Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ghen

5. Trời cuối thu khó tính như cô nàng lố tuổi ẩm ương. Hừng sáng chào đón mọi người bằng màn nắng nóng chói mắt. Thì đến trưa lại thút tha thút thít khóc cả một màn mưa lất phất tận chiều. Số lá cây bị gió thổi rụng lả tả cũng nhanh chóng ẩm mục tầng tầng lớp lớp trơn trượt.

- Úi.. Oái.. *bịch*

Trời đất ơi, mùa thu chết tiệt, lá thu chết dẫm. Nỡ lòng nào làm Kỳ Kỳ trượt dài không thương tiếc trên lối đi trong vườn hoa.

- Âyda..đau quá..!

Kỳ Kỳ gượng ngồi dậy, bộ đồ đang mặc sớm biến thành cây cọ bị chấm màu. Một nửa sạch sẽ trắng tinh, một nửa nâu đen màu lá mục. Xui xẻo. Kỳ Kỳ lếch thếch lại băng ghế gỗ gần đó, ngồi xem xét mức độ thiệt hại trên trời rơi xuống này. Tiêu bộ đồ, đứt quai giầy, cùi chỏ và mông ê ẩm. Tuy không đập đầu nhưng phần vai chịu sức nặng va xuống đột ngột khiến vết thương cũ nhói đau trở lại. Đã một năm, cơ thể tưởng như hồi phục chỉ còn vết sẹo sau vai là đáng kể. Kỳ Kỳ may mắn nhớ lại lời bác sỹ nói "..không có gì nguy hiểm nữa, cô chỉ cần nghỉ ngơi cho vết may trên lưng lành hẳn..còn phần đầu chúng tôi sẽ kiểm tra liên tục cho cô, có lẽ mất máu quá nhiều cộng thêm va chạm mạnh nên vài đoạn ký ức tạm thời bị mất, việc hồi phục nó nhanh hay lâu thì chúng tôi không thể xác định được.. ". Nghĩ tới, Kỳ Kỳ vẫn còn sôi máu. Cô chỉ nhớ cô bị xô ngã xuống vực, khi tỉnh dậy đã là một tuần sau trên chiếc giường bệnh viện trắng toát. Bọn người thủ ác cô không nhớ mặt. Chỉ nhớ được ngoài xích mích với Minh Gia ra thì cô chẳng gây thù kết oán với ai. Đó cũng là lý do cô xin vào làm việc ở EUDU resort. Dù nó không đúng chuyên môn thiết kế, nhưng phù hợp với sức khỏe hiện thời và nhất là vì mục đích tìm cho bằng được kẻ muốn dìm cô vào lòng đất.

- Cô hình như rất thích những thử thách mang tính chất phá hoại nhỉ.

Minh Triệu ở đâu đi tới, đứng trước Kỳ Kỳ gán lời móc mỉa.

Kỳ Kỳ bị té sẵn bực, chẳng thèm giám đốc nhân viên gì nữa bật lại.

- Giám đốc định giá đi, tôi đền. Té nát mười mấy cái lá, tróc hai hòn sỏi, gãy luôn bụi hoa này nữa. Tính đi, tôi đền.

- Ồ, cô thích trừ lương hay trả tiền mặt?

Kỳ Kỳ bốc hỏa lên đầu, đứng phắt dậy lớn tiếng "trừ, trừ tất đi, dù gì.." chưa kịp nói cho hết câu, chiếc giầy đứt quai phản chủ khiến Kỳ Kỳ té nhào ra trước, lọt thỏm vào trong lòng người đối diện, cái trán bướng bỉnh ịn hẳn vào đôi môi gợi cảm của người ta. May mà người ta trụ vững, giữ cô lại trong lòng chứ không là Kỳ Kỳ biến nai vàng ngơ ngác, té nát lá vàng thu rồi.

- Ơ, xin lỗi.. Kỳ Kỳ ngượng ngập lui khỏi tư thế khó xử.

- Thì ra em thích trả tiền "mặt", nhanh gọn vậy chị thích đó.

Minh Triệu cười nguy hiểm hơi rướn về phía cái trán chạm môi cô khi nãy.

- Mà xem ra em còn lợi quá, có nên trả thêm không nhỉ?

- Chị..chị..lợi dụng tôi té..

- Nè! Chị đứng yên, tự em đưa cái trán hôn lấy môi chị đó chứ.

- Chị..!!! - Kỳ Kỳ hung hăng giơ tay lên hù dọa.

- Tay áo em dính máu, đi theo chị.

Minh Triệu nhìn thấy vệt máu thấm phía ngoài áo nơi cùi chỏ, vội nắm tay Kỳ Kỳ kéo đi.

- Á, từ từ..giầy em đứt rồi.

Minh Triệu khựng lại nhìn chiếc giầy cao gót ngẻo sang một bên. Bàn chân nằm lọt thỏm dưới cái nền đầy đá dăm và sỏi. Từ hoa viên vào phòng y tế khá xa, khó nhất là khoảng ba mươi mét lòng vòng đầy đá nhỏ. Chân trần mà đi qua, khó lòng toàn vẹn. Minh Triệu ngồi xuống, nhanh chóng tháo bỏ chiếc giầy đứt ném vào thùng rác cách đó hơi xa dưới con mắt ngưỡng mộ của Kỳ Kỳ. Quả là thân thủ chính xác như trong phim. Minh Triệu nắm tay Kỳ Kỳ quàng qua cổ mình, tay kia ôm ngang eo ra lệnh " đặt bàn chân em lên chân chị, chị dìu em qua phòng y tế, đi chậm thôi sẽ được, và đừng có cãi nếu không muốn chị xử lý cái miệng em theo cách gọn gàng nhất có thể".

Kỳ Kỳ ngang tới đâu cũng biết nhìn sắc mặt mà cư xử. Cô đặt chân lên trên mặt chiếc giày bệt Minh Triệu đang mang, tay chủ động nắm lấy bàn tay Triệu ở thắt eo mình để giảm bớt lực nhấn. Cứ thế, hai người ba bàn chân nhịp nhàng rảo hết đoạn đường sỏi. Tay trong tay, kề sát bên nhau dưới sự chứng kiến của hai họ nhà hoa và nhà lá. Khuôn viên giờ này vắng người nên cũng đỡ ngại. Đến đoạn hành lang láng bóng thì Kỳ Kỳ bỏ chân ra khỏi mặt giày Minh Triệu. Quay sang lí nhí "cảm ơn" rồi chân thấp chân cao vọt lẹ đi mất.

Minh Triệu đứng đó, nhìn theo cái dáng nhấp nhô lò cò vội vã của Kỳ Kỳ mà nhịn cười không được. Phần mình cũng về phòng thay đi bộ trang phục bị Kỳ Kỳ lấm bẩn.

Đã hai ngày bọc áo cô quăng trên bàn vẫn chưa mở. Nhớ đến cô gái ngây ngốc đó, Minh Triệu mở cái bọc, ô, lại được gói thêm bằng một túi giấy trắng tinh bên trong. Chiếc áo dạ được gấp cẩn thận thơm phức. Minh Triệu bất giác nghĩ lại, hôm đó trên camera rõ ràng cô ấy cứ ôm nó lên mũi mà ngửi. Nhưng gói ny lon kỹ như thế này, ngửi thấy cái gì mới lạ. Nghĩ đến đó, trong lòng Minh Triệu trỗi dậy một cảm giác khó tả, có cái gì đó dâng lên, rồi cứ lưng lửng ngang trước ngực. Vui vui, nhớ nhớ.

............

Con nhà giàu đứt tay bằng con nhà nghèo đổ máu. Xưa rồi, hôm nay Kỳ Kỳ nghèo sứt chút máu ở tay, mấy anh nhân viên chăm sóc cảnh quan resort mới thực sự "đổ máu". Tổng khiển trách, tăng cường thu dọn từng chiếc lá thu mục nát rơi rụng dưới đường đi, tỉa tót các cành lá vàng úa, thay lại đám đá dăm li ti trên mặt đường bằng việc xen kẽ cỏ chỉ, sỏi dẹt và những thớt đá tự nhiên to vừa phải. Mỹ quan trông đẹp hẳn lên sau một tuần sửa chữa. Ngược lại, đội ngũ phụ trách nhan sắc sa sút trầm trọng, anh nào mặt mày cũng râu ria, mắt gấu trúc phờ phạc vì thời gian giám đốc giao cực kỳ gấp rút. Phải tranh thủ vừa làm đêm, vừa luân chuyển khu vực thi công để tránh làm phiền khách hàng đang nghỉ ngơi ở đó mới kịp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe cấp dưới và khách hàng, giám đốc cho trang bị lại phòng y tế chuyên nghiệp hơn. Cũng tiến hành bắt toàn bộ nhân viên uống vitamin và chích thuốc "khỏe". Ngày đi chích, con bé Quýt đã đại náo cả phòng, nó dẫy dụa đạp phăng luôn vào hạ bộ anh y tá. Kỳ Kỳ phải xin lỗi không thôi và ôm nó vào lòng dỗ dỗ. Nó ngoan ngoãn chỉ á nhỏ một tiếng khi kim đâm vào người. Má mì bếp thấy thương quá lại nhét thêm cho nó hai cái cup cake kem chanh dây tuyệt đẹp. Đến lúc Kỳ Kỳ và nó ăn gần hết bánh, tiếng thút thít lâu lâu cũng còn nấc lên, làm nỗi oán hận giám đốc ghim ngay trong lòng nó. Nó tự hứa, nó, Quýt, sẽ cho giám đốc một bài học nhớ đời.

Ủ mưu ba năm, í lộn, ba ngày, Quýt nó lén theo dõi lộ trình ra về của giám đốc. Ăn trộm ở phòng bếp một trái chuối, vẻ mặt nguy hiểm nhai nát thứ ruột ngọt ngọt bên trong. Rồi
lạnh lùng đặt lớp vỏ chuối lấp ló dưới hàng cỏ cách phòng giám đốc không xa. Cười ha hả như kẻ điên rồi chuồn mất.

Khôn không khôn, lanh không lanh, vỏ chuối đặt ngay trước tầm chính diện gần nhất của camera. Nhưng trời thương, chiều hôm đó lẫn ngày hôm sau đều không thấy bóng dáng giám đốc đâu. Nó hóng hớt thông tin thì nghe má mì bếp bảo giám đốc lệnh phục vụ bữa ăn tại phòng, còn cho gọi bác sỹ riêng, chắc bị cảm do thời tiết xấu. Nó gật gù ra vẻ thương tiếc. Má mì vừa đi, nó nhoẻn cười nham hiểm. Vội vã tìm Kỳ Kỳ khoe chiến tích, nó chắc mẩm với Kỳ Kỳ là giám đốc trượt vỏ chuối dập mông chứ không phải cảm cúm gì. Rằng thì là nó đã trả được thù chích thuốc của nó, thù hai tháng lương của Kỳ Kỳ. Nó hả hê không nhìn thấy nét mặt đang dần trắng bệt của Kỳ Kỳ.

- Trời ơi, em điên rồi hả? Ai cho em làm chuyện xấu như vậy? Chích thuốc là giám đốc quan tâm sức khoẻ của nhân viên. Còn chị than với em chỉ đơn giản là than thở. Hai tháng lương chị tự nguyện mua rượu, chứ giám đốc có bắt ép chị đâu. Chị ấy thậm chí còn giúp chị việc khác, em.. Mà thôi việc đó không nói. Em là điếc không sợ súng, cô ấy là người của Minh Gia, em động đến họ thì mạng em liệu còn giữ nổi hay không. Từ nay về sau, chị cấm em làm những việc như thế này, biết chưa? Giờ em im lặng làm việc, càng né xa các cuộc bàn luận của mọi người càng tốt. Còn đâu để chị tính tiếp.

Quýt bị Kỳ Kỳ làm một trận, chưa hiểu ra sự nghiêm trọng đã khóc òa thật lớn. Kỳ Kỳ nổi giận bịt lại cái miệng nhỏ oang oang, ra hiệu nó nín ngay rồi đi gấp về khu điều hành. Nghe ngóng dò hỏi cũng chẳng hơn gì thông tin Quýt nói là mấy. Kỳ Kỳ đánh liều xin cậu bưng bê cho mình thay thế mang bữa tối qua villa cho giám đốc. Cậu ấy mừng còn không hết, cái công việc nhạt nhẽo nặng nề đã có người gánh dùm, đỡ phải lỡ hẹn lần nữa với cô người yêu đỏng đảnh của cậu.

Kỳ Kỳ lo lắm, đã chuẩn bị nhiều lý do giải thích và tưởng tượng ra hình phạt cô ấy sẽ dùng. Hy vọng đừng bị cô ấy chặt tay chặt chân gì đó là được. Suy nghĩ miên man một chút mà chẳng mấy chốc đã tới cửa phòng Minh Triệu. Kỳ Kỳ đặt khay thức ăn lên bàn nhỏ trước hiên, bấm chuông thông báo rồi chờ đợi.

Minh Triệu trông thấy Kỳ Kỳ trên màn hình, thoáng chút ngạc nhiên rồi bấm nút mở cửa.

Kỳ Kỳ mang thức ăn thẳng vô phòng bếp. Không thấy người ở đâu nên đến trước phòng ngủ gõ cửa. Ở trong vọng ra tiếng "vào đi" nhỏ xíu vì phòng thiết kế cách âm. Kỳ Kỳ mở cửa, mặt gần như thất sắc khi thấy Minh Triệu ngồi dựa trên giường, mắt chăm chú đọc dữ liệu trong màn hình laptop với một tay và một bàn chân quấn băng trắng toát.

- Đúng lúc lắm, tôi đang đói. Cô phục vụ tôi ăn được chứ?

Minh Triệu ngẩn đầu hỏi, mặt không chút cảm xúc. Kỳ Kỳ nghe ra sự nghiêm trọng đâu đây. Tự nhiên đổi xưng hô cô cô tôi tôi, thôi xong phim rồi.

- Dạ, em mang ngay ạ.

Kỳ Kỳ bày biện thức ăn ra dĩa, đem vào phòng ngủ tính đặt lên bàn ăn dùng trên giường thì lúng túng không dám hỏi. Vì chiếc giường super king size khá rộng nhưng vị trí Minh Triệu ngồi rất ngang ngược, cộng thêm điện thoại, máy móc, sách đang để xung quanh nên khó có chỗ nào phù hợp để vừa chiếc bàn cả.

- Cô thấy đấy, tôi không tiện di chuyển nên đồ cần thiết phải để bên cạnh. Lúc này, cô và thức ăn cũng cần thiết cho tôi nên lên đây. Tôi không thích chờ đợi.

Kỳ Kỳ không dám thắc mắc, múc thức ăn sang một chén nhỏ, nếu đứng bên ngoài thì cô chẳng với được tới Minh Triệu. Đành vừa bưng vừa nhích bằng hai đầu gối đến gần Minh Triệu. Tư thế rất giống các cô gái Nhật Bản truyền thống.

Minh Triệu tắt máy đẩy sang một bên. Cố ý dang hai tay gác lên hai bên đầu giường, người quay hẳn sang mặt đối mặt với Kỳ Kỳ.

Hơi thở dồn dập, vì mỗi lần gần Minh Triệu là Kỳ Kỳ không kiểm soát được mình. Hôm nay lại thêm nỗi sợ Quýt nó gây ra, hồi hộp không yên.

Kỳ Kỳ múc từng muỗng thức ăn, nhẹ nhàng, đều đặn đút cho Minh Triệu. Mọi sự đều diễn ra trong im lặng. Kỳ Kỳ né tránh nhìn xuống, Minh Triệu lại cố ý vừa nhai từ tốn vừa ngắm trực diện khuôn mặt đang sợ sệt kia. Bữa ăn cũng kết thúc với ly nước suối trong suốt. Một ít chảy ra ngoài được Kỳ Kỳ dùng khăn cẩn thận lau đi. Lúc lau không quên thầm khen màu son cherry Minh Triệu dùng thật đẹp.

- Được rồi. Giờ cô có gì muốn nói với tôi không?

Kỳ Kỳ cúi đầu - Em đến để thú nhận, việc chị té ngã là do em.

Minh Triệu mặt cau lại tức giận, hất văng cái hộp khăn giấy Kỳ Kỳ đang cầm, người bật tới trước nắm chặt cánh tay Kỳ Kỳ gằn giọng.

- Là cô làm?

Minh Triệu quắc mắt hỏi lần nữa. Trong bụng máu nóng tức giận sôi ùng ục. Cô giỏi lắm Kỳ Kỳ, dám vì con nhãi đó qua mắt tôi sao. Cô vì nó hy sinh nhận tội, cô yêu nó đến như vậy sao. Cô thích bao che tôi sẽ để cho cô bao che. Hừ..

- Em xin lỗi. Là hiểu nhầm...

Chưa để Kỳ Kỳ nói hết câu, chỉ bằng một tay Minh Triệu vật ngược Kỳ Kỳ xuống giường, ghì chặt cô ấy bằng sức nặng cơ thể của mình, vô cùng tức giận "hiểu nhầm? hại tôi mà gọi là hiểu nhầm? hiểu nhầm hay hiểu nhầm người cô bao che? hèn nhát để cô đến thế mạng". Minh Triệu dằn từng lời nói hằn học rồi nhè thẳng môi Kỳ Kỳ hôn xuống. Chẳng nhẹ nhàng mà rõ là cố ý dằn vặt. Cô hôn như muốn cắn xé, muốn giày xéo, muốn nuốt chửng đôi môi Kỳ Kỳ vào bụng. Kỳ Kỳ cố gắng giãy giụa nhưng vô ích, càng cử động Minh Triệu càng khép chặt cô dưới cơ thể mạnh mẽ của mình. Môi cạ môi đỏ ửng cả lên. Ngay cả thở, Minh Triệu cũng không thả cô ra. Cứ thế, hơi thở người này thông qua buồng phổi người kia mà chiếm lấy. Dây dưa đến mức Kỳ Kỳ bắt đầu thấy môi mình sưng rát, đâu đó ngửi được cả mùi máu nồng đã rỉ ra. Không còn cách nào khác, cô cắn mạnh vào môi Minh Triệu. Minh Triệu dừng hành động nhưng vẫn không tách môi ra. Tức giận lần nữa nhấn sâu nụ hôn với Kỳ Kỳ, hoàn toàn đắm chìm trong sự mê loạn, chiếm hữu. Kỳ Kỳ nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm cắn mạnh hơn. Mùi máu nóng ấm lan theo bờ môi, mang theo vị lạ vừa gắt vừa ngọt chảy trên đầu lưỡi Kỳ Kỳ. Minh Triệu ngạc nhiên rời ra. Kỳ Kỳ hoảng hốt đưa tay vịn nhẹ lên vết thương. Cô chưa ý thức được mình đã làm gì, chỉ thấy máu còn chảy trên môi Minh Triệu mà phát hoảng. Mắt Minh Triệu dịu lại, nhìn đôi môi Kỳ Kỳ sưng đỏ còn dính máu. Cô nhẹ nhàng cúi xuống, ngậm lấy nó rồi lau sạch vết máu của mình vào bụng. Hành động lần này lại cực kỳ nâng niu làm Kỳ Kỳ không thấy đau nữa. Cô hối lỗi nhắm mắt để Minh Triệu tự do lướt trên đôi môi mình. Cảm giác được săn sóc, được yêu thương ngập tràn trong con tim lạ lẫm...

End5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro