Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu có thể trao tâm, chỉ có trói buộc

Hắn gặp gỡ không ít người, nhưng cũng chẳng ít gì. Sự xuất hiện của Tôn Ly có phần bất ngờ, đến một cách đột ngột, nhưng lại khiến hắn đặc biệt để tâm.

Nếu đời người nhất định phải gặp gỡ một người, một người quan trọng, hắn hy vọng đó là Tôn Ly.

Dẫu cho người kia tính tính kiêu ngạo, lại còn quá mức yêu kiều, chạm chẳng được, động cũng chẳng xong, dính chút bụi cũng oang oang cả buổi.

Hắn vẫn hy vọng bọn họ là người đồng hành trên cùng một con đường.

Ngoài lão Lý ra, người tiếp cận và quan tâm hắn rất ít. Hắn vốn là người dễ cảm động, nếu đối phương thực sự xem hắn là tri kỷ.

Nếu bọn họ có thêm chút thời gian tìm hiểu, không chỉ nhìn thấy con người, mà là nhìn thấu trái tim nhau – ta lấy tấm chân tình nhiệt thành trao người, cũng lấy tấm lòng đối đãi, ắt mới thật sự là tri kỉ.

Đến lúc đó, ta sẽ tin tưởng và dựa vào ngươi, mặc cho sau này thế nào, cũng chẳng bỏ rơi hay rời xa người. Đời người khó tìm tri kỷ, đồng hành bên nhau, mặc cho con đường phía trước gian nan đến đâu, cũng sẽ vui vẻ mà bước tiếp.

Nếu không phải che giấu bí mật mà đến, thì sao có thể nói gì cũng thật, nghe gì cũng tin?

Hắn không muốn đẩy y ra xa, muốn giữ người bên cạnh, thì phải khiến y nói ra bí mật.

Bởi vì hắn quá muốn tin tưởng người, nên mới dùng cách giữ chặt lấy người.

Hắn đứng trong phòng, nhìn Tôn Ly hai tay bị trói treo lơ lửng, chao đảo trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp.

Tôn Ly tuy bản tính thuần lương, nhưng lại thông minh lanh lợi, tâm tư kín đáo, nếu không dùng chút thủ đoạn mạnh tay, làm sao có thể đối phó được y, làm sao có được một người đáng tin cậy, có thể thấu hiểu?

Hắn có thể nhận ra y tuy có bí mật nhưng không mang ác ý, Tôn Ly thực sự là vì tốt cho hắn.

Nếu không tin, thì dù thế nào cũng không thể giữ y bên cạnh, nói hết mọi chuyện cho y nghe.

Hắn luyến tiếc, đây là biện pháp bất đắc dĩ. Nếu không làm vậy, làm sao hắn giữ được y?

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn nặng lòng với y. Khi trói, hắn cẩn thận từng chút, sợ dây thừng siết quá chặt làm trầy da thịt. Chiếc ghế dưới chân dù không vững chắc, nhưng khoảng cách được hắn kiểm soát khoảng cách kỹ lưỡng, hắn tin mình có thể bảo vệ y.

Dẫu sao cũng là công tử được nuông chiều trong nhung lụa, nào từng bị đối đãi như vậy, hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, trong lòng chỉ hoảng sợ, hai tay nắm chặt sợi dây thừng thô ráp, chao đảo đứng không vững.

Cảnh tượng ấy khiến Thẩm Tùng vốn tự tin cũng trở nên căng thẳng. Tuy vốn định tạo ra màn kịch này, hù dọa kẻ yếu đuối kiêu kỳ kia một phen, nhưng vẫn không nhịn được mà trong lòng thúc giục y an phận một chút.

Nhưng hắn cố kiềm chế, bình tĩnh nhìn y, nhẹ nhàng hỏi han người đang bị trói.

“Ta biết, ngươi tham gia vào vụ án này, là vì có bí mật.”

“Ta biết, ngươi không có ác ý.”

“Ta biết, chúng ta tâm đầu ý hợp, ngươi tuy vì bí mật, nhưng cũng có lý tưởng riêng.”

“Ta từng hỏi ngươi, con đường chúng ta muốn đi là con đường đầy chông gai, nó rất khó khăn, có thể trái với lẽ thường, thân thể đầy thương tích cũng khổng phải không thể.”

“Ta đã hỏi ngươi, ta nói chúng ta có phải người cùng đường hay không, ta có thể tin ngươi hay không.”

“Ngươi đã khẳng định như vậy, thật may mắn, đó là câu trả lời ta vô cùng muốn nghe. Ta rất vui, chưa từng hy vọng ý nghĩ của chúng ta lại trùng khớp đến vậy.”

“Nhưng bí mật của ngươi không thể khiến ta hoàn toàn tin tưởng ngươi, ta không thể trao trọn lòng mình cho ngươi.”

“Ta không ép ngươi, lựa chọn nói hay không là ở chính ngươi.”

Hắn muốn tin y.

Hắn cũng chân thành muốn y tin tưởng hắn.

Công Tôn Ly khó khăn giữ vững thân mình, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng bị ai đối đãi như vậy, Thẩm Tùng là người đầu tiên.

Công Tôn Ly nhón chân, để nắm chặt sợi dây thừng hơn, y quả thật có chút sợ hãi.

Y vẫn không dám tin, y quan tâm Thẩm Tùng như vậy, mà kẻ họ Thẩm lại trực tiếp trói y như vậy.

Nhưng rốt cuộc y không muốn chọc giận hắn, y không muốn mối quan hệ với Thẩm Tùng cứ như vậy mà tan vỡ.

Công Tôn Ly rất thích Thẩm Tùng, cũng rất tán thưởng Thẩm Tùng. Sự quan tâm của y dành cho Thẩm Tùng chưa bao giờ là giả dối, sự khen ngợi của y cũng xuất phát từ tận đáy lòng.

Nếu được cùng y chung đường, Công Tôn Ly cảm thấy đó là một điều may mắn. Thế gian hiếm có người như vậy, Thẩm Tùng là người hiếm hoi mà y tán thành.

Y biết, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay Thẩm Tùng, chỉ là không ngờ lại bằng cách này. Nghĩ đến những hảo ý ngày thường đã trao nhầm người, trên mặt y tràn đầy vẻ uất ức.

Trong lòng lại mắng thầm Thẩm Tùng, nói là không ép y, nhưng lại trói y ở đây, tình cảnh này, chẳng phải là nhất định muốn y nói ra sao? Còn có lựa chọn nào khác?

Nhưng bảo y nói ra bí mật, sao có thể? Nếu thực sự nói ra, y nghĩ Thẩm Tùng hẳn là, không, tuyệt đối sẽ càng tức giận hơn.

Với tình cảnh hiện tại của y, nếu Thẩm Tùng tức giận mà làm ra chuyện gì quá đáng hơn, y hoàn toàn không có sức chống cự. Nghĩ vậy, y lại càng sợ hãi.

Rồi lại nghĩ, như vậy cũng tốt, nếu hắn tức giận thì sẽ không qua lại với y nữa, vậy thì mối quan hệ của bọn họ thực sự kết thúc.

Không hiểu sao, trong lòng y đột nhiên vô cùng khó chịu, y cảm thấy vô cùng bi thương và luyến tiếc. Là từ khi nào bản thân đã có tình cảm như vậy với Thẩm Tùng, thậm chí còn hơn cả nỗi sợ hãi vừa rồi.

Bên này còn đang rối rắm khó chịu, bên kia đã bất bình rồi.

Đợi một hồi lâu, nói nhiều như vậy, nhưng nhìn người trước mặt nửa ngày cũng không mở miệng, thậm chí còn có dấu hiệu chết cũng không nói, như đổ thêm dầu vào lửa, trong lòng Thẩm Tùng bùng lên cơn giận dữ.

Chẳng lẽ thực sự muốn giấu giếm đến cùng? Chẳng lẽ không màng đến tình nghĩa của bọn họ và tâm đến lòng tin ta dành cho ngươi sao?

Nhưng nhìn người bị trói kia lại mang vẻ mặt uất ức và dáng vẻ chao đảo đáng thương mà không chịu mở miệng, hắn lại vừa đau lòng vừa bất lực.

Hắn tự nhủ sao hắn lại bị người như vậy quấn lấy, sao lại lún sâu và cố chấp với người này?

Nhìn người kia, trong lòng hắn thở dài, đã như thế, ta không còn cách nào khác. Ta muốn tin người, nên đành tiếp tục dây dưa với người này.

Vậy thì cứ tiếp tục dây dưa vậy. Đối phó với vị công tử kiều quý này, hắn có vô vàn cách, cho đến khi y chịu nói ra.

Giả vờ xoay người rời đi, bỏ mặc người bị trói ở đó, nhưng đúng như hắn nghĩ, kẻ bị trói kia làm sao có thể chịu đựng được, chỉ nghe thấy tiếng kêu gấp gáp thỏa hiệp.

“Nói! Ta nói! Quay lại!”

Ngồi bên bàn, Công Tôn Ly đáng thương nhíu mày, xoa xoa cổ tay bị dây thừng siết đến đỏ ửng.

Công Tôn Ly nghĩ thầm vì phụ thân, y cũng quá đáng thương rồi. Còn có Thẩm Tùng, uổng công y quan tâm hắn, trong lòng y đầy uất ức.

Công Tôn Ly nghiến răng, trong cổ họng khẽ rít lên, hít một hơi nhỏ, thổi vào vết thương trên cổ tay, lại cảm nhận đôi chân vẫn còn tê dại.

Thẩm Tùng đứng một bên, nhìn kẻ vẫn còn khó chịu kia, trong lòng cũng xót xa, nhưng lúc này hắn không thể mềm lòng, chỉ lặng lẽ nhìn, chờ đợi những lời tiếp theo.

Công Tôn Ly đành cắn răng nửa thật nửa giả giải thích đầu đuôi câu chuyện.

Nhưng cũng không tính là lừa dối hắn, dù sao phụ thân y cũng làm việc ở Hộ Bộ, cũng thực sự vì vụ án này mà nguy hiểm đến tính mạng, cũng vì muốn cứu phụ thân mình.

Tuy Thẩm Tùng có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời này, nhưng vẫn tin y.

Suy nghĩ một lát, hắn lại ngồi xuống bên cạnh Công Tôn Ly.

“Tay.”

Thẩm Tùng thở dài nói, so với vẻ cứng rắn vừa rồi, lúc này trong giọng nói mang theo nhiều bất đắc dĩ và dịu dàng hơn.

“Hửm?”

Công Tôn Ly vừa mừng vì Thẩm Tùng không truy hỏi nữa, nghĩ rằng rốt cuộc hắn vẫn tin mình, nhưng nhìn Thẩm Tùng ngồi xuống bên cạnh, lại không khỏi bối rối.

“Tay, đưa tay ra đây.”

Thẩm Tùng dịu giọng, nhưng cũng không cho phép y từ chối.

Công Tôn Ly nhìn Thẩm Tùng, liền đưa tay cho hắn.

Còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Tùng đã nắm lấy tay y.

Vuốt ve làn da trắng mịn nơi cổ tay, Thẩm Tùng dùng lực rất nhẹ, hắn sợ chỉ cần mạnh tay một chút, chỗ đỏ ửng kia sẽ bị hắn bóp nát.

Cảm giác trên tay rất thoải mái, hắn chưa từng chạm vào loại vải vóc cao cấp nào, chỉ cảm thấy cảm giác này giống như khi hắn chạm vào đậu hũ, lại không ngừng truyền đến hơi nóng, không biết là từ tay đối phương, hay từ lòng bàn tay hắn.

Thẩm Tùng cẩn thận xoa bóp cổ tay sưng đỏ, không khỏi cảm thán, Tôn Ly có phải là quá yếu ớt hay không? Rốt cuộc là được nuông chiều quen rồi, chút động tác này cũng khiến y thành ra như vậy.

Nếu là người như hắn, với cách hắn vừa trói y, nhất định sẽ không bị thương chút nào. Cho dù là người khác, cũng chỉ bị trói hơi khó chịu, chỉ hù dọa người ta, chứ cũng không gây thương tích gì.

Nhưng nhìn bộ dạng của Tôn Ly như vậy, Thẩm Tùng gần như nghi ngờ, có phải hắn vừa làm hơi quá rồi không? Rồi lại bắt đầu tự trách.

Hắn nên trói lỏng hơn một chút.

Đương nhiên, Thẩm Tùng vốn đã trói không chặt, nếu lỏng hơn nữa thì Công Tôn Ly chỉ cần vùng vẫy vài cái là thoát ra được.

Hắn nên tìm dây mềm để dùng mới phải.

Nhưng Thẩm Tùng trói người chỉ là hành động nhất thời, hắn là đầu bếp ở hậu trù này, làm sao tìm được dây mềm cho Công Tôn Ly dùng?

Hắn vốn không quen xót thương người khác, lão Lý từng nói hắn quá thẳng thắn, không biết chăm sóc người khác, chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ, sau này sẽ chẳng có ai thương xót cũng đáng.

Nhưng lúc này đây, hắn lại đặc biệt xót thương người, khi nào hắn lại có lòng bồ tát này, lại biết thương người như vậy? Vẫn là vì Tôn Ly, ngày thường hắn không như vậy.

Nhưng cứ gặp Tôn Ly, hắn lại hết sức lo lắng.

Nếu là người khác, hắn sẽ không quan tâm, nhưng vị công tử được nuông chiều này, làn da trắng nõn kia chỉ cần chạm vào cũng sẽ đỏ ửng, hắn làm sao không dốc hết tâm tư vào kẻ này?

Hắn dường như bị kẻ này cuốn mất tâm trí.

Bàn tay chai sạn nhẹ nhàng xoa bóp chỗ sưng đỏ, vừa đau nhức vừa dễ chịu, mang theo chút ngứa ngáy do ma sát.

Trong lòng Công Tôn Ly cũng ngứa ngáy run rẩy, đây là bàn tay của đầu bếp, bàn tay trải qua bao gian khổ.

Bàn tay của đầu bếp khác với tay y, Công Tôn Ly hiếm khi thấy bàn tay như vậy, có thể nói những người xung quanh y ai cũng có thân phận địa vị.

Thẩm Tùng chỉ là một người bình thường, bị cuộc sống mài giũa, có chút đen, có chút thô ráp.

Nhưng y quan sát kỹ, điều thu hút nhất, chính là sự chính trực, cương trực, đến một lời nói dối cũng không dung thứ.

Cả đời này y chìm đắm trong cuộc sống giả tạo, phù phiếm, vô vị, nhưng kẻ này có thứ ánh sáng khiến y không thể rời mắt, vì thế liều mạng mà đến gần.

Cho dù lời nói dối bị vạch trần, y vẫn sẽ không chút do dự mà đến gần, nguyện cùng hắn đồng hành, nhưng cũng không chỉ vì bí mật kia.

Một loại cảm xúc khác lạ quét qua đáy lòng.

Công Tôn Ly nhìn sang chỗ khác, không nhìn Thẩm Tùng vừa xoa bóp cổ tay mình vừa nhíu mày mang theo ánh mắt quan tâm.

Y đang cố gắng bình ổn một thứ kỳ quái, đến từ Thẩm Tùng… một thứ kỳ lạ.

Thẩm Tùng, Công Tôn Ly, đều là những người tâm tư kín đáo, suy nghĩ miên man rối bời, lúc này cũng đều hỗn loạn không rõ.

Lần này, họ đều đang dùng tâm mình để nhìn thấu đối phương.

Lần này, họ đang cố gắng trao con tim cho người kia…



_______________
15/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro