Chương 2
Truyện ngắn: Loan Ngọc, để xem tôi chỉnh cậu thế nào?
Chương 2:
Cô ấy đi rồi.
Không từ mà biệt...
Chợt! Cảm giác trống rỗng quấn chặt lấy tâm can ai đó. Mới gặp cô chưa đầy 1 tiếng mà hình ảnh cô đã khắc sâu đến như vậy... ( anh hãy chuẩn bị cho 1 tương lai thê nô không xa :))
Nhưng, ở một nơi nào đó, cô gái ấy lại chẳng hề mảy may 1 chút nào về chàng trai vừa mới gặp. Triệu Loan Ngọc bình thản đi bộ trên phố. Trời càng lúc càng tối dần, cảm giác mát mẻ của không khí về đêm vào mùa hè thật thoải mái. Cô lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số quen thuộc:
- Alo, Y Phàm, đến đây ngay lập tức cho tớ.
Đầu dây bên kia vang lên giọg nói ngái ngủ:
- Wây? Bà nội à? Bà khỏe không? Có chuyện gì không?
" Lại giở chiêu này à. Y Phàm ơi Y Phàm, kỹ năng diễn xuất của cậu thật sự quá tệ"
Cô cười cười, ngữ âm lạnh lùng, đầy sát khí:
- Cháu ngoan, khôn hồn thì lết xác đến đây cho bà. Trái lệnh! Chết không toàn thây! Địa điểm cũ.
Giờ đây, anh muốn khóc cũng không khóc nổi. Chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời cô thôi.
........
10 phút sau
Với chiếc xe máy màu hường đầy những hình dán hello Kitty, Âu Dương Y Phàm bước xuống cùng một nụ cười tỏa nắng.
Triệu Loan Ngọc há hốc mồm nhìn chằm chằm vào anh. " Bệnh của cậu ta ngày càng trầm trọng rồi. Chậc!"
Buớc đến gần cô, Y Phàm vuốt tóc, khuôn mặt gợi đòn vô cùng:
- Sao hả? Bị nhan sắc của tớ mê hoặc rồi à?
Triệu Loan Ngọc đỡ trán, thở dài:
- Ra đường đừng nhận tớ là bạn thân của cậu nhé!
- Tại sao?
- Thật quá mất mặt rồi. Không hiểu sao Tiểu Kỳ lại có thể chịu đc sự "nữ tính" Này của cậu nữa.
Y Phàm lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
- Tiểu Kỳ nhà tớ là bị nụ cười này của tớ mê hoặc.
Khuôn măt cô cứng đờ, khóe môi giật giật:
- Cười như đười ươi tỏa nắng. Mau thu lại cái nụ cười ghê tởm ấy của cậu đi.
Anh bĩu môi. Khi nào cũnh bị so sánh với động vật là sao chứ. ? Thật uất ức quá.
Triệu Loan Ngọc bỗng quét mắt quanh người Y Phàm...
Đồ thể thao? Dép lê? Xe máy hello kitty?
Cô cảm thán:
- Ôi cô bé, cậu thật giống thụ mà.
Không biết khuôn mặt của ai đó giờ đây đã cứng đờ. Triệu Loan Ngọc vô tư véo má anh:
- Được rồi hôm nay, vì sự dễ thương của bé, chị mời. Đi uống thôi.
.....
Sáng hôm sau
Đúng 6h sáng, tiếng đồng hồ vang vọng khắp nhà. Tiếp đó là tiếng"choảng" xé tai. Đồng hồ im bặt.
Vô Dĩnh Kỳ nnhìn cô tiện tay ném mạnh cái đồng hồ xuống sàn không khỏi lắc đầu:
- Loan Ngọc, tuần này là cái thứ 5 rồi đấy bà.
Triệu Loan Ngọc bật dậy:
- Tớ biết rồi. À, có cái đồng hồ báo thức nào làm bằng sắt không nhỉ?.
- Vớ vẩn. Hôm nay là ngày cậu đi phỏng vấn đấy. Dậy sớm chuẩn bị đi.
- Dạ "mẹ"
15p sau. Con ma ngái ngủ lúc nãy đã biến thành một cô gái xinh đẹp, thanh lịch. Triệu Loan Ngọc mặc một bộ váy đúng chuẩn công sở. Toát lên khí chất tao nhã vô cùng.
Trước cửa công ty Đằng Tử.
Triệu Loan Ngọc, hồi hộp đến nỗi hô hấp khó khăn. Đứng trước ước mơ, đứng trước một công việc mà mình đã ao ước từ lâu, cô thật không dám tin, mình lại nhận được cơ hội phỏng vấn từ công ty Đằng Tử.
Cô từ tốn bước vào, khác xa với cảnh tượng đông đúc cô tưởng tượng, đập vài mắt cô là khung cảnh vô cùng tĩnh lặng, chỉ lác đác vài người. Công ty lớn có khác. Người đến phỏng vấn cũng phải lựa chọn kỹ càng nên chắc là có ít người rồi.
- Triệu Loan Ngọc.
Tiếng gọi to của cô gái nào đó kéo Triệu Loan Ngọc về thực tại.
- Mời cô vào phòng phỏng vấn.
Cô gật đầu. Lấy lại bình tĩnh. Bỗng, 1 hình ảnh vừa lạ vừa quen hiện lên trước mặt. Là anh ấy, chàng trai hôm qua cô gặp
Thấy anh, cô cười cười:
- Xin chào, anh cũng đến phỏng vấn à?
Dương Liễu Phong thấy cô. Mỉm cười quỷ dị. Đúng như kế hoạch của anh. Cô đã đến gần bên anh thêm một bứơc rồi.
Triệu Loan Ngọc mặt nhăn mày nhó. Nụ cười vừa rồi lại làm máu mê trai của cô sôi lên rồi. Sao anh ta cười đẹp thế chứ?
......
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro