Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Chủ nhân, thể xác, trí óc và con tim

... Minh Triệu đắm chìm trong sự áp bức của Kỳ Duyên mà không hiểu là thực hay đang mơ. Cô đã từng ao ước sự ấm áp này cả một năm dài đằng đẳng. Hình dáng, khuôn mặt, bàn tay, ánh mắt... nếu có thì cô ước thời khắc này hãy là cuộc đời của cô vĩnh viễn. Hãy để người con gái này là gia đình, tình yêu và người đồng hành đi với cô suốt quãng đời còn lại.

Kỳ Duyên khí thế áp bức, cô trút hờn giận, yêu ghét, thương đau lên trên người Minh Triệu. Cô muốn vũ nhục cô ấy, cô cũng muốn cưng chiều cô ấy. Tâm tư cô như vòng xoáy mang theo lưỡi dao xoay tròn. Không ngừng cắt vào suy nghĩ trả thù, cũng không ngừng cắt vào tâm tư yếu đuối. Cô nửa hôn sâu mút chặt bờ môi kia đến chảy máu. Rồi lại bàng hoàng thả nhẹ ra ve vuốt vỗ về bằng chính đôi môi của mình. Phải làm sao mới đúng đây..phải làm sao...

Minh Triệu để Kỳ Duyên mặc sức trấn áp mình. Cô đau cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má, Minh Triệu thảng thốt - Em..em sao vậy? Đừng khóc..tại chị..tại chị tất cả..

Kỳ Duyên ngồi dậy quay người tránh đi ánh nhìn. Cô tự trách bản thân mình thật là yếu đuối. Giọng nói nén lại chỉnh thanh âm cứng cỏi - Cô quá đề cao mình rồi đó.

Minh Triệu chồm người về trước, hai tay ôm lấy cô ấy vào lòng. Giờ phút này, có lẽ chính bản thân cô cũng không biết nên khuyên cô ấy điều gì cho phải.

Minh Triệu tựa mặt vào hõm cổ Kỳ Duyên, hít thật sâu một hơi mùi hương ấm cúng dễ chịu rồi nói - Chủ nhân, xin em hãy trừng phạt tôi..

Kỳ Duyên bàng hoàng bên tai không tránh được vẻ mặt lúng túng. Dù cô bây giờ đã ở vị thế khác và Minh Triệu cũng là một thủ lĩnh lớn có tiếng. Mà hai tiếng " chủ nhân" thốt ra nhẹ tênh dễ dàng đến như vậy. Cô xoay lại tính đối chất với Minh Triệu thì bị tay cô ấy ngăn lại. Cô ấy mỉm cười và cầm tay Kỳ Duyên đặt lên tuần tự giữa ngực mình, đến trán mình, rồi trái tim mình nói - Em..là chủ nhân thể xác này, trí óc này và con tim này nữa. Hãy trừng phạt bất cứ điều gì như em muốn. Được không?

Kỳ Duyên trầm ngâm chìm trong câu nói đầy mật ngọt. Bàn tay vọng lại tiếng đập thật rõ bên trong trái tim nhiệt huyết kia. Đầu óc ong ong suy nghĩ " trả thù...trừng phạt...".. cô giấu đi sự bối rối, ánh mắt trực tiếp đấu mắt với Minh Triệu. Dùng chính bàn tay đang đặt lên tim người kia đẩy ngã cô ấy xuống. Năm ngón tay siết chặt áo choàng ngủ, phân vân vài khắc rồi hậm hực giựt nó thật mạnh. Áo choàng ngủ bung ra khoe trọn cơ thể với chiếc bra đen đơn giản.

Với tình huống này, đúng ra Kỳ Duyên sẽ thấy hả giận nhưng đổi lại. Cô ấy đau lòng. Nét mặt căm phẫn lúc nãy giãn ra, đuôi mày khẽ nhíu lại. Ngón tay chầm chậm chạm vào chiếc bụng hóp đến tội nghiệp. Cạnh xương hai bên cũng không có chỗ giấu mà nhô cao lộ rõ. Tuy lúc tắm, đã thấy cô ấy ốm nhưng Kỳ Duyên không kìm được cảnh trơ xương khi nằm như thế này.

Cô nghẹn ngào - Tại sao? Để cơ thể mình sa sút như vậy? Đáng lẽ ra cô phải khỏe mạnh đợi sự trừng phạt của tôi chứ không phải như một bộ xương khô đây hả?

Minh Triệu nhỏm dậy, dựa vào lồng ngực Kỳ Duyên đang ngồi trên người mình khẽ nói - Vì em.. là nguồn sống vô hạn của chị..

Nói xong, cô chầm chậm kéo nốt chiếc áo choàng ngủ còn vướng trên tay xuống. Nắm tay Kỳ Duyên đặt lên chiếc móc khóa áo bra phía trước, ngước mắt chờ đợi.

Kỳ Duyên lúc này đầu óc trống rỗng, trong mắt cô chỉ còn lại hình ảnh gầy gò yêu thương. Nhìn xuống gương mặt đang chờ được trừng phạt kia, ngậm lấy đôi môi và yên lặng lắng nghe hơi thở từ nơi đó.

Họ cứ như vậy, chậm rãi nhẹ nhàng chăm sóc bằng nụ hôn cho đến khi chiếc bra rơi xuống. Kỳ Duyên dừng lại buông Minh Triệu ra một chút. Mặt đối mặt xem cô ấy đang nghĩ gì. Chỉ là thấy một nét dịu dàng hiếm có, cam tâm tình nguyện.

Xuân sắc lạnh lùng cả thiên hạ.
Nhu mì hóa thẹn xóa chu sa.

Lần này Kỳ Duyên không phân vân nữa. Trừng phạt hay thả mình theo cảm xúc cô cũng không quan tâm. Lúc này, cô chỉ mãnh liệt muốn có được Minh Triệu. Minh Triệu không còn là soái tỷ thanh cao, không còn là thủ lĩnh Minh gia, không còn là giám đốc oai quyền. Dưới mắt cô giờ đây, Minh Triệu là cô gái ốm yếu cần sự yêu thương, là cô gái cũng cần sự chở che như bao thiếu nữ khác, là cô gái cam tâm vì cô mà hòa hai tâm hồn thành một, là cô gái vì cô mà bẻ gãy vỏ bọc gai góc lộ ra chân tình nguyện ý trao đi.

Kỳ Duyên nâng cằm Minh Triệu hỏi nhỏ - Gọi em là chủ nhân?

Minh Triệu ngước lên quy thuận một tiếng - Chủ nhân..chị yêu em..

Kỳ Duyên hạ môi hôn. Là chiếm hữu. Không còn áp bức, không còn nhẹ nhàng. Mà là đánh dấu quyền làm chủ trên cơ thể Minh Triệu.

Cô rút cạn hơi thở từ đôi môi để cô ấy xin được thở chung bầu không khí nóng hổi trong buồng phổi cô.

Cô hôn đôi mắt trong mềm không thể mở khiến cô ấy được tỏa sáng trong tăm tối.

Cô hôn bên tai sâu thẳm khiến thanh âm tình ái vang vọng tới tâm can.

Cô hôn hõm cổ sâu hoáy phập phồng nhịp đập vội vã.

Cô hôn quai xanh vắt hờ ngang bờ vai cong.

Cô hôn đôi gò căng e ấp chờ người nâng niu chăm sóc.

Cô hôn chiếc eo nhỏ sớm lộ cả sườn hông.

Cô hôn cả gót hồng, sóng lưng, bờ vai mỏng.

Cô hôn làn da nắng ngăm ngăm gợi tình thâm sâu nặng.

Cô hôn không biết mệt mà ban phát thứ tình yêu đầy dục vọng lên người Minh Triệu. Yêu hận đều hóa thành hành động mà quấn vào nhau. Vỏ bọc tan ra, tâm hồn hòa thành một. Kỳ Duyên như thiên thần tình ái bắn chính mũi tên duyên nợ của mình về hướng Minh Triệu. Lấy cắp giọt máu tình yêu và chiếm hữu nụ cười mãn nguyện. Minh Triệu căng mình cùng đợt sóng vỗ. Yêu chiều bám chặt vầng cổ kẻ đưa mưa. Vần vũ mây kéo gió phần phật. Kéo bật nụ hoa nở bung mình.

Minh Triệu thốt khẽ " ..yêu em.."

Những đêm tối dằn vặt lạnh lẽo trong ký ức dần mờ nhạt. Minh Triệu hạnh phúc trong hơi ấm vòng tay người bên cạnh. Hóa ra, được bảo vệ chở che là cảm giác dễ chịu đến vậy. Minh Triệu như ánh dương tỏa sáng. Kỳ Duyên như loài hoa hướng về mặt trời. Lòng cô cũng ngã theo cô ấy. Tay trong tay, da thịt kề da thịt. Họ tựa vào nhau không một kẻ hở. Kỳ Duyên hôn lên chiếc ót thơm hương thoang thoảng " chị có đau không". Minh Triệu quay sang cọ má vào môi Kỳ Duyên lắc đầu " đây là lần thứ hai em gọi - chị - từ khi chúng ta gặp lại". Kỳ Duyên nhíu mày " có hở". Ngón tay luồn chặt vào nhau Minh Triệu khe khẽ " em hận chị, nhưng người lo lắng cho chị nhất vẫn mãi mãi là em, lúc kẻ lạ mặt giả có súng tính tấn công chị, em đã không xưng tôi nữa mà thét rất to tiếng chị để cảnh báo. Giờ cũng vậy, chị không đau mà rất hạnh phúc. Dù là em trừng phạt, hận chị hay dùng chị để trút bỏ cơn giận chị đều không đau. Miễn chị có thể ở bên em, đã là ơn trên nương tay cho chị một chốn về. Một chốn về duy nhất chị mong mỏi.." Kỳ Duyên chưa bao giờ thấy Minh Triệu lại có một khía cạnh yếu đuối mỏng manh như thế. Cô ấy bám víu cô bằng tình yêu vô bờ bến, nhưng lại bất chấp bảo vệ cô bằng sức người nhỏ nhắn như vậy. Tình yêu có thể vừa đau lòng vừa ngọt ngào vậy ư. Kỳ Duyên siết chặt vòng tay, lại không muốn rời mà hôn lên đôi môi tha thiết ấy " Chị nói em là nguồn sống của chị, vậy..chúng ta hãy sống trọn vẹn cho hết đêm nay được không". Câu hỏi có lẽ dư thừa nhưng thời gian thì không. Kỳ Duyên như trút bỏ được tâm tư trĩu nặng mà trực tiếp xoay người Minh Triệu lại. Đổ cơn mưa hôn lên khắp cơ thể gầy guộc ấy. Yêu thương bù đắp quãng xa nhau đầy nghiệt ngã. Đêm rất lạnh, nhưng hai trái tim cuồng nhiệt đã thắp lại ngọn lửa nóng rực. Điên cuồng đốt cháy cả bầu trời pháo hoa rực rỡ trong tim cả hai người.

End19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro