21. Cái chết chuộc tội
- Chị..mình khoan về nhà. Đưa em tới một nơi được không?
Minh Triệu đưa mắt nhìn Kỳ Duyên trìu mến- Được chứ, em muốn đi đâu?
- Đến nơi bắt đầu thù hận giữa hai chúng ta..
Minh Triệu nghe như sấm vỗ bên tai, thoáng khựng tay lái rồi chầm chậm tấp vô lề đường dừng lại.
- Em..
Tiếng "em " như nghẹn lại, không nói nên lời. Cô đưa ánh mắt đầy sự cam chịu tội lỗi nhìn Kỳ Duyên rồi nhắm lại - Cũng đến lúc trả giá..
Xe lại khởi động tiến đến nơi cần đến. Hai người yên lặng suốt quãng đường. Không ai nhìn ai mà rơi vào trạng thái tự làm tổn thương chính mình.
...* Kỳ Duyên à, dũng cảm lên..nếu mày không giải quyết được nút thắt này thì mãi mãi mày sẽ kẹt lại ở đó *...
...* cũng đến lúc mình trả lại món nợ rồi..mình không sợ chết..nhưng..mình sợ không còn cô ấy nữa..Kỳ Kỳ, chị yêu em..và chị vẫn yêu khi em là Kỳ Duyên, là người hận chị nhiều nhất..chị sẽ yêu..mãi mãi..dù là bên cạnh em..hay không *...
Một phút dài như cả thế kỷ. Một bước chân nặng hơn cả gánh một người trên vai. Họ dừng xe giữa bãi đất trống hoang vu giữa sườn đồi. Lòng rối rắm thật nhiều suy nghĩ.
- Em đi cẩn thận. Đoạn đường lên hơi hẹp nên chúng ta chỉ có thể đi bộ. Không xa nhưng hơi dốc.
- Uhm..lúc ấy trời đã gần tối, họ lôi em lê chân lên cả đất đá, chẳng kịp bước nữa. Đến chỗ đó thì hai bàn chân em tê rần, cỏ đá quẹt nhiều vết xước đến rướm máu mà em không cảm nhận được đau đớn nữa..
Giọng Kỳ Duyên trầm buồn kể từng chữ rành mạch. Minh Triệu chựng lại một bước, trong tim cảm nhận mỗi chữ là mỗi mũi dao sắc nhọn nhấn vào trái tim. Nó đau. Đau đớn như khi đá chém cỏ rạch vào chân cô ấy khi đó. Hơi thở cũng nghẹn ngào nuốt lại. Chân mày nhíu chặt ngăn dòng nước mắt đang chực chờ rơi.
- Họ quăng em xuống đây. Nhục mạ em bằng những lời thô tục đe dọa.
Kỳ Duyên nhìn xuống bờ đất sát mép đồi, hai tay vô thức tự ôm lấy mình. Cảm giác hoảng sợ quay trở về. Người cô run lên nhè nhẹ, năm ngón tay siết chặt gầy gò. Cô lúc ấy chỉ đơn thuần dùng sức người trói gà không chặt mà chống lại bọn chúng. Đơn thuần đòi hỏi sự công bằng với một lũ du côn.
- Bọn chúng đá vào người em..sau mỗi lần em không trả lời như ý chúng muốn..
Nước mắt cả Kỳ Duyên và Minh Triệu rơi. Ướt mi lăn trên gò má. Không một tiếng nấc..hoặc là quá đau đến tê cả hơi thở để thốt ra những tiếng nỉ non.
Một người chịu sự đau đớn của ký ức. Một người trải lại tổn thương chân thực. Hai chiều thời gian nhập thành một, nỗi đau phân hai.
Dù là người từng trải qua rèn luyện, nhưng Minh Triệu buông bỏ sự cứng rắn của mình. Dùng tâm thức của người con gái chân yếu tay mềm cảm nhận từng chữ Kỳ Duyên nói. Cô nhìn thấy Kỳ Duyên ở đó. Yếu ớt co mình dưới nền đất cứng lạnh. Đôi bàn tay đau đớn ôm lấy hai bên người tránh đi những dấu giầy thô cứng. Sắc mặt tái xanh thở hắt từng làn hơi yếu mỏng. Giữa đám người thô bỉ bao quanh, tiếng chửi rủa hù dọa giết chóc quấn lấy. Kỳ Duyên nhỏ nhoi đến tội nghiệp. Cô gắng sức ngồi dậy, quẹt ngang vết máu rỉ trên miệng. Quắc ánh mắt cương trực sáng rực giữa trời chiều chạng vạng nói " các người sẽ không bao giờ được như ý mình đâu". Nụ cười khẳng định nở trên môi. Đủ chọc điên tên du côn trước mặt, hắn giáng một cái tát bạt mạng. Lớn tiếng hét bọn đàn em quẳng cô xuống vực.
Mặt Kỳ Duyên nóng rát. Mắt hoa đi nhưng nụ cười không tắt. Cô chỉ biết có lẻ đây là lần cuối cô thấy được hoàng hôn. Hoàng hôn vàng le lói lẩn trong váng mây chiều xám xịt. Cơ thể cô bị kéo đi nhẹ hẫng, rồi ngã ngửa vào không gian tăm tối vô tận. Thứ ánh sáng cuối cùng cô thấy, là một gương mặt mờ nhạt lao đến. Làn nước mắt dâng đầy khiến cô buông xuôi. Cũng không còn kịp suy nghĩ gì nữa. Ngất trong vô thức của sự kết thúc.
Minh Triệu khuỵu xuống, hai đầu gối đập mạnh lên nền đất. Từng hình ảnh quá khứ theo lời kể của Kỳ Duyên cuồn cuộn trở về. Từng chút một biến cô thành cô gái nhỏ yếu ớt khi đó. Cô thấm từng cơn đau, chịu từng nỗi sợ từ cái chết. Người cô cũng run lên bần bật, hai tay siết chặt, nước mắt rơi lã chã.
- Kỳ Duyên, là do chị..chị có xin lỗi ngàn lần cũng không đủ cho tội lỗi xấu xa này..
Kỳ Duyên lấy lại bình tĩnh, cô bước đến sát mép vực hơn nhẹ giọng - Minh Triệu, chị qua đây..
Minh Triệu ngước nhìn đau khổ rồi tiến đến bên cạnh cô ấy. Đối với cô, bây giờ có làm gì đi chăng nữa hoặc giả nhảy xuống đền mạng đều dễ chịu hơn nỗi thống khổ này.
- Chị nhìn đi. Dưới đó, rất sâu. Em sợ lắm. Lúc bị ném xuống, em nghĩ lưng mình sẽ đập vào đá, cơ thể không còn lành lặn. Em cũng không biết trước được có đau lắm không. Rồi mình nằm đó trơ trọi chết đi mà không có ai thương tiếc nhớ đến. Em rất sợ..
Minh Triệu quay sang ôm lấy Kỳ Duyên. Trút hết tâm tư nỗi lòng trong cơn đau tê dại - Kỳ Duyên, hãy nhớ em là người quan trọng nhất trong cuộc đời chị. Yêu em là việc đúng đắn và mãi mãi chị không hối hận. Chị tổn thương em nhiều đến nỗi hôm nay chị mới cảm nhận được từng chút một thống khổ của em khi ấy. Hãy sống tốt. Vì em là một người rất tuyệt vời trên cuộc đời này. Yêu em..mãi mãi..
Minh Triệu nói xong buông Kỳ Duyên ra, bước hướng mép vực nhảy xuống. Kỳ Duyên sớm biết ý định của cô ấy nên bàn tay nắm chặt kéo lại không buông.
- Minh Triệu, chị nhìn thẳng vào em đi..
- Chị không xứng với tình yêu của em..
- Chị nghe em nói. Hôm nay em muốn chị hiểu được nỗi đau mà chị gây ra cho em. Cũng muốn chị cảm thấy em đã sợ hãi, bất lực như thế nào trước cái chết. Và em cũng muốn chị biết, suốt thời gian em là Kỳ Kỳ, đau khổ do chị..nhưng ngọt ngào cũng từ chị mang đến. Tình yêu của chị khiến em thấy mình được sống, được có cảm giác gia đình. Nếu lấy tính mạng chị so với tình yêu ấy, thì em chọn mình được yêu. Minh Triệu, hôm nay, giờ khắc này, em tha thứ cho chị. Và..em muốn hỏi..chị có đồng ý cùng em trở thành một gia đình, yêu thương em và ở bên em mãi mãi không?
Minh Triệu không giữ được xúc động, cô vội vã gật đầu nói trong nghẹn ngào- Chị đồng ý. Chị chưa từng có gia đình đúng nghĩa. Chị..em chịu làm gia đình của chị thật không?
Kỳ Duyên mỉm cười gật đầu xác nhận. Cô cũng thấy thật nhẹ nhõm khi nói ra được ý nguyện của mình.
- Cảm ơn em. Đời này của Minh Triệu sẽ ở bên em mãi mãi. Chị yêu em, Kỳ Duyên..
Kỳ Duyên lau đi nước mắt trên gò má Minh Triệu, rướn người hôn lấy đôi môi yêu thương ấy. Rồi cả hai ôm chặt không rời trong hạnh phúc mà ngỡ như suốt đời không bao giờ có được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- MẸ KIẾP! MÀY HAY LẮM MINH TRIỆU!
Một tiếng chửi hằn học cùng nòng súng đen lạnh ngắt chĩa về hướng Kỳ Duyên Minh Triệu.
Minh Triệu theo phản xạ kéo lấy Kỳ Duyên ra sau lưng mình. Cố gắng che chắn cô ấy khỏi tầm ngắm khẩu súng kia.
- Mày là ai?
- Haha..cô sớm quên anh em thế nhỉ. Tao vì mày mà ra sức làm việc. Vậy mà mày vì con ranh này đuổi tao ra khỏi băng. Sống lê lết như một con chó không nhà không cửa.
Minh Triệu nhíu mắt, thì ra là kẻ đó.
- Vẫn không nhìn ra à? Tao chính là người đẩy con nhỏ này xuống chỗ đó. Cái vực mà hai đứa mày đang đứng đấy. Chính tao là người có công giúp mày thu phục được đám dân đen, thu mua vị trí đắc địa cho mày mở rộng địa bàn. Vậy mà mày không biết đúng sai, ép tao vào ngõ cụt. Mày nhớ ra chưa? Hay để tao tiễn mày xuống đó, diễn lại cảnh năm xưa cho có đôi có cặp..haha..
Hắn vẫy họng súng về phía vực thẳm, lại tiến lên thêm hai bước. Vẻ mặt thỏa mãn khi dồn hai cô gái không còn lối thoát thân.
- Oan có đầu. Ngày đó tao giao cho mày thương lượng với dân để đền bù. Mày tự ý đốt nhà giết người. Khiến tao khi ở nước ngoài quay về phải đối mặt với một đống phiền phức không đáng có. Mày nghĩ đó là công lao ư? Mạng cô gái này, nếu hôm đó tao đến sớm chỉ một phút thôi. Sẽ giúp mày không phạm sai lầm. Nhưng mày đã ném cô ấy xuống. Tao không giết mày vì mày làm việc cho tao đã lâu. Trách nhiệm mày gây ra tao dĩ nhiên phải chịu. Tao đuổi mày đi khỏi địa bàn là cứu mày một mạng.
- Ha ha.. cứu sao??? Mày có biết tao phải sống như thế nào ở nơi xa lạ không người thân mà cũng không một đồng dính túi? Bọn công an thì truy nã, tao muốn sống đàng hoàng bằng một công việc tầm thường cũng không được.
Minh Triệu thoáng ngạc nhiên- Tao sai người đưa cho vợ con mày một số tiền không nhỏ.
Hắn quắc mắt hỏi lại - Mày nói cái gì? Mày đưa tiền cho vợ tao???
- Ha ha...
Hắn lại cười lớn đau khổ - MẸ KIẾP, mày có biết không. Trước khi trốn đi, vợ tao đã lén lút dẫn con đi mất. Bỏ lại tao trốn chui trốn nhủi một mình. Bao lâu nay tao không được gặp con dù chỉ một lần. Tất cả là tại mày Minh Triệu.
Minh Triệu cảm được mùi nguy hiểm. Cô đã bị dồn vào góc chết. Không có lối thoát thân, ở khoảng cách này thì cũng không thể nào tước súng trước khi hắn bóp cò được. Chỉ còn cách đổi mạng.
- Thả cô ấy đi. Tao sẽ nhảy xuống đền mạng cho mày.
Kỳ Duyên kéo tay Minh Triệu quay phắt lại. Nãy giờ cô cũng đã nghe hết câu chuyện. Ân oán này là cô hiểu lầm cô ấy bao lâu nay. Vậy mà cô ấy không một lời bào chữa để rũ bỏ trách nhiệm.
- Không được. Minh Triệu chị không được làm vậy. Chị không được bỏ em lại.
- Kỳ Duyên ngoan, nghe chị. Lần trước không kịp cứu em. Chị không thể sai lầm lần nữa.
- Em không đi. Chúng ta là gia đình. Chị ở đâu, em ở đó.
Minh Triệu đau lòng ôm trọn Kỳ Duyên trong tay. Cô cũng không ngờ hạnh phúc mình có lại ngắn ngủi như vậy.
- Chị xin lỗi..
Minh Triệu nói khẽ vào tai Kỳ Duyên rồi đột ngột đẩy cô ấy sang một bên. Đạp chân lao nhanh vun vút về phía tên kia. Tay vươn ra cố tước đi họng súng đen ngòm.
..ĐOÀNG..
Tiếng nổ chát chúa vang lên. Tên đàn em bị bất ngờ nên bóp cò vội vã. Một tay Minh Triệu bắt được lưng súng, một tay kịp đồng thời đấm hết lực vào cổ họng. Hắn đau đớn không thét nổi cứ ú ớ ôm lấy cổ.
- Chị!!!
Kỳ Duyên lao đến đỡ lấy Minh Triệu quỳ trên đất. Máu chảy ướt đẫm trước bụng mà khóc thét.
- Mau, chạy đi..
Minh Triệu khó nhọc thốt ra được mấy chữ rồi nôn ra rất nhiều máu. Ngất lịm.
Tên côn đồ chịu đau lồm cồm bò dậy. Mắt dữ tợn quyết trả thù đến cùng. Hắn nhếch môi cười khàn với cái cổ họng bị thương. Thảnh thơi lụm lại khẩu súng Minh Triệu đánh rơi dưới chân mình. Giơ lên giữa trán Kỳ Duyên thều thào.
- Nó đã chết rồi. Tao sẽ đưa mày đi theo nó..haha..
...ĐOÀNG...
End21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro