Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Cô vợ nhỏ nghịch ngợm

- Chị có chắc về quyết định của mình chứ?

Kỳ Duyên cong eo ngó xuống cái người trên ghế sofa đang quắn ngón tay vòng vòng vạt áo thun cô bận. Gương mặt ngửa lên như chú cún con mong chờ chủ nựng.

- Được nha?

- Không!

- Em xem..đây..đây..

Minh Triệu vừa vén áo vừa xoay eo rồi chỉ trỏ.

- Hừ, xương sườn chị ấy hả. Giờ chỉ thích hợp đem đi hầm với rau củ thôi.

- Sao cũng được. Cho chị đi thi chạy với em rồi về mang hầm lên mời em dùng nhé.

Minh Triệu háy háy mắt nở nụ cười thật tươi. Còn Kỳ Duyên lại thở dài không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày. Con người lì lợm trước mặt cô như một đứa trẻ nhây nhưa đòi kẹo. Đã lòng vòng suốt cả buổi sáng quanh người chỉ để đòi đăng ký cuộc thi marathon dài mười lăm cây số.

- Giờ em gặm hết số xương sườn chị có thì câu trả lời vẫn là không.

- Tại sao chứ? Chị đã mấy tháng ngoan ngoãn ở yên. Cơ thể lười biếng sắp mục rã như khúc cây khô chán ngắt. Em mà không cho chị hoạt động sớm muộn gì chị cũng trở thành con thạch sùng bám víu bò trên người em cả ngày thôi.

Kỳ Duyên rùng mình. Cô liếc Minh Triệu rồi tưởng tượng đến loài bò sát mềm nhũn đáng sợ.

- Eo..chị có thể ví von cái gì ít đáng sợ hơn không?

Minh Triệu vuốt vuốt cánh tay Kỳ Duyên dỗ ngọt.

- Xin lỗi..xin lỗi. Haha..tay em sợ mà nổi hết lên rồi đây nè.

- Thôi. Em nhường chị.

Minh Triệu đứng phắt dậy, mừng rỡ nở nụ cười kéo tận mang tai.

- Thật sao? Cảm ơn em, vậy chúng ta đăng ký đi.

- Em chạy bộ. Chị đạp xe.

- Gì cơ?!!

- Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của em.

- Ai mà cho đạp xe trong một cuộc thi marathon cơ chứ?

- Chị sẽ đạp với tư cách hỗ trợ vận động viên tham gia. Em sẽ nói Nguyên Di sắp xếp cho chị.

Minh Triệu hừ một tiếng rõ to. Quay lưng nằm sấp xuống sofa chán chường chẳng muốn nói.

Kỳ Duyên ngồi lại bên cạnh. Tay xoa xoa bé đào căng mọng đang hờn dỗi. Miệng không nhịn cười nổi vì cái dáng vẻ giận lẫy ít thấy này. Cô cũng không hiểu, là bây giờ khi yêu nhau Minh Triệu mới dễ thương như vậy hay là trước kia đều như vậy. Nhưng tóm lại, tình cảm mỗi ngày giữa hai người đều lớn dần, bình dị hơn và thoải mái hơn.

- Nếu chị thi chạy, em nhất định lo lắng song song cùng chị mà không tập trung. Chị muốn vậy?

Minh Triệu vẫn nằm sấp không quay lại nhưng lắc lắc đầu.

Kỳ Duyên hiểu rõ cô ấy buồn vì từ một người mạnh mẽ lại bị hạn chế như thế này. Cô lặng lẻ cúi người, tựa nhẹ lên vai Minh Triệu hôn vào bên má cô ấy thật lâu thỏ thẻ.

- Em sợ. Chị lại bị thương mà rời xa em..

............

- Chị thích không?

- Nó thật dễ thương ấy!

Minh Triệu chạy đến xăm soi chiếc xe đạp màu cam mới bóng. Mặt tươi rói leo lên ngồi nhấn nhấn bàn đạp.

- Chị chạy thử nhé!

- Cẩn thận.

Kỳ Duyên gật đầu nhìn con người vui vẻ phóng vút đi. Trong lòng ấm áp hưởng thụ phút giây bình dị. Tình yêu của cô bắt đầu với một Minh Triệu kiêu ngạo lạnh lùng. Nhưng giờ đây, thứ mật ngọt thấm đẫm lại là sự dịu dàng của cô ấy. Nó len lỏi, êm đềm và nhỏ giọt sự say mê đắm chìm không lối thoát.

- Duyên ơi!! Hú....

Minh Triệu phía xa xa giơ tay vẫy vẫy. Cô cười nhíu cả hai mắt giữa ánh nắng nhẹ chiều muộn. Bánh xe lăn qua đám lá khô vỡ tan rôm rốp. Hòa với cơn gió hùa hất mái tóc lất phất ngược ra sau.

* ting ting..ting ting..*

Minh Triệu nghịch ngợm bấm chiếc chuông nhỏ trên tay lái. Thích thú lao thẳng hướng Kỳ Duyên đang đứng.

- Ôi, cẩn thận, chậm lại, chậm lại!

Kỳ Duyên vừa nhắc nhở vừa đưa hai tay theo quán tính giữ lấy Minh Triệu. Cô thở phào vì lo lắng.

- Chị nghịch quá đó!

- Người đẹp, tặng em này!

Minh Triệu cười hì hì mở lòng bàn tay có chứa bông hoa nhỏ tươi xinh xắn. Cô chồm tới vén tóc Kỳ Duyên ra sau rồi cài lên vành tai trắng muốt. Tay mân mê góc mặt láng mịn sắc sảo kiêu sa.

- Em lấy bông hoa của tôi. Thưởng tôi bằng em nhé?

Kỳ Duyên phì cười, khẽ nhẹ vào cánh tay đang đặt trên gương mặt mình.

- Chị từ bao giờ, lại trở nên đáng yêu như vậy.

- Thì...???

- Em yêu chị.

Lời ngọt ngào rót xuống. Kỳ Duyên kéo Minh Triệu trao cô ấy đôi môi nhẹ nhàng yêu thương.

- Uhm..

- Nhưng mà...

- Chị muốn hỏi gì sao?

Minh Triệu tỏ vẻ bối rối gật nhẹ.

- Hôm nay em quên gì không nhở..

- Chị muốn em nhớ gì nào?

- À..uhm..

Kỳ Duyên tiến đến lại hôn nhẹ vào trán Minh Triệu. Ấm áp nhìn vào mắt cô ấy.

- Em quên mất bản thân mình rồi. Vì một cô gái. Chị có muốn biết cô ấy không?

Kỳ Duyên hôm nay như bậc thầy thôi miên kỳ bí. Nắm tay Minh Triệu đi về chiếc cầu gỗ phía trên bờ sông xanh mát. Tựa tay lên thành cầu, Minh Triệu cảm thán.

- Đẹp quá!

Người phía sau vòng tay qua eo cô ấy, hạnh phúc tràn ngập.

- Chị có biết, trên mặt sông kia, điều gì là đẹp nhất không?

- Là gì?

Cùng lúc ấy, từ dưới chiếc cầu họ đứng, một con thuyền nhỏ thô sơ chở ngập tràn loài hoa hồng Ecuador mà Minh Triệu rất thích. Nó chầm chậm lướt trên mặt hồ lấp lánh sóng bạc. Một đóa đỏ thẫm mang tên Minh Triệu giữa rừng hồng trắng be nhàn nhạt.

- Sinh nhật vui vẻ!

Minh Triệu quay sang nhìn Kỳ Duyên. Đuôi mắt cong lên biểu lộ xúc cảm hạnh phúc.

- Chị cứ ngỡ..

- Ngỡ em quên?

Minh Triệu thành thực gật đầu.

- Chị từ lâu đã nằm ở đây. Ở nơi mà mỗi nhịp đập đều gọi tên của chị, Minh Triệu.

Kỳ Duyên áp tay Minh Triệu lên lồng ngực của mình. Cả hai yên lặng đắm chìm vào khoảng không tưởng mờ ảo nhưng rất thật.

Minh Triệu nhắm mắt lại. Bàn tay cô truyền đến nhịp vỗ đều đặn nhưng mạnh mẽ. Cảm giác thật tuyệt.

- Chị có nghe tim em gọi chị không?

- Chị có thấy tim em rất ấm không?

- Chị có cảm nhận được hình bóng chị ở đó không?

- Chị có yêu em không?

Hàng loạt câu hỏi khe khẽ bên tai đốt cháy hoàn toàn tâm tư Minh Triệu. Cô đã biết như thế nào là tan chảy. Như thế nào là thế giới chỉ có hai người. Như thế nào là yêu đến dâng hiến con tim. Cô đã có. Cô thật hạnh phúc khi đã có.

- Chị yêu em.

Con thuyền nhỏ lững lờ ở đó.
Đôi tình nhân chẳng nở buông nhau.
Môi mềm sắc thắm giữa chân cầu.
Chỉ họ với nhau lòng hiểu thấu.

..........

- Tada..nhìn xem em có ngầu không nè?

Quýt Quýt vui vẻ trưng ra dáng vẻ quần ngắn áo thun cam lè chói chang đến lóa mắt. Còn quay qua quay lại trước ba tượng đài sắc vóc mà xin nhận xét.

Kỳ Duyên cười xòa, bảo rằng nhìn Quýt thật khỏe khoắn như vận động viên chuyên nghiệp. Còn Minh Triệu thì chọt chọt vào bắp tay Quýt Quýt khi dễ " này, đừng có xỉu giữa đường đua nhé".

- Xì!!!! Giám đốc thật xấu tính.

Quýt nói xong thì nhảy thót ra sau lưng Kỳ Duyên trốn tránh. Tuy có thân hơn nhưng nó vẫn xem giám đốc Minh Triệu là dân xã hội đen chính hiệu. Lỡ lời mắc công tay chân không còn đủ ngón, hoặc bị chặt làm mấy khúc quăng ra đảo cũng nên.

- À, mà cái tên khốn lần trước. Hắn có khai gì thêm không chị?

Kỳ Duyên từ lúc ấy cũng không hỏi lại nên nhìn sang Nguyên Di đợi câu trả lời thay.

Nguyên Di điềm nhiên nhìn Quýt bằng ánh mắt không cảm xúc nói " hắn đã trở về con số không ".

- Là..là sao..chị..giê..

- Im lặng là khôn ngoan. Chúng tôi có mức độ xử lý riêng của mình. Ý định hắn là triệt tiêu người của IXIF, thì kết quả của hắn chỉ có về không.

Quýt nuốt nước bọt cái ực. Vờ nhìn sang hướng khác mà đầu ong ong nhớ lại lúc trước. Nào là chửi xéo Nguyên Di, rồi lén vờ vịt tông vào người cô ấy. Nó lầm bầm " Ôi thôi, bề trên soi xét con ăn ở hiền lành. Phù hộ con tay chân đầy đủ, sống lâu trăm tuổi..con thành tâm khấn vái ".

- Em sao vậy Quýt? Sao mặt em phờ phạc vậy?

- A..haha..chị Kỳ Duyên..em không sao..thời tiết nóng quá thôi. Em đi uống nước.

Quýt nói rồi vội nhanh chóng rời đi. Miệng lẩm bẩm " người đẹp đều nguy hiểm, tránh xa..tránh xa.."

- Em xem em dọa Quýt sợ bỏ chạy mất kìa.

Kỳ Duyên vừa cười vừa nhìn sang Nguyên Di mắng vốn. Rồi lắc lắc đầu vì vẻ trái ngược của hai cô em gái. Một thì tinh nghịch dễ thương, một thì nghiêm nghị sắc sảo.

- Em nói thật. Không dọa cô ấy. Thôi em sang bên tổ chức xem sao. Cuộc đua cũng sắp bắt đầu, hai chị cẩn thận.

- Cảm ơn em.

Minh Triệu gật đầu biểu lộ thành ý của mình. Cô vui vẻ kiểm tra lại đôi găng tay thể thao và túi đồ nhỏ nơi cổ xe đạp gần đó.

- Em nhắc lần cuối nhé. Chị đạp sau đoàn đua, chậm và thật cẩn thận.

- Haii.. chị nghĩ chị đã biết cảm giác của các ông chồng rồi đó.

Kỳ Duyên nhíu mắt - Em thấy chị giống cô vợ nhỏ nghịch ngợm hơn.

- Vậy hả?...chụt...mang giải nhất về đây..em sẽ có ngay cô vợ nhỏ nghịch ngợm..haha..má em hây hây đỏ rồi kìa..

- CHỊ..!!

End26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro