Còn chịu đựng được không (Ngoại truyện bất ngờ)
【Tùng Ly】Còn chịu đựng được không (Ngoại truyện bất ngờ): Khi thanh mai trúc mã gặp định mệnh từ trên trời rơi xuống
Bối cảnh: Sau khi Công Tôn Ly vào cung cầu xin Hoàng đế tha tội cho Thẩm Tùng, phim không quay cảnh Hoàng đế quyết định cho Thẩm Tùng cơ hội, nên tôi tự do sáng tạo thêm đoạn này, haha.
Thiết lập riêng: Công Tôn Ly nhỏ hơn Hoàng đế ba tuổi; năm ba tuổi vào cung làm bạn đọc sách với Hoàng đế trong năm năm, bị trục xuất khỏi cung nhưng Hoàng đế vẫn luôn nhớ mãi (bảy phần là tình nghĩa quân thần, ba phần là sự đồng cảm quý mến, không phải tình yêu).
Chính văn:
"Trẫm nghe giọng này sao quen tai thế!" Hoàng đế bất ngờ vén tấm rèm trước mặt. Công Tôn Ly trong trang phục nam nhi, đang hát bỗng nghẹn lại giữa chừng, suýt làm mình sặc, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
"Hay cho ngươi! Kể từ khi rời cung, trẫm bao lần sai người liên lạc, ngươi đều bặt vô âm tín, làm ra vẻ đoạn tuyệt ân nghĩa, ngay cả hoàng muội của trẫm ngươi cũng không chịu cưới, giờ lại dám vào cung!" Tiểu Hoàng đế nhìn lớp hóa trang vừa tinh xảo vừa có chút khôi hài trước mặt, không nhịn được cười quay lưng giả vờ tức giận.
"Thần vì bá tánh mà thôi!" Công Tôn Ly hoảng hốt quỳ một bên, thành khẩn đáp.
"Ngươi nói lai xem, ngươi là vì điều gì?" Hoàng đế quay phắt lại, ánh mắt chăm chăm vào y.
"Vì Thẩm Tùng... Thẩm Tùng hiện giờ vẫn còn ở trong lao." Công Tôn Ly cúi thấp đầu, nói nhỏ như muỗi kêu. Bao năm trôi qua, trước mặt Hoàng đế y vẫn vẫn không dám nói dối.
"Ý của ngươi trẫm hiểu, nhưng Thẩm Tùng tự ý mở phong thư của triều đình, chứng cứ rành rành." Hoàng đế ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Công Tôn Ly: "Tội đáng chém!"
"Bệ hạ! Bệ hạ không thể làm vậy!" Công Tôn Ly kinh ngạc, vội vàng quỳ gập người cầu xin: "Bệ hạ, Thẩm Tùng vì vụ án của gia tộc Quản thị nên mới bất đắc dĩ làm vậy, hắn chỉ muốn chia sẻ nỗi lo với bệ hạ mà thôi!"
"Hừ, chia sẻ nỗi lo với trẫm? Hắn chẳng qua chỉ vì theo đuổi cái gọi là chân tướng của mình!" Hoàng đế vẫn không lay chuyển, anh mắt kiên quyết.
"Nhưng bệ hạ, Quản tiên sinh từng là ân sư dạy cho người và thần, ba năm trước vụ án Quản thị xảy ra, chẳng lẽ người không nghi ngờ, không cảm thấy tiên sinh bị oan sao?" Công Tôn Ly không kìm được, quỳ thẳng lên nhìn Hoàng đế.
"To gan Công Tôn Ly! Dám nói năng vô lễ như vậy, sao? Ngươi muốn trẫm chém luôn cả ngươi nữa phải không?"
"Vậy thì bệ hạ cứ chém đi! Tính mạng của thần năm đó do bệ hạ cướp lại từ tay đại nương nương, giờ người muốn lấy cứ lấy. Dù sao Thẩm Tùng chết rồi, thần sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì!" Công Tôn Ly cùng đường, liền liều lĩnh chơi bài cùn.
"Ngươi!" Hoàng đế tức đến run người. Vốn chỉ muốn nghe Công Tôn Ly nói vài câu mềm mỏng, để an ủi cơn giận bao năm gửi lời mời mà bị từ chối, nào ngờ Công Tôn Ly vừa mở miệng đã toàn nhắc đến Thẩm Tùng, chẳng giống cầu xin chút nào.
"Ngươi coi trọng Thẩm Tùng đến vậy sao?" Hoàng đế hít sâu, giọng điệu dịu xuống.
"Bệ hạ, Thẩm Tùng và thần đi chung một đường, nhưng hắn còn cô độc hơn cả thần. Thần từng bị chịu thiệt, vấp phải thất bại rồ sợ hãi không dám nữa, nhưng Thẩm Tùng thì khác. Hắn dám, hắn thề phải xé tan màn đêm này để tìm ánh sáng, dù đầu rơi máu chảy!" Công Tôn Ly nói với giọng đầy quả quyết: "Đó chẳng phải cũng là điều bệ hạ muốn sao? Việc thần không làm được, Thẩm Tùng có thể. Vì vậy thần muốn đồng hành cùng hắn, giúp hắn đi vững hơn, xa hơn."
"Thôi, ngươi đứng lên đi." Hoàng đế thở dài, phất tay bảo hắn đứng dậy.
"Bệ hạ, Thẩm Tùng..." Công Tôn Ly vẫn quỳ, không động đậy.
"Trẫm ban thánh chỉ, tha hắn tội chết, cho hắn cơ hội phá án để chuộc tội. Nếu phá được án, sẽ miễn trách phạt!"
"Bệ hạ anh minh!" Công Tôn Ly vui mừng, quỳ xuống cung kính tán dương.
"Đừng có mà lắm lời, mau đứng dậy, còn không nhanh đi tuyên chỉ cho cái người mà ngươi vẫn luôn nhớ thương kia đi!" Hoàng đế nói với vẻ chẳng mấy hài lòng.
"Hehe, bệ hạ, thần... tê chân rồi." Công Tôn Ly đạt được nguyện vọng, cả người thả lỏng mới nhận ra lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, chân tay bủn rủn không nhấc nổi.
Hoàng đế tưởng hắn giả bộ, nhưng cũng cảm thấy vui phối hợp với hắn đỡ y lên mới nhận ra người hắn run lẩy bẩy.
"Gan ngươi nhỏ đến thế từ bao giờ? Thật sự sợ trẫm thế à?" Hoàng đế nghi hoặc, rõ ràng mình chưa dọa hắn mấy.
"Bệ hạ, thần chỉ là..." Công Tôn Ly vừa mở miệng thì mắt tối sầm, ngất lịm trong lòng Hoàng đế.
Quận chúa chạy đến nhà lao tuyên chiếu thả Thẩm Tùng, nhưng Thẩm Tùng cứ mãi ngóng trông bóng dáng của Công Tôn Ly.
"Đừng tìm nữa, hắn vào cung cầu tình cho ngươi, bị bệ hạ dọa ngất. Lúc ta ra ngoài hắn vừa tỉnh, giờ vẫn đang ở trong cung của bệ hạ. Hoàng thượng bảo ta đưa ngươi đi đón hắn." Quận chúa kiên nhẫn giải thích.
"Dọa ngất? Bệ hạ trách phạt hắn sao?" Thẩm Tùng lập tức lo lắng.
"Hoàng thượng đâu nỡ, chỉ là dọa chém đầu ngươi thôi." Quận chúa lầm bầm, giọng nhỏ đến mức Thẩm Tùng không nghe rõ, cũng chẳng tiện hỏi thêm.
Lúc này, Công Tôn Ly đang nằm trên chiếc trường kỷ trong tẩm điện của thiên tử, căng thẳng để thái y bắt mạch. Hắn tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong lòng Hoàng đế, suýt chút nữa lại ngất thêm lần nữa.
"Bẩm bệ hạ, vị... à... cô nương này? Vị cô nương này không có gì đáng ngại, chỉ là cơ thể chưa hồi phục sau cơn bạo bệnh, cộng thêm bị hoảng sợ nên dẫn đến ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi là được." Thái y nhìn ánh mắt của Hoàng đế, cẩn thận lựa lời. Tất nhiên ông biết đây là một thiếu niên giả gái, nhưng bệ hạ đã nói là cô nương, thì chỉ có thể là cô nương.
"Trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ đến để bắt mạch cho trẫm thôi!" Hoàng đế phất tay cho thái y lui ra.
"Bệ hạ, thần..." Công Tôn Ly định đứng dậy nhưng bị Hoàng đế ấn trở lại.
"Ngươi cứ nghỉ đi. Ta đã bảo quận chúa đi tuyên chỉ rồi, lát nữa sẽ đưa Thẩm Tùng đến đón ngươi ra khỏi cung."
"Thế này không hay lắm, đây là trường kỷ của người mà." Công Tôn Ly ngồi không yên, lúng túng đáp.
"Có gì đâu. Khi nhỏ ngươi chẳng ít lần nằm đây sao?" Hoàng đế liếc Công Tôn Ly một cái, giọng điệu có chút đùa cợt.
"Bệ hạ, những năm qua thần không cố ý không đáp lời truyền gọi của người, chỉ là... thần thực sự sợ." Công Tôn Ly cúi đầu, cuối cùng cũng chịu nói ra nỗi lòng: "Những chuyện năm đó, thần mất nửa cái mạng, sự nghiệp cũng tan tành. Mẫu thân vì thần mà lo lắng, sinh bệnh rồi qua đời, phụ thân cũng vì giữ ghế Thượng thư bộ Hộ suốt hơn mười năm mà không thể tiến thân."
"Năm đó trẫm không bảo vệ được ngươi, ngươi có oán hận ta,trẫm hiểu." Hoàng đế thở dài.
"Không! Năm đó nếu không có bệ hạ lao vào cứu thần, thần đã bị đại nương nương đánh chết, làm gì có ngày hôm nay hưởng vinh hoa phú quý. Ân tình của bệ hạ, thần không thể báo đáp hết, sao có thể oán trách người!" Công Tôn Ly vội vàng giải thích.
"Thôi, giờ ngươi đã lấy lại quyết tâm, vậy hãy cùng Thẩm Tùng làm việc thật tốt. Trẫm biết ngươi không phải kẻ tầm thường, nhưng cũng phải chú ý sức khỏe, không cần liều mạng như vậy." Hoàng đế đứng quay lưng, nhìn ánh hoàng hôn phía ngoài cửa sổ, ánh mắt như dõi theo phía mặt trời đang dần trốn thoát khỏi bức tường thành mà khuất bóng.
"Thần tuân chỉ, bệ hạ cứ yên tâm, thần nhất định toàn tâm toàn ý giúp Thẩm Tùng phá án, trả lại sự trong sạch cho Quản tiên sinh." Công Tôn Ly khó nhọc quỳ trên trường kỷ, nghiêm trang hành lễ.
"Hoàng huynh, ta đưa Thẩm Tùng đến rồi!" Giọng quận chúa vang lên ngoài cửa.
"Đưa hắn vào."
"Thần Thẩm Tùng tham kiến bệ hạ." Thẩm Tùng hành lễ, ánh mắt đảo khắp phòng tìm kiếm Công Tôn Ly, thấy hắn quỳ trên trường kỷ liền nghĩ hắn bị trách phạt. "Bệ hạ, Công Tôn Ly là người lương thiện, chỉ là đầu óc không được lanh lợi, hôm nay vì cứu thần mà nông nổi, nếu có gì xúc phạm, mong bệ hạ rộng lượng tha thứ."
"Hừ!" Hoàng đế hừ lạnh: "Thẩm Tùng, làm tốt việc điều tra, thánh chỉ của trẫm không phải là đồ chơi! Được rồi, dẫn Công Tôn Ly đi đi. Nếu thiếu người cứ đến Đại Lý Tự xin, đừng để hắn kiệt sức đến sinh bệnh!"
Thẩm Tùng vội vàng đáp, nhanh chóng dìu Công Tôn Ly rời khỏi, cúi mình lui ra.
Đợi đến khi ra khỏi hoàng thành, Công Tôn Ly mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như mất hết xương, dựa vào lòng Thẩm Tùng.
"Đàu bếp à, ngươi nợ ta một món lớn rồi, không hai bữa ăn thịnh soạn thì không xong đâu nhé!" Công Tôn Ly liếc mắt, lập tức bắt đầu tính toán phúc lợi cho mình.
"Ta nghe quận chúa kể cả rồi, ngươi dám đối đầu với bệ hạ, quả thật còn gan hơn ta lúc xưa nhiều." Thẩm Tùng lấy một chiếc áo choàng phủ lên người Công Tôn Ly, nhẹ nhàng tháo hết trâm cài trên đầu để y thư giãn.
"Hoàng thượng không sao, ta biết người sẽ không làm gì ta. Ta chỉ sợ bệ hạ bị đại nương nương ngăn cản mà thật sự chém ngươi, còn sợ đại nương nương phát hiện ta lén vào cung, kiếm cớ gây chuyện với gia đình ta." Công Tôn Ly nhắm mắt, để mặc Thẩm Tùng chăm sóc, cả người cuộn tròn trong áo choàng, lười biếng đáp.
"Ngươi vất vả rồi. Tối nay ta sẽ làm món ngon cho ngươi." Thẩm Tùng tháo xong trâm cài, cúi xuống khẽ hôn lên mái tóc hắn.
"Được~" Công Tôn Ly khẽ đáp, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong lòng Thẩm Tùng.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh về nhà bếp, nơi có Cầm Nhi, Triển Miêu, có đồ ăn thơm phức và ánh đèn ấm áp đang chờ đợi.
______________
13/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro