13. Trở về
Nắng biển trời theo lòng người trở mặt. Ấm áp sắc vàng vội vã trốn mất trước giận dữ mây mưa. Trên cao trút nước, đất dưới bùn lầy. Cả tiếng sấm tranh đua thể hiện nổ ầm cả vùng trời bao la rộng lớn. Tia sét vươn mình dài nguệch ngoạc xé không gian. Cuồng phong dữ tợn, nước trút đảo điên.
- MAU..MỌI NGƯỜI ĐÓNG HẾT CỬA LẠI. TẬP TRUNG DỌN SẠCH NƯỚC MƯA TRÀN VÀO. PHÂN RA ĐẾN GẤP CÁC PHÒNG KHÁCH ĐỘC LẬP BẢO VỆ AN TOÀN CHO KHÁCH..
Tình thế hỗn loạn. Người người tấp nập chạy tới chạy lui cố sức hoàn thành nhiệm vụ. Khách hàng bên sảnh chờ thì tụm lại quan sát quang cảnh dữ tợn bên ngoài lớp cửa kính. Họ biết mùa này khí hậu ẩm ương mưa bất chợt, nhưng tận mắt chịu sự tác động của cơn cuồng phong này thì quả thực chưa nghĩ tới.
Hệ thống loa phát được kích hoạt trấn an khách du lịch được lặp đi lặp lại liên tục ".. hiện tại toàn bộ EUDU resort đang nằm trong khu vực mưa lớn, gió mạnh do ảnh hưởng của sự xuất hiện lốc xoáy bất ngờ. Mong quý khách ở yên trong phòng hoặc những nơi an toàn được nhân viên hướng dẫn. Mọi yêu cầu cấp bách xin vui lòng liên hệ với bất cứ nhân viên nào gần nhất. EUDU sẽ hỗ trợ kịp thời và luôn xem an toàn của quý khách là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Trân trọng... "
- Giám đốc... Giám đốc... Chị không thể sang khu đó được.. Gió mưa càng lúc càng lớn, cây cối còn bị bật gốc huống chi người..nguy hiểm thật sự..
- Tôi đi trước, cậu tạm thời xem ổn định bên đây rồi phân người theo sau hỗ trợ tôi. Hôm nay là ngày quan trọng bên đối tác nghiệm thu, ông trời làm khó Minh Triệu tôi rồi. Đành liều thôi.
Minh Triệu tiếng trước tiếng sau mặc vội chiếc áo khoác chống nước lao đi trong gió. Thân ảnh cao ráo dần mờ bóng trong màn mưa.
Gập người né sức gió cản, Minh Triệu trụ vững đôi chân bước đi từng bước khó nhọc. Vài nhánh cây nhỏ không thương tiếc bay vụt qua lại trong không trung. Sượt ngang cổ tay đang che chắn gương mặt rướm chút máu. Mình phải đến căn phòng đó, không thể để nó xảy ra hư hại gì. Đó là tác phẩm Kỳ Kỳ trút hết tâm tư, không được có sự cố. Kỳ Kỳ, ráng lên, chúng ta sẽ gặp lại, sẽ vượt qua hết mà đúng không em...
Gương mặt ướt đẫm nước mưa, hoặc giả là thứ khác...
.......................
......ẦM....
Một tiếng nổ lớn lấn át tiếng mưa và đám đông ồn ào trong sảnh. Quả là thiên nhiên đáng sợ, sức ảnh hưởng giáng xuống to lớn mạnh mẽ khinh thường sự nhỏ bé của đám người nhân loại kia. Kẻ giật mình nhắm mắt ngồi thụp xuống, kẻ tự trấn an đưa tay ôm lấy trái tim trong lòng ngực. Hoảng sợ.
Sau tiếng sấm rền, mưa vẫn trút ồ ạt nhưng gió đã lặng hơn. Có lẽ sự hình thành lốc xoáy đã giảm cường độ hoặc tan hẳn. Hỗn độn ngoài khuôn viên đầy lá và bàn ghế bị ngã đổ siêu vẹo.
Tiếng cửa kính chính sảnh đột nhiên xuất hiện một đám người mặc vest đen cao lớn. Lộp cộp đập nhẹ vào thành cửa ra hiệu muốn vào trong.
Mặt quản lý và các nhân viên đều biến sắc. Họ đã được thông báo trước và nắm rõ sự kiện quan trọng nhất ngày hôm nay. Đó là tiếp đón đoàn đối tác từ Mỹ với sự chỉnh chu tuyệt đối mà giám đốc Minh Triệu đã yêu cầu.
Thế nhưng... Gì đây.. Họ có gì??? Một đống hỗn độn từ quang cảnh cho đến nhân sự!!! Vài người bất động chỉ biết thốt lên " tiêu rồi".
Vài vị quản lý nhanh chóng ra hiệu đón khách, không quên liên lạc báo với Minh Triệu mau cấp bách trở về. Nhưng tín hiệu điện thoại của Minh Triệu chỉ trả về những âm thanh mất liên lạc vô vọng.
Cửa sảnh được mở, đội hộ vệ áo đen dàn hàng dùng dù che chắn cho VIP từ chiếc Limousine bước ra. Mũ voan mỏng lấp ló một khuôn mặt sắc sảo và dáng người tuyệt mỹ. Đôi boots cao đặt gót chân dứt khoát trên hàng thảm đỏ sũng nước. Uy quyền ngẩng cao, chiếc cằm thon gọn cân đối dưới sắc son rực rỡ. Một bước tiến tới, người người bất động. Hai bước tiến vào, tất cả bị khí thế ngời ngời đẩy lui ra sau. Giữa giông bão, nữ nhân lạnh lùng như cơn bão ấy là của nàng. Giữa sự hoang mang ngơ ngác, mọi bản thể xung quanh lại vô tình giấu mình thành những hạt mưa bụi theo gió cuộn lơ lửng bên nàng. Nàng là ai? Nàng là cơn lốc nhỏ trong bão..
............
Quản lý dứt khỏi cơn mê chỉnh đốn trang phục, anh đằng hắng đánh thức mọi người khỏi sự u mê. Lấy lại sự chuyên nghiệp tiến đến lịch sự cúi rạp người chào vị khách VIP. Đội hộ vệ mười người đồng bộ vest đen như thành đồng cẩn trọng quan sát anh ta. Bước chân anh hiểu chuyện dừng lại cách chủ nhân của họ hơn chục bước. Nhanh nhẩu nở nụ cười lịch thiệp xưng danh sau khi nhận tấm danh thiếp từ đoàn người nọ.
- Tôi là quản lý Trương, rất hân hạnh và xin lỗi đã tiếp đoàn quý khách trong tình hình thời tiết khó lường như thế này. Xin lượng thứ, mạn phép mời quý khách lên phòng VIP thượng hạng để chúng tôi có thể phục vụ quý khách tốt hơn. Xin mời.
Nữ nhân gật đầu, tấm voan mỏng rung rinh khẽ ra hiệu dẫn đường. Sải bước kiêu sa, tiếng gót giày thánh thót gõ dứt khoát trên nền đá bóng bẩy. Hàng trăm con mắt ngưỡng mộ như thiêu thân bị hút vào. Vẻ bí ẩn xuất hiện từ trong cơn bão lốc bất chợt nàng là ai? Khuôn mặt mờ ảo tuyệt sắc dưới lớp voan mỏng có đốt cháy đám thiêu thân đâm đầu sa ngã như bọn họ...
...................
Mưa gió cuồng bạo trút cơn giận biến cả vùng thành một đống hỗ lốn. Ướt nhẹp và vung vãi.
- Kỳ Kỳ, đây là tâm huyết của em. Chị nhất định giữ cho nó hoàn mỹ nhất đợi em trở về. Đừng đi mãi như vậy. Làm ơn quay về đi, Kỳ Kỳ... Em ở mãi tận đâu..có nghe lời chị gọi không.. KỲ KỲ...
Minh Triệu gió mưa ướt đẫm gào thét vô vọng.Tay lạnh buốt nắm chặt thành hành lang đang rung lên bần bật. Bất lực nhìn gió mưa thổi tung mọi thứ ngã đổ. Bàn ghế, chậu hoa, dàn dây leo xơ xác quăng quật bị tước sạch gần hết lá xanh đẹp đẽ. Mặt hồ bơi dập sóng dáo dác toàn vật dụng gió bạt rơi xuống. Cô trân người nhìn cảnh vật tan hoang đau lòng. Ngay cả ý nghĩ mở cửa vào trong trú cũng không hề xuất hiện. Đối với cô, nơi này là thành quả của Kỳ Kỳ, là nơi cô gái ấy hạnh phúc nở nụ cười liếng thoắng về mái nhà, về những bậc thang, về cả chiếc ghế băng mộc mạc. Thế mà Minh Triệu cô đã làm gì, một chút cũng không bảo toàn được...
Nước mắt tuôn dài, cổ họng cay đắng khóc nghẹn thắt lòng. Làn mưa ướt đẫm gương mặt, cô buông xuôi kiềm hãm gào khóc trong tiếng gió rít ồn ã, khóc cho hơn một năm những uất ức dồn nén, khóc cho thỏa nỗi nhớ đau thắt lồng ngực, khóc cho sự bất lực đánh mất người mình yêu mãi không tìm lại được.
.....................
Căn phòng yên lặng tới mức căng thẳng. Quản lý Trương sau vài phút mời nước và biện hộ cho sự vắng mặt của giám đốc Minh Triệu thì cũng không phát triển được tình thế. Không phải do anh không đủ chuyên nghiệp, mà là do khí thế chèn ép to lớn từ sự bất động của nữ nhân cao quý kia.
Tiếng mưa dần cũng nhỏ lại. Gió đã thôi ngưng xé rít bầu trời. Chỉ nghe tiếng lanh lãnh phát ra từ sắc son rực rỡ nhưng sặc mùi nguy hiểm.
- Đến chỗ giám đốc các người được rồi.
Quản lý Trương mới " nhưng.." thì đối diện ngay với gương mặt như giết người của đội trưởng hộ vệ tiến lại.
Anh lắp bắp " Vâng.. vâng.. tôi sẽ sắp xếp xe nội khu đưa các vị đi..nhưng có đoạn đường bên trong sẽ không di chuyển bằng xe được..và chúng tôi hiện cũng không biết giám đốc Minh Triệu đang ở chính xác vị trí khu nào trong đó.."
- Tôi biết cô ta ở đâu.
Một câu lạnh lẽo, nữ nhân thản nhiên bước ra khỏi phòng cùng đoàn hộ vệ và sự lúng túng không kịp hiểu của quản lý Trương.
.............
Ánh nắng mặt trời thoát khỏi đám mây chiếu sáng mặt đất. Thản nhiên như chưa từng biết đến cơn bão cách đây ít phút. Cũng thản nhiên như vẻ hờ hững của nữ nhân trên xe nội khu chầm chậm tiến về khu nghỉ dưỡng tách biệt. Chạy được một khoảng xa thì xe buộc dừng lại bởi vô số cành cây đất đá bị bão thổi tràn qua lối đi. Hộ vệ nhanh chóng cùng nhân viên resort giải phóng đám đất đá vướng đường để lộ ra lối đi nhỏ tương đối bước được.
Nữ nhân lãnh đạm rãi bước, có chút khựng lại khi nhìn thấy mái chóp căn villa nhỏ phía xa.
............
Một chút xót xa, Kỳ Duyên lặng nhìn khung cảnh tan hoang phía villa sau bão. Đây từng là tâm huyết của mình.. Chiếc khăn voan che đi đôi mắt ngấn đau thương. Là bão, là trời, hay là lòng người muốn mọi thứ trở về đúng với nó. Chỉ là dối trá. Đây không phải là giấc mơ đẹp đẽ. Đây là hiện thực mà Minh Triệu phải gánh. Tan hoang, vỡ nát như chính cách cô ta đẩy mình xuống vực để đạt được mục đích.
Ánh mắt đau thương trước đó sớm biến mất. Chỉ còn lại gương mặt lạnh lùng tiến về bóng lưng đang quỳ sụp trên nền đất ướt sũng.
- Minh Triệu là cô?
Từ trong sâu thẳm bất lực, tiếng nói mang âm sắc quen thuộc như kéo hẳn Minh Triệu thoát khỏi hố sâu dằn vặt. Ánh sáng lóe lên trong mắt, Minh Triệu quay phắt người hướng về tiếng nói đầy nhớ thương kia.
.. " Kỳ Kỳ"..
.. " là em sao"..
.. " đúng là em rồi, Kỳ Kỳ.."
Minh Triệu như kẻ điên vừa khóc vừa cười ngắm nhìn nữ nhân phía trước. Bộ dạng ướt sũng bùn đất không còn ra dáng giám đốc cao cao tại thượng mỗi ngày. Trái tim cô như vỡ nát khi nữ nhân bỏ mũ voan hiện hữu như ánh dương trước mắt mình.
- Em còn sống, là em...em đã trở về rồi..Kỳ Kỳ..
Câu nói nghẹn ngào uất ức thốt ra. Minh Triệu lao vào thân ảnh trước mắt. Bao cảm xúc ập đến khiến từng tế bào trên cơ thể Minh Triệu như mất hết cảm giác. Bây giờ toàn bộ con người Minh Triệu chỉ có duy nhất một ý thức. Đó là chạm vào nữ nhân kia xem có đúng là không phải ảo giác không. Có đúng là Kỳ Kỳ của cô đã trở về nguyên vẹn không..
Cánh tay vươn ra hình bóng người thương. Chân bước vội theo thân hình không còn tỉnh táo. Nước lạnh đủ ngấm theo gió biến hai chân Minh Triệu sớm vô cảm hóa đá.
RẦM..
Minh Triệu đổ rạp người bất tỉnh. Cánh tay trong cơn mê vẫn cố rướn tới phía trước. Môi nhấp nháy " Kỳ Kỳ" rồi chìm sâu vào trong vô thức tối tăm lạnh lẽo...
End 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro