17. Được không?
Kỳ Duyên nhắm tịt mắt, cũng không biết con dao sẽ đi vào đâu. Cô như tê liệt chấp nhận tình hình. Nhưng sau một khắc cũng không thấy cảm giác gì trên cơ thể. Mở mắt thì từ lúc nào tay Minh Triệu đã vòng ra trước ngực cô. Chụp lấy bàn tay của kẻ thủ ác mà giữ lại. Giằng co hai phía khiến lưỡi dao đang hướng về Kỳ Duyên đã cắt đứt cổ tay áo Minh Triệu, cứa hẳn vào tay một đường dài.
Minh Triệu nhanh chóng xoay người đẩy Kỳ Duyên sang bên, thét lớn về phía cận vệ " BẢO VỆ CÔ ẤY " rồi lao vào tấn công kẻ lạ.
Kẻ thủ ác thấy mình bị hụt thì mắt long lên tức giận. Hắn dồn sức điên cuồng hết đâm rồi đá Minh Triệu. Nhưng thân thể Minh Triệu uyển chuyển. Cô không ngừng lách người né đòn. Cận chiến đối với cô như trò chơi quen thuộc. Hắn lướt dao lên trên, cô nghiêng người né rồi vuốt ngược một đòn vào cạnh sườn thật mạnh. Lực đạo khiến hắn cong người ôm lấy chỗ bị đánh nhăn mặt. Hắn lại lao tới tay chém vào cổ cô. Cô nhanh chân phi cước vào vị trí cánh tay khiến dao rớt mất. Hắn sơ ý loạng choạng một nhịp trước khi quỵ xuống vì cú đá bồi tiếp theo sau đầu gối.
Minh Triệu hét lớn - MÀY LÀ NGƯỜI CỦA AI!
Hắn cười khẩy ngước nhìn Minh Triệu rồi đưa tay ra sau thắt lưng..
- CẨN THẬN CHỊ.. - Kỳ Duyên trong vòng vây được bảo vệ thảng thốt hét lớn về phía Minh Triệu.
.. " hắn có súng" Minh Triệu thoáng quan sát rồi nhanh chân búng người ẩn sau thân cây lớn gần đó.
Hắn nhe răng cười đắc ý. Rốt cuộc cũng mở cho mình được một đường thoát thân. Lợi dụng mọi người đang tìm chỗ tránh. Hắn quay đầu về phía bụi rậm chạy mất.
Bấy giờ Minh Triệu mới biết hắn không có súng. Vốn chỉ hù dọa để bỏ chạy mà thôi.
- HỪ..KHỐN KIẾP..CHO NGƯỜI ĐUỔI THEO HẮN!
Cô hạ lệnh rồi vội đưa mắt đến vị trí Kỳ Duyên, vừa tiến đến vừa hỏi.
- Em có sao không?
- Tay chị..
Minh Triệu giờ mới để ý cổ tay mình đang rướm máu. Cô lắc đầu mỉm cười " không sao, chỉ là vết thương nhỏ, có làm em sợ không?"
Kỳ Duyên ra hiệu cho cận vệ chờ cô ở đó rồi kéo tay Minh Triệu vào bungalow.
- Đi theo tôi.
Minh Triệu hoàn toàn thả lỏng cơ thể. Cõi lòng vui sướng mê man khi bàn tay mình nằm trong lòng bàn tay Kỳ Duyên. Đã lâu lắm rồi. Rất lâu rồi..
Kỳ Duyên thành thạo bấm khóa mở cửa bungalow..
.. tít..
- Mật khẩu cũng không thèm đổi. Chẳng có gì mới mẻ.
Kỳ Duyên hờ hững mở cửa bước vào trước mà không nhìn lấy Minh Triệu một cái.
- Em mãi là điều mới mẻ trong lòng chị.
Kỳ Duyên chẳng thèm trả lời. Cô tiến đến kéo ngăn tủ nhỏ ở phòng khách lấy ra hộp y tế dự phòng.
- Mọi thứ ở đây chưa từng thay đổi. Cả chị cũng vậy.
Kỳ Duyên vẫn giữ thái độ im lặng, cô đem bông băng xử lý vết thương cho Minh Triệu. Vết rách không sâu nhưng nó xẻ dài cả tấc trông rất đáng sợ. Máu vẫn còn rướm đỏ chảy giọt hết xuống cổ tay.
Minh Triệu thì ngắm gương mặt Kỳ Duyên không chớp mắt. Cô yêu thương choàng tay ôm nhẹ cô ấy vào lòng. Cứ yên lặng như thể thời gian đang ngừng trôi cho hai người vậy.
- Cô đang quá phận rồi đó.
- Phận chị nằm trong tay em mà.
- Tôi xử lý vết thương cho cô vì lúc nãy cô đỡ nó cho tôi. Không có gì khác.
Minh Triệu cười hiền hòa - Họ đâm chị, sao em lại chắn ngang đỡ cho chị.
- Tôi..
Minh Triệu buông Kỳ Duyên ra, ngón tay thuôn dài nhẹ nhàng chắn môi cô ấy - Lúc nguy cấp, em luôn bảo vệ chị chẳng phải sao. Nhưng em hãy tin, từ giờ phút này mạng Minh Triệu là của em. Vết dao hôm nay hay vạn vết dao nào khác vĩnh viễn cũng không thể chạm đến em. Xin lỗi vì lúc trước đã yêu em bất lực như vậy.
Kỳ Duyên khoát tay Minh Triệu ra, lạnh lùng nói rõ - Vạn vết dao sao?
- Đúng vậy. Chị sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Thiên thần của chị.
Kỳ Duyên cười khẩy- Quả là cô nói gì cũng đúng. Tôi đúng là thiên thần của cô. Nhưng sớm đã bị cô chặt đứt cả hai cánh. Mạng thiếu chút cũng chẳng giữ được.
Câu nói của Kỳ Duyên trực tiếp xé toạc trái tim Minh Triệu. Cô lắp bắp - Hại em??
Kỳ Duyên đứng dậy khỏi ghế. Quay lưng về phía Minh Triệu rồi tự mình kéo hẳn chiếc váy xuống thắt lưng.
- Cô tự xem đi.
Minh Triệu chưa hiểu hết việc gì. Chỉ biết nghe theo Kỳ Duyên nói. Tay run run vén lọn tóc dài ra phía trước. Bờ lưng ấy. Vẫn trắng ngần thắt đáy lưng ong.
- Đây là..
- Đó là đôi cánh. Một bên do tôi tự nguyện đỡ đạn cho cô. Bên còn lại.. cô không nhớ gì sao? Hay vốn dĩ cô xem mạng người như cỏ rác. Chỉ cần vướng chân, cô sẽ dẹp bỏ nó mà không quan tâm nó có phải cỏ rác hay không.
Minh Triệu thật sự hoang mang. Ngón tay cô chạm vào vết sẹo tròn thuở ấy. Ký ức chẳng phai mờ với hình ảnh Kỳ Kỳ máu thấm đỏ rực ngã vào lòng cô. Nỗi đau, tiếc nuối day dứt mãi như chính vết sẹo để lại này.
Cô lại đưa tay sang phía bên vai kia. Thực sự chạm phải một vết sẹo nữa. Cả hai vết cân đối như đó là nơi mọc ra đôi cánh thiên thần. Chỉ khác chút hình dạng nó dài hơn, và cũng hằn sâu lồi lõm chứng minh cho sự đau đớn lúc đó rất lớn.
- Vết thương này? Là do chị sao? Chị không hiểu?
Kỳ Duyên kéo áo trở lại. Minh Triệu giúp cô ấy chỉnh sửa phía sau. Lòng chưa hết bối rối sợ sệt với thắc mắc của mình.
Mặt đối mặt. Kỳ Duyên bước đến sát Minh Triệu. Ngước lên trực tiếp hỏi - Cô nhìn thật kỹ, gương mặt này, cô đã từng thấy?
Minh Triệu nhíu chặt chân mày, tột độ hoang mang- Chị..chị..
- Hơn một năm trước. Lợi ích cá nhân. Xây dựng EUDU trên nỗi đau và máu của cả làng chài vô tội.
Mỗi câu mỗi chữ mà Kỳ Duyên từ tốn chậm rãi thốt ra khiến Minh Triệu sợ hãi lùi lại.
Thước phim ký ức ùa về. Ngày ấy vì muốn mua lại toàn bộ khu đất lưng tựa núi rừng, mặt quay biển lớn để xây dựng EUDU. Cô đã bỏ rất nhiều tiền tài và công sức. Số lớn người chấp nhận với giá tiền khá hời một cách thuận lợi. Nhưng cũng có làng chài ở vị trí trung tâm nhất quyết không bán. Thương thảo mấy tháng cũng bất thành. Dù tăng giá, hoặc đe dọa dụ dổ đều không mang lại kết quả mong đợi. Vừa lúc Minh Triệu có việc gấp bay sang nước ngoài giải quyết. Đem công việc giao lại cho đàn em lo liệu. Tiến trình thu mua đàm phán càng trở nên căng thẳng. Đàn em mang người đánh phá ngư dân, thậm chí đốt luôn một xưởng đóng tàu ở đó. Dân làng uất ức kéo đến Minh Gia kêu khóc đòi công bằng vì không có chứng cứ báo chính quyền. Lúc ấy mấy cháu trai Minh Gia vì ganh ghét Minh Triệu đã chỉ trích phía Minh Triệu dữ dội. Minh Triệu vội vã về nước xử lý.
Nhưng vốn dĩ đầu óc kẻ mạnh chân tay rất thô kệt. Vì sợ vụ việc kéo dài phiền phức. Đêm đó chúng đã bí mật bắt cóc người cầm đầu đám dân ồn ào kiện cáo. Muốn giết gà dọa khỉ để triệt để thu phục cả làng chài. Chúng mang cô gái bé nhỏ lên núi, ác độc vứt xuống vách cao trước khi Minh Triệu lao tới đỡ. Trong tăm tối sâu thẳm, Minh Triệu chỉ kịp vươn tay vô vọng nhìn thấy gương mặt thất thần mờ nhạt rơi xuống vực sâu.
..CHÁT..
Minh Triệu tát một cái như trời giáng vào tên đàn em khiến hắn ngã ra đất.
- Khốn kiếp. Ai bảo mày giết người hả?
Tên đàn em bưng má lắp bắp - Chị..chị..là do tụi nó cứng đầu.
Minh Triệu điên tiết đạp thẳng vào ngực hắn - Tụi nó cứng đầu hay đầu mày toàn đá. Giết người, phóng hỏa. Mớ rắc rối này mày có dọn dẹp được không? Đồ ngu.
- Chị tha cho em..em sai rồi..em sai rồi..
- Tao cho mày từ đây đến sáng. Biến mất khỏi vùng đất này. Nếu để tao biết có ai còn thấy mày, thì mày sẽ được vứt xuống cái vực này để đền mạng cho người khi nãy biết chưa. Mẹ kiếp!
Minh Triệu lửa giận dậm mạnh bàn tay hắn đang bò dưới đất hét - CÚT!
..........
Ánh mắt đau đớn, Minh Triệu vịn lấy hai vai Kỳ Duyên. Giọng run run không giấu được tiếng nấc.
- Em..em là cô gái đó..gương mặt mờ ảo mỗi khi nhắm mắt đều hiện lên như nhắc nhở chị.. chị.. chị xin lỗi..
Minh Triệu gục người xuống sàn, nước mắt rơi mà lòng nghẽn lại. Ông trời quả thật trớ trêu. Sai lầm của cô kết thành mối lương duyên oan nghiệt. Chính cô, chính cô suýt nữa lấy mạng người mà cô yêu nhất. Tình yêu của cô chính là sự trừng phạt của đất trời. Mang cuộc sống của Kỳ Duyên trở về để cô phải đối mặt với tội lỗi mình gây ra.
- Đúng vậy đó. Tôi. Chính là thiên thần bị cô cắt đứt đôi cánh. Vậy tôi có nên yêu cô không!
Minh Triệu ngước lên khuôn mặt đẫm lệ khàn giọng.
- Chị yêu em là thật. Em cũng yêu chị mà đúng không?
- Đúng là tôi đã từng yêu cô. Nhưng mà cô biết không. Từ lúc được phẫu thuật thành công, khối máu bầm trong não khi rơi xuống vực tan biến. Ký ức lúc trước quay trở lại như con dao hai lưỡi. Nó luôn gào thét vào mặt tôi " mày là kẻ vô dụng, đi yêu chính kẻ đã giết chết mày, ngu ngốc". Và tôi cũng nhận ra, yêu cô chỉ là con bé Kỳ Kỳ ngây thơ ngày ấy. Còn bây giờ tôi, chính là người mang đầy sẹo, nhờ ơn của cô hết.
Minh Triệu thật sự đổ sụp. Từng chữ từng chữ đều vạch rõ tội lỗi của cô. Chính cô đã gây tổn thương đến người yêu cô toàn diện như thế nào. Từ khi xa lạ, đến khi yêu nhau. Có lúc nào cô ấy không vì cô mà để bản thân mình đau đớn đâu. Minh Triệu à, mày thật vô dụng.
Minh Triệu đau đớn cười khổ. Cô vịn tay Kỳ Duyên cố lê mình đứng dậy. Mặt đối mặt, cầm lấy bàn tay cô ấy bấu chặt vào vết thương vừa xử lý làm nó bật máu. Càng lúc càng mạnh khiến máu tươm ra cả bàn tay hai người. Kỳ Duyên hốt hoảng muốn rút tay lại nhưng Minh Triệu không thả mà còn nhấn thêm.
- Cô điên à!
Minh Triệu vẫn nhẹ nhàng cười yêu thương thốt từng chữ mạnh mẽ.
- Hôm nay ở đây, Minh Triệu chị dùng máu xin em một ơn huệ. Sau khi trả thù cho ba mẹ xong, chị tự mang mạng sống của mình trả cho em. Được không?
Từ đáy mắt Minh Triệu, Kỳ Duyên nhìn ra được sự bối rối của mình. Cô hận cô ấy. Nhưng cô cũng đau vì cô ấy. Máu cô ấy chảy trong tay cô, cũng nóng như máu trong trái tim đang hỗn loạn nhịp đập. Cô vội vã rút tay lại, quay lưng bước mất. Kịp giấu đi giọt nước mắt lăn vội trên gò má..
..đau thương..
End17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro