2. Sinh nhật
2. Ánh mặt trời ráng chiều đỏ ửng, tham lam nuốt lấy từng ngọn cây hàng cỏ cuối cùng một cách nuối tiếc. Minh Triệu vẫn đứng đó, chống tay lên thành lan can hít nhẹ khí trời. Ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời đã tắt nắng. Cô yêu thích nơi này, một villa độc lập trên đỉnh đồi hướng ra biển. Bỏ lại đám đông ồn ào vẫn còn nán lại tiệc tùng nơi nhà hàng của khu resort. Họ uống rượu, la hét, thách đố trò vật tay và tranh thủ giở trò tán tỉnh những cô gái xinh đẹp. Đó là một ngoại lệ duy nhất, sinh nhật cô. Cô ghét sự náo nhiệt một cách bỗ bã như thế này, lại ở ngay resort mà cô quản lý. Nhưng thì sao? Mỗi người có thể làm điều mình thích, chứ không thể cấm người khác làm điều mình không thích với một lý do hợp lý " tổ chức sinh nhật cho chị đại Minh Triệu". Nhân viên thì khép nép chúc mừng, bọn đàn em nào rượu nào pháo giấy giựt nổ bùm bùm thật náo loạn. Họ là thế, bản chất cũng là thế, thô lỗ, côn đồ và nịnh nọt kẻ có quyền lực. Vài cô gái trẻ trung với những bộ cánh chưng diện hết sức nổi bật được mời đến. Như cách suy nghĩ của họ, để mua vui cho chị đại. Vây quanh, lả lướt, cố lấy lòng Minh Triệu bằng tất cả sự quyến rũ bề ngoài. Đáp lại, chỉ có nụ cười xã giao và ánh mắt lạnh lùng muôn thuở.
" Cách.." tiếng động nhỏ sau lưng lôi Triệu trở về thực tại. Gián đoạn tâm tưởng thưởng ngoạn hoàng hôn đang dần tắt. À, là cô nhân viên khi nãy làm ngã ly rượu khiến chiếc áo cô mặc lấm tấm đỏ. Cô tựa lưng vào ban công, thích thú nhìn vẻ bối rối từ cô gái trẻ. Tuy thấp hơn cô nhưng dáng vẻ cao ráo cân đối, nước da trắng mịn khác hẳn phần lớn người dân miền biển làm việc ở đây. Minh Triệu im lặng nhìn cô gái trẻ với chút chờ đợi. Trong lòng thầm nghĩ, thật là một ngày sinh nhật nhàm chán.
- E.. Em xin lỗi. Em bất cẩn làm đổ rượu lên áo chị.
Minh Triệu vẫn im lặng thích thú nhìn vẻ ngoài của kẻ tội đồ khiến cô bỏ về đây nửa chừng. Nhưng.. Rất đúng ý cô. Một niềm vui nhỏ nhen nhóm trong lòng. Nét cười thoáng qua trên gương mặt góc cạnh, Triệu tiếp tục dồn sự chú ý lên cô gái nhỏ.
- Em.. Em chúc mừng sinh nhật chị Triệu..
Minh Triệu phì cười, cô chưa thấy câu xin lỗi nào nhạt toẹt và vụng về như thế. Tuy không để bụng nhưng tội làm bẩn bộ cánh hôm nay của cô. Aiya, phải phạt xem như lấy lại phong thái của một găng tơ có máu mặt chứ. Cô thản nhiên nhìn lên phía trên quang cảnh xa xăm, trầm mặc buông câu hỏi không cảm xúc " em làm hư bộ trang phục, gián đoạn tiệc sinh nhật, giờ lại phá mất giây phút cuối cùng ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp của ngày hôm nay.. Nói sao nhỉ?"
Cô gái nhỏ bối rối thực sự. Cô biết rõ sự đáng sợ đằng sau chức danh giám đốc điều hành EUDU resort này. Đã cố gắng hoàn thành công việc nhưng cứ đúng lúc quan trọng lại mắc lỗi. Thật đen đủi.
- Em xin lỗi.
- Chỉ như vậy thôi sao?
- Em không hiểu tại sao tay chân mình lại lóng ngóng làm hư ngày sinh nhật khiến chị không vui như vậy. Em sẽ chịu trách nhiệm nhận mọi sự trách phạt ạ.
Nét cứng rắn trong lời nói có chút phật lòng. Triệu nhíu mắt lên trên đồ vật trên tay cô gái hỏi " đó là gì?"
- Dạ, đây là champagne Dom Perignon Rose. Em hy vọng hương vị đặc sắc của nó sẽ chuộc được phần nào..
- Ồ, hợp lý đấy. Nhưng loại champagne tu sĩ trị giá 2 tháng lương của em uống như thế nào mới gọi là chuộc lỗi nhỉ?
- Dạ, em đã ướp lạnh và mang thêm một ít trái cây tươi.
Minh Triệu cười rất khó hiểu. Cô tiến đến sát người nhân viên trước mặt. Nhìn kỹ khuôn mặt khá thanh tú, buông giọng " em tên gì"
- Dạ, Nguyễn Kỳ Kỳ.
- Kỳ Kỳ, buổi tối này là của chị. Em có thể về khi giọt rượu cuối cùng trong chai rượu này được chị vui vẻ uống hết.
Kỳ Kỳ toát mồ hôi thầm nghĩ. Chết mày rồi Kỳ ơi. Không ngờ vẻ ngoài lạnh lùng đứng đắn kia lại muốn vui vẻ cả đêm. Không được, mình đi làm kiếm sống chứ không phải đi ngủ kiếm sống. Phải sao đây, giờ bỏ về không khéo lại mất xác với chị ta.
Minh Triệu thích thú nhìn cô gái cứ đứng như trời trồng " em xuống được chưa, chị không có thói quen chờ người ở trển"
Kỳ Kỳ giật mình bừng tỉnh ấp úng " ơ.. dạ, để em rót rượu cho chị"
Minh Triệu xua tay, ra hiệu Kỳ Kỳ mang rượu theo mình vào phòng khách. Không có quyền phản kháng, Kỳ Kỳ lẽo đẽo theo sau, bụng như lửa đốt với viễn cảnh sắp bị người ta ăn mất. Minh Triệu vào thẳng phòng tắm, lau đi những vệt li ti trên hai bên cổ. Thật sự rượu đổ lên bàn, chỉ văng một ít lên cô. Rời khỏi đó thay y phục chỉ là cái cớ. Cô cũng chẳng vội mà mặc luôn như thế ngắm cảnh chiều. Giờ mới nhận ra cảm giác rin rít trên người thật khó chịu. Cô nói vọng ra " rượu chị sẽ tự mở, em vào phòng quần áo tự lựa một bộ ưng ý nhất mang ra phòng khách cho chị". Kỳ Kỳ dạ đáp lại rồi ngó nghiêng tìm chỗ. Không gian đủ rộng rãi và thiết kế thoáng mát. Cũng dễ dàng nhận ra lối vào phòng để trang phục không hề có cửa. Tầng tầng lớp lớp kệ tủ vuông vắn hiện ra dưới ánh đèn vàng ấm áp. Từ ngoài vào là tủ giầy cơ man là màu sắc kiểu dáng, chắc không kiểu sự kiện tiệc tùng gì có thể làm khó được. Tiếp đến là giỏ xách, phụ kiện, quần áo, váy và một bàn trang điểm khủng. Khủng về nước hoa và một biển hàng hiệu dùng để make up. Sự choáng ngợp về cuộc sống giàu sang mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước. Tiếng bước chân ngoài phòng khách kéo Kỳ Kỳ xuống trở lại, hôm nay rõ là trời trồng cô miết. Mang đại một bộ áo quần thuận mắt, Kỳ Kỳ trở ra. Nhanh chóng nhìn thấy Minh Triệu đang ngồi dựa thoải mái trên chiếc sofa êm ái. Mắt nhắm nghiền tựa đầu như đang ngủ. Lần này Kỳ Kỳ mới có gan nhìn cô ấy trực diện. Làn da, vóc dáng, những vết hõm trên bờ vai trần, khuôn mặt, nét môi, góc mắt đầy quyến rũ ..thịch thịch..thịch thịchthich.. tim bất chợt đập nhanh, càng lúc càng nhanh hơn, rõ mồn một giữa căn phòng im ắng nữa chứ. Kỳ Kỳ trời một tiếng trong lòng, hô hấp loạn nhịp. Nín thở, nín thở nhất định sẽ bình thường lại. Mong muốn ngưng thở được thực hiện. 10 giây 20 giây 30 giây.. mặt đã bắt đầu đỏ lựng, trời ơi mày làm gì vậy Kỳ Kỳ, a ngộp quá..phải trấn tĩnh, phải đập từ từ thôi..hít..nhịn..hít..nhịn..ngực mình to quá, nó phồng to hết mức rồi..a..ngộp quá..hộc hộc..
- Năng khiếu của em là chơi trống à, có cần chị gảy đàn cùng không? - Minh Triệu đột ngột mở mắt, nửa cười nửa nghiêm túc hỏi.
Kỳ Kỳ lúc này hô hấp chưa thông, nghe hỏi mặt lại đỏ lửa nóng bừng bừng. Ấp úng " đồ đây ạ, chị thay đi". Hai tay giữ hai bên quần áo, Kỳ Kỳ ngây ngốc rõ đã biến thành một cái móc treo đồ màu đỏ.
Buồn cười nhưng cố nhịn. Minh Triệu quyết ghẹo cô gái này cho bằng được. Xem như đền bù ăn thua đủ cho ngày chán ngắt hôm nay. Cô đứng hẳn dậy, một thân quyến rũ bước tới trước mặt Kỳ Kỳ. Gần tới mức ngửi được hương thơm trên tóc cô ấy " thay trang phục cho chị, trước khi champagne 2 tháng lương của em trở nên nguội ngắt".
Kỳ Kỳ lắp bắp - "để em đi hâm nóng lại". Ầm..sấm nổ bên trong, mày nói gì vậy Kỳ Kỳ. Miệng nhanh khi não còn bận mê muội vì nữ nhân trước mặt. Kỳ Kỳ né tránh ánh mắt nóng rực của Minh Triệu, chữa thẹn " ý em..uh..ý em là làm lạnh nó lại ạ".
Minh Triệu thả lỏng hai tay, nhíu mắt khó chịu "còn không nhanh".
Kỳ Kỳ thở đã thông, chỉ còn tay chân không biết thế nào cứ vụng về lập ca lập cập. Thôi kệ, cùng lắm là chết chứ sao. Cô đặt quần áo sang chiếc ghế đơn bên cạnh. Bước đến cái con người cao hơn cô một tấc kia. Từng chút từng chút một cởi bỏ hàng nút áo. Tay nhẹ nhàng nhưng đầu óc bực dọc vu vơ " đúng là kẻ giàu hợm hĩnh, áo cũng nhiều nút hơn người khác". Minh Triệu thích thú quan sát vẻ mặt giận dỗi của Kỳ Kỳ, môi tự vẽ nên nụ cười thỏa mãn. Kỳ Kỳ thì có vẻ mệt tim trở lại, hơi thở sớm đã mạnh đến mức lan ra xa, va vào hõm cổ người đối diện. Nguyên do xuất phát từ cái xương vắt ngang trước vai, rồi đến khe ngực hờ hững, chiếc bụng phẳng tắp, và kia, chiếc hố bé nhỏ xinh xinh lấp ló nửa trên nửa dưới thắt quần âu kem sữa. Ực, Kỳ Kỳ nuốt khan, bờ môi tự dưng tê dại đi. May mà cô đang cúi gằm xuống, chứ để cô ta thấy cái kiểu như thèm ăn này chắc có nước độn thổ. Chiếc áo trượt xuống sàn nhà. Phô diễn trước mắt Kỳ Kỳ là một thân hình tuyệt mỹ, tuyệt sắc. Kỳ Kỳ nén tâm tư đen tối nhìn trộm của mình lại, quay sang tính lấy áo trên ghế mặc cho Triệu.
- " Tháo nút quần âu" - Triệu nắm tay Kỳ Kỳ kéo lại ra lệnh.
Kỳ Kỳ lúc này không tỉnh táo nữa, như con rối thực hiện lệnh điều khiển của chủ nhân. Ngón tay lần ra sau khuy cài, chạm vào mặt hố gợi cảm. Lách chiếc nút bật ra, Kỳ Kỳ trượt nhẹ dây kéo xuống. Quần âu rơi khỏi chiếc eo thon gọn. Thập toàn thập mỹ. Đôi chân thon vun vút vẹn toàn với bờ mông cong săn gọn. Những đường cơ nhấp nhô thoai thoải trải dài như triền đồi thảo nguyên thơ mộng. Đẹp quá, cô ấy đẹp như nữ thần ở chốn huyễn hoặc. Cao sang, rực rỡ. Đôi mắt vô hồn bị hút chặt, Kỳ Kỳ vô thức đưa tay chạm khẽ chiếc eo nhỏ " đẹp quá..!". Tiếng thốt ra như bừng tỉnh, không kịp rút lại, Kỳ Kỳ chiếm tiện nghi, Minh Triệu bất ngờ bị ăn đậu hũ.
- Em..em xin lỗi. Không phải như vậy.. Em..em là thấy chị..
Minh Triệu cướp lời - Dĩ nhiên là chị đẹp. Em tính để chị lạnh như chai champagne 2 tháng lương của em sao!?
Kỳ Kỳ giờ mới nhớ nhiệm vụ của mình. Đem quần áo mới mặc lại cho nữ nhân trước mặt. Phù, hầu hạ không phải là chuyên môn của cô. Oách! Cô vừa nghĩ gì thế nhỉ! Cô là nhân viên tiếp tân. Mà cũng không tốt nghiệp ngành hầu hạ ở trường nào cả. Hừ, là cô ta bắt nạt mình, cô ta có tiền, có quyền, lại còn đẹp nữa. Hừ, bất công!
Loay hoay thay trang phục xong thì chai champagne sớm đã ướt nhẹp trong xô đá bị chảy. Minh Triệu bảo không cần cầu kỳ, cứ lau khô rót ra hai chiếc ly trong suốt. Rượu ngon chính vì tâm tư người thưởng thức. Chính câu này đã khiến Kỳ Kỳ có chút hứng thú tò mò sâu hơn về nữ giám đốc.
- Em ngồi đây - Minh Triệu ra hiệu cho Kỳ Kỳ đem rượu ngồi kế bên mình.
Ghế sofa êm đến nỗi vừa ngồi xuống đã trượt hẳn vào lòng người bên cạnh. Ly rượu sóng sánh, hai tay Kỳ Kỳ cố giữ nó thăng bằng. Nên mặc nhiên sức nặng cơ thể đè trên nửa người Minh Triệu.
" Em xin.."
Chưa kịp thốt ra đủ chữ thì miệng bị che mất. Môi chạm bờ môi. Tay cầm hai ly rượu nên bất khả kháng. Mặc cho người kia hôn mãi không buông. Minh Triệu không mạnh không nhẹ thưởng thức cặp môi thiếu nữ. Một tay ôm ngang hông, một tay luồn vào mái tóc búi gọn giữ lấy. Kỳ Kỳ bị sốc, bị động nhắm chặt mắt chịu đựng, 1 giây 2 giây..mềm quá, lại dễ chịu nữa, tê tê dại dại không muốn dứt. "Uhm" tiếng rên vì buồng phổi chẳng còn chút không khí, Kỳ Kỳ ra hiệu cô ấy cần thở. Minh Triệu nới lỏng cánh tay, tách khỏi gương mặt một chút xíu, ngắm nhìn với nụ cười tươi tắn " quà sinh nhật đẹp lắm, chị thích".
End2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro