Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

Trở về trụ sở, hắn vừa ngẩn ngơ vừa bực dọc lại càng tự trách bản thân vì sao vì một chàng trai xinh đẹp mà bỏ lỡ cơ hộin bắt tên tội phạm kia chứ. Xông một mạch vào phòng của cảnh sát trưởng. Cánh cửa bị đẩy ra đập mạnh vào tường, hắn không để ý xung quanh mà trực tiếp lao vào, thiếu nước xách cổ vị nữ cảnh sát trưởng lên nữa mà thôi. Hắn chất vấn:

- Tại sao không cho tôi bắt hắn mà còn đợi một tên họa sĩ không danh không phận xen vào nhiệm vụ của cảnh sát chứ. Chị có biết vì một chỉ thị mà tôi đã bỏ lỡ tên tội phạm ấy không chứ

Giọng hắn có vẻ mất bình tĩnh vô cùng. Từ nãy đến giờ, hắn không để ý trong phòng còn tồn tại một người khác nữa. Người đó từ từ đứng dậy, tiến lại bàn làm việc của cảnh sát trưởng. Lưng chạm vào mép bàn, một tay chống vào bàn, tay còn lại đưa tay xoay cằm hắn khiến hắn đối diễn trực tiếp với bản thân mình, nhẹ nhàng cấp chất giọng trầm khàn:

- Thứ nhất, anh chàng đội trưởng à, tôi nói chúng ta rồi sẽ gặp lại. Mà mới đây thôi anh đã nhớ tới tôi. Thật vinh dự nha. Thứ hai, tôi chính là tên hoạ sĩ không danh không phận mà anh vừa nhắc tới đó. Thứ ba là tôi nhớ tôi đã giới thiệu tên cho anh rồi nhỉ, tên tôi là Thẩm Dực nha anh Đỗ Thành. Thứ tư là làm ơn trước khi anh vào phòng hãy gõ cửa được không ạ. Tông cửa xông vào là thói quen bất lịch sự lắm đó. Hôm nay anh đã bất lịch sự với tôi 2 lần rồi đó thưa quý đội trưởng

- Cậu ta đã làm gì cậu vậy- Vị nữ cảnh sát trưởng lên tiếng hỏi

- Không có gì đâu ạ - Cậu nghĩ rằng việc nhìn vào tuyến thể cũn không có gì quá nghiêm trọng, cậu cũng không phải con nít mà có chút chuyện nhỏ ấy cũng phải báo cáo với vị cảnh sát trưởng kia.

- Cậu buông ra được rồi đó. – Tay hắn vung lên vô tình đập mạnh vào canh tay trắng không thua gì ngó sen của cậu. Một vết bầm đỏ xuất hiện trên cách tay thon gầy ấy. Theo bản năng, hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay ấy lên thổi nhẹ giống như dỗ trẻ con. Thổi được một hơi bông hắn thấy sự đối lập của làn da trắng hồng của ai kia với làn da bánh mật của hắn. Xúc cảm mềm mại khiến hắn không nhìn được nắn bóp thêm vài lần. Bỗng hắn giật mình buông tay ra. Miệng lắp bắp. – Tôi.. tôi xin lỗi.

Cả vị nữ cảnh sát trưởng và Thẩm Dực đều ngẩn người ra trước hành động của hắn. Lúc nãy, cậu nhìn thấy hắn nắm tay mình một cách nhẹ nhàng đã không nhịn được dương khóe môi lên. Tính ghẹo hắn lần nữa, ai ngờ hắn đã xin lỗi trước. Ngược lại vị cảnh sát trưởng như nhìn thấy tương lại hai người mà cũng bật cười lên thành tiếng, khiến vị đội trưởng bình thường da mặt dày nay cũng có chút phớt hồng. Để ý kĩ sẽ thấy, bên tay của Đỗ Thành đã đỏ rực từ khi nào rồi. Bà dặn dò Đõ Thành:

- Từ nay trở đi, Thầm Dực sẽ là một thành viên của đội các cậu. Cậu ấy có trách nhiệm hỗ trợ các cô, các cậu vẽ chân dung của hung thủ. Nhiệm vụ của cậu là không được cản cậu ấy thi hành công vụ cũng như là phải bảo vệ cậu ấy. Dù sao cậu ấy cũng là một Omega, đối tượng được quốc gia quan tâm và bảo vệ.

- Chị không cần quá lo lằng cho em đâu ạ. Chị cho phép em được học dùng súng được không ạ. Như vậy vừa tiện cho việc thi hành công vụ, vừa không nhất thiết phải có người đi cùng bảo vệ em nữa ạ.

- Vậy cũng được, có gì em cứ bảo Đỗ Thành hướng đãn cho em nhé. Rồi, 2 đứa về làm việc đi. Đỗ Thành, ra ngoài nhớ đóng cửa và lần sau đến phòng, làm ơn gõ cửa giùm tôi.

- Dạ vâng. – Hắn cúi mặt hối lỗi. Đợi Thẩm Dực đi ra rồi khép cửa lại. Hai người đang sóng bước đi cũng nhau bỗng điện thoại của Đỗ Thành vang lên. Đầu dây bên kia, giọng của Hạ Tuần – Cấp dưới thuộc sự chỉ huy của hắn - gấp gáp báo cáo :

- Anh ơi, tên đó xuất hiện rồi.

Hắn không kịp suy nghĩ, nắm lấy tay Thẩm Dực kéo ra xe. Khi ngồi trên xe, Đỗ Thành thấy Thẩm Dực đang say xe, trở nên mê man. Hắn định đưa tay đánh một nhát nhưng nhớ lại cánh tay mới chạm mạnh đã bầm đỏ lên của Thẩm Dực thì bèn thu tay lại, nghiêm túc lái xe đến hiện trường vụ án mà Hạ Tuấn đã báo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro