3. Cởi nút, cài nút
3. Trí óc trở lại, Kỳ Kỳ nhận ra tình thế của mình và hoảng hốt lui người về sau. Mặt bắt đầu đanh lại tức giận. Nghĩ cho kỹ, chị ta cưỡng hôn mình.
- Chị thật quá đáng. Chị có biết đây là lần đầu tiên của tôi không??
Minh Triệu làm ra khuôn mặt rõ ý trêu ghẹo mỉm cười, tỉnh bơ cầm lấy ly rượu trên tay Kỳ Kỳ một hơi uống cạn - Rượu thật ngọt và em cũng vậy.
Kỳ Kỳ mở to mắt nhìn cái con người trắng trợn. Đầu bừng bừng lửa giận. Đã cướp mất nụ hôn đầu của mình còn ra vẻ như không có chuyện gì.
- Này, chị có nghe tôi nói không? Ai cho phép chứ. Chị là ai mà dám làm vậy với tôi. Nụ hôn đầu tiên của tôi..
- Thế em còn cái gì đầu tiên nữa không?
Ánh mắt Minh Triệu rực lửa nhìn thẳng lên gương mặt Kỳ Kỳ. Không giấu vẻ đầy tính chiếm hữu.
Kỳ Kỳ á khẩu thực sự. Thế giới này là đâu và cô đang nghe loại ngôn ngữ trên trời dưới đất gì vậy nè. Cô ta là quái vật hành tinh kỳ dị? Cô ta nói gì thế nhỉ? Nụ hôn đầu tiên. Mình chưa từng yêu ai dĩ nhiên nó phải là đầu tiên. Hôn còn chưa thì chuyện ấy làm sao có được mà đầu tiên với chả không đầu tiên. Ôi, ** cô ta nghĩ mình là loại con gái lăng nhăng à. Thật là xúc phạm mà. Ủa, tại sao phải giải thích với cô ta nhỉ? Cô ta đâu phải cha mẹ hay người yêu mình mà mình phải khai báo "quần zin hay quần rách" đâu trời. Vớ vẩn. Hừ, mình điên rồi.!
Minh Triệu vẫn giữ cái tư thế chồm sát tới, ngắm nghía cái con người đang tự kỷ kia. Không hiểu cô ấy bất động suy nghĩ cái gì mà như hóa đá. Lúc này mà thơm cho một phát chắc cũng chẳng biết gì.
- Này, em còn sống không đó? - Minh Triệu lấy ngón tay chọt chọt lên sóng mũi Kỳ Kỳ tò mò.
Kỳ Kỳ giựt mình thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong nãy giờ. Bối rối đưa tay lên nốc cạn ly rượu còn lại. Ực..
Rượu mát lạnh mà chảy vào bụng cũng không làm dịu nổi sức nóng trong người. Lấy hết can đảm, Kỳ Kỳ quát - Chị nghĩ tôi là thứ gái lăng loàn, có thể sỉ nhục lúc nào cũng được hả? Loại có tiền như chị làm gì biết giá trị của một con người. Tôi làm hư áo chị, tôi đã chịu thiệt nhịn nhục hy sinh 2 tháng lương để làm chị vui lòng. Như thế đã công bằng rồi chị còn muốn gì nữa. Đằng này, chị lại cưỡng ép lấy mất nụ hôn đầu tiên của tôi. Chị có biết nó quan trọng lắm không? Chị..chị..
Kỳ Kỳ bộc phát sự tức giận, lời nói cứ nghẹn dần rồi mắt đỏ hoe khóc. Là ấm ức phát khóc không thành tiếng.
Minh Triệu nét mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống. Tay nhẹ nhàng xoa lấy bên má trơn mịn của Kỳ Kỳ an ủi.
- Vậy chúng ta huề nhé.
Kỳ Kỳ ngước lên bực dọc - Huề cái gì, chị tưởng xin lỗi là xong sao?
- Chị không xin lỗi. Đó cũng là nụ hôn đầu tiên của chị.
Minh Triệu nói xong liền thả Kỳ Kỳ ra rồi tự rót đầy lại ly rượu, một hơi cạn sạch. Cô ngồi yên trên ghế, ngả đầu nhắm mắt thong dong như cũ.
10 phút trôi qua.. Kỳ Kỳ cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Cả hai cứ im lặng ngồi vậy. Kỳ Kỳ ngẫm nghĩ, cứ thấy sao sao đó. Mình bị cưỡng hôn mà. Sao giờ giống như chị ta bị ủy khuất. Mình là kẻ có tội vậy! Gì ngược đời vậy ta. Ọt.. Ọt..
- Em chưa ăn tối?
Tiếng bụng phá vỡ không khí yên lặng. Kỳ Kỳ tiu nghỉu ôm tay che lại " vì tiệc sinh nhật của chị nên nhân viên phải phục vụ xuyên suốt, vội vàng đến đây cũng chẳng kịp ăn gì".
Minh Triệu hơi áy náy. Nhận ra mình đùa giỡn với cô gái này mà quên mất mọi thứ. Cô bắt máy gọi quản lý mang thức ăn đến phòng cho cô. Nửa chừng như nhớ ra điều gì rồi khựng lại hỏi " em muốn ăn gì? ".
- Hả? À. Pizza. Pizza của nhà hàng mình rất ngon.
" Một pizza thật đặc biệt. Ngay lập tức nhé"
"..vâng thưa giám đốc.." tiếng quản lý vọng lại trước khi dập máy. Triệu lại rót cho mình thêm rượu. Không khí cũng dễ thở hơn lúc nãy. Kỳ Kỳ nhớ ra vị trí của mình, liền dành lấy chai rượu, rót vào chiếc ly của Triệu. Rót xong lại bảo" tuy champagne chỉ là rượu nhẹ, nhưng chị uống từ từ thôi".
- Em là sợ chị say làm bậy hay sợ rượu mau hết không được ở đây với chị nữa?
- Hừ, mới vừa đàng hoàng mà chị lại muốn bỡn cợt tôi nữa. Tôi á. Tôi chỉ thấy chẳng ai như chị. Chai rượu đắt tiền phải uống từ từ thưởng thức hương vị. Chứ nốc ực ực cạn sạch thì champagne với sting dâu ở nhà tôi chả khác là mấy cả.
Minh Triệu bật cười thành tiếng - Ai bảo em uống champagne là phải thế?
- Thì khoa học thế giới đã chứng minh và khuyên chúng ta cách thưởng thức tốt nhất đó sao.
- Thế giới đó đâu phải của chị. Thế giới của chị bảo rằng, chị thích uống như nào, thì đó là cách uống ngon nhất.
- Hừ, chị ăn nói ngang ngược.
- Ngang ngược? Cũng tốt mà.
Minh Triệu nhấp một ngụm. Cảm giác không khí tối nay thật dễ chịu.
.. Ting..
Phục vụ mang bánh đến. Kỳ Kỳ không bảo tự ra tận cửa nhận lấy khay thức ăn. Nhìn thấy đồng nghiệp mắt sưng sưng, mặt mày hốc hác đỏ hoe. Cậu phục vụ trẻ sợ sệt quay về, đầu cứ lắc lư chặc lưỡi " thật là không thể đắc tội với giám đốc, chắc cô ấy đã bị hành hạ kinh khủng lắm, tội nghiệp.."
Kỳ Kỳ đặt bánh lên bàn, điệu nghệ sắp vào 2 chiếc dĩa trắng bóng chờ đợi. Minh Triệu không câu nệ, ra hiệu Kỳ Kỳ cùng ngồi xuống ăn luôn ở phòng khách. Kỳ Kỳ thực sự đã rất đói, lại ngửi thấy mùi bánh nóng thơm ngào ngạt không kiềm được. Nhanh chóng cho một miếng lớn vào miệng. Vỏ bánh thơm giòn, nhân ú nụ hải sản miếng nào miếng nấy to bắt mắt. Cắn sực một cái, vị ngọt bắt đầu tràn đầy vòm miệng. Pho mát đua nhau trộn lẫn khoe tròn vị giác beo béo. Nấm mềm, chút dứa chua thanh, rồi vị oliu nướng xuyên suốt lạ lẫm khiến người ăn muốn thưởng thức thêm miếng nữa. Kỳ Kỳ nhắm mắt a một tiếng ngon cảm thán. Minh Triệu đưa mắt sang ngắm nghía. Cô tuy ít ăn chung với người khác nhưng cũng chưa bao giờ thấy ai ăn ngon một cách thỏa mãn như vậy. Cứ như cô ấy cả tháng bị cấm ăn cấm uống. Thú vị thật!
Kỳ Kỳ ngốn hết một miếng to, miệng nhai mà hai má cứ phồng lên xẹp xuống thật vui mắt. Lúc liếc sang thì thấy Minh Triệu nhìn mình cười cười. Cô xấu hổ tính phân bua tại mình đói quá mà nghẹn bánh bị sặc. Minh Triệu đáp ứng, quơ lấy ly rượu còn phân nửa của mình đưa cho Kỳ Kỳ chữa nghẹn. Miếng bánh rốt cuộc cũng chịu trôi tuột xuống bụng. Kỳ Kỳ thở hắt ra " cảm ơn chị, rượu ngon thật, ơ đây là ly của chị, để em vào bếp thay ly khác cho chị".
- Thôi, miệng em chị cũng lỡ dùng rồi. Xem như huề.
- Chị..!!!!!
- Em ăn thêm đi. Chai rượu này em cùng chị thưởng thức nhé.
Minh Triệu rót lại vào 2 ly. Không biết cố tình hay vô ý kéo chiếc ly ban đầu Kỳ Kỳ uống về phía mình. Thật là có chút biến thái. Bánh cô chỉ dùng một miếng, còn lại ép Kỳ Kỳ ăn cho bằng hết. Cuộc nói chuyện sau đó rôm rả hơn. Kỳ Kỳ vừa kể sơ về công việc của mình ở EUDU resort vừa dọn dẹp mớ bừa bộn vào bếp. Chai champagne vơi hết hai phần ba, hơi ga sủi tăm chỉ còn in ít. Vị cũng không còn như ban đầu, có lẽ như vậy nên Minh Triệu chỉ nhấm nháp vài ngụm rồi bỏ đó. Kỳ Kỳ thì sốt ruột. Cơm no rượu say rồi, giờ chỉ mong được về nhà đánh một giấc tới sáng. Nghĩ đi nghĩ lại, hai tháng tới biết sống làm sao. Khóc cả một dòng sông. Rượu champagne gì mà mắc dữ vậy. Uống chả giông giống sting đấy thôi. Đầu nghĩ ấm ức nên tay cầm ly làm phát nữa cho bõ ghét.
Trời lúc này đã tối hù mù mịt, sương đêm thay nhau kết thành giọt chảy dài trên cửa kính. Kỳ Kỳ mang điện thoại ra xem thì đã hơn 8 giờ. Minh Triệu hiểu ra người kia đang sốt ruột muốn trở về. Cô liền ngay tức khắc vào trong phòng y phục. Khi trở ra đã nai nịch áo khoác gọn gàng. Trên tay còn cầm thêm một chiếc áo dạ dầy dặn.
Kỳ Kỳ thắc mắc - Chị dùng hết rượu đi. Giờ này em phải về rồi kẻo trễ. Không cùng chị ra ngoài đi dạo được đâu.
Minh Triệu kéo tay Kỳ Kỳ đứng dậy áp sát lại mình. Ân cần mặc vào chiếc áo, cài cả từng nút một cho cô. Kỳ Kỳ ngại ngùng đứng yên. Cô thích cảm giác này quá, chưa từng ai chăm sóc cô tận tình đến như vậy.
- Em cởi nút. Chị cài nút. Chúng ta công bằng rồi nhé. Giờ chị đưa em về. Resort của chúng ta nằm ở khu riêng biệt. Băng qua cánh rừng giờ này không phải là một ý hay.
- Không cần đâu, em..
- Em muốn ở lại? Minh Triệu cố tình kéo chiếc áo dạ sát người mình. Mặt cách mặt chỉ vừa đủ một lóng tay. Hai chóp mũi cạ nhau lành lạnh.
Kỳ Kỳ lúng túng, hơi thở dồn dập khiến hai má nóng bừng. Cô ấy lại thế, cứ đem cái gương mặt xuất thần làm cô ngây ngất. Giây phút này khiến Kỳ Kỳ nhớ lại nụ hôn lúc nãy..mềm mại, tê dại..thịch..thịch..trời ơi tim mình, mày đập từ từ xem nào, Kỳ Kỳ cười khổ trong bụng.
Minh Triệu cười như tỏa sáng, dùng trán cụng nhẹ vào cái trán ngây ngốc của Kỳ Kỳ, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp " về thôi em".
Tới tận lúc lên xe, Kỳ Kỳ vẫn giữ thái độ im lặng. Hay đúng hơn là không tin rằng chuyện gì đang xảy ra với mình. Giám đốc lạnh lùng sắc đá người người e sợ đang đưa một cô nhân viên bình thường về nhà. Thế nào ngày mai cũng phiền phức với mấy bà tám ở khu buồng phòng đây.
- Nhà em ở đâu?
- Uhm, chị chạy hết khu rừng này đến ngã tư rẽ trái, qua thêm ba dãy phố rẽ trái nữa rồi em chỉ tiếp. Nếu không tiện, chị cứ thả em ở đâu đó em bắt taxi về cũng được.
- Ok, để chị chở em quay lại resort, chẳng phải chỗ đó có dịch vụ taxi tốt nhất vùng đấy sao.
- Chị trêu em hoài. Đưa em về rồi lát chị quay lại lỡ gặp phải côn đồ thì sao. Mạng em đền không nổi.
- Haha em lo cho chị hả? Thích chị rồi phải không?
- Hừ, con người chị được nước lấn tới. Ai thích chị chứ! Chỉ mong chị thương tình sau này không làm khó công việc của em là được.
- Được, chị sẽ thương em mà, như em mong muốn.
- Này, lại thế! Mặc xác chị..hừ..
Minh Triệu cứ thế cười tủm tỉm suốt đoạn đường đi. Gió hay hay lùa qua cửa xe lành lạnh. Hết hơn 5 cây số, nơi Kỳ Kỳ ở là một căn trọ nhỏ trên gác xép, phía dưới là tiệm nail đã đóng cửa. Xe hơi không vào được nên Minh Triệu để Kỳ Kỳ xuống ở đầu ngõ. Cô rảo bước theo Kỳ Kỳ đến trước nhà. Tay giữ lại ngăn không cho Kỳ Kỳ trả áo "lạnh lắm, đừng cởi ra".
- uh.. Vậy em sẽ giặt sạch, hai ngày nữa mang trả cho chị. Cảm ơn chị bữa tối hôm nay. Cũng xin lỗi về bữa tiệc bị gián đoạn.
- Hừ.. không lẽ lại phải ngăn cái miệng xinh xắn cứ thích xin lỗi này sao ta. Chị là người xấu biết suy nghĩ nên em đừng lo.
- Em không có ý đó. Chị không xấu. Chị..chị còn..rất đẹp nữa. Em vào nhà đây. Chị về cẩn thận.
Kỳ Kỳ chạy vội vào nhà, không dám nhìn lại Minh Triệu nữa. Hai má nóng bừng bẽn lẽn thật xấu hổ.
Minh Triệu vẫn đứng đó. Hơi sững lại vì câu nói vừa rồi của Kỳ Kỳ. Trong lòng dâng lên một tầng ấm áp. Nhìn theo ánh sáng vàng nhạt nơi cửa sổ gác trọ, miệng vô thức nở một nụ cười lạ lẫm. Cô gái đó.. Sinh nhật mình thật tuyệt..
Có những thời khắc, gặp gỡ tưởng là định mệnh. Kết oán, kết duyên. Thay nhau đem đến chân tình, rồi lại cứa sâu đối phương đến chảy máu. Yêu, hận. Không có điểm kết thúc. Chỉ có mãi bềnh bồng trong cái hư vô đầy oan nghiệt..
End3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro