Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Đòi quà

ĐOÀNG!

Tiếng súng hơi chát chúa nổ khai cuộc. Đoàn vận động viên không chuyên ai nấy sung sức bung người khỏi vị trí xuất phát. Hùng hổ vươn tay lao ra vượt lên người phía trước. Mặc cho người đó bình thường là cấp trên hay cấp dưới. Họ tươi cười tham gia như tiêu chí ban tổ chức đặt ra " Chạy vì sức khỏe yêu thương". Người người đều hồ hởi. Vì lâu lắm rồi họ mới có một buổi hoạt động ngoài trời như thế này.

- Hộc hộc..quản lý Trương..cố lên..

- Phù..các cô cậu..đợi tôi với..

- Ôi..quản lý..hộc...em đi trước nhé..

- Này..

- Haha..xin lỗi anh nhé. Em cũng muốn giải nhất năm mươi triệu ấy.

Cậu trai trẻ cười nhíu mắt với quản lý rồi vụt lên tăng tốc.

Anh quản lý dù chưa lớn tuổi nhưng ngồi văn phòng miết đã sớm thở phì phò nặng nhọc. Nếu không vì quy định " ai không tham gia sẽ cắt thưởng cuối năm" thì anh cũng không thèm chạy bở hơi tai đến vậy. Anh chỉ biết ráng lết đôi chân mà than vãn " giám đốc ơi là giám đốc".

- Quản lý cần gặp tôi à?

Tiếng nói quen thuộc vang bên tai. Quản lý Trương quay qua thì miệng chợt ngậm lại câm nín. Minh Triệu từ sau thong thả đạp xe chậm lại song song với anh ấy.

- Ơ..haha..không..không có gì đâu giám đốc.

- Cố lên nhé!

Anh nhìn giám đốc cười tươi mà lòng héo như hoa quên tưới nước.

Đoàn hơn hai trăm người chạy qua đến ki lô mét thứ hai đã bắt đầu phân nhóm rõ rệt. Nhóm đông nhất tuột lại sau cùng, ở giữa là hai ba nhóm nhỏ giữ khoảng cách chỉ tầm hơn năm mươi mét. Còn số người vượt trội dẫn đầu toàn những gương mặt trẻ trung mạnh khỏe. Họ không chú trọng tăng tốc mà chỉ giữ vững tốc độ ổn định. Từ ngoài nhìn vào tư thế chạy có thể nhận ra sự khác biệt của họ so với số đông còn lại.

Minh Triệu ban đầu chỉ đạp sau đoàn người để cổ vũ động viên. Nhưng số người bỏ cuộc ngày càng nhiều. Cô quyết định rẽ sang phần đường ưu tiên bên trái vượt lên theo dõi nhóm ở giữa. Mắt nhìn tới nhìn lui tìm đến hình bóng quen thuộc.

- Giám đốc..giám đốc..em ở đây!

Quýt nó nở nụ cười tới mang tai. Vẫy tay như chong chóng ra hiệu chào Minh Triệu.

- Hít thở sâu vào. Tập trung cho nửa đoạn còn lại!

- Hộc hộc..thật xấu xa..giám đốc khen em một câu khó lắm hả..xì..

Nó nói xong quay mặt cắm đầu chạy tiếp. Chứ ngu gì tranh luận. Hơi còn không đủ để thở.

Minh Triệu tính hỏi Quýt vị trí của Kỳ Duyên nhưng nó đã vội sớm chen vào dòng người nhấp nhô biến mất.

Trông đi trông lại các nhóm đều không có. Minh Triệu cười thầm " giỏi ta, em ấy chắc đang ở tốp đầu rồi". Nghĩ bụng, Minh Triệu nhấn bàn đạp nhanh hơn. Vì tốp đầu chắc đã vượt lên khá xa, không thấy bóng dáng họ đâu cả.

Cô đạp thêm hai ki lô mét nữa. Đã là hơn hai phần ba đoạn đường đua. Quang cảnh vắng vẻ với cây to rất mát. Phía xa xa là bóng lưng của vận động viên đang dần tăng tốc. Mắt Minh Triệu nhíu lại, miệng cứ lẩm bẩm "áo đen, áo đen đâu ta". Cô đạp nhanh hơn để nhìn cho rõ.

- Á!!!!!!

Một chú sóc đột ngột phóng ra trước bánh xe Minh Triệu. Phản ứng gấp tay phanh, xe đạp cô chà mạnh hai bánh xuống mặt đường trước khi tạt ngang lăn lóc.

Chú sóc không bị va chạm phi thẳng vào bụi mất dạng. Minh Triệu thì thảm hơn. Vì bảo vệ xương sườn mà cô tiếp đất bằng bề ngoài cánh tay và cùi chỏ. Phần đai bảo vệ đầu gối bị chà mòn một khoảnh.

- A..thật là..!

Minh Triệu bật lên tiếng la bực bội. Cô vén tay áo thun dài lên nhìn vào chỗ đang rướm máu..

............

Băng rôn đích đến với cổ động viên hai bên la hét ầm ĩ. Họ là những người được miễn tham gia với lý do chính đáng. Bù lại, họ sẽ tiếp nước và chuẩn bị khâu hậu cần cho ban tổ chức.

Nguyên Di cũng sớm có mặt ở đó. Cô đại diện cho hai bên công ty trao thưởng chính thức. Giải nhất là năm mươi triệu, nhì ba mươi và giải ba là hai mươi triệu. Còn lại tất cả vận động viên miễn về đến đích đều có phong thư khen thưởng là năm trăm ngàn. Đối với người không chuyên, mười lăm cây số thật khó chinh phục. Vì thế, phần thưởng nào cũng xứng đáng.

Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn, bóng dáng người dẫn đầu xuất hiện. Rồi không khí nóng hơn, họ có thể nhìn rõ nhóm năm người tăng tốc đột ngột. Kèn cựa lẫn nhau không để bị tuột lại.

- Hú..hú..cố lên..cố lên..

Tiếng reo hò ầm ĩ, họ la hét khi bóng dáng người đang lao đến là một nam một nữ.

- Ôi..nhìn xem..có phải cô ấy không..

- Đâu..đâu..ê..là Kỳ Kỳ đó..

- Này..muốn bị đuổi việc không mà gọi thế hả..

- Xời..cô ấy thân thiện đến thế mà..

- Tuy vậy nhưng giờ người ta là giám đốc rồi. Bà tém tém cái miệng lại.

- Thôi gì cũng được..cố lên..giám đốc xinh đẹp cố lên..

Nguyên Di khoanh tay cười mỉm. Quả là cốt cách chị Kỳ Duyên rất tốt. Mình nên đề nghị chị ấy tham luyện bài thể lực của IXIF. Sau này, thực lực không phải chuyện gì quá đáng lo nữa.

Kỳ Duyên mồ hôi sớm ướt đẫm người. Hơi thở gấp gáp tận dụng nguồn oxy hít sâu vào phổi. Đôi chân tê cứng thực hiện hoạt động lập đi lập lại. Cô có cảm giác nó như không muốn nghe sự điều khiển của mình nữa. Vạch đích ở ngay trước mắt. Nhưng đối thủ của cô cũng ở ngay bên cạnh. Anh ta sung sức bung guồng chân xoay tít. Vượt qua Kỳ Duyên tầm ba bước chân. Răng cắn chặt nhe ra trông đáng sợ.

- Giám đốc bị vượt mặt rồi..cố lên giám đốc ơi..

Mấy chị em nhân viên lo lắng ôm nhau. Họ động viên rồi cùng nhau xếp hàng ngang quơ tay đồng điệu " Kỳ Kỳ..cố gắng..giám đốc..cố gắng". Thấy thương.

Kỳ Duyên nhìn đến vạch đích. Lòng dấy lên sự cảm kích " họ ủng hộ mình..chị Triệu..chị ấy đang sau lưng mình..mình không được thua..về nhất..chị ấy đã hứa..là cô vợ nghịch ngợm của mình..". Kỳ Duyên nở nụ cười qua hơi thở nặng nhọc. Mồ hôi chảy cả vào mắt mờ nhạt. Cô co bàn tay thành nấm đấm, bấm hằn vết móng vào lòng tay nhói đến tỉnh táo.

- GO!

Cô thét lên một tiếng sảng khoái rồi bung tay ra lao đi như một cơn lốc. Cơ thể tràn đầy thứ hormone kích thích. Cô băng qua anh trai đang mừng rỡ vì tưởng đã cầm chắc chiến thắng. Đầu anh ta quay sang kinh ngạc, mắt mở to trước khi nhận ra tốc độ cô gái bên cạnh thật kinh khủng.

Hai mươi..

Mười..

Cán đích..

HOAN HÔ..HOAN HÔ..HÚ..GIÁM ĐỐC XINH ĐẸP ĐÃ THẮNG RỒI..BRAVO..

Tiếng la hét ngợp trời.

Chị em phụ nữ không còn nhớ ai giám đốc ai nhân viên mà lao ra ôm chầm lấy thân hình nữ vô địch. Họ điên cuồng lắc tay lắc chân ăn mừng bằng điệu vũ cuồng loạn trông rất vui nhộn. Một số tinh ý bảo họ dạt ra lấy chỗ thông thoáng cho Kỳ Duyên hít thở. Cô vừa phập phồng lồng ngực vừa nở nụ cười tươi cảm ơn mọi người.

Mắt nhìn dáo dát về phía đường chạy. Lần lượt các nhóm theo sau cũng về đến đích. Số người đông dần che khuất tầm mắt.

- Chị sang đây nghỉ ngơi đã.

Nguyên Di cầm tay Kỳ Duyên kéo khỏi đám đông hỗn loạn. Đưa chị ấy đến khu vực ban tổ chức có dù và quạt gió.

- Chị ngồi đi. Nước đây, uống một ít thôi.

- Sao không thấy chị Triệu về nhỉ?

Kỳ Duyên uống nước nhưng vẫn không dời tầm mắt ra khỏi đường chạy. Hình bóng cô ấy vẫn bặt tăm.

- Chị đừng lo. Chị ấy có báo với em chị ấy sẽ gặp chị ở bục trao thưởng.

Kỳ Duyên nghe Nguyên Di nói có chút lạ nhưng cô cũng không hỏi lại. Tranh thủ lau đi lớp mồ hôi trên mặt rồi lên xe thay một chiếc áo khác.

Những vận động viên cuối cùng cũng hoàn thành cuộc đua dưới sự cổ vũ nồng nhiệt. Họ vui vẻ chúc mừng nhau và khoe chiến tích đủ khao nhau một chầu cà phê cuối tuần. Hạng nhất, nhì, ba được ưu tiên đứng trên chiếc bục cao. Huân chương lóe sáng trên cổ.

Minh Triệu đã thay bộ vest mới, vẫn nghiêm nghị sang trọng như ngày nào. Có khác là khuôn mặt rất tươi khi đeo huy chương vàng cho người yêu cô. Phong thư phần thưởng dày cộp trao tay nhưng người nhận nắm mãi không thả. Kỳ Duyên kéo Minh Triệu thì thầm điều mà chỉ hai người nghe thấy " phần thưởng cô vợ nghịch ngợm của em đâu".

- Haha..Chúc mừng..chúc mừng..chị Kỳ Duyên của em giỏi quá..

Quýt nó chui ra từ đám khán giả xung quanh ôm chầm lấy người vô địch trên bục. Vô tình lấn Minh Triệu phải nhường sang một bên. Nó vui đến mức không cảm thấy một ánh mắt sắc lẹm có thể cứa đứt cổ đang nhìn nó.

- Cảm ơn em. Cho em này.

Kỳ Duyên một tay khều nhẹ vuốt giận Minh Triệu, một tay dúi phần thưởng cô đạt tặng lại cho Quýt.

- Ôi..này sao được..đó là phần thưởng của chị mà.

- Chị có phần thưởng to hơn rồi. Em mau cất đi.

- Haha..em lấy thật đó nha..cảm ơn chị..chị Kỳ Duyên của em là nhất ó!

Nó cười to nhảy chân sáo khắp nơi, khoe hết từ các chị em nhà bếp đến tiếp tân quen thuộc.

Số đông dần cũng giãn ra. Cả hai lên xe trở lại căn phòng EUDU thuở trước. Họ quyết định về đó cho đỡ thời gian di chuyển. Kỳ Duyên vừa lái vừa hỏi Minh Triệu.

- Em cứ trông chị mãi. Cứ tưởng chị sẽ đạp xe về đích.

- À, nắng quá nên chị lại thôi.

- Ô, người yêu ánh nắng mặt trời như Minh Triệu cũng có ngày sợ nắng sao? Em có nghe lầm không nhỉ!

- Vâng, chị giờ sợ nắng, sợ cả em rồi. Bắt bẻ chị từng câu từng chữ.

- Haha..sợ em hả..sợ em gì nè?

- Sợ em chạy mất á.

- Chạy về nhất thì có. Mà chị Triệu này, chúng ta người lớn nói lời giữ lời.

- Hả?

Minh Triệu ngửi thấy mùi nguy hiểm cong đuôi mắt dòm Kỳ Duyên dò xét. Trong bụng nghĩ dạo này cô có vẻ thất thế. Mọi việc hầu hết do Kỳ Duyên chủ động trước. Cô trước kia dường như đã biến mất. Hỏng rồi, hỏng rồi. Phải lấy lại thế thượng phong mới được.

- Em vẫn là nhỏ hơn chị nhiều, có lớn đâu.

- Chị thật bướng bỉnh.

Minh Triệu chỉ cười mà không đáp lại Kỳ Duyên. Cô ngửa đầu dựa nhẹ ra sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Kỳ Duyên thấy vậy cũng chăm chú lái xe. Người cô bắt đầu khó chịu và mơ ước về chiếc bồn tắm.

.........

Vừa về đến phòng, Kỳ Duyên đã chịu không nổi mà lao ngay vào phòng tắm. Cô tranh thủ đứng dưới vòi sen gột rửa tất cả bụi bặm nóng bức của cuộc đua. Còn Minh Triệu loay hoay chuẩn bị áo tắm, rồi vào mở nước bồn ngâm. Thêm ít tinh dầu tạo bọt hương hoa anh đào nhẹ nhàng. Cô quay trở ra lục đục gì đó rồi mang vào đặt lên khay bồn một chai champagne và hai chiếc ly pha lê ánh hồng ngọc.

- Mừng em chiến thắng!

Minh Triệu đưa tay ra hiệu đỡ lấy bàn tay ngọc ngà của người đẹp vào bồn. Cơ thể ướt đẫm nước không mảnh vải hớp hồn khiến Minh Triệu chẳng thể chớp mắt.

- Tuyệt sắc giai nhân..

Kỳ Duyên đắm đuối bởi ánh mắt Minh Triệu trao, đáp lời.

- Xứng đôi vừa lứa..

Họ cùng mỉm cười..

- Em ngâm mình để cơ được thư giãn. Chúng ta uống một ít nhé?

Kỳ Duyên thích thú chìm trong làn nước ấm. Tay vớt lấy đám bọt êm dịu đặt lên vai mình rồi nghịch ngợm thổi bay đi.

Minh Triệu ngồi lên thành bồn, đưa chiếc ly lăn tăn rượu sủi cho cô ấy.

- Cheers!

..keng..

Tiếng thành ly chạm nhau trong veo như ánh mắt của họ. Vị cay thanh nhẹ lấp đầy đầu lưỡi say mê như tình yêu họ trao nhau.

Minh Triệu cúi xuống, đặt môi hôn lên Kỳ Duyên đắm đuối.

- Rượu ngon không?

- Ngày xưa, là một tháng lương của em nên không ngon.

- Vậy bây giờ?

- Có hương thơm của chị..rất thơm..rất ngon..

Kỳ Duyên nói xong thì cười tươi vẩy nước về phía Minh Triệu.

- Em lại làm ướt áo giám đốc rồi. Em đền giám đốc chiếc áo mới nhé..haha..

Kỳ Duyên chồm tới ôm lấy eo Minh Triệu kéo cô ấy rơi vào bồn ngâm cùng mình.

Minh Triệu bất ngờ bị ướt sũng. Cả bộ vest trắng tan trong nước lộ ra làn da lấp ló bên trong. Cô khẽ nhíu mắt.

- Chị đau hả? Có phải em kéo chỗ eo chị mạnh quá không? Em xin lỗi..

Kỳ Duyên đau lòng vịn hai bên tay Minh Triệu lo lắng.

- Không..không phải..chị không sao..

- Ơ..máu..

Kỳ Duyên nhìn lớp vải tay áo loang đỏ thì nhận ra Minh Triệu đang bị thương. Cô khoác vội áo choàng tắm rồi đỡ Minh Triệu ngồi lên. Nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo vest ngoài chưa kịp thay.

Mắt Kỳ Duyên rươm rướm. Bên hông cánh tay trầy trụa đủ chỗ. Nơi cùi chỏ là nặng nhất, lõm hẳn một hõm, nước làm máu loãng chảy ra rất nhiều. Cô vội lấy hộp y tế chăm sóc vết thương.

Minh Triệu ngồi yên ngắm nhìn Kỳ Duyên đang cúi đầu làm thuốc. Tay cô được lau khô rồi lại bị vài giọt nước nhỏ xuống.

- Em xin lỗi..

- Đừng khóc..

- Em..em không khóc..chỉ là nước trên tóc chảy xuống thôi.

Minh Triệu xót xa dùng tay còn lại nâng gương mặt xinh đẹp đó lên. Đôi mắt đỏ hoe không giấu diếm lại đẫm lệ chảy không ngừng. Cô ấy khóc thành tiếng. Đôi vai gầy rung lên bần bật.

Minh Triệu ôm lấy đôi vai ấy. Hôn lên trán lên mắt trấn an.

- Chị không sao..đừng khóc..không sao mà..ngoan..

Kỳ Duyên lại càng nức nở nhiều hơn..giọng nói nghẹn ngào run rẩy.

- Em..em lại không bảo vệ được..em vô dụng..em vô dụng quá..

Minh Triệu đỡ lấy gương mặt ấy nhìn trực tiếp vào mắt mình.

- Em nghe chị nè..Kỳ Duyên..chỉ là một chú sóc băng ngang xe chị..giống như khi còn nhỏ, chúng ta tập chạy xe vẫn té đấy thôi..không có gì lớn lao cả..em nha..

Kỳ Duyên thôi khóc, nhưng giọng nói vẫn đau lòng.

- Là em bảo chị đạp xe, nếu không..

Minh Triệu ôm lấy Kỳ Duyên hôn ngăn những lời nói tự trách. Hôn ngăn cô ấy suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Cô chỉ muốn cô ấy hạnh phúc bên cô. Hôn để cô ấy không còn đau lòng nữa. Cô hôn rất lâu, rất nhiệt tình. Hôn để cô ấy chỉ thấy sự nhức nhối ở bờ môi sưng đỏ. Hôn để cô ấy chìm trong cảm giác của dục vọng chứ không phải tội lỗi.

- Uhm..

Minh Triệu mỉm cười.

- Đã hết khóc?

- Nhưng em muốn thứ khác..

- Muốn gì hở?

- ...muốn cái chị hứa..làm cô vợ nhỏ nghịch ngợm của em..

End27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro