Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Quân


Nhìn qua màn mưa lạnh lẽo, gió rét rít từng hồi, mưa dày đặc không ngớt. Dưới mái hiên, mưa rơi dày đặc như tấm rèm, nước trong căn nhà nhỏ chỉ còn ánh sáng từ một ngọn nến le lói. Thẩm Tùng chống tay lên cằm, nằm bò trên bàn gỗ, chờ đợi suốt một canh giờ...

Cửa chính vẫn mở toang, từng chén trà nguội lạnh đi rồi lại thay, nhưng bóng dáng Công Tôn Ly vẫn chưa xuất hiện.

“Hắn sẽ không đến đâu.” Cầm Nhi lặng lẽ xuất hiện sau lưng, trên tay cầm một bức thư.

Thẩm Tùng giật mình quay lại, ánh mắt tràn đầy sự mong mỏi xen lẫn chút không cam lòng. Bàn tay đưa ra rồi lại rụt về. Cuối cùng, hắn im lặng quay mặt đi.

“Thư của tên ngốc nói hắn không giống chúng ta, hắn có con đường riêng của mình. Từ nay rời khỏi thành sẽ đường ai nấy đi, có duyên gặp lại, đừng nhớ nhung.”

“Uổng công ngươi chờ đợi lâu như vậy, hắn một tiếng cũng không nói mà bỏ đi. Hắn còn coi chúng ta là bạn không chứ?!” Cầm Nhi tức giận, khuôn mặt đầy vẻ bất bình nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa nỗi buồn. Miệng thì cay nghiệt nhưng lòng lại mềm yếu.

Thẩm Tùng mắt đỏ hoe, kìm nén dòng lệ sắp trào ra, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ khẽ thở dài một tiếng: “Hắn muốn đi, chúng ta không thể giữ hắn lại. Không cùng đường sao? Ha... Ngay từ đầu, hắn đã chẳng cùng đường với ta rồi.”

“Đi thì đi! Yên tĩnh ! Ta còn mong hắn đi từ lâu!” Cầm Nhi nghiêm mặt lại, cố ý làm ra vẻ nhẹ nhàng.

“Đầu bếp à, chúng ta thiếu một người, ngươi chỉ cần nấu ít đi một món thôi.” Cầm Nhi vỗ vai hắn, để lá thư lên bàn, rồi lấy cớ người lạnh cần tránh gió, vội vàng chạy đi đóng cửa. Trước khi đóng, nàng vẫn không quên nhìn ra ngoài. Không thấy bóng dáng Công Tôn Ly đâu, nàng thất vọng khép cửa lại, lặng lẽ bước lên lầu.

Thẩm Tùng không nói gì, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, tiếng mưa mỗi lúc một lớn. Hắn ngây người trong giây lát, rồi nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, sống mũi hắn cay cay, cảm xúc trào dâng, những giọt lệ rơi xuống.

“Ngươi lừa ta... Ngươi lừa ta, Công Tôn Ly, ngươi lừa ta! Trong lòng ngươi chưa bao giờ có ta!” Giọng hắn run rẩy, như thể Công Tôn Ly trong tim hắn lại chết thêm một lần nữa.

Ngoài cửa, Công Tôn Ly cầm ô đứng đó, dừng bước. Cậu bị người ta uy hiếp, buộc phải rời xa Thẩm Tùng, tất cả chỉ để bảo vệ hắn, không muốn hắn bị liên lụy. Lúc này, lòng cậu như muôn vị ngổn ngang.

Quay lưng rời đi, cậu lau khô nước mắt. Dưới ánh trăng, gương mặt hắn hiện rõ những vết bầm và vết thương nhẹ, sắc mặt xanh xao hơn trước.

“Thẩm Thiếu Văn, từ nay không hẹn gặp lại. Duyên này đã tận, không cần níu kéo nữa...” Công Tôn Ly khẽ ho một tiếng, lẩm bẩm trong miệng.

Hoàn.

____________
12/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro