Yêu là yêu (6)
💟 NHẬT KÝ TÌNH YÊU CHIM RI:
Cáo Cảnh ft Tiểu Yêu 🦊🌸
Đôi chim ri này có giai đoạn yêu nhau thật ra như bất kỳ các cặp đôi nào khác, không phải một câu chuyện kinh thiên động địa đâu, tác giả ngụ ý xây dựng đôi này là các hành trình một cặp đôi yêu nhau hay trải qua, dễ trải qua và cùng đi đến cái đích hôn nhân.
Chú ý: Bài viết đi vào các giai đoạn tình yêu, bỏ qua các yếu tố bên ngoài (phân tích sau), các chi tiết theo nguyên tác sách, bản dịch Cẩm Phong, được kể lại theo lời tôi, phần trong ngoặc là theo nguyên tác. Đây là nhật ký yêu nhau nên sẽ dài dòng và nhiều phần hihi.
———
💗 GIAI ĐOẠN 1: THỦA ĐẦU GẶP GỠ - TRẤN THANH THUỶ
🌷 Thân phận Tiểu Yêu là Văn Tiểu Lục (nam), anh cáo Cảnh là Diệp Thập Thất. Thật ra mọi người không để ý chứ cái tên này đã là tên đôi rồi nha, “Lục” với “Diệp” đều có ý màu xanh, lá xanh. Tại sao tên Tiểu Lục, có thể hiểu nó liên quan tới mẹ cô - xuất hiện màu áo xanh lục. Còn cái tên đó là tên cp đôi nha, xanh lét. Đây là ý tác giả.
🌷 Trong suốt thời gian dưỡng thương là một mình Tiểu Yêu (Tiểu Lục) chăm sóc Thập Thất, không cho ai động tay chân vào đâu, chừng nửa tháng thì anh này tự tắm được. Bà ẻm ngồi nhìn anh tắm, lúc cái khăn đi xuống vùng bụng là bả ngại quay mặt đi. Đây cũng là lúc ông này biết bà ẻm là con gái nha. Về sau lúc ở nhà ngục bày tỏ, anh nói đại loại là cảm thấy mình vẫn còn là đàn ông, khiến người khác đỏ mặt bla bla.
🌷 Lúc đi cùng Lão Mộc đi bắt gặp Chuỗi Hạt bum ba la bum với Tang Điềm Nhi (vâng, nguyên tác là bum ba la bum) xong các người này nghe lén, xong bả tự nhiên hỏi ông Cảnh là “công tử chưa đến tuổi lấy vợ nhưng chắc có mấy cô hầu xinh đẹp đúng không? Mấy cô gái vây quanh cậu so với cô này thì thế nào?” - Ý bả hỏi so với Điềm Nhi thì xinh hay xấu hơn. Ông Cảnh không trả lời, bả lại càng làm nước trêu “Cậu thích kiểu phụ nữ nào? Ngây thơ, thuần khiết, nhút nhát như thỏ hay lẳng lơ đa tình như cô gái kia?” Ông Cảnh lúc này mặt đỏ nha, bà ẻm vẫn cố trêu, còn hỏi “Cậu có muốn không?”. Lúc này ông Cảnh vẫn ngại nhưng “ánh mắt long lanh, rạng rỡ, ngập tràn niềm vui!” Xong bả ngại giờ đến lượt bả đỏ mặt, xong nói lẩm bẩm “đồ cáo già đội lốt cừu non!” Chèn ơi, đi trêu người ta xong gạ xong lúc người ta mắt sáng như sao thì đến lượt mình ngại. Mà bả này từ lúc làm đàn ông chuyên gia hay hỏi ông này mấy kiểu câu hỏi nhố nhăng vậy nhé.
🌷 Lúc biết ông Cảnh là cậu chủ tộc Đồ Sơn, bà ẻm này lại giận dỗi, xong đi ra ven sông, bà này dỗi ông này trước giờ 2 lần, 1 lần là lúc cần ông này mà ông này trốn mất khi Hiên đánh, bả dỗi ông này cỡ đâu nửa năm nhỉ, lần này ông về nhà chỗ trấn Thanh Thủy bả lại ngơ ngác. Xong lúc đi ra ven sông thấy có người cứ lẽo đẽo theo sau là biết ông này đi theo rồi, “tự nhiên thấy nhẹ nhõm”. Gớm cái nết mà không có người đi theo chắc dỗi 1 năm. Quần áo ông Cảnh lúc này được giặt sạch với tỏa hương thơm phức mà cái nết mẻ ngộ, mẻ nói câu đầu tiên là “không thích mùi hương trên người cậu”. Ông Cảnh không nói gì, bả cười bảo “Tôi thích mùi thảo dược hơn, lần sau cậu đến gặp tôi, tôi sẽ cho cậu một túi thơm đựng thảo dược”. Ông Cảnh ông cười, bà này mới vui theo. Cái nết này là cái nết khó chịu con gái bây ơi, tự nhiên thấy người ta có thị nữ theo hầu giặt quần áo mùi thơm xong bày đặt giờ tui thích mùi thảo dược, tui đưa túi thơm anh xài cho tui tui mới vừa lòng. Nhưng bà ẻm quên mình đang làm đàn ông hả, đàn ông đi tặng túi thơm cho nhau kỳ bà cố, nhưng biết sao được nết bả đành hanh như thế. Cáo Cảnh biết là con gái thì không nói.
🌷 Tiếp đến từ hôm đó hai người này tối tối hẹn gặp nhau thì cáo Cảnh mặc bộ quần áo thô sơ đến gặp, hai người này cùng nhau nói chuyện các kiểu đà điểu lúc nào chán mới về ngủ nha. Tuy nhiên giờ bà ẻm suốt ngày hay hỏi, các câu hỏi sẽ là “Ngày trước có bao nhiêu cô hầu gái?” - Cáo trả lời 2 người. Xong tiếp bả hỏi ông có bao nhiêu tiền, ông Cáo lại im đơ không trả lời. Xong bả hỏi năm xưa vì giành của cải nên vậy hả, Cáo bảo Ừ. Rồi bả quay xe luôn hỏi Tĩnh Dạ xinh hơn hay Lan Hương xinh hơn, ông Cáo lại đơ luôn… Bà lại hỏi tiếp mấy câu kiểu không được ăn uống linh tinh bla bla, ông Cáo thì chỉ Ừ thôi, rồi bả lại quay lại hỏi Tĩnh Dạ đẹp hay Lan Hương đẹp hơn. Cái này đúng là nết con gái hỏi đi hỏi lại mấy câu này không sai mà, ông Cáo có trả lời đâu, may mà không trả lời không thì dỗi x10 ngày.
🌷 Lúc sau đang ngồi chơi nghe vụ ông cáo Cảnh có hôn sự bên người, bà ẻm đến hỏi ông này tên ông là gì, viết như nào. Ông này viết xong tên ông này xong bả lại còn hỏi “Vợ chưa cưới của cậu tên là gì?”. Ông Cáo không trả lời, xong bả nói giờ ở nhà bả 6 năm thì miễn tiền thuê 6 năm, không ai nợ ai. Xong cắp đít về chứ đoán chắc là bực hơn ớt. Xong từ đó bả không ra bờ sông như trước (trước 2 ng này hẹn nhau xong nói chuyện đó), giờ tối là ẻm đóng cửa hàng xong nằm ngắm sao trời, đếm được đến 3327 ngôi sao mới thấy vui xíu.
🌷 Lúc theo Tương Liễu đi gặp Cảnh vì Tương Liễu cần thuốc, bả thấy ngại ngùng xong hỏi có khỏe không, sau lại đi hỏi Lan Hương vs Tĩnh Dạ có khỏe không? Về sau gặp lại ông Cảnh thì bà ẻm vẫn kiểu giận nha, mấy hôm sau gặp hỏi vụ thuốc xong thấy ông Cảnh vẫn mặc bộ quần áo sờn bạc thì bả mới nguôi, chủ động hỏi chuyện. Lúc hỏi khi nào ông Cáo đi khỏi trấn Thanh Thủy. Ông Cáo bảo không đi. Xong lúc bả hỏi tiếp “Vậy là vợ chưa cưới của cậu sẽ tới đây?”. Ông Cáo không nói gì được, bả lại dỗi tiếp xong bảo “Tôi về đây”. Đoạn này nguyên văn nói “Tiểu Lục đi ngang qua Cảnh, rảo bước vào ruộng thảo dược, không biết đã biết giẫm nát bao nhiêu cây thuốc.” Mèng ơi má ấy dỗi, nghe vợ chưa cưới người ta đến má ấy đi tắt ngang xiên vào vườn thuốc, công trông thuốc bao nhiêu sức mà má tức quá dẫm xiên xẹo.
🌷 Lúc bị thương xong được Cảnh đưa về nhà, 10 ngày sau bà ẻm tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy anh Cáo ở giữa vườn hoa muôn hoa khoe sắc, nào là chuông gió kêu đủ kiểu, anh Cáo quay ra nhìn, bả mỉm cười đi tới trước mặt anh Cáo xong hát:
“Lọ vàng em rót rượu vào
Uống say cho khỏi dạt dào nhớ trông..”
Xong rồi anh Cáo đưa tay lên chạm má thì mẻ khẽ nghiêng đầu. Hai người này ôm nhau, ẻm nhắm mắt lại nhẹ ngả đầu vào bờ vai anh Cáo (tôi nhấn mạnh đang lốt đàn ông). Nguyên tác còn ghi “Tiểu Lục ngẩng đầu lên, thấy Tĩnh Dạ đứng chết lặng trên hành lang, ánh mắt ngập nỗi sợ hãi. Tiểu Lục ranh mãnh giữ nguyên tư thế, nhắm mắt như không nghe không thấy gì, chờ phản ứng của Cảnh.” Cái này là con gái hay “khè” nhau ý mà, Tĩnh Dạ tưởng cậu chủ nhà mình mê đàn ông, còn tên đàn ông kia thì… nên sốc keo. Còn Tiểu Yêu cố tình chọc Tĩnh Dạ, cái nết dữ dằn bà cố.
🌷 Xong đến vụ chơi cờ nha, cùng chơi cờ với Hiên (Chuyên Húc) thì ai cũng biết rồi, bà ả lanh chanh chơi này chơi kia phá game, ông Cáo thì hiền bà cố muốn chơi như nào cũng được, bà ả “khóe môi không cưỡng được niềm vui sướng.” Ông Cảnh thì chiều bả hết biết, xong rồi lúc thua cũng vui vẻ. Đang 3 người định đi ăn thịt nướng thì gặp xe của Ý Ánh trên đường, bả lại kéo tay ông Hiên (Chuyên Húc) đi luôn. Húc với Yêu ngồi ăn thịt mảnh, Cảnh theo về nhà thì ông Húc định moi tin ông Cảnh từ bà Yêu, ông Húc hỏi 2 câu thì bả chịu hết nổi “Sao cứ hỏi về cậu ta làm gì?” Xong tối về các người biết bả đi ăn thịt nướng với ông Húc rồi làm gì không, chán đời quá nhảy xuống sông ngâm mình trong nước mãi, chờ đến khi gió lạnh xong mới lên bờ xong gào “Nhìn thấy chưa? Đây là kết cục của kẻ u mê hành động theo sự mách bảo của con tim. Dù ngươi có chết cóng ở đây cũng chẳng ai thèm quan tâm.” Khiếp cái nết con gái con lứa dữ dằn, tự nhiên ra bờ sông nhảy nằm ngâm chán đời xong đòi ai quan tâm, ông Cảnh thì về nhà kia rồi. Xong bà ẻm chui vào chăn ấm vẫn lăn lộn không ngủ được, gắt lên: “Văn Tiểu Lục! Thôi ngay cái trò làm nũng đi! Ai ra đi cũng phải thế thôi, vẫn phải tiếp tục sống!”. Bả mắng bả mãi vẫn không ngủ được xong phải an ủi bản thân mới ngủ được (sáng bả nhìn thấy Ý Ánh đến đó mà).
🌷 Mấy ngày sau đi đâu cũng thấy mọi người bàn về Ý Ánh vs Cảnh, bả chán trốn chui trong nhà nhưng đến giờ cơm cũng không thoát nổi, Điềm Nhi khen Ý Ánh xinh đẹp bla bla giỏi bắn cung, cậu chủ Đồ Sơn có phúc, còn nhà đó sắp tổ chức kết hôn. Tiểu Yêu chán ớ mớ đời bỏ cơm ngang kêu no rồi đi ra bờ sông tiếp, bả đi hái hoa ngắt từng cánh ném xuống sông nha.
Thật ra giai đoạn này chắc bả cũng ngây thơ gà mái tơ, chưa biết rõ nó là gì đâu, mãi đến đoạn nhà ngục ông Cáo bảo bà là nữ bà ẻm này mới phá bĩnh nết ra đó, chứ giờ còn ù ù cạc cạc tự nhiên lắm, hay dỗi kinh mà chỉ đúng là có “chú bé đần” cáo Cảnh là đỡ nổi.
___
Cre: Page Trên kệ sách có gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro