Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa đào nở rộ chap11

Fanfic chap 11
Hoa đào nở rộ

Lâm Canh Tân đưa Triệu Lệ Dĩnh về khách sạn gần phim trường xong thì cũng quay về nơi anh ở. Anh vừa bước vào khách sạn thì nhìn thấy Lâm Khả - nữ diễn viên đóng vai phụ trong “Sát nhân” mà anh vừa đóng xong hai tháng trước. Lúc quay “Sát nhân” giữa chừng thì anh và Triệu Lệ Dĩnh cắt đứt liên lạc, anh sống mơ hồ suốt mấy tháng trời, ngay cả đóng máy như thế nào cũng không biết, cho nên ấn tượng của anh về Lâm Khả không rõ lắm, chỉ nhớ được cái tên, và hình như cô nhóc không không hay nói chuyện lắm, mỗi lần đến gần anh thì sẽ cúi gằm mặt.
Vừa nhìn thấy Lâm Canh Tân thì hai mắt của Lâm Khả sáng lên, nhanh chóng chạy đến cúi người chào anh. Lâm Canh Tân thấy vậy thì cũng chào hỏi mấy câu:
“Chào em, Lâm Khả, em cũng ở đây à, đi quay phim hả?”
Lâm Khả cười thật tươi:
“Chào anh Lâm, em quay ‘Hào quang, cũng ở gần đây đó”
Tim Lâm Canh Tân đánh thót một cái, “Hào quang” là bộ phim mà Triệu Lệ Dĩnh đang đóng, hóa ra Lâm Khả cũng đóng “Hào quang”. Vừa nghe đến việc có liên quan đến Triệu Lệ Dĩnh, vẻ mặt Lâm Canh Tân liền trở nên dịu dàng. Anh tạm biệt Lâm Khả rồi quay trở về phòng.
Anh mở cửa phòng bước vào, nhìn về phía sô pha, khi nãy, cô ấy đã ngồi ở đây, ăn sườn kho cay mà anh làm, uống trà mà anh pha, ngồi lọt trong lòng anh mà hôn anh, dùng giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào để nói với anh những lời âu yếm. Hiện tại bây giờ, khi ngồi đây, anh vẫn có thể nhớ rõ từng động tác nhỏ của cô, mùi hương của cô, hơi ấm của cô chạm vào làn da anh.
Lâm Canh Tân ôm mặt, chỉ mới cách xa một chút, anh đã thấy nhớ cô da diết, thật muốn khảm cô vào trong lồng ngực, không để cô đi đâu. Anh ngồi phịch xuống ghê sô pha, nhắm mắt bất lực nói:
“Thật là hết thuốc chữa mà!”
Đang lúc đó, một tin nhắn gửi tới, Lâm Canh Tân mở mắt xem. Hình đại diện là một chú gấu bông màu nâu:
“Sườn kho ngon lắm, cám ơn, anh yêu!”
Khóe miệng của Lâm Canh Tân tự động kéo lên cao. Anh chụp lại màn hình tin nhắn, thầm nghĩ trong lòng: hóa ra cảm giác được yêu chính là thế này.
Ở một nơi khác cách đó rất xa,Chu Phóng vừa cho con gái đi ngủ xong, đang chăm sóc da buổi tối bằng mặt nạ rong biển. Ông xã cô đang nằm bên cạnh đột nhiên tiến lại gần, đôi ma trảo bắt đầu mân mê bắp chân trắng nõn của cô lộ ra ngoài làn váy ngủ. Chu Phóng quay sang liếc chồng một cái sắc lẻm:
“Em đang đắp mặt nạ!”.
Chồng cô không thu tay lại, chỉ là cũng không làm gì thêm, chỉ nằm nghiêng nhìn vợ đầy ai oán. Chu Phóng nhìn người đàn ông của mình, đúng là càng già càng không nên nết. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy anh càng ngày càng đáng yêu thế này. Đang lúc Chu Phóng mủi lòng chuẩn bị thuận theo con tim thì “ting” một cái, âm báo tin nhắn tới.
Chu Phóng ngó màn hình điện thoại, hình đại diện chó Shiba, không phải là Lâm Canh Tân sao, tại sao giờ này mà đại thiếu gia còn nhắn tin cho cô vậy, khó ở gì à.
Cô đưa tay lấy điện thoại mở tin nhắn ra, đó là một tấm ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện.
Tinh Nhi: Sườn kho cay ngon lắm, cám ơn anh yêu, insert biểu tượng trái tim.
Đùng. Một tia sấm xẹt qua trời, đánh thẳng vào đỉnh đầu Chu Phóng.
Cô chỉ mới tập trung chăm sóc cho gia đình chồng con một thời gian thôi mà, tại sao lại trở thành người tối cổ thế này. Hai con người này dan díu với nhau từ lúc nào mà cô không biết vậy. Uổng công cô đã dắt tên đại thiếu gia kia đi chùa cầu duyên.
Chu Phóng hạ quyết tâm, hất bàn tay đang đặt trên đùi của cô kia ra, bây giờ không phải là lúc cho chuyện nam hoan nữ ái, bây giờ là lúc để thu thập thông tin, không thể để mình là người cuối cùng biết chuyện hai người bạn mình có gì đó với nhau được.
Chu Đại nhân: Cái này là cái gì?
Lâm Cẩu: Là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của tôi và bạn gái mới.
Chu đại nhân: Bạn gái mới? Bạn gái nào?
Lâm Cẩu: Là Tinh Nhi
Tên này, Chu Phóng nghiến răng, sao có thể nói cái chuyện chấn động này một cách bình thản như vậy, hóa ra là chỉ có mình cô thấy sốc óc sao. Cô nhắn tiếp.
Chu đại nhân: Hai người có gian tình từ bao giờ, sao dám giấu giếm đại nhân đây hả?
Lâm Cẩu: Oan quá đại nhân, tiểu nhân là bị ép buộc.
Lâm Canh Tân tự nhiên đem nồi đổ lên đầu của người khác, chính là đương sự - Tinh Nhi- Triệu Lệ Dĩnh. Anh cảm thấy nếu như mình không tranh thủ tìm cách ăn vạ thì có lẽ rất lâu cũng không thể có được danh phận, thôi thì đành làm liều vậy. Anh thật sự muốn nói cho cả thế giới biết người con gái tên Triệu Lệ Dĩnh này, từ móng tay đến sợi tóc, đều thuộc về anh.
Triệu Lệ Dĩnh – người vừa bị bạn trai mới đổ tội – lúc này vẫn còn đang không biết gì, đắm chìm vào hạnh phúc ngọt ngào. Cả cơ thể cô trở nên thật nhẹ nhàng, mềm mại. Đã bao lâu rồi cô chưa từng có được cảm giác sung sướng đến từng lỗ chân lông thế này nhỉ, có lẽ là rất lâu, lâu đến nỗi bây giờ, ngoại trừ anh, cô chẳng còn có thể nghĩ về ai khác nữa. Hình bóng của những người từng đi qua trong đời cô dường như đã tan biến. Trong trái tim cô lúc này chỉ còn lại hình bóng của anh, giọng cười của anh, tiếng nói của anh, nhiệt độ cơ thể anh. Cô yêu anh.
Triệu Lệ Dĩnh lau mặt, khẽ nhìn vào gương. Trong kia, một cô gái với ánh mắt lấp lánh và đôi má đỏ hây hây, từ khóe môi đến nụ cười đều thật rạng rỡ. Khiến cô cũng phải giật mình ngạc nhiên, người con gái này là mình sao.
Triệu Lệ Dĩnh đưa tay chạm vào gương, ở vị trí cổ của cô, có một dấu đỏ đáng ngờ. Hai má cô ửng đỏ.  Lúc nãy, anh chỉ hôn cổ cô một chút thôi, cô cũng đã đẩy anh ra, vậy mà đã để lại dấu thế này. Ngày mai biết giải thích thế nào với Ngân Hà đây.
Nói thì nói thế, nhưng ánh mắt cô trở nên mơ màng, nhớ lại lúc đó. Khi cô hôn anh, anh ngây ra một lúc, nhưng chẳng bao lâu sau, anh trở nên vô cùng kích động. Bàn tay anh đặt trên eo cô siết chặt, đôi môi anh gấp gáp nuốt từng hơi thở của cô, cứ như một người chết đuối đang vội vàng rút cạn không khí. Mũi cô, khoang miệng cô chỉ còn lại mùi hương nam tính của anh, khiến cho đầu óc cô choáng váng, không thể nghĩ được điều gì nữa, cô càng cố gắng hít lấy không khí thì chỉ có thể nếm thêm nhiều hương vị của anh.
Anh buông đôi môi cô ra, nhìn người con gái mềm nhũn trong lòng mình, đôi mắt to tròn như một con búp bê nhìn anh mê man, huyết mạch anh như sôi sục. Anh đặt môi lên cổ cô, hôn mạnh. Lúc quay Dữ Phượng Hành, anh đã hôn lên cổ cô như thế. Có trời mới biết anh đã phải kiềm chế bản thân đến thế nào. Bây giờ người con gái này đã là của anh, nằm trong vòng tay anh rũ rượi, mặc cho anh yêu thương, làm càn.
Triệu Lệ Dĩnh cảm giác được bờ môi ấm nóng của anh trên cổ mình, cô cũng muốn anh làm như thế, thế nhưng, lý trí đã kịp kéo cô trở lại. Cô giơ bàn tay lên chặn môi anh lại. Lý trí đã trở về với cô, đôi mắt cô trong veo như sương mai nhìn anh, nói:
“Không được, ngày mai em vẫn phải quay phim!”
Lâm Canh Tân bị dội nước lạnh như vậy, tất nhiên là không đồng ý, anh hôn vào lòng bàn tay mềm mại của cô đang chặn trên môi mình, ánh mắt nhìn cô vẫn nóng rực, lực tay vẫn không hề giảm.
Lúc này, Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy không thể lấy cứng chọi cứng với anh, chỉ đành cụp mắt tỏ vẻ đáng thương nhìn anh, nói, bằng một giọng nũng nịu:
“Đi mà Tân ca!”
Tim Lâm Canh Tân như bị nhéo một cái, cô như thế này, làm sao anh có thể chịu được đây. Anh hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, thả lỏng tay để cô lách ra.
...
Triệu Lệ Dĩnh nhớ lại ánh mắt đầy ủy khuất của anh nhìn mình, bật cười. Nếu như anh mặc kệ lời cô nói mà tiến xa hơn, cô cũng không trách anh. Nhưng mà anh chỉ buông cô ra rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, nhẹ nhàng như thể sợ cô tan ra thành nước. Lần đầu tiên có một người con trai xem cô là báu vật mà nâng niu trân quý như vậy. Làm sao cô có thể ngăn bản thân mình yêu anh đây.
Đang lúc Triệu Lệ Dĩnh mơ màng thì một tin nhắn gửi tới, cô mở ra xem, là người mà tuần trước vừa đến thăm ban cô – Chu Phóng:
Phóng Phóng yêu yêu:Nói thật đi tiểu Triệu, cậu có gì giấu mình không?
Tim Triệu Lệ Dĩnh nhảy lên cuống họng, sao hôm nay Chu Phóng hỏi gì kỳ lạ thế nhỉ, có lẽ nào...
Cô thận trọng trả lời tin nhắn.
Triệu Đại Hoan: Ý cậu là gì, mình có gì giấu cậu chứ?
Phóng Phóng yêu yêu: Cậu nhớ kỹ lại đi!
Triệu Đại Hoan: Không hề!
Phóng Phóng yêu yêu: Thí dụ như cậu sơ ý có bạn trai chẳng hạn!
Triệu Lệ Dĩnh vừa nhìn thấy tin nhắn thì thở dài. Người con trai này, đúng là không thể nhịn được mà.
Cô đành khai thật với Chu Phóng.
Triệu Đại Hoan: Anh ấy nói với cậu rồi à?
Phóng Phóng yêu yêu: Thật sao? Hai người đã xác định quen nhau rồi à!
Cô ngập ngừng một lúc mới nhắn tiếp
Triệu Đại Hoan: Ừ
Phóng Phóng yêu yêu: Trời ơi, chuyện này sao cậu không nói cho mình biết, nếu không phải tên ngốc kia đi khoe khoang việc cậu gọi hắn là tân ca yêu dấu thì mình cũng không biết đâu.
Triệu Đại Hoan: Xin lỗi, mình cũng không biết mở lời với cậu thế nào, mình cũng... xấu hổ.
Chu Phóng nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh nói thế thì cơn giận đang trào dâng cũng bay quá nửa. Đúng rồi, người con gái này đối với chuyện tình cảm vẫn luôn e dè, đi được đến bước này cũng rất khó khăn rồi. Sao cô lại trách cô ấy được chứ, hơn ai hết, cô cũng chỉ mong người con gái này được hạnh phúc, có thể ngày ngày nở nụ cười mà thôi.
Phóng Phóng yêu yêu: Lỗi gì chứ, nếu đã xác định quan hệ rồi thì chọn ngày đưa người yêu ra mắt chị đây đi nào, chị đây chôn sẵn một vò rượu chờ ngày gả gái già là cậu đi từ lâu rồi đấy.
Triệu Lệ Dĩnh bật cười, Chu Phóng vẫn luôn là người tích cực như thế.
Triệu Đại Hoan: Hẳn rồi, đợi mình quay “Hào quang” xong thì sẽ tổ chức một bữa tiệc, lúc đó mọi người không say không về.
Phóng Phóng yêu yêu: Say rồi cũng không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro