9. Cáo hay Sói.. con nào cũng đói
Tiết trời cuối xuân sớm mang cái nóng bức của mùa hè lấn lướt. Kỳ Kỳ phẩy phẩy chiếc quạt trong tay. Miệng a to nếm hơi gió man mát tràn vào khắp ngóc ngách trên khuôn mặt.
- Oách.. Ưmm.. * chóp chép*..
Kỳ Kỳ đột nhiên bị một vật thể lạ áp sát. Dán thẳng đến môi hương cherry thơm ngọt mát lạnh.
Vô thức gặp thứ ngon nghẻ dâng đến tận miệng, Kỳ Kỳ lấn lướt nhai nhai như đúng rồi. Người kia thì dây dưa đùa giỡn. Cố ý cắn lại nửa trái cherry giữ chặt. Cứ thế ngậm nó vừa hôn vừa ép Kỳ Kỳ thưởng thức cho bằng hết.
- Oa, chị thật lắm trò!
Kỳ Kỳ liếc mắt buông câu trách móc đầy ngọt ngào. Yêu thương ngắm nhìn khuôn mặt sắc sảo còn vương cái hạt cherry giữa hai hàm răng trắng thanh thoát.
- Chị mau nhả hạt đi. Khéo nó rơi xuống bụng sẽ mọc cây A Triệu ra mất.
Minh Triệu bỏ hạt ra đĩa, hai tay bẹo má Kỳ Kỳ vỗ về.
- Được được.. Cây A Triệu ra trái ngon ngọt, nuôi Kỳ Kỳ xinh đẹp tròn trịa đến khi nào thành A Béo mới thôi..
Kỳ Kỳ "xía" một tiếng, bĩu môi đẩy người kia ra. Với tay bóc thêm một trái cherry ướp lạnh trên bàn cho vào miệng. Gương mặt thỏa mãn ăn hết rồi nhìn Minh Triệu ngồi ghế bên kia, mắng vốn.
- Chị chẳng đã sớm nuôi em thành A Béo đấy thôi. Xem xem.. Mới có một tháng, em đã mập lên đến không thở nổi. Đi đứng vài vòng mà đổ mồ hôi như cày ruộng. Sáng ăn đồ tốt, trưa dùng đồ bổ, tối lại lót dạ món ngon. Chị nuông chiều em đến chữ A Béo cũng biến thành thật. Để em ú tròn xấu xí bị mọi người cười chê đúng chứ!!
Minh Triệu tắt hẳn nụ cười. Ánh mắt xa xăm đau xót.
- Đồ ngốc này.. Chỉ cần em khỏe.
- Thế giới chị sống toàn xấu xa nguy hiểm. Nhưng từ khi em tới, thế giới của chị chỉ còn là em. Em nặng lắm. Nặng tình nghĩa, nặng yêu thương. Nếu đến lúc nào đó cõng em không nổi, chị sẽ giấu em đi thật xa..
Kỳ Kỳ thấy cay cay mắt, đưa tay vuốt nhẹ gò má người tình..
.. " giấu em ở xa chị ư?"...
Minh Triệu cầm tay Kỳ Kỳ lần lượt đặt lên lồng ngực mình, lên thái dương, bờ môi, khóe mắt trầm giọng " ở đây..ở đây..ở cả nơi này nữa"..
Kỳ Kỳ dâng đầy mi mắt, yêu thương cuồn cuộn trong lòng. Đi qua ngồi lên chân Minh Triệu. Đầu dựa vào hõm cổ thỏ thẻ " em ở đây, chỉ ở đây thôi.."
..............
- ĐỒ ÁC ĐỘC MINH TRIỆU, MÀY BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO..
Tiếng chửi bới oang oang theo bước chân người đàn bà xông vào sảnh lớn.
Cô gái trẻ tiếp tân bước đến chưa kịp hiểu gì đã ăn ngay một cái tát như trời giáng. Cô áp tay lên chỗ má đau rát khóc ấm ức mà không hiểu tại sao.
Khách ở sảnh chờ lẫn nhân viên EUDU không ai kịp can ngăn. Tất cả đều sửng sờ đến thảng thốt.
Bà ta trừng mắt nhìn láo liên. Tiện tay hất đổ một bình hoa lớn bằng sứ trắng xuống nền vỡ toang. Nước văng tung toé, bó bách hợp gãy rụng tả tơi. Hỗn loạn.
Tiếng người la hét sợ hãi, vài du khách vội vã ôm mấy đứa trẻ gần đó di chuyển ra sau lưng. Gương mặt cáu kỉnh khó chịu nhìn về hướng người đàn bà đanh đá ngang ngược.
Ngay lúc đó, hơn sáu nhân viên bảo vệ to cao cũng ập vào. Dùng kỹ năng chuyên môn trấn giữ hai tên tùy tùng và người đàn bà trong vòng kiểm soát.
Mấy anh nhân viên nam lo trấn an du khách. Số nhân viên nữ thì hoảng sợ lùi lại chăm sóc cô bạn đồng nghiệp khi nãy bị bà ta tấn công.
Không khí ồn ào nháo nhào cả lên.
Cũng may quản lý ca trực nắm bắt nhanh nhạy. Tiếp cận tình hình sớm chấm dứt hành động khó hiểu của vị khách lạ kia. Bước đến cười như không cười chào hỏi.
- Xin lỗi quý khách, chắc có hiểu nhầm gì đó với EUDU resort chúng tôi. Nếu không phiền, giám đốc điều hành có lời mời bà đến văn phòng riêng tiếp chuyện.
Minh Kiều mặt hầm hầm hất tay hai bảo vệ đang giữ ả, khẩu khí càng không xem ai ra gì lớn tiếng.
- Hừ, ta thèm vào ở chỗ khỉ ho cò gáy này á! Đừng có quý này quý kia. Ta đến tính sổ với con cháu trời đánh, gọi Minh Triệu ra đây.
- Minh Triệu là giám đốc điều hành ở đây. Giám đốc chỉ thị mời bà nói chuyện riêng là phép lịch sự. Nhưng làm phiền sự an tĩnh của khách hàng đang nghỉ dưỡng ở EUDU là tuyệt đối không được phép. Mời!
Quản lý cúi nhẹ người nhìn bà ta với ánh mắt nghiêm nghị khó dò xét. Xung quanh cũng xuất hiện hơn mười bảo an tăng cường xếp hàng đợi chỉ thị mới.
Minh Kiều liếc xéo. Hừ một tiếng rồi đi theo hướng quản lý dẫn đường.
Đâu đó sau lưng là tiếng du khách thở phào chặc lưỡi " thật lố bịch, ngang ngược, bà ta cư xử như kẻ côn đồ không có văn minh vậy..làm lũ trẻ hoảng sợ.."
Bà ta đi rồi, tạp vụ nhanh chóng dọn dẹp những mảnh vỡ hỗn loạn. Nhân viên EUDU cũng tập trung vào việc cúi đầu xin lỗi và mang cho du khách những ly trà định thần thơm phức.
................
Hai tên tùy tùng đi theo Minh Kiều bị giữ lại ngoài hành lang chờ đợi. Còn ả ngoe nguẩy đi thẳng vào phòng. Vừa thấy dáng Minh Triệu xoay ghế đối mặt thì rú lên chỉ trỏ chửi đổng. Tay với tới quen thói côn đồ ra đòn trên gương mặt người con gái đang chăm chú nhìn bà ta.
..soạt..
Thân thể như báo gấm vồ mồi. Thoắt cái mặt đối mặt. Minh Triệu một tay giữ lấy cổ tay bà ta. Tay còn lại đã chĩa mũi dùi nhọn hoắt của cây bút máy ngay mạch đập trên cổ.
Mặt bà ta nhăn nhúm, mồ hôi trồi lên chảy quện với đống son phấn nhầy nhụa.
Minh Triệu khịt cánh mũi nín thở. Hất bà ta ra xa vì cái mùi kinh khủng mà bà ta sở hữu. Lòng thầm tội nghiệp cho hàng tá trai trẻ bu bám vì tiền mà hít phải mùi hương buồn nôn này.
Cô rút tờ khăn giấy lau tay, nhẩn nha ngồi lại chiếc ghế da trắng êm mịn.
- Tôi không tính toán với trưởng bối. Nhưng từ giờ khắc này trở đi, hai chúng ta là người dân nước lã không hơn không kém. Hy vọng bà nhìn cái chấm mực trên cổ mà tự lượng sức mình.
Minh Kiều ả lồm cồm bò dậy. Xoa lấy phần cổ tay sớm đã đau thắt bầm đỏ. Mắt long lên sòng sọc la hét.
- MÀY GIẾT TAO LUÔN ĐI.. TAO ĐÃ CẦU XIN MÀY THA CHO CON TRAI TAO.. MÀY CÒN CHO NGƯỜI ĐÁNH GÃY HẾT 2 TAY 2 CHÂN NÓ.. MÀY CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG.. HUHU...
Minh Triệu khẽ nhíu hàng chân mày sắc lẻm. Ánh mắt nghĩ ngợi một thoáng rồi cười mỉa.
- Xem ra con trai bà không phải chướng mắt một mình tôi. Bà đi đi. Mạng của Minh Thành Trung tôi tạm cho hắn nợ lại. Đợi hắn hồi phục, tôi sẽ đến lấy. Còn bà, mạng dài hay ngắn là ở cái miệng, an phận hay không an phận tùy bà chọn.
- Người đâu, tiễn khách!
Bên ngoài tiến vào hai thanh niên lực lưỡng, xốc nách bà ta chân siêu vẹo mang ra ngoài. Tiễn khỏi EUDU dưới ánh mắt tò mò lẫn căm phẫn của tất cả nhân viên ở đó.
.........
- Cậu tra ra manh mối gì chưa?
- Quả thực bọn người này hành tung khó đoán. Bọn em vốn theo dõi sát sao Minh Thành Trung như lệnh chị. Lại phát hiện có người theo dõi chúng ta. Cứ tưởng đó là người của bà Minh Kiều bảo vệ con trai. Ai dè tối qua, bọn chúng động thủ. Ra tay chỉ nhắm vào Minh Thành Trung mà xuống.
- Thân thủ khi ra tay như thế nào?
- Dạ ..dạ ..chỉ hai người hạ thủ rất nhanh và gọn ghẽ. Trông như được huấn luyện bài bản.
Minh Triệu gật đầu, ra hiệu đàn em có thể đi.
... " là ai..xuống tay quá nặng như vậy nhưng vẫn không lấy mạng hắn.."..
.............
Minh Triệu trở về villa, nhẹ bước tiến đến sau lưng thân ảnh xinh đẹp đang ngắm cảnh.
Gió mơn man lùa làn tóc mây lất phất. Cô ấy thích thú gì đó mà tự bật cười khúc khích. Không để ý có người ngắm nghía mình từ phía sau. Mãi đến khi bị vòng tay ôm trộm, hôn lén. Lại giật mình rồi đồng thuận ngả đầu dựa vào bờ vai hơi thở quen thuộc.
Minh Triệu siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, hít hà ngửi lấy hương thơm sau chân tóc.
- A~ thơm quá..thật dễ chịu~
Kỳ Kỳ rụt cổ cười khanh khách vì nhột.
- Có quá tự tiện rồi không? Chị phải xin phép trước chứ.
Minh Triệu cười tươi rói gật gật chiếc cằm nhỏ gọn.
- Đúng đúng. Chị xin lỗi. Quý cô Kỳ Kỳ, xin em cho chị cái eo này, bờ lưng này, cái cổ thơm phức này, cái má hồng hồng nữa..
Kỳ Kỳ đánh chát vào tay Minh Triệu một cái mắng yêu.
- Chị là người hay là cáo??
- Haha..chị là sói..a~ sói đói bụng..sói ăn thịt em...
- A..haha..dừng..dừng lại..nhột em..đồ sói hung dữ..
Kỳ Kỳ co người né tránh "con sói hoang lì lợm" đang cố ý gặm gặm lên hõm cổ của mình. Nhưng cũng không thoát khỏi cảnh cả thân thể lọt thỏm trong vòng tay ma mị ấy. Giãy giụa cũng chết. Thôi thì nhắm mắt cam chịu một trận dịu dàng dưới thân sói vậy..
End9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro