Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Cuộc sống, ba mẹ, tình yêu

Sự suy kiệt về tinh thần như giọt nước cuối cùng bốc hơi khỏi mặt bàn là khô khốc. Minh Triệu từ từ chìm vào hư vô xám xịt tối mù. Cơ thể cô lơ lững trong đám mây đặc quẹo kỳ lạ. Xung quanh như vô tận, không có điểm dừng mắt. Đây là đâu.. Minh Triệu tự hỏi mình đang ở nơi nào.. Mình đã chết rồi sao.. Không thể.. Mọi thứ đều đang dang dở đợi cô về.. Không thể cứ vậy mà chết được.. Cô cố gắng gồng sức điều khiển tay chân.. Nhưng mọi thứ có vẻ chỉ diễn ra trong ý nghĩ. Không hề có chút tác động gì và cũng không cảm thấy cơ thể mình đang tồn tại. Nỗi sợ len lỏi dần, cứ trôi theo guồng quay chầm chậm bởi không gian quỷ dị.

..."..Minh Triệu..Minh Triệu..con gái bé bỏng của mẹ..con đừng chết..AAA!!!...đồ ác độc..ta liều mạng với ngươi.."...

Tiếng ai oán gào khóc phía xa. Những ánh chớp xé rít khoảng không lóe sáng mập mờ. Minh Triệu nhíu đôi mắt khó hiểu nhìn khung cảnh trước mặt. " Mẹ..là mẹ..". Cô lắp bắp tiếng gọi mấy mươi năm chưa một lần thảng thốt như thế này. Nước mắt không hẹn nhạt nhòa chảy dài trên má. Cô muốn lao đến mẹ nhưng rõ ràng cô không thể làm gì cả. Hai tay mẹ cô ôm đầu đứa bé gái bê bết máu. Mẹ liên tục run rẩy khóc thét bịt lấy vết đứt ngăn máu chảy. Vừa không ngừng quay đầu tìm sự cầu cứu từ người đàn ông đang thoi thóp phía sau. " Chạy đi..Uyển Thanh ..em..em mau chạy đi.." ông gặn sức thốt ra câu hối thúc vợ mình trước khi phun cả ngụm máu lớn gục xuống. Người mẹ tột cùng đau khổ nhìn chồng con lần lượt ra đi cũng trở nên điên dại. Khuôn mặt co rúm căm hận trừng mắt nhìn kẻ thù gằn từng câu từng tiếng đứt quãng "..ta có chết cũng nguyền rủa ngươi xuống trăm tầng địa ngục..ruột thịt ngươi cũng không tha..ông trời sẽ mang ngươi xé nát trăm mảnh..đồ cầm thú.." AAAA...Mẹ cô lao tới trước với mười ngón tay đẫm máu quắp lại cào cấu kẻ thù. Nhưng đáp lại sự tấn công vô vọng là mũi dao nhọn cắm phập vào bụng. Nước mắt hòa lẫn máu đỏ, mẹ cô khập khiễng lê bước rồi đổ sập bên cạnh đứa con gái bé bỏng..

" MẸ...MẸ..." Minh Triệu khóc nấc trong vô thức. Vùng vẫy giữa đám hư vô hỗn loạn xám xịt. Mây gió vần vũ. Lốc xoáy xoay vòng, cuồng phong cuồn cuộn tạo ra lổ hổng chói lòa hút sạch hình ảnh ba mẹ cô vào đó..

.............

- Giám đốc..giám đốc..

Kỳ Duyên ngồi phía xa nhìn đám nhân viên nhốn nháo lo lắng cho giám đốc của họ. Nhân viên y tế của resort trấn an mọi người sau khi kiểm tra sơ bộ đã ổn định.

Thoáng lấy lại chút màn sương đồng cảm khi nghe Minh Triệu nức nở gọi mẹ, Kỳ Duyên dợm bước đứng dậy ra về.

- Xem ra hôm nay các người làm tôi phí mất thời gian một ngày. Đợi giám đốc các người tỉnh dậy, tôi sẽ tính sổ với cô ta.

Sự ghét bỏ xầm xì nhưng không dám để lộ ra mặt của các nhân viên đang có mặt tại đó. Họ bây giờ mới dám nhìn rõ mặt nữ nhân lạnh lùng nọ. Chút bối rối, chút lưỡng lự..giống quá..

Ngay lúc đó thì tiếng la lớn ào ào kèm hình bóng nhỏ nhắn lao vào như cơn gió. Chẳng màn lướt qua mặt cả đám người mà tu tu " chị Triệu..hu hu.. chị Triệu..chị sao thế này..đừng chết mà..hu hu.. chị đẹp thế này không được chết..chị phải sống lại tìm chị của em nữa..em còn chưa..". Lời chưa nói hết thì ăn hẳn một cái cốc vào đầu, mặt quản lý Trương xám xịt giải thích trong khi đám nhân viên khúc khích cười sự hậu đậu của đồng nghiệp. Quýt lúc này mới hiểu ra tình hình, nó cười hề hề chữa lửa " xin lỗi xin lỗi..cái miệng hư đốn sai rồi..dĩ nhiên mà, người đẹp thì không bao giờ chết được, chị Triệu sẽ luôn trẻ khỏe chờ chị em nữa ". Mọi người mặc nhiên hiểu vì biểu hiện của giám đốc cả năm qua đều nói rõ sự nôn nóng tìm kiếm Kỳ Kỳ. Hình ảnh giám đốc lạnh lùng nghiêm khắc đã phần nào được phủ thêm vẻ si tình đáng ngưỡng mộ.

- Mau, đưa chị Triệu về phòng em thay đồ cho chị ấy. Chứ với bộ cánh này thì sớm muộn cũng cảm lạnh còn mỗi bộ xương.

Cái miệng Quýt bô bô khiến bao người ganh tỵ. Từ khi Kỳ Kỳ mất tích, nó mặt dày ngày ngày đến tìm Minh Triệu đòi người. Riết từ con nhỏ lon ton theo Kỳ Kỳ thuở trước, đã thành chủ nợ không sợ chết rình rập ngày tám tiếng trông nom giám đốc Triệu.

- A..mà hình như mình quên cái gì ấy nhỉ..!!

Quýt nó gãi gãi tai nhớ lại, từ lúc vào đây nó quá lo lắng cho giám đốc mà bỏ qua trực giác có chút mách bảo gì đó. Đôi mắt nhíu lại rồi miệng há hốc " chị!!!".. Nó quay ngoắt một trăm tám mươi độ tìm kiếm người phụ nữ khi nãy nó lao sượt qua.

- Đâu rồi..chị lúc nãy..chỗ này..cao cao..môi đỏ..đồ đen..??

Tay chân quơ ngang quơ dọc diễn tả khiến mọi người trơ ra một lát mới hiểu.

- Đó..người hồi nãy đứng đây.. * mọi người gật gật*

- Là chị Kỳ Kỳ.. * họ nhìn nhau lắc lắc*

- Là sao..rõ là bóng dáng chị Kỳ Kỳ..Kỳ Kỳ đồng nghiệp chúng ta đó.. * họ gật rồi lại lắc*

- NÀY, MỌI NGƯỜI ĐÙA GIỠN VỚI EM QUÁ TRỚN RỒI ĐÓ NHA!

Quýt nó phát cáu mà đâu biết mọi người cũng mơ hồ, rõ ràng là đối tác lớn nhưng gương mặt là của đồng nghiệp mất tích của họ.

Quản lý Trương cho người đưa giám đốc vẫn còn bất tỉnh về phòng. Vừa đi vừa giải thích cho con bé Quýt nghe những gì ít ỏi mà anh biết. Quýt nóng ruột muốn đuổi theo người phụ nữ mang dáng dấp của Kỳ Kỳ nhưng đoàn xe đã rời đi khá lâu. Mà quản lý nói chưa chắc nó đã gặp được người đó vì rõ ràng họ đến không có chút thiện ý gì cả.

Quýt tiu nghỉu nhìn ra cổng resort rồi lại nhìn chiếc cáng chứa thân người bất tỉnh gầy gò lấm bẩn. Nó thở dài lầu bầu " hứ, cao cao tại thượng rồi việc gì cũng đến tay tôi cả..". Nghiêm nghị thẳng lưng chắp hai tay ra sau, nó đi lững thững trước cái cáng dẫn đường. Dăm bước lại lắc lắc cái đầu thở dài như kẻ năm sáu chục tuổi.

............

- Chị không lưu lại đó sao?

Nguyên Di vừa lật mấy tấm ảnh hộ vệ chụp lại cảnh tang hoang bên phía EUDU vừa hỏi.

- Cô ta là kẻ phải tiếp đãi chúng ta.

Kỳ Duyên phóng tầm mắt ra xa, quang cảnh bầu trời như chiếc bánh kem mềm mại bị những tòa nhà cao tầng cắt nát thành nhiều khoảnh. Sự phát triển của thành phố cũng giống con người. Càng lớn càng phức tạp, vẻ ngoài phòng bị át đi nét thơ ngây bình dị được che dấu tận cùng phía trong. Kẻ này leo một bước, trăm kẻ kia túm gót níu xuống đẩy mình lên. Sự mạnh mẽ trở thành quyền năng tối cao. Mạnh nhờ quyền thế gia cảnh thì lắm. Mạnh nhờ ý chí tự thân có tài được mấy ai. Cuộc sống như cái bánh hữu hạn. Tranh giành và chụp giật. So với trước kia, Kỳ Duyên tốt hơn Kỳ Kỳ rất nhiều. Nhưng cô hiểu, chỉ là tốt thôi...

- Chị à, dựa theo tình hình ngày hôm qua thì chúng ta có rất nhiều lợi thế đó. Nhất là việc kiểm soát quyền quản lý và yêu cầu bên EUDU bồi thường do không đáp ứng kịp thời yêu cầu cơ sở hạ tầng như hợp đồng đã ký kết. Em sẽ lên bảng chi tiết thiệt hại và hướng xử lý rồi đưa chị xem trong chiều nay.

Kỳ Duyên gật đầu. Cô tin tưởng và thích cách làm việc của cô gái trẻ này. Chỉ trong vòng một tuần mà hầu như nắm rõ tình hình EUDU trong tay. Phương án đưa ra lại rất thực tế, sát sao và luôn có kế hoạch dự phòng cho những rủi ro mạo hiểm.

...........

- MẸ!!!!

Minh Triệu thét lớn bật dậy, nước mắt chảy theo khóe đuôi thảng thốt.

Quýt nó đang thiu thiu trên ghế sofa bên ngoài bị dọa cho nhảy cả tim ra. Thân thể nhỏ bé định thần tót vào phòng ngủ.

- Ôi..giám đốc tỉnh rồi..giám đốc hết chết rồi..em mừng quá..cảm ơn trời..cảm ơn đất..cảm ơn mọi thứ..

Nó mặt mũi suýt xoa mừng húm nhìn Minh Triệu đang ngồi chống tay trên giường. Có vẻ còn mơ hồ đờ đẩn. Nó hờn dỗi.

- Giám đốc thật quá đáng, dù gì em cũng chăm sóc giám đốc mà nỡ nào chửi nặng em như thế..hic..

Minh Triệu quay sang nhìn chằm chằm nó với vẻ hơi cáu " Chửi gì?"

Nó rụt rè cúi gằm mặt nói chầm chậm " thì..thì..giám đốc chả mới chửi mẹ em còn gì..hứ..người đâu ngang ngược.."

Nó nói xong cũng túm lấy ba hồn bảy vía mà chạy mất.

Minh Triệu quen với kiểu láu lỉnh của nó cả năm nay nên hờ hững không nghĩ nhiều. Cô trầm ngâm nhớ lại giấc mơ kỳ lạ đó. Tay luồn vào kẽ tóc sờ lấy vết sẹo dài bị che khuất "..Triệu Triệu ngoan, khi con lớn tóc dài ra sẽ xinh xắn lại thôi..may mắn chú Ba kịp đến cứu con trước khi mất quá nhiều máu.."

Trong lòng gợn lên nghi hoặc, cũng sáng tỏ đôi chút sự việc Minh Triệu để trong lòng bao nhiêu năm qua. Ký ức từ trước năm mười hai tuổi như lời chú Ba đơn giản là một vụ cháy lớn, cô trở thành cô nhi và mất đi ký ức. Ông nội thương yêu giữ cô bên cạnh,  nhưng vì sự mất mát của ba cô đã gây cú sốc lớn khiến ông cũng ra đi sau đó chỉ chưa đầy một tháng. Minh Cang tiếp nối làm chủ cơ nghiệp Minh Gia và cưu mang đứa cháu gái tội nghiệp suốt mấy năm sau.

" Tại sao là hỏa hoạn..nếu giấc mơ đó là ký ức của mình thì kẻ đó là ai..ba mẹ mình là cậu hai của Minh Gia, ông nội không thể đơn giản chấp nhận với lý do đó mà không điều tra rõ ràng..AA..đầu của mình..Minh Triệu, mày nhất định phải tỉnh táo mà nhớ ra mọi chuyện.."

Cô đập bàn tay thùm thụp vào hai bên đầu, mắt nhắm nghiền hy vọng nhìn thấy thêm điều gì từ quá khứ.

- ỐI ỐI..GIÁM ĐỐC..DỪNG LẠI.. Chị không cần tự xử vì thấy có lỗi với em đâu..chỉ cần giám đốc tìm lại chị Kỳ Kỳ cho em là đủ rồi.

Quýt nó quay lại từ bao giờ, lại ca bài đòi nợ người..

" Kỳ Kỳ! Đúng rồi..mau!" Minh Triệu bật dậy lôi con bé Quýt ra ngoài tìm người. Nhưng chưa được ba bước thì thấy có gì đấy sai sai.

- Âyda..phòng giám đốc tối hù, em không thấy gì cả..

Quýt nó ngước mắt lên trần nhà, tay quờ quạng vờ vịt đi nhanh ra cửa.

Minh Triệu nhíu đôi chân mày có chút bực dọc. Quay lưng trở vào phòng ngủ lấy bừa quần áo mặc vào rồi lao theo hình bóng loắt choắt khi nãy.

...........

- Cậu nói sao? Khi ấy dù không giữ được Kỳ Kỳ lại thì cũng phải có được thông tin lưu trú của em ấy chứ?

Minh Triệu nổi giận trong khi quản lý Trương lắp bắp không nên lời.

- Giám đốc..giám đốc không phải thế..tình hình lúc đó rối ren..

- Hừ..cậu là quản lý?

- Vì cô ấy không phải là Kỳ Kỳ..họ..tôi cũng không hiểu vì sao nhưng họ hoàn toàn không có thiện chí.

Quản lý Trương kể lại chi tiết sự việc. Minh Triệu thì nóng nảy giở nhanh hồ sơ xem kỹ từng chút một. Mọi thứ thật là mơ hồ.

Tiếng điện thoại reo vang ngắt đi sự bực dọc từ đôi bàn tay siết chặt đám giấy nhúm nhó " xin chào, tôi là luật sư Nguyên Di bên công ty Lân Gia Anh.."...

Minh Triệu cất điện thoại thở dài. Phiền não vì mớ bòng bong sắp tới. Sự mong chờ tìm gặp chủ nhân Lân Gia Anh xem có phải là Kỳ Kỳ không lại được thay bằng đơn kiện đòi bồi thường từ bên đó. Dồn dập cùng lúc. Công việc - Ba mẹ - Kỳ Kỳ. Cô nhất định phải nhanh chóng tìm ra lời giải đáp cho tất cả. Cuộc sống của cô, nguồn cội của cô, tình yêu của cô. Minh Triệu này tất phải bảo vệ.. " ba..mẹ..con sẽ trả lại nợ máu cho kẻ cầm thú đó..xin hãy bên con và bảo vệ cô ấy.."

.......

Có người nói nước mắt biểu thị sự yếu đuối. Nhưng hòa với máu sẽ biến thành sức mạnh điên cuồng vô hạn cho đến khi đạt mục đích mới dừng lại.

End14.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro