7. Người..không được phép động
7. Máu thấm đỏ em ơi sao ngừng thở.
Để lòng tôi đau cắt nên tội đồ.
Đổi lấy mạng em quay về đi nhé.
Tôi ở đây mãi mãi vẫn mong chờ.
.................
- Chị, anh em đang chờ lệnh.
- Cử 30 người nhất cử nhất động theo sát tư gia Minh Thành Trung. Tăng cường quan sát bảo vệ EUDU. Nghe ngóng ý tứ của những người quan trọng trong Minh Gia. Tôi sẽ sớm có chỉ thị tiếp theo. Cậu đi đi.
- Vâng, thưa chị.
..................
Phòng phẫu thuật bệnh viện An Định 8 giờ tối......
Ánh mắt Minh Triệu mệt mỏi cứ chốc chốc lại dán chặt lên cánh cửa phòng mổ. Cảm giác như có ai đung đưa sắp mở hay chỉ là cơn gió thoảng qua ập vào khiến Minh Triệu hoa mắt. Không một thông tin từ trưa đến giờ, họ làm gì, tình trạng Kỳ Kỳ ra sao cô hoàn toàn mù tịt. Cứ thấy chốc chốc có bác sỹ hay y tá đi ngang qua cô lại kéo họ vào hỏi. Nhưng tất cả đều bảo cô hãy đợi cuộc phẫu thuật kết thúc mới báo rõ tình hình được. Họ động viên an ủi cô như trách nhiệm ngành nghề rồi tiếp tục công việc. Minh Triệu ngồi thừ trên băng ghế. Tíc tắc.. Tíc tắc.. Cô đứng lên đi tới trước cánh cửa, ngóng một chút rồi rảo tới rảo lui trên hành lang vắng vẻ. Hơn 8 tiếng đồng hồ, hành động cứ lặp đi lặp lại như thế. Có khác chỉ là trong lòng càng lúc càng nóng như lửa đốt. Viên đạn hẳn là ngắm thẳng vào tim Minh Triệu, Kỳ Kỳ từ bên cạnh ôm lấy che chắn cứu cô thoát chết. Chiều cao thấp hơn khiến nó ghim vào vị trí dưới bả vai, may mắn còn được cơ hội mang Kỳ Kỳ đến bệnh viện cứu chữa. Minh Triệu cũng chẳng rời đi một bước, cái chết đối với cô không nặng. Nhưng sinh mạng Kỳ Kỳ từ lúc nào đã trở thành điểm yếu quan trọng. Một phút ngắn ngủi hậu đậu trong tiệc sinh nhật, một chai rượu ngon hối lỗi. Kỳ Kỳ giản đơn rắc lên trái tim thô cứng Minh Triệu thứ gia vị ấm áp lạ lùng. Lúc êm ả như mặt hồ phẳng lặng. Lúc âm ỉ như mạch suối nóng chực chờ phun trào khỏi mặt nước. E ấp, một thứ tình cảm dần dần trở nên mạnh mẽ bao lấy Minh Triệu. Tự nhiên đến, thích rồi lại muốn gặp. Gặp rồi lại cố ý chiếm hữu cho bằng được sự tự do tự tại của Kỳ Kỳ. Minh Triệu không biết có phải là yêu không, nhưng cô cứ cướp trước trái tim của Kỳ Kỳ đã. Vì vốn dĩ, Minh Triệu chưa từng yêu, sao biết được cảm giác nhìn Kỳ Kỳ đau đớn mà lòng mình như nát tan đến thế này. Cô buộc miệng "chị yêu em Kỳ Kỳ.. Minh Triệu chị đã yêu em rồi Kỳ Kỳ à.."
Đèn phòng tắt báo cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Vị bác sỹ bước nhanh đến vỗ vai Minh Triệu. Chiếc khẩu trang kéo xuống hé lộ gương mặt thanh tú như một nghệ sĩ trẻ rất xinh đẹp.
- Aiya, hiếm khi được nhìn thấy nét lo lắng này trên mặt cậu đấy. Khai đi, cô gái xinh đẹp tớ vừa cứu sống là ai thế? Niệm tình bạn bè cũ lâu năm, lấy số điện thoại cô ấy cho tớ nhé?
Minh Triệu cười không nổi với câu đùa của Vũ Viên, người bạn chung nhà nơi đất khách khi còn du học.
- Cậu lúc nào cũng đùa được. Mau nói tớ xem, Kỳ Kỳ sao rồi, cô ấy tỉnh chưa, có nguy hiểm gì không?
Vũ Viên che miệng cười khúc khích.
- Ôi, Minh Triệu của tớ đã biết quan tâm người khác từ khi nào vậy. Cậu an tâm đi, bệnh nhân nào lọt vào tay tớ đều ổn cả.
- Vũ Viên, cậu nói rõ tình trạng của Kỳ Kỳ cho tớ nghe đi. Còn đùa nữa tớ gọi Lam la sát dạy bảo lại cậu thì đừng trách.
Vũ Viên tắt ngúm nụ cười, liếc xéo Minh Triệu trách móc.
- Vâng, tớ sợ rồi. Tình trạng cô gái ấy khi nhập viện mất khá nhiều máu, viên đạn may mắn đi vào khoảng giữa xương đòn và xương vai nên hậu quả bớt nghiêm trọng đi rất nhiều. Phần mô mềm tổn thương tớ đã xử lý. Việc còn lại là hạn chế hoạt động phần vai, tay bên bị thương chờ hồi phục. Nên cậu có muốn gì thì kiềm hãm lại nhé.
Minh Triệu mắt như đổ lửa muốn nổi đóa với Vũ Viên. Giờ nào rồi còn cứ giỡn dai, bác sỹ nổi tiếng mà ba gai thế này đúng là chỉ có một. Nhưng biết rõ Vũ Viên tính tình dở người chỉ với bạn thân nên Minh Triệu chẳng thèm tính toán. Cô gật đầu thở phào.
- Cảm ơn cậu Vũ Viên. Nhờ cậu thu xếp chăm sóc cô ấy thật tốt nhé.
- Này, Minh Triệu cậu có tài giỏi cỡ nào cũng có một cái mạng thôi. Tớ không muốn thấy cậu xuất hiện trên bàn mổ của mình đâu đấy. Dây vào súng đạn, vừa rắc rối bên chính quyền, vừa nguy hiểm cho bản thân. Cô gái đó tớ sẽ lo, cậu yên tâm. Nhớ làm việc gì cũng phải bảo trọng.
- Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu. Giờ tớ vào thăm cô ấy được không?
- Cô ấy được chuyển vào phòng hậu phẫu rồi. Cậu đi thăm đi. Hôm nào khỏe, dẫn cô ấy giới thiệu với tụi mình nhé. Tớ đi đây.
- Ok, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.
Minh Triệu nhanh chân đi về hướng Vũ Viên chỉ. Thay đồ bảo hộ rồi mở cửa phòng chăm sóc đặc biệt nhìn con người bé nhỏ giữa chiếc giường trắng toát mà đau đớn lòng.
Kỳ Kỳ vẫn chưa tỉnh, bộ đồ xanh thùng thình không che được vải băng trắng nổi cộm trên bờ vai. Gương mặt cứng đờ đẫn vì thuốc gây mê vẫn đang phát huy tác dụng.
Minh Triệu vén nhẹ lọn tóc rơi ngang gò má Kỳ Kỳ. Hơi lạnh phòng mổ kéo dài mấy tiếng khiến da cô ấy trắng xanh nhợt nhạt. Thấm chút nước lên bờ môi khô thiếu sức sống, Minh Triệu xót xa nuốt nghẹn ngào vào lòng. Ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét với bao yêu thương.
Cô thầm nói khẽ: Kỳ Kỳ, chị thề với em, từ nay về sau, chị sẽ lấy mạng bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương đến em. Nghỉ ngơi, khỏe mạnh và chờ chị đón em trở về nhé. Yêu em..
Minh Triệu hôn lên trán Kỳ Kỳ quay bước. Dặn dò y tá, rồi phái người đưa em gái Tiểu Quỳnh ( tên thật của Quýt) của Kỳ Kỳ đến trông chừng cô ấy thật kỹ lưỡng.
.................
"Bà chị à, tôi không hiểu mấy lão già nhà chúng ta có còn minh mẫn không nữa? Trọng trách cúng giỗ tổ tiên, quản lý gia tộc phải giao cho đàn ông trai tráng như tôi đây làm. Cớ sao lú lẫn dâng cho bà chị?"
Minh Triệu tắt đoạn ghi âm, nhìn thẳng chú Ba - Minh Cang, người cưu mang cô từ năm 12 tuổi. Ông hiện là người đứng đầu Minh Gia, tiếng nói của ông mang nặng trách nhiệm và sự phục tùng của mọi người bên dưới. Minh Triệu ngồi bên phải, kiên nhẫn chờ ông có sự phán quyết công bằng.
Minh Cang tư lự nhắm mắt từ lúc nghe đoạn ghi âm đến giờ. Thở dài lắc đầu rồi nhấp một ngụm trà đặc quánh trong chung nhỏ.
- Con chịu khó đợi một chút. Ta nghĩ người cần lên tiếng cũng sắp tới rồi.
Không ngoài dự đoán, chỉ dăm phút là ngoài hoa viên có tiếng la lối thị uy quát tháo người làm. Bộ dáng hợm hĩnh chẳng khác cái váy kết đầy kim sa đỏ choét trên nền vải xanh dầy cộp là bao nhiêu. Bà ta hùng hổ bước vào gian nhà chính, ngồi phịch xuống ghế đối diện Minh Triệu. Nụ cười giả lả chào hỏi.
- Anh Ba, trông anh hôm nay khí khái hồng hào quá. Haha chắc việc kinh doanh của anh phát tài lắm nhỉ. Đứa con trai nào của nhà anh cũng giỏi. Ôi, em ngưỡng mộ chúng nó không thôi.
Đoạn thấy Minh Cang không nói gì, ả quay sang Minh Triệu nịnh hót.
- Chà, lâu quá rồi mới gặp cháu. Minh Triệu nhà ta đã trở thành một tiểu thư xinh đẹp đến nhường nào. Haha, hôm nào cô cháu ta đi Spa đi, ta có vài mối nhà đại gia nhất định sẽ giới thiệu cho cháu.
Minh Triệu cười nửa miệng, cảm thấy bà cô này quả là khéo lái chuyện. Sự nuông chiều khi bà ta là cô Năm út - Minh Kiều - ăn chơi trác táng từ thuở trẻ ai trong Minh Gia cũng ngán ngẩm. Bà ta mười mấy tuổi đã nổi tiếng là khách Vip trên các sàn bar nhộn nhịp. Độ xài tiền sánh ngang với số lượng trai trẻ bám theo hầu rượu mỗi đêm. Tiếng la hét, say sưa cười cợt mỗi khi gần sáng về nhà là một sự ô nhục đối với ông nội của Minh Triệu. Nỗi giận, ông quyết đuổi cô con gái út ra khỏi nhà. Vợ ông vì thương con lén lút chu cấp tiền mong con gái tu tâm dưỡng tính. Ai dè như chim sổ lồng, cô út tự do ăn chơi còn thoải mái hơn trước. Một năm thay hai ba người chồng hờ. Thuốc phá thai và cái bụng cô ta cũng không chịu nổi số lần bỏ đi những đứa trẻ chưa thành hình vô tội. Rốt cuộc, để bảo toàn tính mạng, cô út Minh Kiều đành chấp nhận sinh ra đứa bé không biết ai là cha, lấy theo họ mẹ, đặt tên là Minh Thành Trung. Sau nhờ lời trăn trối của vợ mình, ông nội Minh Triệu cho phép cô con gái út đem con trở về. Dù cũng ra sức làm ăn, nhưng tính nào tật đó. Thay vì cô gái ăn chơi ngày xưa, Minh Kiều biến thành một ả nhà giàu luống tuổi hợm hĩnh. Trai trên giường đôi khi là dăm ba anh em tốt của kẻ gọi ả là mẹ.
- Aha, cô biết rồi. Cô sẽ lựa toàn mỹ nam cho cháu.
Minh Cang đằng hắng, ông cũng chưa bao giờ chịu nổi sự lố lăng của em gái mình.
- Này, cô có thôi đi không. Ăn nói cho đúng một bậc trưởng bối đối với cô là quá sức hay sao hả?
Minh Kiều nghe la mắng thì nguýt mặt im lặng.
- Cô nên mang thằng con trời đánh của cô đến đây thì đúng hơn.
Minh Kiều nghe vô trọng điểm, liền ra sức nịnh giọng.
- À..anh Ba à. Em đã giáo huấn cho nó một trận. Cũng tại bọn du thủ du thực xấu xa chuốc nó uống say rồi gây gổ đánh lộn. Thúc nó đi làm phiền cháu Triệu đây. Thật là quá sức sai trái mà. May mà cháu Triệu không sao, không thì em tức chết vì nó thôi. Ôi, khổ thân. Mẹ cực nhọc vì nuôi nó khôn lớn, nó còn không biết trả hiếu. Em khổ tâm lắm anh Ba à.
Ả chùi chùi mí mắt ráo hoảnh, quay sang Minh Triệu diễn tiếp đoạn kịch bị thương.
- Cô có tội với anh Hai, ôi anh ấy thật phước đức có đứa con tuyệt vời, tốt bụng, giỏi giang như cháu. Thằng trời đánh nhà cô nó nhỡ tay. Cháu thương tình tha lỗi cho nó. Cô hứa từ nay về sau nó sẽ không bao giờ dám làm bậy nữa. Cháu xem, cô có mỗi mình nó. Thân già này biết trông cậy vào ai..hic..hic..
Minh Cang khó xử nhìn Minh Triệu ra hiệu tùy cô quyết định. Minh Triệu gật đầu rồi quay sang bà cô đanh giọng.
- Cô đánh giá thấp con trai của cô rồi đó. Cài người bên cạnh tôi một năm nay. Liên tục giấu mặt phá bĩnh công việc của tôi. Sáng hôm qua lại đường đường đem anh em tới đòi chém giết. Nếu không được người khác che chắn, e là hôm nay cô sẽ vui vẻ được nhìn thấy xác Minh Triệu với viên đạn nằm chính xác ở chỗ này rồi.
Minh Triệu chỉ vào tim mình. Khóe mắt trắng dã trực tiếp đổ lên bà cô già trước mặt.
Thấy nhẹ nhàng không xong. Minh Kiều ả trở mặt đập bàn quát lớn.
- Hừ, cô đe dọa tôi đó hả. Nhớ lấy, tôi là trưởng bối của cô. Cô phải làm gì nó, nó mới phản ứng lại như vậy. Mà suy nghĩ đi. Cô chỉ là đàn bà phụ nữ. Cái gì cũng muốn giành. Từ khi cô về đây, anh Ba giao hết thứ này đến thứ khác cho cô. Đừng nói Thành Trung nhà tôi bị uất ức. Các thanh niên trai tráng nhà anh Ba, anh Tư cũng khác gì. Chẳng qua, chúng nó không dám nói thôi. Ép người là cô, sự việc xảy ra đến mức này, chính cô mới là người gây nên.
RẦM..
Minh Cang nóng giận đập bàn vỡ luôn chung trà bên cạnh.
- Cô không biết đúng sai. Lại lôi người khác ra hùa theo đổ tội. Ý cô là gì? Thằng Trung muốn giết Minh Triệu, giờ thành nhà tôi, nhà chú Tư cũng là đồng phạm với nó sao? Cô nói xem?
- Anh Ba em không có ý đó. Nhưng anh nói xem, anh dù gì cũng có công nuôi dưỡng nó mười mấy năm. Xem như trọn nghĩa với anh Hai rồi. Giờ người tiếp quản Minh Gia, đáng lẽ là con trai của anh chứ không phải nó. Nó..
- IM NGAY CHO TÔI! Cô là mẹ không biết dạy dỗ con còn ăn nói xằng bậy. Cha chúng ta đã nói gì trước khi mất cô còn nhớ chứ? Minh Gia truyền cho con trưởng cháu đầu. Cô không tuân theo còn khích bác bọn trẻ tranh giành lẫn nhau. Ai mới là người đáng tội?
Ông quay sang Minh Triệu nói dứt khoát.
- Chuyện này ta giao cho con toàn quyền quyết định.
- Không, anh Ba..anh Ba..
Minh Kiều níu tay áo Minh Cang tìm sự cứu giúp. Ai ngờ ông ấy giận dữ giựt mạnh ra bỏ đi về phòng.
- Cô Năm, cô cũng là đàn bà phụ nữ. Sao lại hạ thấp thân phận mình như vậy. Tôi không chấp những lời sỉ vả của cô. Ai làm nấy chịu. Tôi rất rõ ràng. Hy vọng cô hiểu. Chào cô.
Minh Triệu xoay người. Ả ta liền nói với theo.
- 50% địa phận. Tôi sẽ giao. Cô tha cho Thành Trung đi.
- Haha.. Mạng Minh Triệu rẻ vậy sao? Nhưng tiếc thật, hắn đã động đến người..không được phép.
End7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro