Đôi mắt hoa đào khẽ lay động, đôi đồng tử màu tím yêu dị đảo qua khắp nơi. 3 năm! Cuối cùng nàng cũng đã luyện hóa được Băng Hỏa Liên.
Băng Hỏa Liên, thiên địa dị thảo, Khuynh Diệu Huyên không ngờ sau khi Luyện hóa nó nàng không ngừng tấn cấp cho tới Thiên Nhân nhất kì mới ngưng lại. Không những vậy thân thể của nàng cũng được cải tạo lại không thua gì một người luyện vũ kỹ từ nhỏ, đồng thời vết thương do hai con đế thú "ban tặng" cũng được nó chữa trị.Thật sự là quá thần kỳ.
Khuynh Diệu Huyên đảo mắt khắp nơi. Đây là đâu? Linh khí nơi này so với Tạp Lam đại lục dầy đặt hơn rất nhiều.
"Tiểu Bảo!! Tiểu Bảo!!" Khuynh Diệu Huyên không ngừng kêu gọi. Từ khi nàng rơi vào trạng thái luyện hóa Băng Hỏa Liên, nàng không thể nào liên lạc với tiểu Bảo.
"Kêu cái gì mà kêu, ồn chết ta rồi!" Tiểu Bảo muộn phiền quát lên, nó đang "ngủ", 3 năm qua nó không ngừng "ngủ" để nhận kí ức. Nó phát hiện, mỗi khi Khuynh Diệu Huyên tăng cấp, kí ức của nó lại quay về một phần, dù rất nhỏ nhưng cũng rất có ích. Đồng thời, nó cũng cảm thấy huyết mạch của Khuynh Diệu Huyên càng thêm tinh thuần, càng lúc hơi thở của "nơi đó" trong huyết mạch nàng ngày càng đậm, khiến cho mắt nàng hiện tại đã hóa thành tử sắc.
Nghe tiếng quát của Tiểu Bảo, Khuynh Diệu Huyên mới cảm thấy bớt lo. Nàng ham ăn, hồ đồ đem Băng Hỏa Liên ăn sạch, khi có lại lý trí nàng đã rất lo lắng, không liên lạc được với tiểu Bảo nàng càng lo hơn, nàng sợ rằng vì bản thân hồ đồ mà làm hại nó. Tiếng quát của Tiểu Bảo đã xua đi lo lắng trong nàng. Đồng thời trong đầu nàng lại nảy ra một ý tưởng. Hiện tại nàng đạt tới thiên Nhân cấp, tiểu Bảo đã từng nói tu luyện đến cấp năm nàng có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó, chắc hẳn bây giờ nàng đã "nhìn" được rồi.
Khuynh Diệu Huyên ngưng thần nhìn vào tinh thần của mình, nàng hồi hộp nhìn xem dáng vẻ tự xưng "anh tuấn, tiêu sái" của Tiểu Bảo.
"Ha ha ha" Khuynh Diệu Huyên bị dáng vẻ của tiểu Bảo dọa đến bậc cười. Cái gì mà "anh tuấn, tiêu sái" chứ. Đây rõ ràng là một tiểu chính thái rất đáng yêu a~~. Hình dáng của tiểu Bảo thì ra là một cậu nhóc 4, 5 tuổi, da mặt hồng hào, mái tóc màu bạch kim tung tung, gương mặt tròn tròn ngộ nghĩnh như cái bánh bao. Haizz, nếu các dì các cô nhìn thấy dáng vẻ này của hắn nhất sẽ muốn hảo hảo chà đạp một phen.
"Ngươi cười cái gì mà cười hả? Có phải là bị dáng vẻ "anh tuấn, tiêu sái" của ta mê hoặc rồi không? Hahaha ta đã nói mà, ta đây rất là soái a~"
Ba vạch hắc tuyến xẹt ngang mặt của Khuynh Diệu Huyên. Tên tiểu Bảo này đúng là tự kỉ đến phát bệnh rồi, nhất định nàng phải tìm cơ hội hảo hảo đả kích nó một chút mới được a~.
***************
"Nơi đây là đâu?" Nàng hỏi.
"Ta cũng không biết" tiểu Bảo đáp.
"..."
Cánh cửa nhỏ khẽ mở, một thanh niên trên tay cầm theo một lọ nhỏ đi vào. Hắn mặc một hắc bào có thêu chỉ vàng tinh xảo, lớp lụa mỏng càng tôn thêm dáng người hoàn hảo của hắn. Gương mặt hắn tinh xảo như ngọc khắc nhưng phản phất trong đôi mắt xám của hắn lại là một cảm giác âm u , đau đớn đến kì lạ.
Khuynh Diệu Huyên ngẩn người nhìn hắn. Họa thủy! Hồng nhan họa thủy a~. Nàng xuyên đến dị giới này chỉ mới gặp qua ba người đàn ông, nhưng tất cả đều là mỹ nam tử a~. Nếu tiểu Thanh, người bạn thân duy nhất đối xử thật lòng với nàng, biết được thì đầu tiên nàng ta sẽ chảy nước miếng, sau đó nhất định sẽ nghĩ cách đem mấy tên mỹ nam tử này đi bán kiếm ít tiền. Tiền, đúng rồi, chính là tiền! Khuynh Diệu Huyên chợt nhớ tới ở nơi này nàng rất là nghèo, một xu dính túi cũng không có. Sau khi đi khỏi đây, nàng nhất định phải kiếm thật nhiều tiền mới được.
"Tỉnh rồi?" Giọng nói trầm thấp mang theo một tia băng giá từ người thanh niên kia phát ra hướng về phía Khuynh Diệu Huyên.
"Huynh hỏi ta?"
"Ừ..."
"Huynh nói ta biết đây là đâu được không? Còn huynh là ai?" Khuynh Diệu Huyên tỏ ra ngơ ngác hỏi. Nàng không biết bản thân mình đang ở trong tình thế như thế nào, tuy đã ở nơi này ba năm nhưng nàng vẫn chưa có một tia ý thức nào về nơi này cả. Tốt nhất nàng nên giả ngu trước, người ta thường có câu"giả trư ăn hổ" mà!
Một tia bất ngờ xẹt qua đáy mắt của nam nhân.
"Đây là Huyễn giới. Chủ nhân đã truyền lại Huyễn giới cho người."
"Chủ nhân? Chủ nhân của huynh là ai? Tại sao lại cho ta huyễn giới?"
"Là mẫu thân của tiểu thư." Nam nhân đưa một ngọc thạch cho Khuynh Diệu Huyên "Lấy máu nhỏ vào đi".
Mẫu thân? Là mẫu thân của thân thể này sao?
Nhận lấy ngọc thạch không chần chừ Khuynh Diệu Huyên lập tức nhỏ máu vào trong ngọc thạch. Giọt máu nhỏ vừa tiếp xúc với ngọc thạch, lập tức khối ngọc thạch màu trắng trong suốt hóa thành màu đỏ tươi tỏa ra hào quang. Hào quang tập hợp lại thành hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, Khuynh Diệu Huyên ngẩn người, trước giờ nàng chưa từng gặp qua bất cứ người phụ nữ nào đẹp như vậy cả, tuy trước mắt nàng chỉ là ảo ảnh nhưng nàng vẫn cảm nhận được khí chất tao nhã, cao quý của người phụ nữ ấy. Đặc biệt hơn, người phụ nữ ấy có dáng vẻ giống đến bảy phần với thân thể hiện tại của nàng. Phải chăng đây là mẫu thân của thân thể này? Nếu đúng vậy thân phận của thân thể này nhất định không đơn giản.
"Huyên nhi!" giọng nói thánh thót tựa tiếng đàn Lia khẽ gọi tên nàng "Nếu con nhìn thấy "ta" có nghĩa con đã trở lại thế giới này."
Trở lại? Điều này có nghĩa gì?
"Lúc đó ta thực sự không còn cách nào khác, đại chiến Ma tộc, ta và phụ thân con phải ly tán. Không may ta gặp phải phục kích, ta chỉ có thể dùng thuật di hồn đưa linh hồn con qua dị giới, đồng thời phong ấn Thần cách và sức mạnh của con lại để ma tộc không thể tìm thấy con. Ta đã nhờ Dạ và Nguyệt đưa thân thể của con cho Nhã nhi và Thiên chăm sóc. Con đừng trách mẫu thân, năm ấy đại chiến ma giới ta biết bản thân mình bị thương nặng không thể nào qua khỏi, ta mới bất đắc dĩ đưa con cho người khác. Khi con vào được Huyễn giới cũng là lúc phụ thân con có thể cảm nhận được con đang ở đâu, nhanh thôi, chàng sẽ đón con về nhà. Trong lúc con chờ đợi, Dạ và Nguyệt sẽ thay ta và phụ thân chăm sóc con, Dạ và Nguyệt là bản mạng Thần thú của ta. Họ là Thần thú thượng cổ song sinh Quang Ám kỳ Lân, chỉ cần có họ ở đây, nhân giới sẽ không có ai làm hại con được đâu..."
Hình ảnh dần dần tan rã, mỗi lúc một mờ ảo hơn. Có lẽ sự mờ ảo ấy còn đến từ những giọt nước mắt của Khuynh Diệu Huyên. Thì ra nàng vốn thuộc về thế giới này, thì ra nàng còn có một người mẫu thân yêu thương mình. Nàng muốn, không chính xác là nàng quyết tâm, nhất định phải tìm được phụ thân mình.
Lấy tay lau đi những giọt nước mắt động trên khóe mắt, nàng ngẩn đầu nhìn nam nhân trước mặt.
"Huynh là Dạ hay là Nguyệt?"
"Là Dạ"
"Vậy còn Nguyệt đâu?"
"Không biết!" Tuy dạ đáp rất hờ hững nhưng khuynh Diệu Huyên vẫn thấy được sự đau đớn trong đôi mắt của Dạ. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, nàng muốn tìm hiểu nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Một khoảng im lặng kéo dài giữa hai người.
"Đây..." Là Dạ mở lời trước "Thuốc của cô" Dạ đưa cái lọ trong tay cho Khuynh Diệu Huyên "Là đan dược chủ nhân luyện lúc trước."
Khuynh Diệu Huyên mở lọ ra, một mùi hương thanh ngọt lan tỏa ra khắp cả căn phòng, chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, cả người Khuynh Diệu Huyên đã cảm thấy thoải mái rất nhiều.
"Bồi huyết đan cực phẩm!!! Nhanh lên, ăn nhanh lên. Đây là đồ tốt a~" tiểu Bảo kích động nói. Đây là đan dược ngũ phẩm còn là cực phẩm nữa, người bình thường là cầu không được, mẫu thân Khuynh Diệu Huyên thật sự là lợi hại.
"Ngon...~~~" Chỉ vừa đưa vào miệng đan dược đã chảy ra hòa thêm vị ngọt thanh và hương thơm mát, đan dược này thực sự giống với kẹo. Một viên kẹo rất ngon. Nếu đan dược đều ngon như vậy, nàng thật sự rất muốn học luyện chế đan dược.Chỉ cần nghĩ đến tương lai mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy, quyết tâm trong nàng càng dân cao.
"Ta muốn học luyện đan!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro