Sủng lên tận trời (1)
Ngươi gọi ta là gì?
____________________________
Tuyết rơi rồi, y cũng về rồi.
Thiên Đô dần bước vào độ trung đông, sương lạnh bao phủ từng mái ngói cổ, điểm xuyết trên nền tuyết trắng là những nụ mai đỏ rực toả hương thơm thanh lãnh như đang lặng mình chờ ngày xuân tín đến.
Giữa lòng Tập Yêu Ti, nơi căn phòng ấm áp nhất, một đám người lặng lẽ tề tựu, ai nấy đều nín thở, ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn Triệu Viễn Châu đang ngồi ngay ngắn trên giường.
Sau nhiều ngày mơ hồ như bị bao phủ bởi tầng sương dày, hôm nay Triệu Viễn Châu cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. Nhưng trong lòng y vẫn như một trang giấy trắng, mọi gương mặt trước mắt đều quen thuộc mà xa lạ, không sao gọi tên.
Mọi người trong Tập Yêu Ti đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, ai nấy đều tề tựu trong phòng y, mỗi người một dáng vẻ, nhưng chung quy đều mang tâm trạng mong đợi.
Tất nhiên bây giờ y đã mất ký ức, việc đầu tiên họ cần làm chính là giới thiệu bản thân với y.
Bạch Cửu đứng trước dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm mại của Triệu Viễn Châu bấy giờ, trong lòng bỗng dâng trào cảm giác kích động khó tả. Không bỏ lỡ thời cơ, cậu lập tức hắng giọng, phất tay áo, bước lên đầu tiên, bày ra dáng vẻ ngạo nghễ hiếm thấy:
"Ta là Bạch Cửu! Là vị thần y giỏi nhất Thiên Đô!"
Triệu Viễn Châu chớp chớp mắt nhìn cậu. Một thoáng trầm tư, y khẽ nghiêng đầu, thanh âm mềm nhẹ như tuyết đầu mùa:
"Bạch Cửu... ca ca."
!?!!!!!!!! - Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm giác như có trăm vạn mũi tên lông vũ xuyên thẳng vào tâm can, không phải sự đau đớn, mà là ngọt, ngọt đến tận xương tủy!
Trái tim lập tức như tan thành nước đường, Ánh mắt sáng rực như ngân tinh vạn dặm, khóe môi run rẩy, suýt chút nữa nhịn không được mà nhào đến ôm chầm lấy Triệu Viễn Châu. May thay, Anh Lỗi kế bên đã nhanh tay giữ chặt cậu lại, một tay bịt miệng, một tay khóa chặt eo, miễn cho vị thần y nào đó hóa thành một trận gió lăn lộn trên sàn nhà.
Aaaaaaa!!! Ngọt quá! Cứu ta với, ta sắp chết chìm trong sự đáng yêu này rồi!!! - Tất nhiên để tránh làm cục bông trắng trước mặt đây hoảng sợ trước giọng hét huy hoàng này, cậu chỉ có thể gào thầm lặng từ tận con tim thôi.
Anh Lỗi nhìn vị thần y bị hắn khoá lại đang quặn quẹo hết cả người cũng không chịu thua, lập tức bước lên trước, phất tay áo rộng, ngạo nghễ tuyên bố:
"Còn ta là sơn thần Anh Lỗi! Thiên hạ đệ nhất trù sư!"
Đôi môi y cong lên, nở nụ cười dịu dàng như ánh xuân đầu hạ, thanh âm mềm nhẹ, mang theo chút ngây thơ tự nhiên:
"Anh Lỗi ca ca."
Anh Lỗi: !!!
Hai tay hắn vô thức siết chặt vạt áo, ánh mắt kinh ngạc, trong lòng dậy sóng. Đứa nhỏ trước mặt này nào phải đại yêu Chu Yếm uy nghiêm đầy mình đó, thật sự rất mềm mại, ngoan ngoãn đến mức khiến người khác chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Lại thêm cái nhan sắc thoát tục như tiên tử này, càng khiến người ta sinh ra cái cảm giác muốn tôn sùng, kính cẩn.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Anh Lỗi đã tự hứa với lòng - từ nay về sau, bất kể y muốn ăn gì, dù có là tiên quả trong rừng sâu, hay linh ngư giữa biển cả, hắn cũng sẽ dốc hết tâm can tìm kiếm, hai tay thành kính mà dâng lên!
Văn Tiêu khẽ cười, ánh mắt ôn hòa như gió mát đầu xuân, giọng điệu điềm đạm mà ung dung:
"Ta là Văn Tiêu, hiện đang chưởng quản Bạch Trạch Lệnh."
Triệu Viễn Châu nghiêng đầu, khóe môi vẽ nên một đường cong mềm mại, giọng nói nhẹ như tuyết rơi đầu cành:
"Văn Tiêu tỷ tỷ."
Bên cạnh, Bùi Tư Tịnh cũng chậm rãi bước lên, giọng nói mang theo chút nghiêm cẩn đặc trưng:
"Còn ta là Bùi Tư Tịnh."
Triệu Viễn Châu không chút do dự, ngoan ngoãn gọi:
"Bùi tỷ tỷ."
Bùi Tư Tịnh thoáng sững lại. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ không để tâm, nhưng khi nghe hai chữ "tỷ tỷ" thốt ra từ miệng y, lại có cảm giác trái tim mình mềm nhũn đi vài phần. Phản ứng của cô bị Văn Tiêu bên cạnh thu cả vào mắt rồi mỉm cười đầy ôn nhu.
Chết rồi, quá đáng yêu! Quá mềm mại! Ai có thể chống đỡ được đây?! Chúng nhân trong lòng vừa quằn quại vừa thấp thỏm không khỏi hỏi nếu một ngày nào đó y khôi phục ký ức, liệu có vì chuyện này mà giết người diệt khẩu hay không?!
Ly Luân đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát bốn người kia lần lượt tiến lên, mỗi người đều nhận được một danh xưng thân mật, trong lòng hắn đã sớm dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Hắn vốn định nhẫn nhịn, tự nhủ "Hậu lai cư thượng", nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, lý trí hoàn toàn sụp đổ. Không thể chậm trễ hơn nữa, hắn dứt khoát bước lên, y sam một màu đen tuyền nhẹ động, thân ảnh cao lớn phủ bóng trước mặt Triệu Viễn Châu, thanh âm trầm ổn nhưng ẩn chứa tia khẩn thiết khó che giấu:
"Ta là Ly Luân, là người cùng ngươi lớn lên."
Triệu Viễn Châu hơi ngước mắt, đôi đồng tử hổ phách tựa hồ ánh lên một tia sáng dịu dàng. Trong phút chốc, dường như có thứ gì đó len lỏi giữa tầng ký ức mơ hồ, tựa một sợi chỉ đỏ mong manh kết nối từ ngàn vạn năm trước, xuyên qua bao lớp bụi thời gian.
Y thoáng trầm ngâm, rồi chậm rãi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ tựa gió xuân thoảng qua đầu cành:
"A... Ly..."
Trong nháy mắt, cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Ly Luân thoáng sững sờ.
Niềm vui như từng cánh bướm nhẹ nhàng khuấy động trong lòng hắn, dập dờn lan tỏa, từng chút một, ngọt ngào đến tận tâm can.
Là cái tên ấy.
Cái tên vạn năm trước y vẫn thường gọi hắn. Khi còn niên thiếu, cùng nhau tu luyện, bên nhau không rời, y vẫn luôn gọi hắn như thế - A Ly. Bao nhiêu năm trôi qua, hắn đã từng nghĩ rằng mình đã đánh mất âm thanh ấy vĩnh viễn. Nhưng hôm nay, nó lại một lần nữa vang lên, tựa tiếng sáo trúc ngân nga giữa đêm trăng, ôn nhu, thanh thuần, khiến hắn không sao kiềm chế được rung động trong lòng.
Khóe môi Ly Luân chậm rãi nhếch lên, ý cười dần lan đến tận đáy mắt.
Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc bén thoáng lướt qua Trác Dực Thần, đáy mắt mang theo tia khiêu khích rõ ràng -
Ngươi thấy chưa? Trong lòng y vẫn có ta!
Trác Dực Thần nhướng mày, thần sắc vẫn lạnh nhạt, tựa hồ không hề để tâm đến ánh mắt khiêu khích của Ly Luân. Hắn ung dung tiến lên một bước, trường bào phất nhẹ theo từng cử động, cả người như ngọc thạch hàn băng, trầm ổn mà khó lường.
Hắn cúi người, đôi mắt thâm thúy như biển đêm, trực tiếp đối diện với Triệu Viễn Châu, thanh âm trầm ổn cất lên, mang theo tia ôn nhu khó nhận ra:
"Ta là Trác Dực Thần, là bằng hữu thân thiết của ngươi."
Đôi mắt Triệu Viễn Châu trong veo như thủy lưu sơ khởi, ánh lên vài phần mê mang. Y tựa hồ suy nghĩ một lát, sau đó nhẹ giọng gọi:
"Trác đại nhân?"
Trong nháy mắt, cả căn phòng lặng như tờ.
Bạch Cửu, Anh Lỗi và Văn Tiêu đồng loạt quay sang nhìn Trác Dực Thần, biểu cảm vô cùng vi diệu.
Trác đại nhân?!!!!
Người khác đều là ca ca, tỷ tỷ, riêng hắn lại bị gọi một cách xa cách như vậy?!
Khóe mắt Ly Luân nhướng lên, ý cười càng sâu, thậm chí còn không thèm che giấu sự đắc ý lan tràn trong đáy mắt.
Sắc mặt Trác Dực Thần trầm xuống, không rõ là hàn khí tỏa ra từ chính hắn, hay do gió lạnh ngoài hiên len lỏi vào trong phòng.
Hắn còn chưa kịp mở miệng, Triệu Viễn Châu đã nghiêng đầu, dáng vẻ ngây thơ hỏi:
"Không đúng sao? Ta thấy mọi người đều gọi ngươi như vậy."
Không đúng! Tuyệt đối không đúng!
Cách xưng hô xa lạ này khiến đáy lòng Trác Dực Thần thoáng dao động. Hắn không tự chủ được mà nhớ lại những ngày y vừa đặt chân đến Tập Yêu Ti, khi đó, thần sắc y lãnh đạm, lời nói cứng rắn, mỗi lần mở miệng một chữ là Trác đại nhân, nửa chữ cũng là Trác đại nhân.
Đó là những ngày y không muốn có bất cứ liên hệ nào với nơi này, cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với hắn, một lòng tìm chết. Khi ấy, y đã từng nói:
"Ta đến đây, chẳng qua chỉ vì tìm một nơi thích hợp để chờ chết mà thôi."
Nhưng rồi năm tháng trôi qua, cái danh xưng lạnh lẽo ấy dần dần biến mất.
Tựa như băng tuyết gặp phải ánh dương, từng chút một tan chảy.
Y bắt đầu gọi hắn là "Tiểu Trác" - danh xưng này, ngoại trừ Văn Tiêu, thì chỉ có người thân của hắn mới dùng.
Ban đầu, mỗi lần nghe y gọi bằng cái ngữ điệu cợt nhã đó, hắn đều nhíu mày, cảm thấy thiếu nghiêm túc. Nhưng về sau, hắn lại dần quen thuộc với thanh âm kia, thậm chí... có phần thích thú.
Giờ đây, nghe lại ba chữ "Trác đại nhân" này, lòng hắn bất giác nảy sinh một tia khó chịu.
Hắn vừa định mở miệng sửa lại, nhưng... Ly Luân đã lập tức bước lên, bàn tay nhanh chóng đặt lên vai Triệu Viễn Châu, giọng điệu ôn hòa nhưng trong mắt đầy vẻ đắc thắng:
"Không còn sớm nữa, A Yếm cần phải nghỉ ngơi rồi."
Nói đoạn, hắn không chút do dự ôm Triệu Viễn Châu đứng dậy, hướng ra ngoài mà đi thẳng.
Trác Dực Thần: "...."
Hắn đưa mắt nhìn bóng dáng hai người khuất dần nơi hành lang phủ đầy tuyết, đáy mắt tối sầm, tựa như mây giông kéo đến báo hiệu một trận phong hàn sắp tới.
Bạch Cửu, Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh liếc nhau, đồng loạt thở dài: Lại bắt đầu rồi.
____________________________
Từ hôm đó, mỗi lần Triệu Viễn Châu nhìn thấy Ly Luân, y đều vui vẻ gọi:
"A Ly~~~"
Thanh âm mềm mại, mang theo vài phần nũng nịu vô thức, tựa hồ thấm vào tận xương tủy của người nghe.
Mỗi lần Trác Dực Thần đứng gần, nghe thấy hai chữ này vang lên, hắn liền cảm thấy khóe mắt giật giật.
Hắn nhịn suốt mấy ngày, rốt cuộc cũng không chịu được nữa.
Hôm nay, hắn cuối cùng cũng tìm được cơ hội.
Triệu Viễn Châu đang ngồi một mình trong phòng, an nhiên sưởi ấm, chờ Ly Luân ra ngoài lấy thuốc trở về.
Trác Dực Thần từ ngoài cửa chậm rãi tiến vào, thân ảnh cao lớn phủ xuống bóng dáng mảnh mai của y. Trên người hắn vẫn mang theo một tầng hàn khí nhàn nhạt, tựa như hàn mai nở giữa trời đông, lạnh lẽo mà cấm kỵ.
Triệu Viễn Châu ngẩng đầu nhìn hắn, chưa kịp mở miệng, người kia đã chậm rãi cất giọng, thanh âm trầm thấp đầy dụ hoặc nhưng lại mang theo vài phần uất ức khó tả:
"Triệu Viễn Châu, ngươi không thích ta, không muốn ở lại Tập Yêu Ti với ta sao?"
Triệu Viễn Châu sững sờ, hai mắt tròn xoe, không hiểu sao vị đại nhân này lại có vẻ mặt như vừa bị cả thiên hạ phụ bạc.
Y lập tức lắc đầu, giọng điệu lộ ra chút hoảng hốt:
"Không! Không phải! Ta đâu có!"
Trác Dực Thần không buông tha, ánh mắt thâm trầm nhìn y, giọng nói chậm rãi, mang theo vài phần bi ai cố ý:
"Năm xưa, ngươi chỉ gọi ta là 'Trác đại nhân' khi muốn rời xa ta, không muốn cùng ta đồng hành nữa."
Triệu Viễn Châu ngây ngẩn.
"Không có... Ta cảm thấy Tập Yêu Ti rất tốt, mọi người đều rất tốt với ta, ta rất thích nơi này." - Y nghiêm túc đáp, sợ rằng vị đại nhân trước mặt thật sự hiểu lầm mà khóc mất.
Thấy dáng vẻ luống cuống của y, ánh mắt Trác Dực Thần hơi động, đáy mắt lóe lên tia thâm ý.
Hắn hơi cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp, giọng nói ôn nhu cất lên:
"Thế... ngươi có nhớ trước đây ngươi gọi ta là gì không?"
Triệu Viễn Châu hơi chần chừ, nhưng nhìn thấy đôi mắt thâm thúy kia, tựa hồ như đang cất giấu một bí mật trọng đại, y liền không nhịn được mà hỏi lại:
"Ta từng gọi ngươi là gì sao?"
Biết rằng vượn nhỏ đã cắn câu, Trác Dực Thần khóe môi hơi cong lên, cúi xuống, khoé môi gần như chạm vào tai y, thanh âm mang theo vài phần câu dẫn, chậm rãi thốt ra hai chữ:
"Tiểu Trác."
Triệu Viễn Châu thoáng giật mình, y nhất thời cảm thấy cái tên này quen thuộc đến lạ thường.
Y trầm ngâm một lúc, sau lại nghi hoặc hỏi:
"Tiểu...? Nhưng trông ngươi có vẻ lớn hơn ta mà?"
Trác Dực Thần bật cười khẽ, đáy mắt mang theo tia giảo hoạt, nhẹ giọng đáp:
"Đó là bây giờ thôi."
Ánh mắt hắn lộ ra vài phần xảo quyệt, lại tiếp tục cất giọng, cố tình thấp xuống một chút:
"Nếu không... gọi ta là Tiểu Trác ca ca cũng được."
Triệu Viễn Châu cảm thấy có lý, vừa định mở miệng gọi thử—
"Trác Dực Thần, ngươi đang làm gì?"
Cửa phòng chợt bị đẩy ra, một cơn gió lạnh tràn vào mang theo uy áp quen thuộc.
Ly Luân đứng đó, thần sắc lãnh đạm nhưng ánh mắt sắc bén tựa kiếm phong.
Hắn lập tức bước tới, chắn trước Triệu Viễn Châ, ánh mắt quét qua Trác Dực Thần:
"Ngươi lại giở trò gì với A Yếm?"
Trác Dực Thần nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên tựa như chuyện vừa rồi chẳng liên quan gì đến hắn, thanh âm khiêu khích cất lên:
"Ta chỉ giúp y ôn lại một chút chuyện cũ thôi."
Ly Luân trừng mắt, trong giọng nói đầy thăm dò:
"Chuyện gì?"
Trác Dực Thần khẽ nhếch môi, dáng vẻ như đang suy tư điều gì đó, sau cùng ánh mắt thoáng lướt qua Ly Luân, học theo cái giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy gợi đòn được chân truyền từ vị đại yêu – hiện giờ trở lại thành tiểu yêu – nào đó:
"Không cần ngươi bận tâm, ta sẽ không để Triệu Viễn Châu biết A Ly năm xưa là người như thế nào đâu."
Hai chữ "A Ly" hắn còn cố ý bắt chước giọng điệu của Triệu Viễn Châu, tựa như trêu chọc, lại như khiêu khích. Tất nhiên, vị Trác đại nhân đây biết rõ lúc này lẽ ra họ nên một lòng chăm lo cho Triệu Viễn Châu, nhưng nhìn bộ dạng đắc ý suốt mấy ngày nay của Ly Luân, Trác đại nhân xưa nay lãnh đạm cũng không khỏi buông lời khiêu khích đôi phần, coi như giải tỏa nỗi bực dọc trong lòng.
Lời vừa dứt, Ly Luân lập tức xù lá cả lên mà phát hỏa.
Ánh mắt hai người giao nhau, không khí đột nhiên căng thẳng, tựa hồ chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể khiến chiến sự bùng nổ ngay lập tức.
Ngay lúc này, một thanh âm trong trẻo vang lên:
"A Ly! Tiểu Trác!"
Hai người đồng loạt quay đầu.
Triệu Viễn Châu đứng giữa hai người, ánh mắt sáng rỡ như vì tinh tú phản chiếu trên mặt hồ, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, nụ cười thuần khiết mà rạng rỡ:
"Cả hai cái tên này đều rất quen thuộc... Ta rất thích!"
Trác Dực Thần: "..."
Ly Luân: "..."
Không khí trong phòng như bị đóng băng vài giây.
Trác Dực Thần và Ly Luân đồng thời nhìn nhau, ánh mắt thoáng trầm xuống, nhưng cuối cùng, vẫn là bất lực thở dài, đáy mắt dần dần nhuốm một tầng ôn nhu, cưng chiều mà không tự hay biết.
Chỉ có Triệu Viễn Châu vô tư vẫn không hiểu vì sao chỉ đơn giản mỗi cái danh xưng thôi mà lại khiến mọi rối rắm tới vậy.
Kết quả trận đầu của Trác Dực Thần và Ly Luân: bất phân thắng bại.
____________________________
Bữa giờ tết mọi người thu được nhiêu hầu bao rồi, tôi bữa giờ ham chơi hơi nhiều, lỡ quên nhẹ hoi hihi. Từ đây sẽ là 1 chuỗi "Sủng lên tận trời" gồm các chương về câu chuyện sủng tiểu Chu của 2 anh và cái Tập Yêu Ti nhaaaa, tui sẽ cố gắng cân bằng hint giữa 2 cặp Ly Chu với Trác Chu nhất có thể nha tại cơ bản là tui muốn HE 3P lun cơ, anh Chu xứng đáng 2 tay 2 anh mà. Nhưng mà do lần đầu viết 3P nên bị hơi nghiêng xíu là không tránh khỏi, vụ này tôi sẽ cố gắng cân bằng nhất nhá, còn không cho hẳn 1 chương hint cặp đó cho còn lại tàng hình luôn cũng đuợc.
Tiến độ dự tính sắp tới sẽ là 1 tuần 2 chương nha mọi người. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức kịp Deadline mỗi tuần.
Với cảm phiền cho tui hỏi là bữa giờ wattpad tôi bỗng không hiện thông báo mấy chương truyện mới cập nhật gì hết, dù trước hiện đều vl, nó dừng hiện từ hôm chủ nhật cơ, ai biết này là thế nào không làm ơn giúp tôi zớiii. Không thể mò từng truyện để kiếm truyện nào ra chương mới đọc nổi ạ ;((((
Lòi cuối cùng, mơn mấy bà đã đọc đến đây nha. Nếu được các bà để lại các cmt cho xôm tụ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro