Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Lôi con chuột nhắt, cắt đuôi chồn hôi

6. Sự say mê, lòng ham muốn không hiểu từ đâu chiếm lấy hai tâm hồn xa lạ đang quấn quýt. Họ chưa nói tiếng thích, cũng đâu thốt lời yêu. Cớ sao trong tâm thức luôn nhớ nhung bóng hình người đối diện. Muốn gặp. Gặp rồi vẫn cảm thấy nhớ lắm không thôi. Chỉ cần gần bên nhau một chút, lại muốn thêm chút nữa. Chạm vào. Giữ lấy và dừng ở đó mãi mãi. Minh Triệu rời môi hôn, ánh mắt âu yếm ngắm nhìn gương mặt yêu kiều dưới thân mình. Lòng trỗi dậy thứ tình cảm yêu thương mạnh mẽ. Cô vuốt ve đôi chân mày, cái trán nhỏ, sóng mũi thanh cao, gò má thon dài và chiếc cằm tròn trịa. Cô hôn lên tất cả những nơi tuyệt đẹp đó. Thể hiện sự tôn sùng cũng như chiếm hữu cho riêng mình cô. Kỳ Kỳ nằm dưới đã thôi không còn phản kháng, hay đúng ra không còn chút nghị lực nào để phản kháng. Cô say đắm theo từng cử chỉ, ánh mắt, môi hôn rơi trên khuôn mặt mình. Để cảm xúc buông lơi cho người kia mặc sức dẫn dắt. Đâu đó nơi mềm yếu nhất của Kỳ Kỳ, đã nguyện ý dâng cho người ta niềm tin và thứ tình cảm đầu đời nguyên vẹn nhất. Cả hai đều cảm nhận được nhịp thở của nhau. Rất nhanh và hỗn loạn.

- Kỳ Kỳ..nếu đây là sự đánh đổi, tôi sẵn sàng ngày nào cũng bị thương để được hôn em như thế này.

Kỳ Kỳ ngại ngùng nhìn Minh Triệu, nghe xong tâm can cũng tan chảy thành nước.

- Chị đừng nói vậy. Em chưa từng có ý tổn hại chị. Chuyện cái vỏ chuối là do em gái em hiểu lầm chị bắt nạt em nên nó làm bậy. Nó xuất phát từ ý tốt với em. Nên chị có thể lượng thứ tha cho nó không? Còn lại em sẽ chịu trách nhiệm.

- Em gái? Thì ra là vậy.

- Em đã mắng nó một trận. Sẽ quản nó nghiêm ngặt. Xin chị..

- Được. Vậy em chịu trách nhiệm với chị đi. Từ nay về sau, em là người của chị, ánh mắt say đắm của em chỉ được nhìn mỗi chị, trái tim này của em nhất nhất chỉ chứa mỗi Minh Triệu chị thôi. Có được không?

Kỳ Kỳ như tan trong đôi mắt chân thành của Minh Triệu. Cô mù mờ không hiểu đang nhận lấy hình phạt hay phần thưởng nữa. Chỉ biết đó là lời yêu cầu từ trái tim người con gái tuyệt vời nhất cô từng nghĩ đến.

Minh Triệu kiên nhẫn im lặng đợi câu trả lời. Kỳ Kỳ có chút bối rối, chủ động rướn người chầm chậm đặt môi hôn lấy Minh Triệu. Thật nhẹ nhàng, một chút rồi buông ra. Thể hiện sự đồng ý. Cả hai mỉm cười, càng lúc càng tươi nhìn ý trung nhân hạnh phúc.

Kỳ Kỳ bình thản tự tin trở lại, mang theo sự lém lỉnh trả đũa con người kia. Vèo một cái, Minh Triệu bị lật xuống dưới. Kỳ Kỳ quỳ ở trên chân, hai bàn tay đặt hai bên eo Minh Triệu hù dọa "xem chị còn ức hiếp em không, em sẽ cù chị nhột đến chết thì thôi".

Minh Triệu cười khì "em dám?".

Kỳ Kỳ làm ra vẻ mặt nguy hiểm, mang hai bên eo Minh Triệu cù thực lực. Bị nhột, Minh Triệu theo quán tính co hai chân lại. Vô tình thúc lấy Kỳ Kỳ ở trên nhào ra phía trước. Bị bất ngờ, Kỳ Kỳ lấy tay chống chế. Chống chống chế chế thế nào lại úp ngay lên ngực người ta. Mắt trố mắt nhìn nhau. Minh Triệu lườm Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ há miệng không biết giải thích như thế nào liền nhanh chân vọt xuống giường ra cửa chạy mất.

Sau cả phút bỡ ngỡ, Minh Triệu cười phá lên. Cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên có người dám ăn đậu hũ cô sỗ sàng ở nơi nhạy cảm như vậy. Lại còn chạy mất nữa chứ. Oa, dễ thương thật. Nhất định không để em chạy thoát, Kỳ Kỳ của chị..!

............

Sáng hôm sau, Kỳ Kỳ đi làm thì ngóng được tin giám đốc đã rời khỏi EUDU rất sớm. Vận trang phục đen ton sur ton với bao tay ngầu đúng chất chị đại. Vốn dĩ bình thường đã đẹp, nay còn xuất sắc mở rộng tầm mắt của bao kẻ ngưỡng mộ. Lời khen tấm tắc khắp cuộc nói chuyện của nhân viên.

Chẳng phải khen mình mà Kỳ Kỳ cười như nở rộ. Lòng tự hào len lỏi tỏ rõ ý thích mê. Nghe nói giám đốc đi viếng mộ cha mẹ trên ngọn đồi nghĩa trang Hoa Sứ. Chỉ mang theo cậu lái xe để bưng hoa, trái cây thắp hương cho các cụ. Kỳ Kỳ thoáng chút buồn bã, cô còn chẳng có lấy số điện thoại để an ủi người ta. Đành chuyên tâm làm việc, chờ khi nào Minh Triệu về sẽ mang cho cô ấy một tách trà gừng, vừa ấm người vừa tẩy đi cái hơi lạnh ám muội ở nghĩa trang đó vậy.

.............

Minh Triệu im lặng suốt quãng đường trên xe. Lâu lâu cúi xuống vịn lấy cổ tay băng bó được giấu sau chiếc găng đuôi xòe sành điệu.

- Chị ổn không? Hay em quay về, để ngày khác chị khỏe hơn sẽ quay lại thăm các cụ.

Cậu tài xế nhìn gương chiếu hậu lo lắng.

- Không sao. Do lúc nãy gắng đi mà không dùng gậy chống nên hơi thốn một chút. Tôi không có nhiều thời gian rãnh. Nên nhân lúc tay chân chẳng làm được việc gì, đi thăm hai cụ một chút. Từ ngày giỗ đến nay cũng 6, 7 tháng rồi tôi chưa đến.

- Đường lên xa quá mà còn vắng vẻ nên người khác một năm chỉ lên một lần vào ngày giỗ thể hiện lòng thương nhớ người đã khuất. Nên chị cũng đừng quá tự trách mình.

Minh Triệu nhìn hai bên đường lên, không trả lời lại cậu tài xế nữa. Trời u ám muốn mưa nên xám xịt. Cái tên Hoa Sứ chẳng phải vô tình được đặt. Hiển nhiên nó rất phù hợp để gọi ngọn đồi nơi đây. Tầng tầng lớp lớp những thân cây trơn tru gọn ghẽ, điểm xuyến bạt ngàn bông trắng muốt nhụy non. Hoa lớn rơi, búp con nở rộ. Lá úa héo vàng, chồi mới nảy lộc xanh. Tử biệt, hồi sinh. Chỉ có người nằm dưới nấm mồ lạnh là vĩnh viễn kết thúc. Kết thúc cho đi, kết thúc nhận lấy. Bi oán hận sầu theo thời gian bạc thếch như màu đá trên bia. Ý nghĩa để lại khác gì bụi ký ức nặng lòng kẻ còn thở. Hoa sứ trắng ngập đường, gợi tang thương cho người ở lại..

Đến cổng nghĩa trang đã hơn 9 giờ sáng. Minh Triệu chống gậy đi vòng thêm mấy tầng bậc thang nữa sang khu Tây. Cậu tài xế cũng khệ nệ bê theo bó hoa và giỏ trái cây khá nặng. Mùi hương thắp thoang thoảng nhẩn nha bay trong cơn gió nhẹ. Minh Triệu lặng lẽ dành một phút tưởng nhớ đấng sinh thành đã khuất. Hồi ức ít ỏi đau lòng gợn sóng nhắc cố nhân. Phủi đi lá vướng thành bia đầy văn tự. Nhổ bỏ nhành gai mới lú chân nấm mồ.

- Haha.. Chị quả là người con hiếu thảo. Mới sáng sớm đã thích ngửi mùi nhang khói nơi đây rồi..

...........

Kỳ Kỳ mệt nhoài vì tiếp cả 2 đoàn khách nước ngoài hơn 30 người check in. Sự chuyên nghiệp và lòng nhiệt tình hiếu khách khiến họ rất hài lòng, luôn miệng khen ngợi rồi cảm ơn Kỳ Kỳ đến cả chục lần. Kỳ Kỳ xong đoàn lui về phòng nghỉ dậm lại mặt mũi lấm tấm mồ hôi. Làm vài ngụm nước thư giãn cổ họng đã nói suốt 2 tiếng đồng hồ. Đang ngồi thừ ra thì Quýt nó ở đâu lấm la lấm lét đi tới. Nó nói nhỏ với Kỳ Kỳ rằng lúc sáng thấy cả dàn đàn em của giám đốc mang theo "hàng nóng" trên xe thì thầm gì đó. Chắc chuẩn bị thịt nó trị tội. Nó vừa nói vừa khóc, dặn dò Kỳ Kỳ kỹ lưỡng, nếu nó chết nhớ cúng cơm, cúng bánh đầy đủ cho nó, nó hứa sẽ phù hộ cho Kỳ Kỳ, cho má mì bếp nữa. Mặt mày mắt mũi khổ sở đau thương. Kỳ Kỳ kí cho Quýt một cái rõ mạnh. Bảo nó tưởng tượng quá thể. Giám đốc đâu phải sát nhân hàng loạt, vì cái vỏ chuối cỏn con mà giết người soành soạch chứ. Chắc chỉ chặt đứt vài ngón tay cảnh cáo thôi. Đùa với nó một câu bâng quơ mà Quýt nó khóc tu tu lên. Cái tai thỏ đế mọc ra lù lù trên đầu nhỏ ương ngạnh. Không giỡn nữa, Kỳ Kỳ giải thích cho Quýt yên tâm rồi hỏi rõ hơn chi tiết đã nhìn thấy. Trong bụng lo âu khi hình ảnh Minh Triệu một tay một chân quấn băng trắng toát hôm qua. Dự cảm chẳng lành..

Nhìn đồng hồ.. 10 giờ hơn.. Kỳ Kỳ tiểu xảo ôm bụng sang phòng quản lý xin nghỉ.

Một người một xe phóng hướng nghĩa trang Hoa Sứ...

...........

Minh Triệu xoay người, nhìn kẻ vừa lớn tiếng xỉa xói. Là Minh Thành Trung, em trai họ mới tròn 20 nhưng độ bốc đồng láo xược còn hơn mấy ông anh cùng tộc.

- Tôi đi viếng người đã khuất. Còn chú, tôi chỉ nghĩ chú thích kinh doanh vũ trường, động gái, ai ngờ hôm nay lại có hứng thú mở rộng sang lĩnh vực của người chết này. Không khí ở đây có vẻ hợp với chú đấy.

Nụ cười mỉa mai phớt tỉnh ăng lê trên môi, Minh Triệu đứng nhìn vẻ mặt tức tối của hắn. Không quên quan sát có tất cả hơn năm mươi tên gậy gộc, dao mác ở phía sau.

Minh Thành Trung nhổ toẹt một bãi nước bọt, vênh mặt cười đểu - Bà chị à, tôi không hiểu mấy lão già nhà chúng ta có còn minh mẫn không nữa? Trọng trách cúng giỗ tổ tiên, quản lý gia tộc phải giao cho đàn ông trai tráng như tôi đây làm. Cớ sao lú lẫn dâng cho bà chị? Tôi nói chị nghe, đàn bà chỉ để chiều chồng sinh con, tô son trát phấn cho đẹp hầu hạ đàn ông. Đó mới là cái lẽ chị nên làm, tất cả quyền hành tài sản của Minh Gia, chị lấy tư cách gì mà nắm lấy?

- Có thực lực thì mới ngồi vào được cái ghế đó. Chú có không? Học vấn? Trình độ? Khả năng? Nhân cách? Xem ra, chú chẳng có cái thá gì hết ngoài đám đàn em sồng sộc sau lưng chú. Mà vô dụng nhất là tên này..

Minh Triệu nói vừa dứt câu, thân thủ nhanh lẹ xoay chiếc gậy chống vòng ra sau lưng, chém mạnh ngang đầu tài xế gục ra phía trước. Máu từ thái dương chảy ra xối xả, hắn cố bịt lại, bò lết từng bước về Minh Thành Trung kêu cứu.

Cả trăm con mắt giật mình đổ dồn lên con người máu me dưới đất, chúng chưa hiểu tại sao Minh Triệu tự tay đả thương người của mình.

- Tay.. Tay chân mày chẳng phải bị thương sao? Mày.. Mày dám gạt bọn tao!

Minh Thành Trung tức tối nhìn tay chân Minh Triệu ra chiêu dứt khoát, giọng nói lắp bắp vì quá ngạc nhiên.

- Ai gạt chú? Tôi thấy quấn băng trắng cũng thời trang nên quấn thôi. Là chú tự gạt mình. À quên mất, là chú gạt cả tôi. Đưa tên nhãi nhép này theo dõi động tĩnh của tôi cả năm qua. Chả trách tôi làm việc gì cũng không thuận lợi, khó khăn cũng không biết từ đâu mà đến nhiều vậy.

- Haha thì ra mày đã phát hiện được. Tao nói cho mày biết, mày đáng lẽ ăn sung mặc sướng ở nước ngoài là ok rồi, về đây giành địa bàn của tao làm gì nên phải trả giá.

Minh Triệu vuốt thẳng cây gậy, đứng chống xuống đất lườm tên tài xế.

- Tao không xử ép đàn em. Mày là kẻ duy nhất được tao gọi mang đồ đến lúc 10 giờ đêm hôm qua. Cũng là kẻ duy nhất tao cho thấy tay chân tao quấn băng không đi nổi. Tao dặn mày sáng nay 6 giờ rước tao viếng mộ, mang theo gậy chống để trên xe. Tao muốn một mình yên tĩnh bên cha mẹ. Thế mà mày xem, đông vui nhỉ. Gậy gộc, dao mác khắp nơi. Kẻ ẩn mình phá hoại tao cũng lộ mặt trình diện. Kể ra, công đầu thuộc về mày. Cây gậy này, xem như thưởng cho mày.

Phập!

Tiếng đâm lạnh lùng lún sâu xuyên qua bắp đùi tên tài xế đang quỳ xổm dưới đất. Máu phọt ra tung toé. Hắn la hét rồi té ngã ra đất thoi thóp thở.

Minh Thành Trung nhìn thấy sự tàn bạo của Minh Triệu thì có chút đề phòng. Hắn lui lại ba bước, miệng gầm gừ.

- Có biết cũng đã muộn. Tao xem hôm nay mày sống đường nào. GIẾT NÓ!!!

Bọn đàn em hắn giơ cao vũ khí xông lên thì sớm đã khựng lại. Từ phía tầng mộ ở trên, mấy chục anh em tay cột khăn trắng dao nhọn bén ngót ào ào lao xuống. Chém xả tứ phía. Đàn em Minh Thành Trung bất ngờ dưới thế máu đổ như mưa. Kẻ té, người chém hỗn loạn. Minh Triệu nhặt một con dao ngắn rơi trên đất. Mắt trắng dã bước từng bước đầy sát khí về phía Minh Thành Trung. Hắn cẩn trọng núp sau ba tên đàn em che chắn. Dồn sức lên tay, Minh Triệu đảo người phóng thẳng dao ngắn cắm phập lên vai tên phía trước. Hai tên còn lại bị người của cô nhào đến truy sát nên không còn ai bảo vệ chủ. Minh Triệu cúi lụm thêm con dao khác, chân bước nhanh hơn. Minh Thành Trung nhìn thấy sự say máu của đoàn người đối thủ đã phát hoảng. Lại thêm một Minh Triệu đáng sợ đang tiến đến thì quay người nhảy xuống hàng mộ phía dưới bỏ chạy. Chủ chạy thì chó cũng đứa chạy đứa quỳ lạy xin tha mạng. Minh Triệu ra hiệu tha rồi nhanh chóng đưa những anh em bị thương của mình rút đi. Phần mình thì tự lái xe quành ngược trở về.

.............

Kỳ Kỳ hết ga hết số leo lên dốc. Mặt xanh lét khi ngược chiều vọt ngang cô vừa người vừa xe đầy máu me, dao gậy. Cô dáo dác tìm kiếm, suýt ngã xe mấy lần. Cuối cùng thì bóp phanh kịp thắng trước khi đâm sầm vào chiếc xe hơi lao xuống.

Minh Triệu mở cửa bước ra. Gương mặt nghiêm nghị kéo tay Kỳ Kỳ vào sát bên mình trách mắng.

- Sao em lại đến đây? Nguy hiểm lắm có biết hay không hả?

Kỳ Kỳ chụp lấy người Minh Triệu, hốt hoảng lắp bắp.

- Chị.. Chị có sao không? Bị thương ở đâu không?

- Không sao. Không sao. Chỗ này không tiện ở. Chúng ta đi thôi.

Minh Triệu ra hiệu đàn em mang xe máy Kỳ Kỳ đi. Giục cô lên xe mình nhanh nhanh trở về nơi an toàn. Vừa mở cửa xe cho Kỳ Kỳ, tiếng gầm rú của một chiếc xe khác vọt nhanh qua. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng ngoài kính cửa.

ĐOÀNG..

Tiếng nổ chát chúa bất ngờ trước khi chiếc xe chở Minh Thành Trung đắc chí lao đi mất.

Kỳ Kỳ nặng nề ngã vào lòng Minh Triệu. Miệng gắng cười.

- May..quá..chị...không sao..

Minh Triệu đỡ lấy Kỳ Kỳ lưng đẫm đầy máu, rưng rưng nghẹn ngào.

- Sao lại đỡ cho chị? Không được.. Em nhất định không được chết. Đi. Chị đưa em đến bệnh viện..

- NHANH.. ĐƯA CÔ ẤY VỀ.. GỌI TẤT CẢ BÁC SỸ GIỎI NHẤT CHUẨN BỊ SẴN CHO TÔI!

Minh Triệu quay sang đám đàn em thân cận quát lớn. Nhanh chóng ôm lấy vết thương Kỳ Kỳ tức tốc lên xe, đến thẳng phòng mổ cứu mạng. Máu Kỳ Kỳ tuôn đến đâu, lòng Minh Triệu như cắt đến đó.

- Em không được ngủ..chị không cho phép em ngủ..Kỳ Kỳ..chúng ta còn chưa biết gì về nhau cả..em phải sống..sống để biết chị thích em đến nhường nào..Kỳ Kỳ à..chị chưa từng thấy cuộc sống này có gì tốt đẹp..giờ thì có rồi..là em đó..dậy đi..dậy với chị..chị còn rất nhiều thứ muốn cho em thấy..rất nhiều lời muốn ngỏ cùng em..Kỳ Kỳ..em đã hứa chịu trách nhiệm với chị..mang trái tim bao bọc mình chị..dậy đi em..dậy mà làm những gì em đã hứa..chị cuộc đời không còn ai cả..em nhẫn tâm bỏ lại chị mình sao..đừng đi Kỳ Kỳ..chị cần em..Kỳ Kỳ....

End6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro