
Chap 1 Khởi đầu mới
Sau khi trận chiến kết thúc, Triệu Viễn Châu đến tìm Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Châu : ......"Tiểu Trác đại nhân, ta biết ngươi không ra tay được. Thế nên ta đã sớm quyết định."
Trước khi thanh kiếm Vân Quang chuẩn bị đâm vào ngực Triệu Viễn Châu thì một vần sáng bao bọc lấy y đẩy bật thanh kiếm cùng Trác Dực Thần ra phía sau.
Ngay sau đó phía sau Triệu Viễn Châu xuất hiện một thiếu nữ với ngũ quan thanh tú, trên người khoác bộ y phục xanh ngọc cùng mái tóc đèn dài tạo cho người nhìn một cảm huyền bí, thu hút lạ kì.
"Khoang đã đừng manh động" .... cô cất giọng lên rồi bước lên đứng giữa hai người Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần
"Ta có cách loại bỏ đi oán khí trong người Ngươi mà không tốn hại đến cơ thể cùng sinh mạng của Ngươi"..... Nói rồi quay qua nhìn Triệu Viễn Châu mỉm cười.
Cả hai người Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần mặt đầy nghi hoặc nhưng chính bản thân họ trong lòng lại gieo thêm niềm hy vọng nhỏ nhoi.
"Ngươi là ai, tại sao lại xen vào chuyện của bọn ta" ....... Trác Dực Thần khuôn mặt nghiêm nghị, tay cầm chắc thanh Vân Quang hỏi.
:Nè ta có tên đàng hoàng ngươi nói như vậy là bất lịch sự lắm nghe"...
Triệu Viễn Châu.... Nhưng cô không nói thì làm sao bọn ta biết cô nương là ai được chứ
"A, ta quên mấtt" nói ròi cô cười hì hì tự giới thiệu:" Ta tên là Vân Chi, chân thân của ta là Phượng Hoàng đó nghe các ngươi như lấy"
" Ta không quan tâm ngươi là ai, nói đi đến đây rút cuộc muốn làm gì".... Trác Dực Thần gương than kiếm về phía Vân Chi rồi tra hỏi.
Vân Chi thấy vậy liền tức giận, ương ngạnh đáp....... Ta đã nói ròi, ta đến đây để giúp các ngươi, nói miết mà sao không hiểu vậy"
Trác Dực Thần....."Tại sao bọn ta phải tin cô
Vì ngoài tin ta ra thì các ngươu chẳng con hi vọng gì cả...
" Nhưng ta nhớ, ta và cô không quen biết sao lại giúp ta"..... Triệu Viễn Châu nghi hoặc hỏi
"Đúng vậy ta và ngài không quen nhau, ta chỉ đến đây theo người nhờ vả của một người, đén giúp người đó trả nợ cho các ngươi thôi"
Triệu Viễn Châu bèn thắc mắc hỏi Vân Chi đó là ai nhưng cô chỉ cười ròi không đáp, chỉ nói người đó không muốn cho bọn họ biết danh tính.
Triêu Viễn Châu và Trác Dực Thần lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn lựa chọn tin Vân Chi bởi lẽ đây là những tia họng vọng mỏng manh mà nắm được trong lúc này. Bởi lẽ họ đã mất đi quá nhiều bằng hữu, không muốn ai phải hy sinh thêm nữa. Người ra đi đau một thì người ở lại cũng đau gấp mười lần.
Ba người cùng đi ra thì thấy Văn Tiêu, Triễu Viễn Châu liền cởi trói cho cô. Văn Tiêu xót động, mắt nhòa đi vì khóc mà ôm lấy Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu cười cười trêu chọc Văn Tiêu thì liền bị cô đánh vài cái trước ngực. Nhưng rồi cô phát hiện lúc này không chỉ có cô, Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần mà còn có một thiếu nữ đi ra cùng hai người họ.
"Đây là"......
Vân Chi liền cười cười xinh đẹp trả lời sự thắc mắc của Văn Tiêu:...." Xin chào tỷ tỷ, muội là Vân Chi cứ gọi một là A Chi là được"..
Sau khi kể lại mọi chuyện, Văn Tiêu không khỏi vui mừng khôn xiết nhưng vẫn nghi hoặc: ....... Những nữ thần đời trước không có biện pháp nhưng sau muội có thể làm được."
Vân Chi vui vẻ cắn lấy miếng điểm tâm rồi khẳng định:... mọi người yên tâm đi, muội không thể biến thứ khác thành bình oán khi thay cho Triệu Viễn Châu, nhưng muội có thể thanh tẩy oán khí trong người huynh ấy và giúp huynh ấy không bị mất khống chế nữa"...
"Thế nó có tổn hại gì đến muội không"..... Văn Tiêu chần chừng cùng lo lắng hỏi tiểu muội muội trong có vẻ khá nhỏ tuổi pha một chút trẻ con trước mắt. Mặc dù trong Vân Tiêu đã lớn như một thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi. Nếu Tính theo tuổi của Yêu thì Vân Chi đã có thể mấy trăm tuổi.
...... "Hì hì, không sao đâu chân thân muội là Phượng Hoàng, oán khí không thể làm gì muội, mọi người mau nghỉ ngơi đi mai chúng ta sẽ bắt đầu.".....
" Nhưng tại sao muội lại biết mọi chuyện và đến đây giúp Triệu Viễn Châu".... Cả đám người Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu cùng Trác Dực Thần vẫn vô cùng thắc mắc nhưng vẫn không laya được thêm thông tin gì về Vân Chi và cũng không biết người nhờ vả cô ấy là ai.
............................................
Sáng hôm sau
Vân Chi cùng Triệu Viễn Châu vào căn phòng trống để tri triển phép.
Phía bên ngoài Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh cùng Trác Dực Thần canh gác bên ngoài. Trong lòng ai cũng ngổn ngang cảm xúc và hy vọng lần này có thể thành công.
Tập Yêu Ty xung quang từng tầng từng tầng oán khi dày đặc, khiến ai cũng phải sợ hãi trước khung cảnh mà bản thân nhìn thấy.
Nhưng một vần sáng ánh lên, chân thân của Vân Chi là Phượng Hoàng bao bọc lấy oán khí rồi dần dần hấp thụ hết toàn bộ những oán khi thoát ra ngoài.
Sau 5 canh giờ thì Vân Tiêu cùng Triệu Viễn Châu bước ra.
Nàng có chút mệt mỏi được Văn Tiêu đỡ lấy. Nhưng quả thực như lời nàng nói, oán khi trên người Triệu Viễn Châu đã biến mất. Đám người Trác Dúc Thần cùng Tập Yêu Ti vui mừng khi cuối cùng Đại Yêu cũng được cứu.
Sau hai ngày ở lại Tập Yêu Ti, Vân Chi cũng quyết định rời đi. Trước khi đi, Vân Chi đưa ra chiếc bình lưu ly cho đám người Triệu Viễn Châu.
Cả đám ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì nhưng lại cảm nhận trong đó những yêu lực hết sức quen thuộc.
" Vân Chi, đây mà "...... Triệu Viễn Châu cùng cả đám nghi hoặc nhưng vẫn nhận lấy từ tay nàng.
Vân Chi mỉm cười nói:...." Đây là thần hồn của Anh Lỗi Và Bạch Cửu đó"...
Cả bọn ngơ ngác, và không thể tin được
Vân Chi lại tiếp tục nói tiếp:"... Muội khó khăn lắm mới tìm được mà bảo quản kĩ lắm đó, chỉ cầm được chăm sóc tốt và mỗi ngày dùng yêu lực nuôi dường thì khoảng hai hay ba năm hai người họ sẽ hóa hình một lần nữa.
Văn Tiêu cũng cả bọn không khỏi vui mừng ôm chầm lấy nàng cảm ơn ríu rít.
Vân Chi đưa cho mỗi người bọn Triệu Viễn Châu một sợi lông Phượng Hoàng và dặn dò nếu có chuyện gì thì hãy truyền pháp lực vào đó nàng sẽ tới để giúp đỡ.
Triệu Viễn Châu vẫn muốn hỏi nàng là cố nhân nào đã nhờ nàng tới đây cứu giúp bọn họ.
Nàng chỉ cười cười nói:".... Vị cố nhân ấy thật sự rất yêu huynh đó, chỉ mong muốn cuộc sống huynh sau này vui vẻ, bảo vệ Nhân Gian cùng Đại Hoang mà huynh yêu mến"..
Sau khi nàng rời đi nhưng bằng thính giác nhạy bén Triệu Viễn Châu loáng thoáng nghe được lời nói của Vân Chi:
"... aaaa, xin của huynh ấy vài chiếc lá Hòe vì lá Hóe là vị thuốc tốt làm há cảo ăn thôi mà giờ đi trả nợ cho huynh ấy quá trời, mệt muốn chêt.."
Nhưng vì hòa mình vào niềm vui của cả Tập Yêu Ti mà Triệu Viễn Châu liền chẳng bận tâm nhiều đến lời nói của nàng.
..................................................
Ba năm sau
Căn phòng để bình lưu ly nuôi dưỡng Anh Lỗi và Bạch Cửu phát ra một đạ ánh sáng.
Theo đó, hai người họ cũng xuất hiện.Cả Tập Yêu Ti rưng rưng nước mắt lần nữa chào đón họ về.
Khung cảnh ấm áp và đầy tiếng cười của Tập Yêu Ti trở lại. Có lẽ thiên đão đã ưu ái họ vô cùng, đây là kết thúc đẹp nhất dành cho bọn họ rồi.
__________________________________
Lâu rồi không viết giờ viết lại hơi bỡ ngỡ.:<<
Tui không biết giờ mọi người muốn truyện HE hay SE đây:))
Muốn ngược Vượn Trắng vì đã làm tủn thương A Ly của tui, mún A Chu day dứt nhiều mà cũng muốn cái kết có hậu cho cặp nàyyyyyyy.
Giờ phân vân cái kết quá trời lunn:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro