23. Da mặt dày
- Hôm nay trông cậu tươi tắn lên rồi nhỉ?
Vũ Viên vừa bước tới đã hồ hởi chào hai người bạn. Cô hướng dẫn Minh Triệu thực hiện một số động tác để đánh giá tình trạng hồi phục của cô ấy.
Kỳ Duyên gật đầu chào, xoay người rót một tách trà thơm phức mời lại bác sĩ trẻ. Lúc Vũ Viên vươn tay nhận lấy vô tình tay áo kéo lên cao. Kỳ Duyên thì ngạc nhiên, còn Minh Triệu lại cười rất to khi thấy vết tím ấy.
- Haha..cậu lại bị Tần la sát hành hạ nữa hả..haha...hụ..hụ..
Minh Triệu cười đến sặc sụa, ba sườn nhói đau mà vẫn không chừa cái tật ghẹo bạn.
- Chị có sao không?
Kỳ Duyên vuốt vuốt sau lưng lo lắng, còn Minh Triệu không cười ra tiếng nữa mà cái mặt vẫn rất ba gai nhìn về Vũ Viên gợi đòn.
- Hừ..tên thương binh nhà cậu vẫn còn cái miệng chiến lắm. Kỳ Duyên à, em nên cai quản cái miệng ấy cho tốt. Hoặc cứ cắn xé cho nó bớt hỗn lại. Chị sẽ chịu trách nhiệm may vá tô đắp cho.
Hai má Kỳ Duyên hây hây đỏ. Cô thẹn thùng chỉ biết cười trừ. Vì Minh Triệu ngoại trừ giỡn nhây với Vũ Viên thì luôn mang bộ mặt lạnh lùng nghiêm túc.
- Mà bác sĩ Viên nói đúng đấy. Ngày nào cũng phải cắn chị nhé!
Minh Triệu ghé sát tai Kỳ Duyên thủ thỉ. Thật biết lợi dụng làm mặt Kỳ Duyên nổi thêm tầng mây đỏ ửng. Cô đánh yêu vào vai cô ấy nhíu mày trách.
- Chị này thật là..
- AAAA...đau quá..
Minh Triệu bị đánh thì ôm eo ra vẻ đau đớn vặn vẹo. Kỳ Duyên hết hồn vội cúi người xem sao.
~chóc~
Bị hôn trộm thật to giữa thanh thiên bạch nhật. Kỳ Duyên mắc cỡ đỏ ửng lan đến hai tai.
- Eo ôi..chắc có lẻ bác sĩ như tôi phải kê thuốc tiểu đường cho hai người mất!
Vũ Viên rùng mình rồi chào tạm biệt họ ra về.
- Em ngại hả?
- Chị da mặt dày quá rồi, sao lại hôn em trước mặt người khác chứ? Nó..kỳ lắm..
- Thôi thôi..chị xin lỗi..mà Vũ Viên cậu ấy có phải người ngoài đâu..mà cũng tại em!
Kỳ Duyên xụ mặt liếc xéo con người ngang ngược. Đã hôn lén lại còn đổ lỗi.
- Chị dám làm không dám nhận à?
- Thì em xem, dạo gần đây em hôn má, hôn trán, hôn cằm chị nhiều đến mức da chị dày lắm rồi đó.
Minh Triệu chỉ chỉ mấy chỗ trên gương mặt mình mắng vốn.
- Xía..chị không thích thì thôi..từ nay không thèm hôn chị nữa!
Minh Triệu thấy vẻ giận dỗi quay lưng của Kỳ Duyên cười tũm tỉm. Ôm eo cô ấy xoay lại chỉ chỉ vào môi mình nói.
- Thì đúng tại em mà. Da môi chị mỏng hơn những chỗ khác. Em phải tăng cường làm dày chỗ này không phải sao?
Minh Triệu ép sát người chu chu mỏ chờ đợi. Kỳ Duyên hiểu ra cười phì cái con người ngày càng lắm trò. Cô đưa hai tay bụm má cô ấy lại rồi ban phát một cái hôn thật trừng phạt.
Minh Triệu càng khoái chí ngửa mặt lên trời, hai mắt lờ đờ thốt lên vui vẻ " wow..trời ơi đã quá"..
Kỳ Duyên lắc đầu chịu thua. Cô cũng không biết tên côn đồ có đúng bắn bị thương ở bụng hay sang chấn lên đầu mà làm Minh Triệu thay đổi như thế. Hết mè nheo đến nhõng nhẽo cô cả ngày.
Cái tay mới chỉ cô xem con chim đậu trên cành cây, con sóc lủi nhanh vô bụi. Thế nhưng ăn cơm thì đau không cầm được đũa muỗng " em ơi đút chị ".
Sáng sớm tập hít thở luôn là " phổi chị ngộp quá, em bơm chút oxy đi ", hại Kỳ Duyên son bôi bao nhiêu đều nhạt phết cả.
Đến tối lại càng ép người quá đáng. Kỳ Duyên sợ mình ngủ quên tay chân đụng phải vết thương mà kêu người chuẩn bị hai chiếc giường. Khéo sao đi vắng có chút quay về thì chăn nệm lõng bõng ướt sũng. Minh Triệu mặt rất chân thành " chị cầm cốc nước bị tuột tay ". Vâng, Kỳ Duyên thở dài thừa hiểu ý đồ của cô ấy nhưng cô không buồn bắt bẻ. Chỉ buồn cười vì cốc nước cô ấy uống chắc cỡ năm sáu lít gì đó. Thấm qua cái nệm còn chảy ton ton đầy cả sàn nhà.
Lui cui đến lúc ngủ Minh Triệu bảo mình cần thêm gối gác tay. Kỳ Duyên chìu lòng mang đến thì Minh Triệu xếp hết một bên giường. Khoảng trống còn lại chỉ vừa đủ hai người nằm sát rạt. Minh Triệu không được ngủ nghiêng nên thật sự rất mỏi. Vì cô ấy luôn quay đầu muốn ngắm Kỳ Duyên. Thấy cũng tội không nỡ, Kỳ Duyên đành chấp nhận nằm nghiêng dúi mặt vào hõm cổ Minh Triệu. Nói cô ấy an tâm mà đánh một giấc ngon tới sáng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, vết thương dần dần bình phục. Minh Triệu cũng hay hỏi về tình hình công việc. Lúc đầu Kỳ Duyên còn dùng hình thức " uống thuốc bổ đổi lấy thông tin". Nhưng giờ Minh Triệu khỏe hơn nhiều, đã có thể xử lý các việc lở dở.
Nguyên Di cũng có cơ hội tiếp xúc với Minh Triệu nhiều hơn. Họ hợp tác ăn rơ một cách rất suôn sẻ. Từ lúc bị thương tỉnh lại, cô ấy đã ủy quyền cho Kỳ Duyên hoàn toàn quyền tự quyết hợp đồng giữa khu resort mới của EUDU và Lân Gia Anh. Vô tình cứu chính mình khỏi lệnh tử của IXIF mà không hề biết.
Phía EUDU thì quản lý duy trì cũng rất tốt. Nhờ mối quan hệ đặc biệt mà bé Quýt- Tiểu Quỳnh cũng được thăng chức. Con bé mở rộng quan hệ tốt đến mức khu nhà hàng tăng thêm ba mươi phần trăm danh mục món. Và lượng khách trẻ, youtuber đến trải nghiệm ẩm thực cũng tăng vọt. Đặc biệt sự thân thiện mà quản lý Quỳnh thể hiện đã giúp kênh thông tin của EUDU trên mạng xã hội rất hot. Cộng thêm cú đẩy truyền thông từ Tần Lam, EUDU đã lọt top những khu nghỉ dưỡng đáng trải nghiệm nhất nước. Mấy tháng tiến triển nhanh một cách vượt bậc. Quản lý Trương còn nôn nóng gọi nói chuyện. Anh đề xuất giám đốc Triệu thương thuyết với Lân Gia Anh. Cho khu resort NIHIL mới hoạt động song song với EUDU để đáp ứng nhu cầu phát triển. Sau khi bàn bạc, Nguyên Di thấy khả thi nên dò ý Kỳ Duyên. Kỳ Duyên lại sợ Minh Triệu buồn nên chần chừ chưa quyết định. Ai ngờ thực sự Minh Triệu là một người rất nhanh nhạy. Cô nhẹ nhàng cầm tay Kỳ Duyên nói rằng từ lúc gặp lại, thì cô đã đem cuộc đời mình gắn với cô ấy. Khu NIHIL là tâm huyết của cả hai, Kỳ Duyên đủ sức hoàn thiện và phát triển nó. Vì cô ấy là chủ nhân của NIHIL.
Kỳ Duyên nhìn thấy sự chân thành, chợt nghĩ lúc nhận lại cha mình cảm giác cũng giống y như lúc này " hạnh phúc ". Đó là hạnh phúc khi chữ gia đình từ một mình cô, có thêm cha, và giờ có thêm Minh Triệu. Thật sự phải cảm ơn định mệnh.
Duy chỉ có một vấn đề phiền phức trong mấy tháng an dưỡng của Minh Triệu là Minh Gia. Dưới trướng cô có anh em thân thiết có thể cáng đáng khi cô vắng mặt. Nhưng họ lại không thể không nể mặt những người họ Minh. Sự phản đối ngày càng gay gắt, bọn họ yêu cầu chú ba Minh Cang đứng ra chủ trì. Chú sau cùng vẫn gọi cho Minh Triệu nói chuyện. Chú bảo chú đã rửa tay gác kiếm, sẽ không quay lại ngồi trên ghế lãnh đạo Minh gia. Nhưng Minh Triệu không xuất đầu lộ diện, Minh gia như rắn không đầu. Dưới không nghe trên, ngoài thì tranh quyền đoạt lợi. Cứ vậy thì không ổn. Minh Triệu im lặng suy nghĩ. Cô nói với ông một tháng nữa sẽ trở lại ổn định mọi thứ. Nếu không, cô sẽ nhường lại chức vị chủ Minh Gia cho người khác.
Sau khi cúp máy, Kỳ Duyên ở kế bên tỏ ra lo lắng. Cô nói Minh Triệu mới dưỡng thương có bốn tháng, xương cốt còn chưa kịp lành lặn. Quay về chẳng khác làm mồi cho bọn anh em đầy ác ý. Minh Triệu nghe xong, nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc gật đầu - Cũng đến lúc làm con mồi cho ác thú.
.........
- Anh. Tụi em đã lùng sục khắp nơi nhưng không tìm ra MinhTriệu đang ở đâu.
- Hừ, con ranh chết tiệt đó không biết trốn đi đâu. Nó mạng lớn thật. Mà tụi mày đã điều tra được chuyện đêm đó chưa.
Bọn đàn em lắp bắp - Dạ..Dạ.. vẫn không có tìm được hắn. Nhưng ở đó có hai vũng máu rất lớn. Mà Minh Triệu còn sống, em e là người chúng ta điều đi không xong rồi ạ. Em có cho người theo dõi đàn em cô ta nhưng có vẻ bọn chúng cũng không biết tung tích chủ chúng ở đâu.
- Chắc chắn cô ta đã bị trọng thương nên mới trốn chui như vậy. Còn bên resort thì sao?
- Em có cài người bên đó. Hiện khu cũ thì không có ai lạ, còn khu mới được giao cho bên đối tác. Nhưng cô gái Kỳ Kỳ anh nói cũng không thấy xuất hiện, mọi việc đều được luật sư bên kia chỉ định điều hành. Hành tung của cô ta cũng bí ẩn không kém, mọi lúc đều có người túc trực đi theo bảo vệ. Làm xong thì toàn về lưu trú luân phiên ở các khách sạn cao cấp trong khu vực. Vì là phòng VIP nên tụi em không có cách nào tiếp cận.
- Rõ ràng đây là cơ hội tốt, phải tìm ra chỗ cô ta ở. Nếu không phải bị thương rất nặng, cô ta sẽ không vắng mặt lâu đến vậy.
.........
Bấm nút tắt cuộc gọi, hắn thâm trầm nhìn vào mấy tấm hình trên cao. Lòng dấy lên sự bức bối. Tại sao luôn không phải là hắn. Chả phải từ nhỏ, hắn ra sức học võ đọc văn. Bọn trẻ đồng trang lứa bắn bi thả diều, hắn giở sổ ngấu nghiến những con số chằng chịt khô khốc. Bọn trẻ tranh kẹo bánh rồi khóc tu tu méc cha gọi mẹ, hắn một mình lân la phố chợ quan sát bọn lưu manh. Anh em trong nhà còn ham chơi sáng tối, hắn thì đạo mạo dáng vẻ chủ nhà sai bảo gia nhân. Hắn luôn cố gắng mọi thứ nhưng những cái vỗ đầu yêu thương toàn dành cho kẻ khác. Bọn họ làm việc không nên hồn nhưng hắn hoàn thành tốt lại chẳng có lời khen. Bọn họ té trầy chút chân thì đám người xúm xít lại lo lắng chăm sóc. Đâu biết hắn trên da lắm vết sẹo sâu mà không một lời kêu than. Hắn từ thương họ, khao khát tình yêu thương của họ ngày ngày qua tháng tháng. Rồi biến thành nỗi thống hận chính nguồn cội của mình. Mắt hắn không còn đủ ướt để khóc, đau khổ chỉ còn những tơ máu đỏ hằn trên tròng trắng dã. Lòng người quay lưng về phía hắn. Vậy thì hắn sẽ không giữ lại họ.
..........
Những ngày sau Minh Triệu thực sự quay trở lại với công việc. Đôi khi quá sức đến mức Kỳ Duyên phải răn đe dọa dẫm.
- Chị còn liên tục bỏ rèn luyện thì em sẽ tịch thu điện thoại của chị đó.
- Chị biết, chị biết..em đừng giận..lát chị tập bù nhé..
Vì an ninh của khu biệt thự quá nghiêm ngặt nên người biết được Minh Triệu ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kỳ Duyên càng cẩn thận hơn, cô hạn chế bớt người giúp việc. Từ ăn uống chăm sóc cho Minh Triệu đều phải qua tay mình. Tuy cô biết lệnh tử của IXIF đã bị hủy bỏ, nhưng Minh Triệu không thiếu kẻ thù. Từ lúc quen cô ấy đến giờ, sóng gió liên tục ập đến khiến cả hai xém chút bỏ mạng.
Minh Triệu thấy cũng đến lúc, cô tâm sự hết chuyện ngày xưa cho Kỳ Duyên hiểu rõ. Rằng cô ấy muốn đi tìm lời giải cho cái chết của ba mẹ. Lúc trước cô luôn tin rằng ba mẹ vì hỏa hoạn mà qua đời, cô được chú Ba kịp thời cứu khỏi đám cháy. Nhưng ký ức trước đó vì một thanh gỗ rơi mạnh vào đầu mà quên sạch. Ông nội vì không chịu nổi cú sốc mất con cũng bạo bệnh ra đi ngay trong tháng đó. Suốt thời niên thiếu cho đến giờ Minh Triệu kính trọng và mang ơn chú Ba rất nhiều.
- Vậy sao chị lại nghi ngờ chuyện ngày đó. Em nghĩ chị nên hỏi chú Ba lại xem chú có thấy gì lạ không? Minh Gia đầy rẫy kẻ thù. Nội ngoại đều phức tạp. Đã qua mười mấy năm, nếu kẻ gây hỏa hoạn còn sống cũng khó truy ra được tung tích.
- Chị biết. Nhưng hôm chị sốt cao ngất xỉu. Lơ mơ trong tiềm thức chị đã gặp được mẹ..
Giọng nói Minh Triệu dần nhỏ đi rồi rơi vào trầm tư yên lặng. Kỳ Duyên thương cảm cúi xuống ôm lấy Minh Triệu vào lòng. Ngón tay vỗ vỗ nhè nhẹ chia sẻ chuyện đau lòng.
- Chị không sao..
- Có em ở đây..
Minh Triệu gật đầu rồi chầm chậm kể tiếp.
- Chị không biết đó là ký ức hay giấc mơ nữa. Chị thấy mẹ chị ở đó, ôm chị trong tay gào khóc. Lúc ấy, chị mười hai tuổi với vết thương đầy máu trên đầu. Trước mặt là một người đàn ông với con dao trên tay. Hắn đã giết chết ba chị, rồi tới mẹ chị..chị đã cố hét lên..chị..
- Em biết..em biết..đã qua rồi..em ở đây..không sao cả..
Minh Triệu hơi thở run run. Dù nó là gì thì vẫn làm cô dâng lên cảm giác đau đớn. Cô nhắm mắt cho mình có thể bình tĩnh với hiện thực.
- Vậy..hắn ta không biết chị còn sống?
- Chị cũng nghĩ vậy. Vì vết sẹo trên đầu chị rất to, hẳn là hắn ta tưởng chị đã chết. Hắn đốt nhà để phi tang tất cả. May mắn chị được chú Ba cứu kịp thời. Nhưng dấu vết hầu như bị thiêu rụi sạch sẽ.
- Chúng ta có thể hỏi chú Ba xem ngày ấy chú có nghi ngờ ai không.
- Chị đã có hỏi. Lúc đầu chú nói sơ ý hỏa hoạn. Nhưng sau này, chị nghe phong phanh trong nhà rằng có kẻ phóng hỏa. Chị chỉ suy nghĩ chắc chú Ba sợ chị buồn nên nói tránh. Chị đã tự ý đi tìm manh mối, nhưng ngoài việc biết hỏa hoạn có chủ ý thì không lần được kẻ thủ ác là ai cả. Chú Ba sau này cũng nói thật, chú có nghi vài người là đối thủ Minh gia lúc đó. Chị vì tuổi trẻ nóng lòng trả thù, đã kéo người đột nhập bang hội khác. Chú Ba sợ chị xảy ra chuyện đã gửi chị sang Mỹ du học một thời gian. Chị vì nung nấu ý định trả thù, sau khi tốt nghiệp đã không nhận việc ở các công ty lớn mời gọi. Chị tìm thấy cơ duyên và theo sư phụ lên núi tu đạo. Từ một cô gái chỉ có kiến thức chữ nghĩa trên người, sư phụ dạy chị mở rộng tâm thức, học võ luyện thân. Khi trở về thì chú Ba tin tưởng giao lại trọng trách. Nhưng kẻ thù vẫn bặt vô âm tín. Cho đến gần đây, trong lần xuất hiện ký ức nhập nhòe đó, chị nghe được một câu quan trọng. Nó khiến chị hoài nghi tất cả. Là mẹ chị đã hét lên đau đớn trước khi mất, bà ấy nói " ruột thịt ngươi cũng không tha "..
End 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro