Còn chịu đựng được không? (1)
Ý tưởng được lấy từ vụ án Bảo An Hầu, trong đó Công Tôn Ly bị hỏi có còn chịu đựng được không khi đang cứu trợ nạn dân.
Một câu chuyện ngắn, cập nhật mỗi ngày.
====
Thẩm Tùng ngất xỉu, người lo lắng nhất vẫn là Công Tôn Ly. Vụ án Sơn Tiêu chưa giải quyết xong, mà bây giờ đầu bếp lại gặp nguy hiểm, mới vừa tìm được người bạn tâm đâu ý hợp, giờ chỉ biết đứng nhìn hắn chết dần chết mòn. Công Tôn Ly không cam lòng, đi khắp nơi tìm thầy thuốc, nhưng không có kết quả gì. Dù là thầy thuốc giỏi đến đâu cũng không thể ngăn cản một người đã quyết tâm tìm cái chết.
Cầm Nhi là cô gái, còn Lão Lý ban ngày phải đi làm việc ở nha môn, vì vậy mỗi đêm là Công Tôn Ly thay nàng chăm sóc Thẩm Tùng. Thật khó cho vị công tử vốn chưa từng làm việc vặt này, giờ mỗi đêm không phải ngồi bên giường Thẩm Tùng nói đến khô cả miệng, thì là cuộn mình trên chiếc giường nhỏ cứng ngắc ở cửa sổ, mơ màng ngủ một chút. Mấy ngày trôi qua, người đã gầy đi nhiều. Cầm Nhi lo Công Tôn Ly còn chưa kịp đợi Thẩm Tùng tỉnh lại đã bị bệnh, vội vàng đuổi anh ta về nhà ngủ một chút. Nhưng Công Tôn Ly đâu thể ngủ ngon, chỉ sơ qua lau người rồi lại vội vã quay về phòng bếp chăm sóc Thẩm Tùng.
Ngày qua ngày, Công Tôn Ly cũng học được cách đút thuốc, lau người, chăm sóc rất chu đáo. Anh chỉ mong rằng lòng chân thành sẽ có linh nghiệm, hy vọng đầu bếp có thể cảm nhận được sự vất vả của mình và tỉnh lại nhanh chóng. Đáng tiếc, đầu bếp chẳng hề cảm thấy thương tiếc gì.
Khi nhận được tin tức Lão Lý qua đời, tim Công Tôn Ly như bị dao cắt, nước mắt không thể ngừng rơi. Nhớ lại những lời nói hùng hồn của Lão Lý trước khi ra đi, lòng càng thêm xót xa. Nhìn Thẩm Tùng vẫn đang mê man trên giường, cảm giác bất lực lan tỏa trong người. Nhưng cuối cùng, chỉ có thể gục xuống ngực đầu bếp mà khóc một trận, chuẩn bị bước vào cuộc đấu để báo thù cho Lão Lý. May mắn thay, đầu bếp tỉnh lại, nhưng không may là, trong một phút bất cẩn, anh và Cầm Nhi bị đầu bếp cứng đầu này làm cho mê man.
Khi được Triển Miêu cứu tỉnh lại, Công Tôn Ly còn đang mơ màng đã nhận ra Thẩm Tùng có ý định buông xuôi, muốn dùng tính mạng của mình đổi lấy mạng Sơn Tiêu. Anh cùng Triển Miêu và Cầm Nhi vội vã chạy đến bên cầu. May mắn thay, Triển Miêu kịp thời ngăn chặn mũi tên, không để mưa tên bắn trúng Thẩm Tùng. Anh ôm chặt lấy Thẩm Tùng, dù bị Cầm Nhi kéo lại, nhưng vẫn dùng hết sức để giữ hắn lại, khi Thẫm Tùng vùng vẫy, vừa kéo vừa giả vờ kêu đau. Thẩm Tùng lo lắng cho thân thể anh, không dám dùng sức nữa, đành bị kéo lùi lại mấy bước.
Sơn Tiêu bị đánh rơi xuống nước, Công Tôn Ly định thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại bị một cái tát từ Cầm Nhi dành cho Thẩm tùng làm cho ngây người. Anh vội vàng đứng chắn trước Thẩm Tùng, sợ rằng nàng sẽ giận quá, khiến đầu bếp lại phải nằm trên giường thêm vài ngày nữa.
Cả nhóm trở lại bếp, Công Tôn Ly vội vàng đưa một quả trứng gà nóng lên cho Thẩm Tùng xoa mặt. Nhìn thấy dấu tay đỏ trên mặt Thẩm Tùng, anh đau lòng vô cùng, không nhịn được mà trách Cầm Nhi vài câu. Cầm Nhi vừa lo vừa giận, hỏi Thẩm Tùng, nhưng khi nói được nửa câu, nàng lại không thể tiếp tục nói được gì nữa.
Công Tôn Ly không ngần ngại, nhớ lại những hành động tự hủy hoại của Thẩm Tùng, cũng có phần tức giận, liền vỗ lên tay hắn và tiếp tục câu hỏi của Cầm Nhi: “Cầm Nhi nói đúng, ngươi có thật sự coi chúng ta là bạn không?”
Giọng điệu Công Tôn Ly có chút uất ức, không dứt khoát như Cầm Nhi, nhưng vẫn khiến Thẩm Tùng cảm thấy đau lòng. Dù hắn đang mê man, nhưng không phải hoàn toàn không cảm nhận được những gì xung quanh, vẫn cảm nhận được sự vất vả và đau buồn của Công Tôn Ly trong trong mấy ngày qua. Tuy hắn đắm chìm trong cảm giác tự ghét bỏ bản thân, không thể quan tâm đến những người khác, nhưng giờ nghĩ lại, lòng lại tràn đầy sự thương xót, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn họ.
“Giống Sơn Tiêu, ta cũng là một quái vật sinh ra từ ma thuật của cây tầm gửi,” Thẩm Tùng thì thầm. “Ở mật thất trong sân nhỏ, suýt chút nữa ta đã bóp chết Công Tôn Ly.” Hắn quay sang nhìn người đang cẩn thận lăn trứng cho mình. Công Tôn Ly cảm nhận được sự ăn năn trong ánh mắt Thẩm Tùng, nhẹ nhàng an ủi hắn, rằng mình không trách hắn.
“Ta sợ một ngày mình sẽ thực sự trở thành quái vật, làm hại các ngươi, vì vậy.....” Thẩm Tùng cúi đầu.
“Vậy ngươi từ chối tỉnh lại vì sợ mình sẽ trở thành quái vật, muốn cứ thế chết đi sao?” Công Tôn Ly đứng dậy, có chút kích động.
“Thời gian ta hôn mê, không phải không cảm nhận được gì, ta biết các ngươi đã làm rất nhiều để ta tỉnh lại, nhưng ta hy vọng không nên tỉnh lại, ta là một quái vật,” giọng Thẩm Tùng ngày càng nhỏ.
Công Tôn Ly nhìn thấy vậy, không còn tâm trạng để tức giận, vội vàng an ủi: “Ngươi không phải quái vật!” Anh đưa trứng gà vào tay Thẩm Tùng, nắm chặt tay hắn, muốn truyền cho hắn một chút sức mạnh ấm áp.
“Đầu bếp, ai nói ngươi là quái vật chứ? Khi ta tỉnh lại hôm ấy, ta hiểu rằng ngươi muốn cùng quái vật cùng chết, phải không?” Công Tôn Ly thở dài, ngồi xuống bên Thẩm Tùng, vỗ vai hắn. “Đầu bếp, ngươi quá trong sạch, không thể chấp nhận bản thân có chút xấu, nhưng ai cũng có cả thiện lẫn ác, không liên quan gì đến cây tầm gửi.”
Thấy Thẩm Tùng vẫn nhíu mày, Công Tôn Ly nghĩ ra một cách để khiến hắn dễ chịu hơn: “Nhìn ta này, ta cũng đã từng leo vào cửa sổ của Nam Kha Lâu, mà ngươi chẳng phải vẫn chấp nhận ta sao? Sao lại không thể chấp nhận chính mình? Nếu không có Triển Miêu, ngươi thật sự sẽ cùng tên khốn đồng quy vô tận, có đáng không?”
Triển Miêu kể lại quá trình cứu họ, Công Tôn Ly lại tiếp tục khuyên nhủ thêm một hồi, cuối cùng cũng khiến Thẩm Tùng hiểu ra và không còn tự dằn vặt mình nữa.
“Thẩm Thiếu Văn, ngươi là ai không quan trọng, quan trọng là lựa chọn của ngươi. Ngươi chọn không trở thành quái vật, thì ngươi chính là người bình thường,” Công Tôn Ly nhẹ nhàng và kiên định nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tùng. Câu nói này, từ nay sẽ in sâu vào trái tim Thẩm Tùng, tỏa ra một ánh sáng ấm áp.
“Vì các ngươi không sợ ta, thì ta cũng sẽ không sợ chính mình!”
Những lời khuyên của mọi người đã cho Thẩm Tùng dũng khí và niềm tin để chống lại Trọng Đồng. Sau khi ổn định mọi thứ, đã là nửa đêm, Công Tôn Ly mệt mỏi dựa vào vai Thẩm Tùng ngủ thiếp đi. Người trong phủ Thượng thư biết Thẩm Tùng đã tỉnh lại, họ đã cho xe ngựa đến đón Công Tôn Ly, nhưng không ngờ Cầm Nhi ra ngoài bảo họ quay về, nói rằng thiếu gia sẽ ở lại bếp qua đêm.
Người đánh xe quay trở lại thắc mắc, có phòng trống trong nhà bếp không nhỉ? Hình như có một căn phòng chứa củi, họ không thể để thiếu gia nhà tôi ngủ ở đó chứ. Không sao, ngày mai sẽ đưa chăn ấm đến, thiếu gia thích ở lại bếp, không thể để thiếu gia bị lạnh.
Lúc này, Công Tôn Ly đã yên ổn ngủ trên giường không quá mềm của Thẩm Tùng, hắn đắp chăn cho anh, nhìn khuôn mặt có chút nhợt nhạt của người nằm bên, đau lòng vuốt ve, “Gầy đi nhiều rồi, những ngày qua làm khó cho ngươi quá, ngày mai ta sẽ tự tay vào bếp, nấu cho ngươi một bữa bổ sung lại sức.”
____________
12/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro