16. Em về rồi
Hy vọng nhỏ nhoi cũng bị dập tắt. Nguyên Di nói với Minh Triệu giám đốc Lân Gia Anh từ chối gặp mặt. Gửi lời nhắn nhủ đúng mười lăm ngày sau quay lại nghiệm thu khu nghỉ dưỡng mới. Nếu họ không thông qua, mọi sự nhượng bộ về hợp đồng sẽ kết thúc.
Minh Triệu rầu rỉ bực dọc. Cơ thể như túi khí căng phồng thứ trạng thái khó chịu. Người cần điều tra thì chẳng điều tra được cô ấy ở đâu trong thành phố này. Người thì đang cần yên ổn tập trung sửa chữa dự án lại phiền não với mớ rắc rối Minh gia bày bừa ra.
Vốn dĩ cả năm nay đã thế, nhưng tự dưng mấy hôm nay ồn ào dồn dập hẳn. Chú ba từ lúc giao quyền cho Minh Triệu, đã rửa tay tuyên bố rút về hậu phương an hưởng tuổi già. Phần làm ăn của ông, hai con trai và con gái út tiếp quản như cũ.
Phần chú tư và cô năm út thì ầm ĩ hơn. Họ ganh ghét chửi bới phản đối Minh Triệu lên tiếp quyền. Đáng lẻ không cần vội, nhưng khi đó Minh Triệu như con báo hoang bị thương mà trở nên hung dữ cuồng loạn. Vì lạc mất Kỳ Kỳ mà bất chấp đụng chạm với Minh gia. Mục đích đợi xem ai lấy Kỳ Kỳ ra làm con bài áp đảo. Có ngờ đâu, Minh Triệu đề nghị chú ba giao lại cái ghế thủ lĩnh của Minh gia. Kỳ Kỳ vẫn bặt vô âm tín. Minh Triệu cho người áp đảo hệ thống nhà hàng, quán bar, khu chợ, liên kết cung ứng khu công nghiệp của chú tư, cô năm. Vẫn chẳng có ai lấy Kỳ Kỳ ra đe dọa. Cộng thêm một bụng thù cũ lúc trước, cái miệng thối cô năm chưa chừa. Cứ nghĩ lần này Minh Triệu đụng đến anh ba, anh tư nên dựa thế làm tới. Chửi rủa không thôi, lại còn móc mỉa vợ chồng người anh đã khuất. Minh Triệu máu sôi đến mắt đỏ, đem người đánh nát chân tay con trai ả ta. Mấy anh họ cũng trực tiếp nhìn thấy sự cuồng nộ bạo phát. Mới thu bớt ý định chém giết mất còn. Cộng thêm sự im lặng không phản kháng của chú ba, họ mới nhịn nhục mà chấp nhận.
Cũng từ đó, lưu lượng công việc như núi đổ lên người Minh Triệu. Sổ sách Minh gia rối nùi kiểu quản lý gia đình, chung chung và bừa bộn. Ngày ngày Minh Triệu cho người đối soát thay hết hệ thống sổ sách. Đêm đêm nuốt rượu thay cơm quằn quại nhớ người thương. Đến ai cũng nhìn rõ khí sắc u uất lạnh lẽo đáng sợ. Hình dáng cao ngạo thanh thoát cũng bị thay bằng cơ thể ốm khô xương hằn lên cả da thịt.
Có đỉnh điểm, các anh họ đồng loạt quấy rối. Lúc thì làm khó các mối làm ăn lâu năm, lúc thì lưu manh tăng phí vô tội vạ. Mọi chuyện đều mang danh Minh Triệu ra uy. Kẻ khóc người bị hại tìm Minh Triệu hầu như ngày nào cũng có. Không thể giao ai giải quyết, Minh Triệu đích thân tùy biến. Kẻ cần đánh cô đánh. Người cần trả lại công bằng cô trả họ công bằng. Người bằng xương thịt cũng không tránh khỏi đôi lần bầm da ứa máu. Lúc trước mọi người chỉ nghe nói chủ mới Minh gia là cô gái khát máu bất chấp. Bây giờ họ mới nhìn tận mắt người xứng đáng ngồi chiếc ghế ấy công tư rõ ràng như thế nào, thực lực mạnh mẽ ra sao. Sự thuần phục như lẻ tự nhiên dần mở rộng. Kẻ phá bĩnh cũng e sợ mà thu liễm bớt lại.
.......
Minh Triệu thả phịch người lên ghế. Mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Từng tấc da tấc thịt cứng đờ vì quá sức. Cơn cảm lạnh hôm có bão cộng với căng thẳng kéo dài hành cô mãi không buông. Đầu óc mụ mị nửa muốn chìm vào giấc ngủ, nửa muốn phiêu du trong ký ức ngược dòng. Cũng chiếc ghế này, bên cô gái ấy. Gương mặt cọc tính khi bị cô ăn hiếp. Da mặt đỏ hồng khi áp sát bên nhau. Chiếc môi mềm mại hờn dỗi. Cái đẩy gượng ép nhưng không rời. Minh Triệu nhớ cô ấy. Nhớ đến muốn tự tổn thương da thịt mình để xem có dễ chịu hơn không. Cô chán nản tự thả trôi mình trong suy nghĩ mù mịt. Thiếp ngủ lã đi với bao nỗi mệt nhoài.
*.. chị..tuyết rơi rồi nè...wow đẹp quá..chị có thích không..chị sờ thử xem..nó mềm y như chị á..mình cùng trượt đi..ối ối..haha..trơn quá..chị té đè em rồi nè..chụt..chị cười xinh lắm..hứa với em sau này hãy cười nhiều như vậy..ngoan sẽ được hôn chịu không..hứ chị lại ăn hiếp em..tada..cho chị ăn bánh tuyết nè haha..á..em chỉ giỡn thôi..nhột nhột..bớ người ta..chị ấy ăn thịt tôi..haha..*
Choàng tỉnh mở bừng hai mắt, tay run run rờ lên bên má cô ấy vừa hôn. Nước mắt cứ thế rơi. Rơi ướt đẫm dù không một tiếng nấc khẽ. Đau đớn. Hơn cả dao cắt vào thịt, lửa liếm vào da. Nỗi đau tê dại luồn sâu đến đỉnh đầu. Nếu có thể xé toạc nó ra khỏi cơ thể, có lẻ dễ chịu đến mấy. Kỳ Kỳ, lồng ngực chị khó thở quá. Kỳ Kỳ..
..........
- Anh, ngày mai bên EUDU sẽ gặp lại đối tác. Chúng ta làm theo kế hoạch ban đầu hay sao?
- Hừ, hôm trước nó may mắn thoát nạn. Hôm nay sẽ không có cơ hội như thế nữa.
- Tính ra trời cũng muốn hại nó. Đã bão bùng phá banh cái khu nghỉ dưỡng đó. Đỡ mất công chúng ta.
- Ngu ngốc! Tao đâu chỉ muốn nó thất bại trong làm ăn. Tao còn muốn lấy mạng nó. Đồ đàn bà không biết nặng nhẹ. Đã mang ơn nhà tao còn cướp hết những thứ thuộc về tao. Không lấy lại, tao thề không làm người.
Gã đàn ông nghiến răng thật chặt. Hai thái dương hằn rõ gân xanh độc ác. Chỉ mai nữa thôi. Thế cuộc thay đổi. Họ sẽ thấy trên mảnh đất này, ai mới là chủ.
........
7h sáng.. EUDU tấp nập người qua lại. Chân bước nhanh thực hiện rất nhiều nhiệm vụ được phân công của mình. Khách sạn như bừng lên khí thế tích cực. Quần áo tinh tươm, nét mặt cũng tươi vui được chăm chút kỹ.
- Giám đốc, bên Lân Gia Anh 9h sẽ tới. Đội ngũ tiếp đón đã chuẩn bị sẳn sàng. Chị có cần ghi chú thêm gì không.
Minh Triệu hít một hơi sâu định thần xác nhận " mọi việc cứ như sắp xếp, tôi cần anh kiểm tra tổng thể lại một lần nữa. Báo cáo với tôi lúc tám giờ. Cho tất cả nhân viên biết phải thực hiện nhiệm vụ của họ một cách tốt nhất. Đội dự phòng ứng biến trực tiếp giao cho anh. À, còn các anh em bảo an, anh cứ mặc họ. Tôi sẽ lo phần đó. Họ xuất hiện ở đâu thì anh thông báo nhân viên EUDU không cần để ý"
- Vâng thưa giám đốc, tôi đi ngay.
Minh Triệu đợi anh ta rời bước, đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình. Khuôn miệng rõ ràng cười nhẹ rất vui vẻ. Đây chẳng phải là dáng vẻ hẹn hò của những người yêu nhau đó sao. Minh Triệu dù không chắc người sắp gặp có phải Kỳ Kỳ hay không, cô cũng tự huyễn hoặc mình đó nhất định là cô ấy. Là tâm lý mong chờ hay hối lỗi? Một năm rồi, Minh Triệu giờ đây cho phép mình ảo tưởng. Để tự xoa dịu bản thân, để vỗ về vết thương sâu âm ỉ. Cô cũng không biết, sau cuộc gặp này, nếu cô gái đó không phải là Kỳ Kỳ. Minh Triệu cô sẽ ra sao. Sẽ nổ tung vết thương đang chực chờ bung bét. Hay sẽ kết thúc tất cả, điên cuồng, hoang dại, ba mẹ không có, Kỳ Kỳ cũng không. Ý nghĩa cuộc sống khắc nghiệt với cô. Hoặc giả là cô khắc nghiệt với người thân mình khiến không ai ở lại với cô cả. Trí óc cô chỉ muốn nhường cho sự chỉ dẫn của bản năng thú tính. Cắn xé những thứ mình ghét, vồ vập cướp lấy khi mình thích. Được thì sống, không được thì chết. Không phải đắn đo đau khổ nghĩ suy. Không phải tranh đua phòng bị quá nhiều phiền toái trên cuộc đời này. Chỉ muốn ăn no, ngủ ngon bên người thương yêu. Ngày ngày phút phút không bị con sâu tình cảm ăn mòn thể chất tâm tư đến xương tủy như bây giờ.
........
Đoàn người Lân Gia Anh cũng đúng giờ hẹn đến. Nhưng mang lại nỗi thất vọng ê chề trên gương mặt Minh Triệu. Cô đưa mắt tìm hình bóng ấy một cách vô vọng.
" Cô ấy đâu? Không lẻ Nguyên Di thực sự không giúp mình? Hay họ quyết định không hợp tác với mình nữa?"
Bối rối hiện rõ lên khuôn mặt khiến câu chào sượng sùng cứng nhắc.
- Hình như giám đốc có chút không vui vẻ khi gặp tôi thì phải.
Nguyên Di tươi cười bắt tay Minh Triệu hỏi trước.
- À, dĩ nhiên tôi rất chào mừng bên Lân Gia Anh đến đây. Mời.
Minh Triệu lấy lại phong thái công việc thường ngày. Đưa đoàn Nguyên Di lần lượt mở đầu giới thiệu hệ thống EUDU một cách xúc tích hoàn hảo nhất. Cô chứng minh cho họ thấy, non trẻ không phải là từ ngữ đặt cho EUDU. Mà chính sự kỹ lưỡng trong kế hoạch biến EUDU thành công ty có tốc độ phát triển nhanh gấp nhiều lần các đối thủ khác. Họ cũng đủ cơ sở để tiến đến một thời kỳ hưng thịnh hơn. Việc hợp tác với Lân Gia Anh cô rất chú trọng. Vì cô nhìn rõ được lợi ích của cả hai khi EUDU có sẳn hệ thống dịch vụ, cơ sở, địa thế rất tốt. Và Lân Gia Anh lại mạnh mẽ về phương diện quốc tế. Nếu bắt tay nhau, thị phần mở rộng, nguồn lợi thu về chắc chắc không nhỏ. Vả lại, lợi ích của dự án này cô nghĩ sẽ là bước đà vững chắc để Lân Gia Anh khởi tạo thị trường trong nước.
Minh Triệu đưa họ đến tất cả các địa điểm của EUDU. Say sưa về kiến trúc, cảnh quan, chuyên môn và để họ chính mắt cảm nhận vẻ thỏa mãn của tất cả du khách đang nghỉ dưỡng ở đó.
- Đoàn Nguyên Di người thì thu thập lại thông tin thực tế, người thì đánh giá mọi khía cạnh còn lại. Câu hỏi nào cũng được Minh Triệu trả lời thỏa đáng.
- Giám đốc Triệu quả khác người. Có vẻ không có vấn đề nào mà cô không nắm được ở công ty của mình nhỉ.
- Tôi có nguyên tắc công việc rất rõ ràng. Giờ nếu không có gì vướng mắc nữa chúng ta sang khu dự án chính được chứ.
Nguyên Di gật đầu rồi ra hiệu cho mấy người theo cô về trước.
Minh Triệu lấy làm khó hiểu. Hay họ có ý định khước từ lần hợp tác này. Mà thôi, điều cô thắc mắc từ sáng giờ là mục đích chính.
- Giám đốc Triệu, giờ cô có thể đặt câu hỏi cho tôi rồi - Nguyên Di nhìn Minh Triệu chờ đợi.
- Cô.. giám đốc Nguyễn Cao Kỳ Duyên của bên cô.. cô ấy không tới sao..
Vừa hỏi xong thì Minh Triệu có cuộc gọi khẩn từ quản lý Trương " giám đốc, giám đốc mau qua bên khu nghỉ dưỡng mới, bên Lân Gia Anh đang ở đây rồi"
- Cô đi đi. Câu trả lời cô nhận được rồi đó.
Minh Triệu không giấu được nụ cười bừng sáng. Cảm ơn Nguyên Di rồi vụt bước đi mất.
".. cô ấy cười lên thật đẹp, không biết mối tình này sẽ đi về đâu nữa. Khổ cho chị tôi" Nguyên Di cũng quay lưng ra về.
- BỐP!!!
Một con người không đâu bất chợt đâm sầm vào Nguyên Di. Ịn luôn bộ mặt vô ngực người ta. Văng ra ngã ngửa trên đất.
Nguyên Di giật mình ôm lấy lồng ngực. Trán nhíu lại khó chịu " cô là nhân viên ở đây phải biết phép tắc chứ. Lấm lét đứng sau lưng là có ý đồ gì hả? Cô ở bộ phận nào?"
Tiểu Quỳnh xoa xoa hai bàn tay bị chà lên mặt đất rướm máu. Vội đứng lên giải thích " xin lỗi, thành thật xin lỗi quý khách. Tôi vội quá không chú ý. Xin cô đừng báo quản lý"
Nguyên Di nhìn gương mặt đáng thương kèm bàn tay sưng đỏ nên cũng hờ hững bỏ qua. Không nghĩ mình đi chẳng bao xa lại bị chiếu thẳng vào lưng một cặp mắt sắc lẻm như muốn chém cô thành trăm mảnh.
- Mày thiệt là vô dụng Quýt ơi là Quýt. Muốn tìm cớ xô ả ta một cái cho bỏ ghét. Ai ngờ. Hừ, hãy đợi đấy. Bà đây sẽ đi tập gym, rồi vắt cô ta thành nước ép..hu hu.. tay mình đau quá..có ai..có ai đưa tui nhập viện không..hic hic..Kỳ Kỳ chị ở đâu..về mà xem hai con người kia tí te sau lưng chị kìa..hic hic..
..........
Minh Triệu túm lấy tay quản lý Trương hồ hởi " họ đâu?"
- Tôi có ý đưa họ dạo xung quanh trước khi giám đốc tới nhưng cô ấy nói không cần. Tự cô ấy muốn đi một mình. Nhưng..nhưng..lạ lắm..tôi không biết nữa..
- Tôi biết rồi. Cô ấy đi hướng nào?
Minh Triệu lao vội theo hướng tay quản lý Trương chỉ. Cô thừa biết rõ điều lạ mà quản lý ấp úng là gì.
Ngay cả chính bản thân cô cũng không tả được cảm giác hiện giờ trong bụng. Vui mừng, lo lắng, hy vọng và cũng có sợ sệt. Cô đưa mắt khắp xung quanh trên đường tìm kiếm. Mong ước nhìn thấy lại hình bóng thân thuộc biến mất cả năm nay. Dọc đường không có, các khu cảnh quan ngoài trời không có. Nhà hàng cổ điển bên bìa cây cổ thụ to cao cũng không. Lòng rộn ràng với nhịp tim đập nhanh không phải vì mệt. Cô dừng lại một chút, mím môi dứt khoát đi về nơi ấy. Nơi cô đặt từng chút một nâng niu bảo vệ cả năm nay. Nơi đau lòng nhất, cũng là nơi cô bấu víu vì tuyệt vọng.
Con đường tuyệt đẹp vẫn như xưa dẫn lối đến căn bungalow xinh xắn yên bình bên bờ rừng hoang sơ hùng vĩ. Mỗi lần đến đây nước mắt Minh Triệu đều rơi. Con người lạnh lùng còn đó nhưng bề ngoài cứng cáp sớm đã trở nên vụn vỡ. Ở đây, cô như được nằm trong vòng tay ôm ấp vỗ về của Kỳ Kỳ. Thật dễ chịu và không còn cảm thấy cô độc nữa.
Bước chân như khựng lại.
Dáng người ấy..
Bờ vai ấy..
Mọi giác quan tê rần như có dòng điện chạy qua. Hy vọng lẫn âu lo không dời mắt tiến gần lại hình bóng thân thuộc.
- Kỳ Kỳ..
Tiếng gọi khàn đi với tay chạm nhẹ vào bờ vai mảnh khảnh..
Cô gái quay lại, nhẹ nhàng né tránh đụng chạm bàn tay kia. Ngước đôi mắt trong veo sâu như đáy hồ tĩnh lặng.
- Giám đốc Triệu, cô có phải hơi thô lỗ rồi không.
- Em không nhận ra chị sao? Kỳ Kỳ, một năm rồi, chị tìm kiếm em khắp nơi. Em như biến mất ở trên thế giới này..
- Cô không phải đã tìm hiểu thông tin của tôi rồi sao. Còn nhận lầm người. Tên tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đối tác lần này của cô.
- Không phải. Em là Kỳ Kỳ. Có phải em giận chị không tìm thấy em mà ghét bỏ chị không? Chị xin lỗi..
Kỳ Duyên lần nữa khoát bỏ hai tay Minh Triệu đang vịn mình ra. Dứt khoát nói " Cô đã không muốn hợp tác, chúng ta nên kết thúc ở đây"
Minh Triệu nóng lòng càng không để Kỳ Duyên bỏ đi. Cô xoay người áp sát phía sau Kỳ Duyên rồi thuận tay kéo nhẹ vai áo chiếc váy ôm sát trễ cổ xuống.
.. vết sẹo tròn trên làn da trắng muốt như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Minh Triệu. Mắt cô rướm lệ choàng tay ôm chặt Kỳ Duyên ở sau lưng. Nghẹn ngào thốt khẽ " em đã về rồi"
..Kỳ Duyên cũng thôi không phản kháng, cô đứng yên mặc cho vòng tay Minh Triệu càng siết lại, ôm lấy eo cô, ôm lấy vai cô, hơi ấm từ phía sau không ngừng lan sang cô. Đây là điều cô cảm thấy hạnh phúc. Nhưng..cay đắng..chính bản thân cô dặn mình phải cứng rắn. Để rồi trong lòng giờ như sóng vỗ bập bềnh. Nửa muốn thoát khỏi vòng tay này, nửa lại muốn nhắm mắt chìm đắm ở trong đó..
- TIỂU THƯ CẨN THẬN!
Tiếng cận vệ thét lên từ phía xa. Anh ta đang đuổi theo một bóng người cầm dao nhọn hoắt lao đến phía Kỳ Duyên Minh Triệu. Cận vệ đã mấy lần ra chiêu nhưng đối thủ hẳn không phải tầm thường. Hắn chủ động né đòn rồi phi đến mục tiêu mình muốn ra tay một cách nhanh lẹ.
Kỳ Duyên giật mình vì tiếng thét. Ánh dao lóe lên hướng lưng Minh Triệu đâm vào. Cô ôm tay Minh Triệu xoay lại đỡ đòn. Mắt nhắm tịt sợ hãi khi lưỡi dao cách tim mình còn có mấy tấc.
..XOẸT!..
End16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro