Đăng Văn
Một trận mưa lớn kéo dài suốt ba ngày, như muốn trút hết cả bầu trời xuống.
Sáng sớm, Thẩm Tùng đã dậy, dọn dẹp những đồ đạc trong nhà bị ẩm ướt, dính mưa ra sân phơi, tiếc là mặt trời vẫn còn e ấp trốn sau những đám mây, như chê bai đống đồ lộn xộn này, không chịu chiếu nắng cho khô.
Thẩm Tùng đuổi con ngỗng ra ngoài, để nó tự đi kiếm ăn, con ngỗng nhảy lên mổ vào anh một cái rồi vừa kêu vừa đi.
Hôm nay không có việc gì, Thẩm Tùng rửa sạch cái nồi sắt, định mài dao, vừa định làm thì nghe thấy từ phía cổng nha môn cách đó một con phố lại vọng đến tiếng chửi mắng ầm ĩ.
Thẩm Tùng cau mày, đặt ngay ngắn hòn đá mài, vẩy nước lên, lôi con dao thái rau ra, một tiếng “soạt” vang lên, nước lẫn gỉ vàng bắn ra một vệt, lưỡi dao được mài qua lần đầu tiên trên đá mài, lộ ra một đường lưỡi dao trắng ngà.
“Lão gia, các ngài đã hứa giúp ta tìm rồi mà, cả nhà ta đều trông chờ vào nó sống đấy!”
Một ông lão ăn mặc rách rưới đang túm chặt lấy tay áo của một nha dịch trước cổng, khóc lóc nước mắt tèm lem, liên tục van xin.
“Buông tay! Buông ra! Lão già này thật là không biết điều!”
Tên nha dịch giằng tay áo mình, làm bộ muốn đá ông lão. Đúng lúc này, một người hơi thấp béo bước ra, trông có vẻ dễ chịu hơn tên nha dịch trước, hắn ngăn cản cú đá suýt chút nữa đã trúng vào người ông lão, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Mấy ngày nay mưa lớn, làm sao giúp ông tìm được? Lão Lý sáng sớm đã ra ngoài giúp ông tìm rồi, ông cứ về nhà yên tâm chờ đợi.”
Ông lão suýt nữa thì bị đánh, nhưng cũng chẳng nghe thấy gì, vẫn túm chặt lấy người ta không chịu buông, vừa khóc vừa mắng, không chịu dừng.
“Ngươi cản ta làm gì? Lão già này vì một con lợn nái mà đến quấy rối bao nhiêu lần rồi! Mấy anh em bị hắn cào xước cả mặt, ngươi còn cản ta?”
Thẩm Tùng vẫn cẩn thận mài con dao, lưỡi dao trắng được nước rửa sạch, phản chiếu chút ánh nắng vàng nhạt.
Thẩm Tùng thính tai, anh nghe thấy tiếng ồn ào kia dần nhỏ lại, là tên nha dịch cuối cùng cũng giằng được tay áo khỏi tay ông lão, nhổ một bãi nước bọt rồi quay trở vào.
Thẩm Tùng cầm con dao đã mài xong, lấy khăn chậm rãi lau khô vết nước. Một tiếng trống lớn, ngay lúc này vang lên bên tai hắn.
Tay run lên, con dao rơi xuống hòn đá bên cạnh, lưỡi dao trắng bị sứt một miếng.
“…”
Gia cảnh vốn đã nghèo lại càng thêm túng quẫn.
Thì ra ông lão, thấy không ai thèm để ý mình, nhặt một khúc gỗ gõ vào cái trống trước cửa nha môn.
Nhưng không biết vì sao, chỉ gõ vài tiếng thì dừng lại, tiếng khóc chửi cũng im bặt.
Có lẽ, chắc là có một vị công tử tiền nhiều không biết tiêu vào đâu, lấy tiền dỗ dành ông lão đi rồi.
Thẩm Tùng thở dài, nhặt nồi và con dao lên, quay người vào nhà.
Không lâu sau, một con ngỗng ung dung đi vào, nằm gọn trong cái nồi sắt mà hắn vừa mới rửa sạch.
“…”
Rất tốt, cái nồi sắt cũng coi như rửa công cốc.
“Thẩm Tùng!”
Vị công tử “tiền nhiều không biết tiêu vào đâu” kia, mặc một chiếc áo lụa màu xanh hồ bóng loáng, cũng bước vào trong nhà.
“Ta mang rượu và thức ăn đến, mấy ngày không gặp, hai ta uống vài chén?” Rồi bị một con ngỗng lao vào mổ ngay mặt.
Thẩm Tùng thường không hiểu, rõ ràng là rất sợ ngỗng, cũng thật ra chẳng có chuyện gì quan trọng, tại sao cứ phải chạy đến đây chứ?
Lúc tiễn vị công tử kia về, Thẩm Tùng nhìn thấy cái trống kia, bình thường không có gì đặc biệt, chỉ là vật trang trí có cũng được mà không có cũng chẳng sao của nha môn này. Thẩm Tùng đã từng thấy những cái trống oi vệ gấp mười lần như thế.
Đó là một cái trống Đăng Văn.
Hắn đã từng ngồi im dưới cái trống đó suốt một đêm.
Cho dù có đánh, thì cũng có thể thay đổi được gì chứ?
___________
14/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro