Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Chân trời góc bể


- Chị nói sao?

Minh Triệu gật đầu tỏ vẻ đúng như những gì cô ấy hiểu.

- Chị sẽ trở lại EUDU vào thứ hai tuần tới.

- Em không hiểu, chị nghĩ cơ thể chị là bê tông cốt thép hay sao mà không biết tiếc. Xương đã lành lặn đâu mà lại lao đầu vào công việc. Không lẻ chị không tin em?

Minh Triệu nắm lấy bàn tay Kỳ Duyên lắc lắc.

- Em mà không tin thì trên đời này chẳng có ai đáng tin cả.

Câu nịnh nọt phát huy chút tác dụng. Kỳ Duyên ngậm tí " đường phèn " từ cái miệng dẻo kia mà cảm thấy mát lòng mát dạ. Ít ra bây giờ làm việc gì đều không thấy cô đơn nữa. Có bữa thảo luận trái ý nhau kịch liệt. Cũng có bữa bên này nói y như trong đầu người kia nghĩ. Nên nói yêu nhau vì hợp nhau cũng không phải. Mà là yêu nhau vì không gặp thì nhớ quá có lẻ đúng hơn. Tình yêu họ gọi nhau bằng cục cưng, cục vàng và cả cục nợ. Tự dưng muốn nợ, se duyên kết tóc thành vợ của nhau. Nhưng ông trời cũng có lắm kiểu kết tóc. Duyên ngắn thì cãi cọ nhau dễ tuột mà chia hai ngã rẽ. Duyên dài thì bền chặt sâu sắc như đuôi sam quấn lấy, đầu bạc răng long.

- Em cười trông thật xinh đẹp quá cơ.

Kỳ Duyên mãi chìm trong lời khen mà quên mất đang đôi co điều gì với Minh Triệu.

- Em này, tối nay chị làm đầu bếp cho em nhé. Lâu rồi không ăn bên ngoài tẻ nhạt quá.

Kỳ Duyên ngạc nhiên.

- Chị biết nấu á??

Minh Triệu mặt dương dương tự đắc.

- Chị chưa từng nấu cho ai ăn chứ không phải không biết nấu nhé. Đồ chị nấu chỉ ngon thua em thôi.

Minh Triệu nháy mắt dê xồm nhìn Kỳ Duyên kiểu phong lưu. Ngón tay táy máy ve vuốt dần lên hai eo. Không khí ám muội bao trùm. Kỳ Duyên nương theo sự ám muội đó, tiến đến ôm vai Minh Triệu. Hôn khẽ vào má cô ấy. Minh Triệu lâng lâng trong khoái cảm của nụ hôn..

-Á..á..đau chị..đau chị..

Kỳ Duyên cắn vào chiếc tai bé xinh, nhây nhây không thả. Hai tay ôm lấy sau cổ Minh Triệu ghì chặt không cho cô ấy nhúc nhích. Minh Triệu thì vừa đau vừa bị hơi thở Kỳ Duyên phà vào nổi hết gai óc. Mà đẩy ra thì lại càng vô phương. Kỳ Duyên thích chí hết cắn lại ngậm ngậm mút như mút kẹo.

- Ối..nhột em ơi..tha cho chị..haha..

- Hứ!

- Em cắn chị xỉu là tối nay không có món ngon đâu.

- Tha chị đó. Tối nay mà không ngon, em lấy chị thay thế thức ăn!

Kỳ Duyên trước khi buông lỏng còn cố ý thở một cái thật mạnh vào tai Minh Triệu. Khiến cô ấy co rúm người lại, rùng mình liếc xéo Kỳ Duyên sắc lẹm.

- Em học ai mà càng ngày càng tinh vi. Chị nhớ lúc trước em là cô gái ngây thơ hiền lành lắm mà.

- Chị Tần Lam.

- Gì cơ?? Em gặp cô ấy có mấy lần. Nói chuyện cũng chẳng nhiều?

- Khoảng thời gian mấy tháng gần đây, em nhờ chị ấy giúp tăng truyền thông cho EUDU và IXIF. Hai chị em cũng gọi điện thường xuyên. Chị ấy nhiệt tình với em lắm.

- Hai người nói chuyện gì?

- Ngoài công việc thì nói về hai kẻ trẻ con bướng bỉnh.

- Nè nè, đúng là Tần Lam kéo em thành la sát giống cô ấy. Chị không có như lời Tần Lam nói đâu.

- Em hiểu. Em có mắt nhìn Minh Triệu của em mà~

- Ôi ngoan quá!

- Em chỉ là học thêm ở chị Tần Lam cách trở nên mạnh mẽ hơn để giữ người mình yêu thôi.

Minh Triệu nuốt nước miếng cái ực, nhớ lại cảnh hai cổ tay Vũ Viên tím ngắt mà lạnh người. Rồi dạo này tự nhiên Kỳ Duyên thay đổi có hơi khác trước. Ngoài cái lần bộc phát cả đêm hành cô một thân đầy hickey thì đều dịu dàng đến bất ngờ. Lâu lâu có mấy hành động tưởng chừng vô ý nhưng gợi cảm tuyệt đối. Nếu không bị thương, khéo lúc ấy Minh Triệu đã cầm lòng không đặng mà bế cô ấy lên giường.

Kỳ Duyên đặt ngón trỏ day day cái trán đang nhíu lại suy nghĩ của Minh Triệu. Miệng mở hờ tiến gần ngắm nhìn vào đôi mắt trong veo ấy ngọt ngào quan tâm.

- Chị thấy mệt chỗ nào trong người hở~

Minh Triệu giật mình, ánh mắt trước mặt long lanh quá. Giọng nói nhẹ nhàng quá. Hơi thở sao ấm quá. Tim cô đập mạnh, chẳng nhịp nào theo đúng hơi thở. Làm cô gấp gáp hít vào rồi đột ngột chặn lại vì trật nhịp thở ra. Hai gò má vì lưu thông mạch máu tăng động phớt hồng phát nhiệt.

- Ơ..không..chị không sao..

Minh Triệu lắc lắc đầu rồi kéo tay Kỳ Duyên xuống lấy cớ đi uống nước lỉnh mất.

Núp sau tấm vách ngăn phòng bếp, Minh Triệu vỗ vỗ ngực trấn an " Tần la sát thật ghê gớm, đã dạy Kỳ Duyên của mình lợi hại đến thế này. Không được. Mình phải gọi điện thoại cho Vũ Viên "

Hai tên nói chuyện gì đó, giọng nhỏ nhỏ và nghiêm trọng thực sự. Vẻ mặt lâu lâu thở dài..lâu lâu gật gật nhưng chung quy rất bất lực..

...........

Kỳ Duyên cũng thôi kè kè bên MinhTriệu. Cô rời đi suốt buổi chiều để lo nốt mấy công việc còn lại. Lúc nãy đùa giỡn tí cho vui chứ Kỳ Duyên là người rất tinh ý. Cô thực sự lo lắng. Một tuần nữa Minh Triệu quay trở về làm việc. Cô ấy quá liều lĩnh. Ngoài đi đứng ra cô ấy đâu thể làm gì hơn.

..........

- Nguyên Di em ngồi đi.

- Cảm ơn chị. Chị Minh Triệu đã ổn hơn chưa chị? Tháng trước em có ghé nhưng chị ấy đang ngủ cũng không tiện làm phiền.

- Minh Triệu đã hồi phục rất tốt. Chỉ có điều chị e một tuần nữa sẽ không tốt.

- Đó là lý do chị muốn gặp em?

- Đành nhờ em vậy. Chuyện hôm trước em có thêm tin tức gì không?

- Em tổng hợp lại một vòng thì xung quanh Minh Triệu hiện có nhiều mối tương quan phức tạp:

* Một là IXIF. Nhưng đã có cha chị lo liệu ổn thỏa.

* Hai là chính quyền. Minh Triệu có tương tác cũng ổn. Lợi ích tỉ lệ thuận chưa có mâu thuẫn.

* Ba là một số băng nhóm khác. Địa phận có phân chia. Va chạm chỉ là nhỏ nhặt.

* Bốn là đối thủ kinh doanh cùng ngành. Thủ đoạn khác hẳn. Chỉ thiên về cạnh tranh khía cạnh kinh tế.

* Năm là Minh Gia. Cũng là nơi xuất phát rất nhiều phiền toái gần đây của chị ấy. Em e rằng chị Triệu sẽ còn mệt dài dài với đám người này nếu không giải quyết triệt để.

Kỳ Duyên gật đầu nhưng cũng thở dài khó tính toán.

- Huyết mạch tình thân đâu thể nói dẹp là dẹp. Minh Triệu cũng như chị. Tuổi thơ cô độc. Chị may mắn còn cha. Minh Triệu không được vậy. À, có một thông tin quan trọng nữa. Người giết ba mẹ Minh Triệu năm xưa có thể là người cùng huyết thống.

- Chị chắc chắn không?

- Chị cũng không dám nói đoạn ký ức Minh Triệu thấy là mơ hay thực. Nhưng em thử kết hợp trong tình huống đó thử.

Nguyên Di gật gù, suy nghĩ vài phút tổng hợp tất cả trong đầu. Hình ảnh con số nhảy múa theo trình tự hợp lý có thể nhất.

- Mấy tháng chị Triệu vắng mặt, bên Minh gia dường như đã đoán được gì đó. Họ thường xuyên tụ tập và tạo thành một phe nhóm lộ rõ không vừa ý với Minh Triệu. Gồm Minh Tuấn - con trai cả ông ba Minh Cang, ông tư Minh Vĩnh, Minh Thành Trung và mẹ hắn bà năm Minh Kiều. Gần như tất cả đều chống lại Minh Triệu. Minh Cang lui về ở ẩn không can dự, một số anh em họ khác thì không quan tâm đến việc nhà họ Minh. Lần bắn bị thương chị là Minh Thành Trung đã bị cha chị đánh gãy tay chân, sau đó vừa lành Minh Triệu lại đánh gãy lần nữa nên mẹ con hắn chắc chắn chỉ muốn Minh Triệu chết. Lần Minh Triệu bị chém vào tay và bắn bị thương ở bụng không xác thực lắm nhưng mọi điều tra đều hướng về Minh Tuấn. Còn ông tư Minh Vĩnh thực ra là kẻ biết lợi dụng nhất. Hắn cậy quyền là chú Minh Triệu nên ăn nói không hề nể mặt. Luôn đổ dầu vào lửa tạo nên không ít sóng gió. Nhưng nói thì nhiều mà hành động luôn trốn phía sau. Em có theo dõi bọn chúng và biết gần đây chúng lùng sục khắp nơi tìm chị và Minh Triệu. Ngay cả em chúng cũng cho người bám theo.

- Chúng theo dõi cả em? Vậy em phải mang thêm người bên mình cho an toàn.

- Chị yên tâm. Chúng chẳng tìm được gì từ em đâu.

- Chúng đã phô trương như vậy. E là muốn dí Minh Triệu đến cùng. Thứ hai tuần sau chị ấy nhất quyết quay lại EUDU làm việc. Chị lo lắm mới tìm em bàn kế sách.

- Ngoài cử người bảo vệ Minh Triệu, chị muốn em làm gì nữa không?

- Giúp cô ấy tìm ra danh tính kẻ giết ba mẹ..

..........

- Wow..thơm quá..thơm quá đi~~

Kỳ Duyên ôm lấy cô gái xinh xắn trong chiếc tạp dề nâu hạt dẻ đang bận rộn khuấy khuấy chiếc nồi. Mũi hít hà làn hơi bốc lên từ món ngon trên bếp.

- Em khen món ăn thơm hay chị thơm?

Kỳ Duyên đứng sau lưng dí dí đỉnh mũi vào sau chiếc gáy tóc búi cao.

- Người yêu em thơm. Nên thứ gì chạm vào người chị cũng sẽ thơm phức như vậy.

- Nịnh nọt!

- Em sang bàn đi kẻo nóng. Cũng chín tới rồi nè.

- Vâng, em nghe theo người yêu~

Minh Triệu cười tươi như hoa. Nghe được mấy câu ngọt như mía lùi thế này có bắt cô làm nội trợ cả đời cũng được. Ngày ngày hai người líu lo bên nhau, nghĩ thôi mà hạnh phúc lâng lâng trong lòng.

- Tada~~ nước sôi nước sôi!

Minh Triệu hai tay bắt nồi lẩu cua nóng hổi đặt lên bàn. Miệng vui vẻ tự khen rồi nhắc nhở Kỳ Duyên tránh xa kẻo bị nước bắn.

- Wow..hấp dẫn quá..người yêu em là nhất..để em bỏ rau vô nha..trông ngon và màu sắc cũng đẹp nữa.

Không khí bữa ăn gia đình tràn ngập căn phòng. Họ thưởng thức trọn vẹn hương vị mà bỏ hết công việc lại sau lưng. Kỳ Duyên chăm bón cua liên tục đến nỗi Minh Triệu bảo không biết là cô nấu cho ai ăn nữa. Nói thì nói vậy chứ cô hưởng thụ rất thỏa mãn. Cô nói muốn cùng Kỳ Duyên đi khắp thế giới để tìm hiểu nền ẩm thực đặc sắc mỗi quốc gia. Như vị tươi mới thanh mát của hải sản Nhật Bản. Hay cực phẩm thịt bò mọng nước tan chảy. Rồi ngàn loại bánh Âu giòn rụm thơm béo. Đến sự kinh ngạc đổi vị của thế giới rượu vang khi kết hợp phô mai. Kỳ Duyên nghe mà cười mê tít. Cô từ bé đã ao ước được ngao du đây đó. Cô muốn ngửa tay hứng bông tuyết đầu mùa. Muốn ngắm ánh nắng hoàng hôn bên bờ hồ yên tĩnh. Muốn đi dưới chân những ngọn núi đá cao hùng vĩ. Muốn nghe tiếng ầm ầm thác đổ bọt trắng xóa tung trời.

- Chị nhất định sẽ đưa em đi.

- Miễn là bên cạnh chị, đến chân trời góc bể nào em đều thấy hạnh phúc.

End24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro