Chương 2
Ngoài trời tuyết rơi ngày một dày, Đinh Đán toan ra về, lại bị một bà lão ngăn lại: "Công tử à, giờ này cậu đi làm sao được. Đêm đã về khuya, tuyết lại đang nặng hạt. Ngày mai Triệu đại nhân mà biết, chắc chắn sẽ khiển trách ngài đấy."
"Không sao đâu, tôi cũng ở gần đây thôi." Đinh Đán đưa mắt về phía cửa phòng, "Huynh ấy uống nhiều quá, bác để ý giúp tôi."
Sau đó, y trở về trạm dịch.
...
Đang tính đi tìm việc làm, vừa mở cửa, Đinh Đán đã thấy bên ngoài có người đứng sẵn rồi. "Triệu...Mặc Nhi? Sao cậu lại đến đây? Mau vào đi."
Triệu Mặc Nhi ôm một túi màn thầu, thò tay vào lấy ra một cái, đưa cho y: "Tôi nghe thím Lưu báo là tối qua cậu nhất nhất phải về, nói sao cũng không ngăn nổi."
"Thì cũng có xa xôi gì đâu." Đinh Đán nhận lấy chiếc bánh vẫn còn nóng hôi hổi, cắn một miếng, thấy bên trong là nhân bắp cải.
"Vừa khéo, tôi trả phòng hộ cậu rồi đấy." Triệu Mặc Nhi cũng cầm một chiếc bánh lên ăn.
"Trả rồi?"
"Ừ, hôm nay tôi được nghỉ. Lát nữa chúng ta đi mua thêm đồ dùng sinh hoạt nhé."
"Không cần đâu."
"Cậu sắp sửa rời Đông Kinh hả?" Triệu Mặc Nhi hỏi.
"Đâu có, tôi định đi tìm việc thôi." Cứ nhìn hắn là Đinh Đán lại nhớ tới chiếc hôn tối qua.
"Thế thì sao cậu cứ từ chối mãi thế? Lẽ nào tôi với cậu còn xa cách, lạnh nhạt hơn cả người dưng?" Sắc mặt Triệu Mặc Nhi sa sầm xuống, "Có phải đang trách tôi không đi tìm, để cậu một thân một mình lặn lội đến đây không?"
"Không phải." Đinh Đán luống cuống giải thích, "Tôi...thân này mang tội, giờ ở nhà cậu, e là sẽ gây bình phẩm không hay."
"Cậu đã được đại xá rồi, gì mà thân này mang tội nữa? Tôi có bao giờ để ý mấy chuyện này đâu." Triệu Mặc Nhi đứng phắt dậy, "Lẽ nào trong lòng cậu, tôi cũng cùng một giuộc với đám người thích khoe khoang bản thân cao thượng quý phái kia đấy phỏng?"
"Không, không giống chút nào." Đinh Đán cũng vội vã đứng lên, "Bây giờ tôi thu dọn đồ, đi theo cậu liền đây."
Dáng vẻ hoảng hốt của y khiến Triệu Mặc Nhi bật cười. Hắn cầm túi màn thầu lên, ôm vào lòng, sau đó cởi áo choàng đang mặc, khoác cho y.
"Không cần, tôi có lạnh đâu." Y giơ tay, toan cởi ra, cổ tay lại bị Triệu Mặc Nhi nắm lấy.
"Tay cậu sắp đóng băng rồi đấy, vậy mà còn nói không lạnh." Triệu Mặc Nhi mở miệng. "Tôi mặc đồ dày hơn mà, cậu choàng đi cho ấm."
Đinh Đán khẽ gật đầu, không từ chối nữa.
...
"Cậu ở phòng này nhé, hơi nhỏ một chút." Triệu Mặc Nhi mở cửa căn phòng sát vách với phòng ngủ của hắn, "Thư phòng ở đằng kia, tôi đã kê thêm một chiếc bàn, có đủ bút lông mực mài. Lát nữa chúng ta sẽ đi xem còn cần mua thêm gì không."
Hắn dẫn y đi một vòng quanh nhà. Mặc dù nơi này không lớn, song cần gì có đó, không thiếu thứ gì.
...
Trong lúc thím Lưu lấy chăn bông mới trải lên giường, Đinh Đán cũng sắn tay áo quét dọn căn phòng qua một lượt.
"Công tử ơi, đây đều là mấy bộ quần áo Triệu đại nhân mới may nhưng chưa mặc, tôi cất vào tủ rồi nhé." Thím Lưu khép cửa lại, "Cậu nghỉ ngơi đi ạ, tôi đi đây."
...
Mặc dù đang là ngày nghỉ, Triệu Mặc Nhi vẫn có công việc phải xử lí.
Đồ đạc cần dọn dẹp chẳng có bao nhiêu, Đinh Đán ngồi xuống giường, đưa tay sờ tấm nệm mềm mại, chợt cảm thấy nằm mơ cũng chỉ đến thế này là cùng.
Nhiều năm trôi qua, tính cách của Triệu Mặc Nhi cũng đã ít nhiều khác xưa, không biết hắn đã có thêm nhiều bằng hữu chưa, liệu có giới thiệu mình với họ hay chăng?
Đinh Đán đang ngẩn người suy tư, chợt thấy Triệu Mặc Nhi đi tới: "Đinh huynh, tôi vào nhé?"
"Ừm." Y đứng dậy, "Tôi dọn xong rồi."
"Cũng hòm hòm rồi nhỉ. Chúng ta đi ăn cơm thôi."
...
Cơm do thím Lưu nấu, dù chỉ là những món ăn hàng ngày bình dị, nhưng cũng rất lâu rồi Đinh Đán chưa được ăn. Khoảng mấy năm đầu, nếu không nhờ số ngân phiếu Triệu Mặc Nhi nhét thêm vào mỗi phong thư nhà, e là ngay đến màn thầu y cũng chẳng có mà bỏ bụng.
"Cậu thử món này xem. Thím Lưu làm ngon lắm." Triệu Mặc Nhi luôn tay gắp thức ăn vào bát y. "Anh cả cảm thấy tôi không lo được cho bản thân, lại chẳng có thời giờ ghé qua, nên đã mời thím ấy tới đây giúp việc."
Đinh Đán nghĩ ngợi một chốc, cuối cùng không nhịn được thắc mắc: "Cậu...chưa thành thân hả?"
"Tính tình tôi thế này, ai chịu gả cho chứ?" Triệu Mặc Nhi bật cười, "Tôi chỉ là một quả hồ lô ít nói thôi. Chị dâu cũng thử làm bà mai rồi đó, cơ mà chẳng đi đến đâu nên dẹp hẳn rồi."
"Ồ."
"Cậu thì sao? Trong lòng đã để chỗ cho cô nương nào chưa?"
Đinh Đán cười khổ, đáp: "Tôi thì càng không có."
"Tôi nghe nói, cậu rất được yêu mến ở nhạc quán đấy. Trong kinh thành cũng lưu truyền rất nhiều bài hát do cậu sáng tác.." Nói chưa dứt câu, Triệu Mặc Nhi đã vội vàng giải thích: "Không phải tôi đi nghe nhé. Biện Nhi kể lại cho tôi chứ tôi không bao giờ đi tửu lâu luôn."
Đinh Đán nén cười. "Cậu thấy mấy bài ấy không được đứng đắn lắm phỏng?"
"Không, không hề." Triệu Mặc Nhi đặt đũa xuống, ngồi đến là nghiêm chỉnh. "Tôi cảm thấy cậu viết hay tuyệt vời."
Đinh Đán nhìn dáng vẻ của hắn liền không nhịn cười nổi nữa. "Cậu đã đọc những bài nào rồi thế?"
"..." Triệu Mặc Nhi ngại ngùng đáp. "Đọc hết rồi."
"Đọc hết rối ấy hả?" Đinh Đán thầm than thôi xong. Vì quan khách của nhạc phường mà phục vụ, đến cả loại nhạc sướng trong chỗ tối y cũng từng viết đấy. Mấy bài đó hắn cũng đọc rồi ư?
"Nói là hết chứ đúng ra là mới gần hết thôi." Triệu Mặc Nhi gắng gượng lấp liếm. "Trong kinh thành có người in tuyển tập bài hát, cứ có của cậu là tôi mua về đọc."
Đinh Đán thở phào một hơi, mấy ca khúc kiểu đó chẳng vào nổi loại sách bày bán công khai vậy đâu mà.
"Là văn quán nào in vậy? Tôi phải đi tìm người ta lấy thù lao mới được."
"Ừ, lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi."
...
Cơm nước xong xuôi, Triệu Mặc Nhi bèn đưa Đinh Đán ra ngoài đi dạo. Chẳng bao lâu nữa là Tết đến Xuân sang, trong ngõa xá cực kì đông vui nhộn nhịp. Hai người nghe kịch xong còn mua bánh rán ăn.
"Món này là bánh hạnh nhân này. Biện Nhi thích mua lắm. Cậu mau nếm thử đi." Triệu Mặc Nhi tràn đầy chờ mong nhìn y. Đinh Đán cắn một miếng, thấy hương vị đúng là không tồi. "Ngon quá."
"Cho cậu hết, chúng ta mang về, từ từ thưởng thức." Triệu Mặc Nhi cẩn thận gói phần còn thừa lại, cất đi. "Còn phải ăn tối nữa đó."
"Tôi không đói đâu." Đinh Đán cười hối lỗi. "Hồi chiều ăn nhiều đồ ăn vặt quá, bây giờ vẫn còn no căng đây."
"Thế thì khỏi cần ăn tối đi. Chốc nữa chúng ta mua đồ về ăn bữa khuya."
Kéo y đi lòng vòng thêm một tiếng nữa, Triệu Mặc Nhi mới dẫn Đinh Đán về nhà.
"Lâu lắm rồi chưa đi dạo, ngõa xá náo nhiệt thật đó." Triệu Mặc Nhi hứng chí bừng bừng nói. "Biện Nhi đi lấy chồng, công việc lại bận rộn, đây là lần đầu tiên tôi đi mua sắm xả láng tới vậy."
"Cậu có mệt không?" Đinh Đán ngó túi lớn, túi bé trên tay hắn, sau đó đi rót cho hắn một chén nước mát.
"Không hề." Triệu Mặc Nhi đáp. "Cậu cất đồ của mình đi nhé."
"Ừm, tôi sẽ tính tiền, đợi..."
"Đợi gì, đợi lúc nào đưa tôi ấy à?" Triệu Mặc Nhi đặt chén nước xuống. "Cậu còn khách khí với tôi như vậy là tôi giận đó."
"Không khách khí, không khách khí. Cậu ứng trước cho tôi mua sắm, tôi trả lại tiền cho cậu là đúng mà. Hơn nữa bây giờ tôi có thù lao, mấy năm nay viết lách này kia cũng bỏ túi được kha khá tiền đấy."
"Tôi không cần." Triệu Mặc Nhi giận dỗi đáp. "Cậu mà đưa là tôi..tôi nổi cáu cho cậu xem."
"..." Chẳng lẽ mấy năm nay làm quan, Triệu Mặc Nhi luôn cư xử thế này sao? Đinh Đán bất đắc dĩ nương theo ý hắn. "Được rồi, tôi không đưa được chưa? Cậu đừng giận mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro