22. Yêu đương
Tiếng nổ chát chúa. Máu ồng ộc chảy ra như nước đổ. Đầu gối, rồi thân mình gập lại ngã xuống. Kết thúc một sinh mạng.
- Tiểu thư! Tiểu thư có sao không?
Một đoàn người áo đen rối rít ập đến. Vội đỡ Kỳ Duyên đang nhắm mắt chưa hết hoảng sợ. Một vài người trong số đó lo phi tang cái xác tên côn đồ bị họ bắn chết một cách thuần thục. Nguyên Di trên xe lao đến sau. Cô cũng bị một phen thót tim khi thấy
Kỳ Duyên và Minh Triệu người đầy máu.
- Mau! Đưa hai người lên xe.
Đoàn người đến cũng nhanh, đi cũng vội. Trong sự nôn nóng chạy đua cứu lấy sinh mạng trên tay, Kỳ Duyên càng lúc càng tuyệt vọng nhìn về gương mặt nhợt nhạt không rời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cửa phòng mở nhẹ, Vũ Viên ra dấu yên lặng tiến đến bên cạnh giường. Cô quan sát sắc mặt, hơi thở Minh Triệu rồi thở phào ra hiệu cho Kỳ Duyên muốn nói chuyện.
Họ khép cánh cửa phòng, nhìn cô gái mê man một lần nữa với ánh mắt đau xót. Dù là bạn hay là người yêu, họ đều cảm thấy lần này thật sự rất may mắn. Vũ Viên khi nhận tin đã xin nghỉ phép đột ngột không thời hạn ở bệnh viện. Cô được Nguyên Di sắp xếp ở lại khu biệt thự cổ trong hệ thống tài sản của IXIF. Toàn quyền sử dụng từ phòng y tế đến người túc trực chăm sóc bệnh nhân. Lúc nhận cuộc gọi báo tin dữ từ Kỳ Duyên, cô còn tức giận vì Nguyên Di bắt buộc cô phải thực hiện phẫu thuật ở nơi họ chỉ định. Cũng chẳng có thời gian đôi co, Vũ Viên thầm nghĩ phẫu thuật ở môi trường bên ngoài thì Minh Triệu cầm chắc một nửa cái chết. Ai ngờ đâu bên trong biệt thự này là một khu sinh thái biệt lập hiện đại. Rộng hơn năm mươi ngàn mét vuông với công năng đầy đủ. Mang tiếng phòng y tế nhưng máy móc trang thiết bị vượt xa bệnh viện công. Những người hỗ trợ cho cô ấy khi tiến hành ca mổ cũng thuần thục một cách lạ thường. Mười hai tiếng khó khăn giành quyền sống cho Minh Triệu. Viên đạn xuyên trước bụng, lực công phá làm gãy xương sườn. Thêm việc sau khi trúng đạn, Minh Triệu cố tấn công bằng tư thế không phù hợp khiến chõm gãy xiên vào thành phổi, gây tràn khí. Vừa mất máu vừa suy hô hấp đã kéo Minh Triệu một chân vào cửa tử. Giữ lại được mạng đã là một kỳ tích, còn hồi phục được bao nhiêu e do trời thương xót.
Gió phần phật thổi xuyên qua lối hành lang ra vòm nhà vọng nguyệt. Tiếng gót chân nhẹ nhàng cũng trở nên lảnh lót giữa buổi thanh vắng ban trưa.
- Chị Vũ Viên, thật sự Minh Triệu sẽ ổn lại hay không?
- Hai ngày nay thì chị cũng không dám chắc. Chỉ sợ biến chứng khiến chúng ta trở tay không kịp. Cứ cố gắng hết sức thôi em à.
Ánh mắt Vũ Viên trầm hẳn so với khí khái thường ngày. Cô hiểu rõ, khả năng cứu người của bác sĩ cũng có giới hạn so với việc định đoạt số phận sống chết một con người.
- Em hiểu. Cảm ơn chị rất nhiều đã cứu sống chị ấy.
Vũ Viên cười xòa - Cái tên khó tính Minh Triệu kia vốn không được chết. Cậu ấy nợ chúng ta tình cảm. Phải dậy để trả lại. Mà khí sắc em kém lắm đấy. Em cần nghỉ ngơi đi. Chị sẽ sắp xếp người trông chừng Minh Triệu, em đừng lo quá.
- Không, em không muốn rời xa chị ấy nữa..em..
Vũ Viên ôm lấy cô gái tội nghiệp đang nghẹn ngào, động viên chia sẻ. Có lẻ bây giờ nói gì cũng thừa thải. Chỉ có Minh Triệu tai qua nạn khỏi mới vực dậy được tinh thần hai người họ.
Một tuần sau đó, mọi việc Kỳ Duyên giao hết lại cho Nguyên Di. Cô cho người xếp thêm một chiếc giường nhỏ túc trực 24/24 bên cạnh Minh Triệu. Vũ Viên ngoài chỉ định thuốc bổ, dinh dưỡng cho cô ấy cũng không khuyên bảo gì thêm nữa. Hy vọng Minh Triệu cảm nhận được tình cảm chân thành ấy mà hồi phục tốt hơn.
Phía bên EUDU, Kỳ Duyên giao phó Nguyên Di lẫn quản lý cũ của Minh Triệu lo liệu. Cô cũng mất thời gian giải thích cho bé Quýt hiểu và năn nỉ con bé " trông nom" EUDU trong khi nó cứ nằng nặc đòi đến chỗ hai người vì lo lắng.
Đến buổi sáng ngày thứ chín, Kỳ Duyên như thường lệ chăm sóc tỉ mỉ vệ sinh cá nhân cho MinhTriệu. Vui vẻ hôn lên trán chúc cô ấy ngày mới thật bình an. Cô ngồi bên giường áp má vào bàn tay cô ấy. Hướng ra cửa sổ mỉm cười rồi hít sâu một hơi không khí mát lạnh buổi sớm.
- Chị xem, khí trời hôm nay thật dễ chịu. Ngoài kia là cả khu vườn xanh ngát. Em muốn ra đó đi dạo. Chị sẽ nắm tay em, chỉ em đâu là cây gì, hoa của nó có thơm hay không. À, mà em còn thấy mấy cây có trái nữa. Hay chúng ta lén hái trộm, nhìn chúng ngon quá chừng. Em cũng thèm được vận động một chút. Có hồ bơi phía bên kia, em muốn ôm chị dưới làn nước trong veo xanh mát. Chúng ta vui đùa cùng nhau, chị phơi nắng, em trong mát ngắm chị.
- Minh Triệu, chị sắp dậy chưa..em nhớ chị quá..
Kỳ Duyên mỗi ngày đều tự nói chuyện như vậy. Cô kể về chuyện ngày nhỏ ở làng chài. Rồi khi gặp lại cha, vừa lạ vừa có chút hạnh phúc nho nhỏ. Cô nói khi xa Minh Triệu một năm, cô nhiều lần lén khóc vì nhớ cô ấy. Cô nhớ Minh Triệu của Kỳ Kỳ, nhớ khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc đó. Cô nói cô cũng tự hổ thẹn khi nhận ra mình yêu Minh Triệu nhiều hơn là hận. Rồi cô cũng cười khanh khách bảo rằng rốt cuộc cô cũng ăn thịt được Minh Triệu. Và bảo cô ấy mau tỉnh lại, vì cô cũng muốn được cô ấy sói lang như thế..
Mông lung với đám suy nghĩ tự thoại. Kỳ Duyên giật mình khi gò má bị động nhột. Quay lại mừng rỡ thấy Minh Triệu mở mắt từ lúc nào. Cô ấy gắng cười với Kỳ Duyên bằng đôi môi khô khốc.
Một tay vẫn nắm lấy bàn tay Minh Triệu, một tay áp vào má cô ấy vội vàng hỏi.
- Chị Triệu, chị tỉnh rồi..tốt quá..em rất nhớ chị..
Kỳ Duyên vui đến tay chân lời nói vụng về. Quay tới quay lui tìm nút bấm gọi người mà bình thường cô biết chắc nó ở đâu. Vũ Viên và một số điều dưỡng cũng nhanh chóng có mặt. Họ kiểm tra tổng quát một lần nữa rất kỹ. Tuy nhiên vì xương sườn là vị trí không bó bột được, cộng thêm phổi bị tổn thương nghiêm trọng, nên Minh Triệu không có chút sức cử động hay nói chuyện.
Kỳ Duyên thấp thỏm ngồi đợi Minh Triệu kiểm tra các chỉ số sức khỏe. Cô vui lắm, tự cười rồi đi đi lại lại ngoài hành lang.
- Em xem em kìa. Nóng lòng hơn cả người ở trong kia.
- Chị Vũ Viên..
- Chị biết rồi. Chúc mừng em. Cô người yêu khó tánh của em đã hồi phục ổn định. Em có thể an tâm rồi nhé.
- Thật không chị!
Kỳ Duyên mừng rỡ. Trong lòng như trút được gánh nặng ngàn cân. Hai tay nắm chặt lấy Vũ Viên cảm ơn rối rít.
- Mà này. Hiện tại Minh Triệu phải hạn chế cử động ít nhất là sáu tháng. Cũng không được dùng sức hay nói chuyện quá nhiều. Phần thuốc men, chế độ dinh dưỡng và tập luyện trị liệu theo từng giai đoạn chị sẽ phân phó và dặn em sau. Sẽ cực em đó.
- Không sao. Chỉ cần tốt cho chị ấy em sẽ làm tất cả.
Lúc này thì mấy điều dưỡng cũng đẩy Minh Triệu ra khỏi phòng máy. Cô ấy nằm trên cáng mà đầu cứ quay đi quay lại không ngừng tìm kiếm. Lúc thấy Kỳ Duyên đi tới thì cố sức nhỏm dậy muốn nói gì đó.
- Em ở đây. Chị yên tâm đi.
Kỳ Duyên đặt ngón tay lên môi ngăn cô ấy nói chuyện. Cũng không rời mắt đi cùng cô ấy trở về phòng. Giường nằm được nâng dậy một xíu. Mọi người xong việc rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người.
- Em không bị thương chứ?
Minh Triệu thều thào rồi nhíu mày vì cơn đau nhói trước lồng ngực, hơi thở nặng nhọc đến không ngờ.
- Chị đau lắm không? Chị chưa được dùng sức hay nói chuyện nhiều đâu. Ngoan, em không sao.
Kỳ Duyên vuốt vuốt thật nhẹ trước ngực Minh Triệu để cô ấy bình tâm lại.
- Em hiểu một người mạnh mẽ như chị giờ phải nằm yên sẽ khó chịu như thế nào. Nhưng bù lại em sẽ luôn bênh cạnh chị. Chịu không?
Minh Triệu cũng thôi động đậy, cô ý thức được sức khỏe mình hiện tại rất yếu. Nghe Kỳ Duyên kể hết những chuyện khi cô bất tỉnh mới thấy an lòng. May mắn thật may mắn. Giờ nghe lời Vũ Viên cố bình phục sớm thôi.
Nhiều ngày sau đó, Kỳ Duyên thì cần mẫn chăm sóc, Minh Triệu thì kiên nhẫn tập luyện. Cơ thể đã có thể đi lại bình thường, hạn chế các cử động xoay eo đột ngột. Tầng hơi khi nói chuyện cũng khá khẩm hơn. Mà chủ yếu quanh đi quẩn lại là mấy câu nói yêu thương sến sẩm. Minh Triệu như thay đổi cuộc sống, bắt đầu trở nên dịu dàng lạ lùng. Hôm thì thảo mai khiến Kỳ Duyên một phen dựng hết tóc gáy. Hôm thì trưng ra cái bộ mặt õng ẹo yêu sách quái lạ. Chỉ có điều, dù làm cách gì thì vẫn chọc Kỳ Duyên cười khanh khách. Mỗi ngày qua đi của cả hai toàn là niềm vui bình dị.
Còn Vũ Viên, cô ấy đã trở lại công việc cũ ở bệnh viện. Đồng nghiệp không biết lý do cô nghỉ dài ngày như vậy là gì. Họ xì xầm bàn tán rất xôm tụ và cũng phát hiện ra bí mật kinh hoàng - bác sĩ idol của họ bị bạo hành. Hai cổ tay tím lịm vì vết dây trói.
ẦM!
Vũ Viên bực dọc thói ba hoa của đồng nghiệp mà trút giận lên cánh cửa. Cô ngồi phịch xuống ghế bành. Lắc lư xoay tròn than vãn " Tần Lam ôi Tần Lam..chị giết chết em rồi.."
.
.
.
...đêm ngày thứ mười Vũ Viên trở về nhà...
*cách*
Một tay ôm lấy bó hoa thơm ngát, một tay bật công tắc đèn bên hông cửa. Vũ Viên biết chắc Tần Lam đang ở nhà. Bỏ mặc cô ấy mười ngày nay thật là tội lỗi.
- Honey~
- Honey yêu dấu ơi~~
Vũ Viên lòng vòng ngọt ngào tìm hết phòng khách đến phòng ngủ đều không có. Vừa quay lưng tính ra bếp thì Tần Lam lù lù xuất hiện ngay cửa. Hai mắt thâm đen với con dao nhọn hoắt trên tay làm tim cô muốn lọt xuống đất.
- Ôi, honey làm em hết hồn!
Tần Lam mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Vũ Viên " em về rồi à" xong khóc oang oang như trẻ con.
Vũ Viên hốt hoảng bỏ bó hoa xuống, ôm chầm Tần Lam vào ngực vỗ vỗ.
- Em thương, em thương..honey đừng khóc nữa..moa~~moa~~~
Vũ Viên ôm lấy khuôn mặt nhìn giống gấu trúc mà hôn lấy hôn để. Hỏi Tần Lam sao lại khóc.
Tần Lam ngước mặt trách móc.
- Chị đói..hichic..mà cái bếp..oa..oa
- Ngoan ngoan để em xem.
Đã bảy giờ tối, bình thường Tần Lam làm việc sẽ ăn ở ngoài. Cô ấy chỉ dùng bữa ở nhà khi có hai người. Và dĩ nhiên bác sĩ Viên là người vào bếp.
Vũ Viên cất con dao trên tay Tần Lam, bế thốc cô ấy đặt lên bàn ăn rồi phì cười.
- Honey của em giỏi quá. Sắp nấu cái bếp của chúng ta chín luôn rồi nè. Ngồi đây đợi em một chút.
Vũ Viên hôn cái chụt vào chiếc môi đang chu chu hờn dỗi. Cởi áo khoác ngoài rồi bắt tay vào dọn bãi chiến trường oanh liệt mà Tần Lam đã bày ra. Khoai tây cà rốt đánh du kích mỗi góc một củ. Chiếc nồi sôi ùng ục mở vung mà hồi hộp như lựu đạn đã rút chốt. Trứng gà được rán vàng đậm đà viền nâu khét. Cơm đong nước chỉnh tề quên cắm điện sau đuôi.
- Ôi, honey yêu dấu thật thấy cưng ghê. Hôm nay tiến bộ hơn lần trước đó.
Vũ Viên vừa cười vừa nhanh tay lúc dọn lúc nấu. Cô đã quen với một Tần Lam hậu đậu đáng yêu như vậy. Mười lăm phút bữa ăn tuy sơ sài nhưng đủ dinh dưỡng được dọn ra. Tần Lam tươi vui phụ giúp lấy muỗng nĩa.
- Honey của chị thật giỏi.
Tần Lam bá cổ thưởng cho Vũ Viên một cái hôn thật rõ. Hai người hạnh phúc đút qua đút lại suốt bữa ăn. Vũ Viên càng yêu thương không cho cô ấy phụ dọn dẹp mà hối thúc Tần Lam đi tắm trước. Nháy mắt tinh nghịch khen cô ấy " trông thật ngon".
Tần Lam sau khi vào nhà tắm soi gương thấy mình hai mắt thâm quầng thì lại buồn não ruột. Vũ Viên nhỏ hơn cô nhiều tuổi, ngày càng nhuận sắc xanh mướt thu hút người khác. Cô thì càng ngày càng sợ mình già đi, không xứng với bác sĩ trẻ kia. Thừ người suy nghĩ..
Vũ Viên dọn dẹp xong tranh thủ tắm rửa gột sạch mười ngày mệt nhoài căng thẳng. Quần áo Tần Lam treo sẳn trong nhà tắm. Cô ấy chắc mệt lắm hay sao mà vùi vào trong mền nằm im. Vũ Viên thấy mình có lỗi. Bình thường vì đặc thù công việc đã ít có thời gian cho cô ấy. Nay lại mất tăm gần nửa tháng, để Tần Lam cô đơn một mình. Mình phải bù đắp thêm cho cô ấy mới được. Rón rén đem máy sấy vào phòng tắm đỡ đánh thức Tần Lam đang ngủ. Vũ Viên tranh thủ xong xuôi mới nhè nhẹ chui vào chăn. Choàng tay qua ôm lấy người tình thì giựt mình đánh thót. Tần Lam ấy vậy mà không mặc gì cả. Làn da mát rượi cọ sát vào cơ thể Vũ Viên như điện giật. Tay vừa buông lỏng lại bị Tần Lam kéo lại đặt trên gò bồng. Nhịp tim đập nhanh, nhiệt độ cơ thể Vũ Viên nóng ran. Cảm giác êm mịn trong lòng bàn tay chưa khi nào khiến cô ngừng thích thú.
- Honey~ngực chị có làm tay em thoải mái không a~~
Đầu óc bác sĩ Viên như bị sét đánh. Giọng nói trầm khàn cùng đôi môi cong mọng quay sang kề sát trước mặt. Cọ cọ vào bên ngoài làn môi Vũ Viên như chú mèo con chờ sen ve vuốt.
- Hơi thở của honey nóng quá a~
Vũ Viên còn mê đắm tay nựng môi lướt, không những thở hơi dồn dập mà máu nóng sớm đã dâng cao tới não, tràn xuống cỗ bụng. Không tự chủ xoay người lên trên áp Tần Lam bên dưới mà hôn lấy hôn để. Tần Lam khó nhọc lắm mới bứt ra được trách móc.
- Yêu không mà hôn người ta đỏ hết môi thế này?
- Em sẽ làm honey đỏ chỗ khác nữa cơ!
Vũ Viên mặt ám muội sà xuống định hôn tiếp. Tần Lam vội đẩy con sắc lang trẻ tuổi trên mình ra. Hờn dỗi nói:
- Honey bỏ chị bao ngày tháng, hôm nay phải cho chị làm chủ!
- Thôi mà, chị cực nhọc làm gì, để em làm tài xế riêng chở chị lên đỉnh núi chịu không?
- Người không còn yêu tôi nữa..hic..
Tần Lam xoay mặt sang hướng khác, lệ long lanh đáy mắt.
- Thôi thôi, chị làm chủ nha~ ngoan xinh iu của em. Nhưng chỉ hôm nay thôi đấy!
Vũ Viên hạ cờ trắng đầu hàng nước mắt mỹ nhân. Quay người nằm phịch sang bên, bụng nghĩ thầm cô ấy chắc làm gì lâu được.
Tần Lam thì vui vẻ ngồi nhổm dậy, hí hoáy lôi đâu dưới mền cái bịt mắt đeo vào cho Vũ Viên.
- Honey, chị lấy đâu ra thứ ấy thế..trời đất!
Vũ Viên mặt nửa khóc nửa cười méo xệch phản đối.
Tần Lam xị mặt, liếc xéo..
Vũ Viên thở dài chịu thua người tình, nhắm mắt cho Tần Lam đeo cái thứ giúp ngủ ngon ấy vào. Vâng, ngon thì đúng nhưng ngủ không biết được không.
Nằm xuống cam chịu số phận. Nhưng số phận nào có cam chịu Vũ Viên. Tần Lam nghiêm giọng bảo cô nằm yên rồi tiếp tục moi ra hai cái cà vạt thắt tay dính chặt với hai bên hông giường. Lúc này thì con sói trẻ Vũ Viên đã phát hoảng, vùng vằng như bé cáo nhỏ hoảng sợ.
- Ngoan đi honey, chị chính thức ăn thịt honey yêu dấu của chị đây!
- Chị..chị..thôi mà..thả em ra đi..
Mặc cho Vũ Viên xin xỏ. Tần Lam nhẹ nhàng trèo lên thân cô ấy. Ngón tay nhỏ dài lướt trên làn da mẩn cảm đang quằn quại né tránh. Vui đùa đến đâu, Tần Lam cởi sạch đồ ngủ Vũ Viên đến đó. Bình thường trông Vũ Viên nhí nhố hài hước. Nhưng khi bị Tần Lam kích thích, từng làn sóng âm thầm khiến cô ấy tỏa ra sức hút gợi cảm mê người. Tần Lam nóng rực đặt môi rải những nụ hôn da diết từ chân rồi trườn lên môi cô ấy. Dùng răng bạch ngọc kéo chiếc bịt mắt rơi ra. Một thân nõn nà ngồi dậy trên bụng Vũ Viên cười hỏi.
- Nhìn chị..có xinh đẹp không?
Vũ Viên lần đầu nhìn ngắm Tần Lam trong tư thế này mà ngẩn ngơ. Chị ấy như một thiên thần đẹp không lối thoát. Cô nuốt khan, muốn ngồi dậy đem Tần Lam mặc sức yêu đương hòa thành một. Nhưng càng dùng sức, nút thắt ở tay càng siết chặt. Vô lực bật tiếng ca tụng người tình.
- Chị..chị xinh đẹp quá..hôn em đi..
Vũ Viên gần như không khắc chế nổi mình nữa. Cô rướn người cầu lụy Tần Lam ban yêu thương. Tần Lam ma mị cúi xuống, chìm vào cơn sóng khát tình cùng Vũ Viên. Không ngừng hôn sâu, không ngừng day dưa tình ái. Vũ Viên tích đầy khao khát chiếm hữu, hết lần này đến lần khác cực lực muốn kéo bứt trói buộc ở tay. Nút thòng lọng lại lần nữa siết cô đến bức bối.
- Tần Lam..mau thả em ra..em muốn chị..
Hơi thở hừng hực thổi bùng ngọn lửa cảm xúc. Tần Lam lắc đầu rồi quấn lấy Vũ Viên như cách hồ ly vùi mình vào lòng người chủ nó yêu quý. Đâu là da thịt, đâu là sâu kín..từng khắc từng khắc khơi nó dậy, cùng nó ôm ấp lả lướt theo nhịp điệu của tình yêu. Đắm mình trong cơn mê điên dại nóng hổi ẩm ướt. Họ gọi tên nhau trong thanh âm khàn đục, họ siết chặt nhau ép nỗi nhớ thương khó chịu bung tràn giải thoát...một đêm đầy yêu đương..
End22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro