11. Nguyễn Cao Kỳ Duyên
Tiếng chân chạy rầm rập giữa đêm. Phòng y tế EUDU ồn ào như giữa phiên chợ sớm.
- ĐỘI NÀO PHỤ TRÁCH THI CÔNG CĂN BUNGALOW ĐÓ. ĐÌNH CHỈ HẾT CHO TÔI!
- Giám đốc, giám đốc bớt giận.. Tay chị đang chảy máu.. Để nhân viên sơ cứu vết thương cho chị đã.
Hai ba nữ tiếp tân trực đêm quýnh quáng xung quanh chậm bông băng lên bàn tay. Nhưng khó giữ vì sự nổi giận xung thiên loay hoay không ngừng của giám đốc.
Cô hất tay ra, quát.
- Mau! Xem cô ấy đi. Đã bất tỉnh từ lúc đó đến giờ.
- Dạ, tôi đã khám sơ qua. Vết trầy trên hai cánh tay và đầu gối không nghiêm trọng. Mạch đập bình thường.
- Vậy sao cô ấy chưa tỉnh?
- Chúng ta không có máy móc chuyên sâu. Tôi nghĩ đưa cô ấy đến bệnh viện thì hơn.
- ĐEM XE CHO TÔI!
..............
- Alo... Vũ Viên... Mình cần cậu gấp... Tới ngay An Định nhé..
..............
- Baby, điện thoại của ai thế? Giữa đêm thế này..ư~~
Vũ Viên nhoài người đứng dậy, để lại một thân hình gợi cảm uốn mình ngái ngủ trên chiếc giường lớn.
- Em đến bệnh viện, có ca gấp. Chị ngủ tiếp đi. Không cần đợi em.
Vũ Viên cúi xuống hôn lên cái miệng ủy khuất chu chu. Nuốt ực một cái trước khi kéo mền đắp lên những đường cong để trần nóng bỏng.
...........
- Haaiiiii.... Minh Triệu ơi Minh Triệu, lạnh lùng sắc đá lơ hàng tá gái đẹp xung quanh. Gãy vì cô bé này hửm?
- Cậu đừng móc mỉa mình. Cô ấy sao rồi?
- Vết thương ngoài da thôi. Không sao. Còn đây là kết quả ảnh chụp trên não bộ. Vết máu tụ này chính là nguyên nhân khiến cô ấy tạm thời mê man.
- Sao? Nhưng lúc té ngã mình nhớ là không va chạm phần đầu.
- Đây là vết thương cũ. Có lẻ nằm ở vị trí khá nguy hiểm nếu phẫu thuật và sự ảnh hưởng lên các chức năng cơ bản không nhiều nên họ mới quyết định không mổ. Tớ tạm thời cho cô ấy sử dụng thuốc. Xem tình trạng ra sao rồi tính tiếp.
...............
Kỳ Kỳ ngủ li bì suốt ba ngày. Minh Triệu túc trực chăm sóc hầu như không rời bước. Đến một ngày bắt buộc trở về EUDU tiếp một khách Vip quan trọng, khi quay lại bệnh viện thì Kỳ Kỳ đột ngột bị đưa đi mất. Minh Triệu sốc đến mức hất đổ chiếc ghế trong phòng viện trưởng, điên cuồng xoáy mắt vào camera tìm lại thông tin bọn người đó. Sự cố gắng càng khiến Minh Triệu rơi vào tâm trạng hoảng loạn. Lần đầu tiên trong đời, cô cam tâm nhờ vả lực lượng của chính quyền, nhờ vả tất cả các mối quan hệ trong ngoài tìm kiếm bằng mọi giá.
1 ngày.. Lo lắng không thôi..
2 ngày.. Mất ăn mất ngủ..
3 ngày.. Tâm trạng căng thẳng đến cùng cực..
4 ngày.. Nóng tính đến ngang tàng với tất cả mọi việc..
5 ngày.. Mang người đánh gãy hai chân Minh Thành Trung vừa mới lành lặn, cảnh cáo hắn Kỳ Kỳ có chuyện gì thì hắn và mẹ hắn sớm trả giá dù hắn thề không có làm..
6 ngày.. Dâng trà xin chú ba Minh Cang giao trọng trách quản lý Minh Gia, trực tiếp đề cập khoản lợi nhuận của tất cả lĩnh vực mà anh em chú bác đang nắm giữ. Chủ ý muốn xem có ai lấy Kỳ Kỳ ra uy hiếp mình..
7 ngày.. Đốt phá một sòng bạc thuộc quyền quản lý bên chú Tư vì câu nói bóc phét của tên giám sát " chỉ là một đứa con gái, đè ra là xong", hậu quả lửa ngoạn hai tay, hoại tử phải cắt bỏ..
8 ngày, truy tìm cả những thông tin về thi thể chưa được nhận dạng..
9 ngày.. 10 ngày.. và sau đó..
..biệt vô âm tín..
.................
.. Xoảng.. Hất đổ chậu hoa cảnh trên bàn làm việc, cô quát thẳng hai cậu con trai đang cúi gằm mặt xuống đất.
- Ăn nhậu, chơi gái 5 ngày liền không rời khỏi khách sạn, lấy danh nghĩa Minh Triệu xin đểu tổng cộng 23 cửa hàng 45 triệu chơi sạch không xu dính túi. Nhiệm vụ thu thập thông tin bệnh nhân tại các bệnh viện được ghi khống. Mẹ kiếp các chú, giỡn mặt Minh Triệu tôi?
- Em xin lỗi. Chị tha cho tụi em. Lần sau không bao giờ dám nữa.
-RA NGOÀI!
Hai tên loắt choắt lập tức ra cửa. Thay vào đó, một cận vệ tiến vào, mặt không chút sắc thái gật nhẹ đầu đợi Minh Triệu chỉ thị.
- Trích 45 triệu trả đủ danh sách các cửa hàng. Điều người khác làm lại công việc thu thập thông tin bệnh nhân. Đem hai tên khi nãy vào nhà thổ, bắt tiếp khách nam, khi nào trừ đủ 45 triệu thì thả đi.
- Vâng thưa chị.
................
Nhấp ly cognac nồng gắt lăn tăn thiêu rát cổ họng, Minh Triệu thẫn thờ chăm chăm vào cô gái trên màn hình điện thoại. Mắt khô khốc mệt mỏi ẩn hiện nỗi niềm khao khát nhớ thương ".. Kỳ Kỳ.. đã hơn một năm rồi.. em đang ở đâu.. dù sống hay chết cũng phải quay lại đây báo mộng cho chị biết chứ.. mỗi đêm chị đều tắt hết đèn đuốc từ rất sớm, cửa chính lúc nào cũng mở.. chị ngồi trên sofa đợi em.. mỗi cơn gió vô tình lọt vào, chị đều mừng rỡ hy vọng đó là linh hồn em trở về bên chị.. nhưng đêm này qua đêm khác..em giận chị phải không.. đã không bảo vệ để người ta mang em đi mất.. chị xin lỗi.. Kỳ Kỳ.. chị ngàn lần xin lỗi em Kỳ Kỳ.. cuộc sống em chẳng phải đang yên bình, do chị mà hết lần này đến lần khác máu rơi nguy hiểm.. chị sai rồi.. lần này thôi.. cho chị tìm thấy em.. mãi mãi bảo vệ.. mãi mãi không xa em một khắc.. Kỳ Kỳ.. "
...............
Ngàn chấm vàng rực rỡ xếp hàng thẳng tắp. Tầng tầng lớp lớp trải dài miên man khắp mấy ngọn đồi. Trên cao, dưới thấp, ở giữa. Không đâu là tăm tối có thể hoàn toàn lấn chiếm. Mỗi khóm sáng hoàn hảo lại nguyên tắc xếp thành hình ngôi nhà cực kỳ đẹp mắt. Đồng đều sắc độ và tỏa nhiệt ấm áp khắp nơi.
- Kỳ Duyên..
Cô gái trong thân ảnh gầy gò đứng trên cao dưới vòm mái che cầu kỳ rét mướt. Gió rít khe khẽ vờn mái tóc bay ngược sau vai. Cô đứng đó đã rất lâu. Ngắm cảnh đêm hùng vĩ huyền ảo. Ngàn ngàn nhà kính lung linh ánh đèn vàng mê hoặc. Kết hợp lại biến bầu trời tối đen thành bức họa mênh mông đầy ưu ái hữu tình.
- Cha..
Kỳ Duyên quay lại, nét mặt ưu tư trầm lắng chút phiền muộn dịu dàng.
- Đã trễ rồi, con chưa nghỉ ngơi nữa sao. Bác sĩ dặn dò rất kỹ. Sau phẫu thuật phải dưỡng cơ thể kỹ càng. Xem ra, mấy người giúp việc lơ là trách nhiệm ta giao..
Kỳ Duyên lay lay tay cha, mỉm cười nhẹ nhàng giải thích.
- Cha. Đừng trách bọn họ. Từ khi phẫu thuật ở Mỹ về, họ chăm con kỹ lưỡng hết sức. Là tối hôm nay, con thấy ngột ngạt nên ra đây hít thở chút khí trời.
- Trời Đà Lạt lạnh lẽo sẽ cảm mạo đó. Con vào phòng đi. Những gì khuất tất trong lòng, đợi khi con bình phục..ta giúp con đòi lại không sót.
Một già một trẻ im lặng đứng bên nhau. Cả hai đăm chiêu để bóng mình đổ dài trên vọng lâu của căn biệt thự đồ sộ.
......................
.. một năm trước..
.. Duyên con, may quá con đã tỉnh..
.. Ông là ai, tôi..tôi đang ở đâu..
.. Con yên tâm, con đang ở bệnh viện, ta là cha ruột của con..
.. Cha? Ông là cha tôi?..
.. Chuyện rất dài, ta sẽ kể con sau. Giờ ta đưa con sang Mỹ, phẫu thuật khối máu bầm trong đầu, không sẽ không kịp. Con an tâm, từ nay về sau ta sẽ không để ai ức hiếp con nữa..
.. Nhưng tôi là Kỳ Kỳ.. Không phải..
.. Cha biết. Con là Nguyễn Kỳ Kỳ. Tên cha đặt cho con lúc mới sinh là Nguyễn Cao Duyên. Nhưng giá trị cái tên hơn 20 năm gắn bó. Cha nghĩ, gọi Nguyễn Cao Kỳ Duyên được không con..
Nước mắt chảy trên gương mặt già nua của người đàn ông rắn rỏi. Thương khúc ruột vì lòng hiểm ác của thế nhân mà lưu lạc khốn khổ nơi đất khách quê người.
End11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro