Chương 1: Câu hỏi đầu tiên em hỏi tôi!
- Nè, Loan Ngọc, nếu cậu là con gái, tớ nhất định sẽ yêu cậu.
Anh tựa đầu vào vai cô than thở.
Rầm...!!!
Triệu Loan Ngọc đột nhiên đứng dậy làm Vương Y Phàm ngã nhào xuống đất:
- Vậy bà đây không phải con gái hả?!!!
Anh tức giận:
- Đối với tớ thì KHÔNG!!!
Cô đang định đánh cho cái tên loạn thị này một trận thì bạn thân nhất của cô đến. Vô Dĩnh Kỳ:
- Loan Ngọc, cậu lại ức hiếp Y Phàm nhà tớ hả?
Cô nhíu mày:
- Các cậu là đang khoe ân ái đó hả?
Vương Y Phàm cười cười:
- Nương tử đến rồi!
Mặt cô giờ đây đã đen như đít nồi, cô đỡ trán:
- Đồ trọng sắc khinh bạn!!!
Rồi cô hất tóc bỏ đi...
Hôm nay, sắc trời thật đẹp. Cô hít một hơi dài cảm nhận cái không khí trong lành mát mẻ lan tỏa khắp cơ thể. Triệu Loan Ngọc đi vào hiệu sách mua một cuốn tiểu thuyết:"Mãi mãi là bao xa" của Diệp Lạc Vô Tâm. Cô mỉm cười vui vẻ, tác giả cô yêu thích đây mà!!!
Cô hơn ha hớn hở ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh đường.
Một lúc sau...
- Chào! Cậu có thể cho tớ ngồi cùng không?
- Không!!! _Triệu Loan Ngọc cự tuyệt
- Nhưng mà... ghế ở đây đều kín chỗ hết rồi.
- Vậy cậu về nhà mà ngồi!_Cô tuyệt tình nois, mắt vẫn dán vào sách.
Người kia bỗng ngồi xuống, bên cạnh cô, rất gần.
(Vì ghế nhỏ mà)
Cô khó chịu quay sang:
- Tôi đã nói là....
Đang có ý định cự tuyệt thêm lần nữa thì cô lại bị mềm lòng bởi nhan sắc của chàng trai trước mặt. Máu mê trai của cô lại sôi lên, mê trai có gì sai?
-Được rồi, cậu cứ nhồi ở đó đi!
Anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp. Cô tiếp tục đọc truyện.
Không khí dần chìm vào im lặng. Bỗng, anh lên tiếng hỏi cô:
-Cậu tên gì?
Mắt vẫn dán vào cuốn tiểu thuyết trên tay:
- Mãi mãi là bao xa?
Anh khó hiểu nhìn cô
Chợt một giọt nước mắt mặn chát từ khóe mi cô rơi xuống:
- Là rất gần... gần trong gang tấc!
Anh chợt bật cười, cảm thấy cô gái này thật dễ xúc động.
Không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng.
Một lúc sau...
Cô gái kia đã không kiềm chế được mà ngủ gật... ngủ trên vai anh.... người con trai xa lạ.
Anh nhìn cô ngủ, tim bỗng dưng lạc nhịp...
Bất giác nhìn vào cuốn sách trên tay cô:
- Cuộc đời ang là một đường thẳng tắp, chỉ vì em mà rẽ ngang?
Anh mỉm cười xoa đầy cô, tay không kiềm chế được mà ôm cô vào lòng.
..........
Ngủ một giấc thật thoải mái, cô dụi dụi mắt tỉnh dậy, mọi thứ trước mắt đều xa lạ:
- Đây là đâu vậy?
- Cậu đói bụng chưa? -Dương Liễu Phong hỏi.
Cô kinh ngạc trả lời:
- Tại sao tôi laị ở đây?
Anh mỉm cười:
- Chuyện dài lắm, để tôi kể cậu nghe...
Nhưng coi vừa thấy đồ ăn thì mắt đã sáng lên, bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của người con trai xa lạ này, cô vùi đầu vào ăn.
Anh nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi bật cười:
- Cậu không sợ tôi bỏ thuốc độc trong thức ăn à?
Cô vẫn không dừng ăn:
- Tôi là sống để ăn chứ không phải ăn để sống.
(Ý cô là chỉ cần là đồ ăn ngon, ăn xong chết thì cũng cam lòng:)))
Anh đỡ trán:
- Kẽ răng cậu có rau kìa.
Cô lấy tay xỉa xỉa, hất cằm:
-Sao? Cậu muốn ăn à?
-....
Anh không nói gì đi rót nước cho cô.
Ăn xong cô chạy lên ghế sofa ngồi đọc truyện.
Tự nhiên như ruồi ấy bà nhỉ? Bà chưa quen biết gì người ta mà đã thế rồi.
Dương Liễu Phong lắc đầu:
- Cậu không sợ à?
- Sợ gì? -Cô nhếch môi
Anh nở một nụ cườu gian xảo:
-Sợ tớ không kiềm chế được mà...
-Trừ khi cậu muốn sớm được hưởng hương khói của con cháu.
Cô vừa nói vừa bẻ bẻ tay.
Anh đỡ trán:
-Nhà cậu ở đâu để tớ đưa cậu về. Cậu là con gái mà qua đêm....
không để anh nói hết câu cô đã cướp lời:
- Tớ không phải con gái(như tên Y Phàm đó nói-_-)
- Này tớ đi tắm đây, nếu cậu muốn về nhà thì cứ nói với tớ 1 tiếng rồi tớ đưa cậu về.
Cô gật đầu
..... .
-Sao cậu tắm lâu vậy? Cô đứng trước cửa nhà tắm đập rầm rầm
-Kệ tớ, cậu khôg muốn về nhà mà.
-Tớ muốn tắm......
Ang cười:
-Vậy vào tắm chung đi.
Cô vùng vằng bỏ đi....
........
A... a.... a thoải mái quá!!
-Cô ấy đâu rồi? Về rồi sao?
Anh tìm cô khắp nhà nhưng không thấy!!!
Tâm trạng chợt chùng xuống, trên mặt hiện lên vẻ buồn bã thất vọng.
Cậu ấy đi rồi! Không từ mà biệt!
#gió
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro