nhưng chỉ cần nghe loáng thoáng sự ồn từ hai cái miệng của Anh Lỗi và Bạch Cửu thôi cũng đủ để y lờ mờ đoán ra ở đây có không ít người, hơn nữa, mấy người này xem ra cũng không ưa gì nhau lắm, cứ đá đểu nhau suốt thôi. Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên, khiến ybất giác quyết định nằm im, giả vờ ngủ tiếp.
Được một lúc, không kìm được tính tò mò, y hé mắt quan sát thăm dò thử tình hình xung quanh nhưng đập vào mắt y là cảnh tượng khiến y giật nảy cả mình.
Căn phòng vốn đang huyên náo bỗng chốc im bặt. Tiếng cười nói đột ngột ngừng lại, nhường chỗ cho một sự im lặng đến ngột ngạt. Sáu cặp mắt – đầy sắc thái khác nhau – đồng loạt dồn về phía y, như thể y vừa ăn cắp cả kho gạo nhà người ta vậy. Cảm giác này khiến y bối rối đến mức ngồi bật dậy, đôi đồng tử mở to, đầy hoảng hốt.
Chưa kịp định thần, một bàn tay bất ngờ chụp lấy tay y. Y giật mình quay sang, đối diện với ánh mắt đỏ hoe của người ngồi cạnh giường. Cả người hắn run rẩy, cứ siết chặt lấy tay y như thể sợ nếu buông lỏng ra thì y sẽ chạy trốn vậy.
Còn chưa kịp thở phào, lại thêm một người từ góc phòng bước tới. Không nói lời nào, hắn nhanh chóng nắm lấy tay còn lại của y. Phong thái hắn nghiêm nghị, nhưng nơi đáy mắt đã sớm phủ một tầng sương mờ, như thể đang kìm nén điều gì đó.
Y sững sờ, nhìn vào hai người trước mặt. Một bên run rẩy, một bên như sắp bật khóc. Cảm giác bị bao vây từ cả hai phía càng khiến y hoang mang tột độ.
Chu Yếm sợ... Chu Yếm có làm gì đâu... bỏ Chu Yếm ra đi mà...
Trái ngược với sự hoang mang của y, cả căn phòng ai nấy đều trông như đang chìm đắm trong niềm vui to lớn nào đó. Ánh mắt họ sáng rực, biểu cảm đầy xúc động, tựa như vừa chứng kiến một kỳ tích hiếm có trên thế gian. Triệu Viễn Châu bất giác đưa mắt nhìn quanh, càng nhìn, lòng y lại càng sượng trân, y đơ cái mặt ra. Sự tương phản giữa cảm xúc của y và bầu không khí trong phòng khiến y nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể lẳng lặng nhìn họ.
Sau một hồi, cảm thấy cứ im lặng mãi cũng không phải là cách. Nghĩ rằng chi bằng cứ tiên hạ thủ vi cường, nếu có gì không ổn thì còn kịp đường mà chạy, y dè dặt cất tiếng, giọng nói khẽ run:
"Mấy... mấy người là ai vậy?"
Y khẽ rụt tay lại khỏi hai bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình khiến hai người kia thoáng sững sờ, trong lòng không khỏi dâng lên chút hụt hẫng.
Căn phòng bỗng chìm vào sự trầm mặc khó tả, ánh mắt mọi người dõi theo y với muôn vàn cảm xúc đan xen: kinh ngạc, buồn bã, và cả chút không cam lòng. Niềm vui hiếm hoi vừa lấy lại được trong lòng họ bỗng chốc như bị cắt ngang, để lại một khoảng trống lặng lẽ mà nặng nề.
"Triệu Viễn Châu, ngươi... không nhớ bọn ta ư..." – Văn Tiêu khẽ cất tiếng, giọng nói vốn trong trẻo nay lại pha lẫn một nỗi buồn man mác. Ánh mắt nàng thoáng gợn chút u ám, như đang cố tìm kiếm trong đôi mắt y một tia quen thuộc nào đó.
Nghe nàng gọi mình bằng cái tên xa lạ ấy, ánh mắt y liền ngưng đọng, nét mặt thoáng ngơ ngác. Sau một hồi bối rối, y mới chậm rãi trả lời, giọng nói mang theo vẻ thận trọng:
"Nhớ? Ta biết các người sao... Sao ta không nhớ đã từng gặp các người vậy? Với lại, Triệu Viễn Châu là ai cơ? Hình như cô nhầm người rồi."
Y vừa nói vừa quan sát biểu cảm của mọi người, trong lòng không khỏi dấy lên chút nghi hoặc. Đám người này là ai? Vì sao nhìn y với ánh mắt như thế?
Thấy ánh mắt Văn Tiêu hiện vẻ đau lòng, y ngập ngừng một chút, rồi dè dặt bổ sung:
"Ta... Ta tên là Chu Yếm. Có lẽ cô đã nhầm người."
Lời nói vừa dứt, bầu không khí trong phòng càng trở nên nặng nề hơn. Ánh mắt những người xung quanh, đặc biệt là Trác Dực Thần và Ly Luân, đều trở nên phức tạp.
Triệu Viễn Châu? Người này là ai? Sao cô ấy lại gọi mình bằng cái tên đó nhỉ? – y thầm nghĩ, lòng dâng lên một cảm giác vừa lạ lẫm vừa mơ hồ quen thuộc. Cái tên ấy tựa như một âm thanh vọng lại từ nơi xa xăm, mờ nhạt nhưng lại mang theo một sức nặng đầy khó hiểu.
Y nhíu mày, cố gắng lục lọi từng ngóc ngách trong ký ức, nhưng vô ích, ngoài việc biết mình tên là Chu Yếm, tất cả đều là một khoảng trống mịt mờ. Dường như mọi ký ức về bản thân, về quá khứ, đều đã bị cơn gió vô hình cuốn sạch, để lại trong tâm trí y một sự hoang mang sâu sắc. Y thoáng sững sờ, rồi ngay sau đó, một nỗi sợ hãi lan tràn như bóng tối tràn ngập khắp tâm trí. Ánh mắt y dao động, vẻ cảnh giác hiện rõ trên gương mặt.
Bất chợt, một cơn đau nhói ập tới như lưỡi dao sắc bén xé ngang qua đầu y. Không kịp phản ứng, thân thể cứ thế loạng choạng rồi ngã nhào người xuống.
Trác Dực Thần và Ly Luân gần như cùng lúc, nhanh tay đỡ lấy y suýt ngã khỏi mép giường. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai đều chẳng ai chịu nhường ai, ánh mắt họ chạm nhau, nhưng không một lời nào được thốt ra.
Cuối cùng, y được để tựa vào người Trác Dực Thần, vòng tay hắn nhẹ nhàng nhưng vững chãi, như muốn truyền cho y sự an tâm giữa cơn hỗn loạn. Ly Luân đứng bên cạnh, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay y, không chịu buông, như sợ rằng chỉ cần lơi lỏng một chút, y sẽ rời xa hắn mãi mãi.
Thấy ánh mắt mơ hồ, bất an của y, Trác Dực Thần dịu dàng cúi xuống, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự vỗ về đầy an ủi:
"Chu Yếm hay Triệu Viễn Châu đều là ngươi. Đừng sợ. Bọn ta đều là gia đình của ngươi. Chúng ta nhất định sẽ không làm hại ngươi."
Lời nói ấy tựa như làn nước xuân mát lành, xoa dịu cơn đau đang giày vò tâm trí y. nhưng lại khiến y càng thêm bối rối.
Gia đình? Từ này nghe sao thật xa lạ.
Ly Luân đứng bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây lại ẩn chứa một sự dịu dàng khó nhận ra. Hắn siết chặt bàn tay Chu Yếm trong tay mình, giọng nói của hắn thấp nhưng kiên định, như một lời thề khắc sâu vào lòng:
"Đừng lo lắng, A Yếm. Ta là bằng hữu thân thiết nhất của ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra."
Ánh mắt hắn nhìn y đầy chân thành, không chút dao động, tựa như một ngọn núi vững chãi giữa cơn bão lớn. Nhưng đồng thời, sâu trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa một nỗi đau âm ỉ, như thể hắn đang cố gắng kiềm chế cơn sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng mình.
Y nhìn hai người trước mặt, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhưng lòng y vẫn không khỏi ngổn ngang. Nhưng những lời họ nói, những ánh mắt họ dành cho y, tất cả đều quá đỗi xa lạ, mà cũng quá đỗi chân thật.
_________________________
Huhu hỏng biết nữa, có dàn ý ròi mà văn phong cứ cụt cụt thế nào ý. Thoi thì cứ đọc nha mn🥲
Ko cần vote gì đâu, được thì mn cứ cmt zui zui là được☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro