Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Không cho phép cậu chết trước mắt tôi thêm lần nào nữa

Triệu Mặc Nhi cố sống cố chết bám lấy khung cửa, bàn tay đằng sau muốn đóng cửa lại, song lại sợ dập vào tay hắn.

"Đừng vào," Hắn thấp giọng bảo anh cả và chị dâu đứng bên cạnh.

Bàn tay kia đang cố gắng cạy mấy ngón tay hắn, "Mặc Nhi, cậu buông ra."

"Tôi không buông," Triệu Mặc Nhi dùng sức tông vào, xoay người đóng cửa lại, "Đưa dao cho tôi."

"Đừng ép tôi..." Tống Tề Dũ bước lùi về phía cửa sổ, "Mặc Nhi, cậu đi đi."

"Đinh Đán!" Triệu Mặc Nhi tiến tới, "Cậu nghĩ rằng tôi sẽ để cậu chết thêm lần nữa trước mắt tôi sao? Đưa dao cho tôi, tôi giúp được cậu."

"Triệu Mặc Nhi..."

"Cậu hãy tin tôi. Bây giờ cậu buông dao thì vẫn còn đường sống." Triệu Mặc Nhi đi đến trước mặt người kia, đưa tay nắm lấy chuôi dao. "Đinh Đán, tin tưởng tôi một lần này, được không?"

"...Tôi không thể để cậu bị liên lụy được," Đinh Đán định đoạt lại con dao, nhưng Triệu Mặc Nhi đã giữ chặt cậu.

"Cậu đã từng nghĩ cho cảm xúc của tôi chưa? Cậu chết rồi thì tôi phải làm sao? Tôi chỉ có một người bạn là cậu thôi." Dứt lời, hắn giật lấy con dao, quăng ra cửa. "Còn sống là vẫn còn hi vọng, cậu không muốn thấy bọn chúng bị pháp luật trị tội ư?"

"Không, bọn họ chẳng đời nào bị trừng phạt đâu," Đinh Đán run rẩy trượt xuống như đã mất hết sức lực. "Thế đạo này..."

"Cho dù là thế, cũng không được dùng sinh mạng chính mình để chống cự," Triệu Mặc Nhi cúi người ôm ghì lấy thân thể đang run lẩy bẩy, "Trái tim tôi đã chết một lần rồi, cứ coi như là cậu thương tôi, xót tôi đi."

Triệu Bất Vưu đẩy cửa ra, trông thấy hai thiếu niên đang ôm nhau khóc.

...

"Giết người là chuyện ván đã đóng thuyền rồi," Vạn Phúc mở cửa buồng giam, "Đinh Đán, ra đi, bọn ta cần cậu trợ giúp tra án đây."

Đinh Đán bước ra, đầu tóc rối bời, mặt mũi lấm lem. Ở trong ngục tối không thấy ánh mặt trời hai ngày, nay đột ngột được thả ra, hai mắt cậu không khỏi nhòa đi, "Vạn thôi ty cần tôi làm gì vậy?"

"Gớm chết đi được, tắm rửa sạch sẽ trước đã," Vạn Phúc vẫy tay sang một bên, "Cậu đi theo, nhớ trông chừng cẩn thận vào. Người mà chạy mất thì ta hỏi tội cậu đấy."

Triệu Mặc Nhi nhanh nhẹn bước tới, "Cậu ấy sẽ không làm thế đâu ạ."

"Mặc Nhi, cậu tới đây làm gì?" Đinh Đán rút bàn tay đang bị người kia nắm chặt về, "Làm bẩn hết tay áo cậu rồi."

"Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tắm. Đang có chuyện cần cậu giúp đó."

Đổ nước nóng xong xuôi, Đinh Đán nhìn qua, thấy Triệu Mặc Nhi đang ngồi một bên, "Cậu phải nhìn tôi tắm luôn hả?"

"Đúng vậy, Vạn Thôi ty đã dặn dò phải trông cậu thật kĩ mà." Triệu Mặc Nhi cười đáp, "Cần tôi giặt đồ hộ không?"

"Không đâu, không cần." Đinh Đán cởi quần áo, bỏ vào thùng đồ bẩn.

Xung quanh chỉ còn tiếng dội nước ào ào.

"Kẻ muốn giết cậu vẫn còn lẩn trong thành, họ muốn dùng cậu làm mồi nhử, dụ gã ta xuất đầu lộ diện." Triệu Mặc Nhi gấp cuốn sách đang cầm trong tay lại, cất bước tới gần. "Cậu có sợ không?"

"Không....Không sợ." Đinh Đán bình tĩnh ôm lấy hai chân, "Triệu huynh không cần đứng sát thế đâu."

"Ừm." Triệu Mặc Nhi lùi lại hai bước.

"Cũng đừng nhìn tôi nữa."

"Ừm." Triệu Mặc Nhi quay mặt đi, "Sau này cậu đừng làm mấy chuyện xuẩn ngốc như thế nữa. Giấu giếm trong lòng, không nói gì với tôi cả."

"...Tôi không muốn liên lụy đến cậu."

"Đều do tôi, một chút cũng không phát hiện ra."

"Không, không phải tại cậu đâu." Đinh Đán kích động nói xong lại tự thấy mình lớn tiếng quá, "Tôi tắm xong rồi, cần mặc đồ thế nào đây?"

...

Triệu Mặc Nhi lấy ra một tấm áo choàng, nhìn Đinh Đán khoác lên, "Không phải sợ. Bọn tôi sẽ luôn đi theo cậu."

---

Đinh Đán không mảy may lo lắng. Cậu lang thang khắp thành theo lộ trình của Vạn Phúc dặn dò, chờ đợi kẻ kia sa lưới.

Vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, Đinh Đán liền nghe thấy sau lưng vang lên tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, thấy kẻ nọ đang đội chiếc mũ che kín mặt, cầm trong tay một con dao nhỏ.

Đinh Đán không nhúc nhích, còn kẻ kia thì lao tới, lúc gần lắm rồi, gã bị một mũi tên cắm phập vào tay.

"Giải đi". Vạn Thôi ty đi vào, bảy tám người theo sau tiến lên lôi Thập Lục dậy, trói gã lại rồi đưa đi.

Triệu Mặc Nhi chẳng biết từ đâu chui ra, quét mắt nhìn Đinh Đán từ trên xuống dưới, "Đinh huynh không sao chứ?"

"Không hề gì."

"Hai cậu làm gì đó, quay về thôi." Vạn Phúc toan quay người rời đi, lại bị Triệu Mặc Nhi níu lại, "Vạn Thôi ty, kính nhờ ngài sắp xếp cho Đinh huynh một nơi ở sạch sẽ hơn ạ." Miệng nói, tay hắn đưa sang ngay một túi tiền.

"Thằng nhãi này giỏi quá nhỉ? Học được thói hối lộ quan viên rồi cơ à?" Vạn Phúc tỏ vẻ dù trăm việc nghìn công ta đây vẫn ung dung nhìn Triệu Mặc Nhi.

"Đừng." Đinh Đán kéo tay Mặc Nhi. "Cậu đã làm đủ chuyện cho tôi rồi."

"Này, này, này, làm gì đó, làm gì đó." Vạn Phúc vội cầm lấy túi tiền. "Mặc dù đã có người dặn dò ta rồi, nhưng chỗ bạc này, vẫn cần chứ."

...

"Đinh huynh, chuyến này đi nhớ chăm sóc bản thân thật tốt." Triệu Mặc Nhi không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, bèn đưa tay nải đang cầm cho vị quan bên cạnh. "Trong này có ít quần áo và tiền lẻ, cậu nhớ mời vị đại ca đây ăn cơm, uống rượu."

Sau khi vụ án được phá, Triệu Bất Vưu bận rộn viết đơn kiện, bận tới tối tăm mặt mày mới vớt được đường sống về cho Đinh Đán.

"Ừm, cậu cũng vậy."

"Thuốc trị thương tôi cất trong tay nải, đừng quên bôi." Cứ nghĩ tới những vết sẹo trên người Đinh Đán là hắn lại thấy khó chịu.

"Lĩnh Nam xa xôi, Triệu huynh đừng tiễn nữa, mau về đi." Đinh Đán xoay người cất bước, không hề quay đầu lại.

...

Thế rồi, vào giữa đông của một năm nào đó, lúc tuyết phủ trắng trời, khi nam nhân mặc thường phục đang ngồi bên bàn viết thư, chợt nghe thấy giọng em gái vang lên.

"Anh hai, anh đoán xem ai vừa tới nào?" Triệu Biện Nhi giờ đây đã chải tóc theo kiểu phụ nữ có chồng, song hành động vẫn hùng hùng hổ hổ hệt như ngày trước.

"Ai vậy?" Triệu Mặc Nhi đứng dậy chỉnh lại trang phục, thầm cảm thấy đứa em mình lại làm quá lên rồi.

"Anh à, đảm bảo anh không đoán được đâu." Triệu Biện Nhi liếc vẻ mặt dửng dưng chẳng mấy để tâm của ông anh, "Được rồi, chính là người mà anh hai nhắc mãi không thôi đó, người ta đang chờ ở sảnh trước kìa, anh mà không đi..."

Triệu Biện Nhi chưa kịp nói hết, anh hai nàng đã phóng ra ngoài.

"Cẩn thận đường trơn..."

"Ối."

Triệu Biện Nhi không nhịn được cười. "Thôi bỏ đi."

Hăng hăng hái hái lao đi là vậy, song khi tới chỗ bình phong ở sảnh trước, Triệu Mặc Nhi lại không dám bước ra.

"Triệu huynh không muốn gặp tôi sao?" Đinh Đán trông thấy bóng người lấp ló phía sau bình phong, "Nếu là vậy..."

Những lời sau đó bị một cái ôm nuốt trọn. Khí lạnh trên người Triệu Mặc Nhi vẫn chưa tan đi, song khuôn mặt vùi vào cổ Đinh Đán lại nóng rực.

"...Đinh Đán, cậu cuối cùng cũng về rồi." Nhịp tim đập rộn ràng quá, Triệu Mặc Nhi phải cố gắng bình tâm tĩnh trí lại, buông người trong lòng ra. "Sao cậu không viết thư báo một tiếng để tôi còn chuẩn bị cho chu đáo."

"Chờ không nổi đó," Đinh Đán mỉm cười, "Sao trên người cậu lại có tuyết thế này?"

"..." Triệu Mặc Nhi ngượng ngùng kể lại câu chuyện đo đất vừa rồi, nam nhi hơn 30 tuổi đầu, thế quái nào mà vẫn té ngã.

"Cậu có lạnh không? Uống ngụm trà cho ấm người nhé."

"Không lạnh." Bàn tay Đinh Đán bị hắn nắm chặt không nhúc nhắc nổi.

"Anh trai ơi, chạy vội đến nỗi người dính đầy tuyết rồi đó." Triệu Biện Nhi bế một đứa bé đi ra, ánh mắt túm ngay được cảnh tay-tôi-lưu-luyến-nắm-tay-anh-không-buông. "Em đưa A Xuân về nhé, không làm phiền hai người ôn lại chuyện xưa nữa."

"Có người tới rước chưa?" Triệu Mặc Nhi hỏi.

"Có rồi, gặp bác sau." Triệu Biện Nhi lúc lắc tay A Xuân, đứa bé bèn nhoẻn miệng cười đến là ngọt ngào. "Cháu chào hai bác nha."

Nhìn nàng bước ra cổng, Đinh Đán nghĩ ngợi một thoáng rồi hỏi: "Đó là con của Biện Nhi sao?"

"Ừ, cháu nó họ Diêu đấy." Triệu Mặc Nhi nhìn xuống, thấy tay mình vẫn cầm tay người kia, dường như sực nhớ ra điều gì, vội vàng buông ra.

Đinh Đán siết chặt quai túi, cúi đầu im lặng.

"Chúng ta vào trong ngồi đi." Hắn dẫn Đinh Đán vào thư phòng, sau đó loay hoay pha một bình trà ngon, "Hớp ngụm trà nóng làm ấm cơ thể nhé."

"Chuyện làm quan, trong thư cậu nhắc đến qua loa quá. Tôi về tới Đông Kinh mới hay cậu đã nhậm chức ở Công bộ rồi." Đinh Đán phấn khởi cười nói, "Triệu huynh à, tôi thật sự mừng cho cậu."

"Việc nào ra việc nấy." Triệu Mặc Nhi uống cạn trà trong chén. "Không phải cậu mới về sao? Sao đã biết chuyện của tôi thế"

"Tôi tới...Hôm kia về đến nơi, tôi trọ ở trạm dịch." Đinh Đán cẩn thận cân nhắc lời nói, sợ chọc giận người trước mặt, thế mà vẫn khơi lên trong đối phương một đống lửa giận, "Hôm kia đã về rồi, tại sao cậu không tới gặp tôi? Chẳng lẽ sau hai năm ngỏ hẻm Đông Kinh thay đổi tới mức cậu quên hết đường ngang lối dọc rồi hả?"

"Tôi còn phải, phải sắp xếp lại hành lí mà." Chính là đi mua hai bộ quần áo.

Đinh Đán nhìn trang phục đang mặc, bất giác cúi đầu.

Triệu Mặc Nhi cũng im lặng chẳng nói chẳng rằng, đi ra ngoài dặn dò việc cơm nước.

Người ấy thật sự làm được rồi. Đinh Đán mừng cho hắn, song không dằn được cảm giác chua xót trong lòng. Sự đã vậy, hai người còn có thể làm bạn không?

....

Có hai người ăn với nhau thôi, Triệu Mặc Nhi lại nhiệt tình gom hết một lượt những của ngon vật lạ ở kinh thành về, vài người chụm đầu vào cũng chẳng chén sạch nổi. Trong đó có cả rượu lấy từ nhà người cha già của hắn. Cõi lòng Triệu Mặc Nhi có bao nhiêu điều muốn nói, song không biết nên mở lời từ chuyện nào trước.

"Triệu huynh ở đây một mình à?" Đinh Đán lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

"Gọi tôi là Mặc Nhi thôi." Triệu Mặc Nhi uống cạn thêm một ly nữa, "Nơi này gần chỗ làm nên tôi thuê đấy. Cậu cũng không thích ở nhà trọ thì đến sống với tôi đi."

"Không cần đâu, tôi..."

"Đành rằng, nhưng mà, cùng nhau nhé." Triệu Mặc Nhi chưa ăn đã uống đến say mèm, mồm miệng bắt đầu lẩm bà lẩm bẩm một tràng những từ chẳng ra đâu vào đâu.

Đinh Đán qua loa ăn một hai miếng rồi đứng lên dìu hắn vào phòng ngủ.

"Cậu vẫn giống ngày xưa."

"Giống chỗ nào cơ?" Đinh Đán thuận miệng đáp lời hắn, đẩy cửa ra. Từ lâu đã khác rồi, cậu ạ.

"Giống mà, vẫn tốt y như trước." Triệu Mặc Nhi ngã xuống giường, nắm chặt lấy Đinh Đán, nhất quyết không buông.

"Ừ ừ, cậu thả tôi ra đã." Đinh Đán tháo nút áo, cởi đồ giúp hắn.

"Tốt, tốt lắm." Kẻ đang say quắc cần câu đột nhiên đưa tay bưng mặt người trước mắt, hôn đánh chụt một cái lên má người ta, sau đó lăn quay ra bất tỉnh.

Đinh Đán ôm quần áo của hắn, thất thần mất mười phút.

Say, say mèm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro