Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap4

Từ căn phòng của Triệu Cận Hiên truyền ra âm thanh ám mụi, còn có thêm tiếng rên rỉ, chiếc cửa lại bị khóa trái càng làm cho người ta cảm thấy người bên trong đang làm những chuyện “mờ ám” Lâm Khắc Như thật sự là tò mò muốn chết. Thật ra phòng này có cách âm nhưng lại không mấy tốt nên cô mới nghe được những âm thanh kia, nhưng lại rất khó phân biệt là giọng nam hay nữ. Nhưng suy nghĩ một lúc cô khẳng định bên trong chính là hai người đàn ông. Làm sao Triệu Cận Hiên có thể cùng một người phụ nữ làm ra loại chuyện kia được kia chứ… hắc hắc… Cô nghe bên trong phát ra một tiếng động, nhưng không biết là âm thanh gì? Sao đó không còn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác. Cô đặt hai tay lên tấm cửa áp sát tai vào nghe ngóng nhưng hoàn toàn vô tác dụng.
    Được được nếu người bên trong vẫn không hề biết cô ở bên ngoài vậy thì cô chỉ sẽ dùng tuyệt chiêu của mình để xem bên trong anh có phải đang chơi trò “mãnh liệt” hay không? Nếu họ đang… thì làm gì có thể chú ý đến cô có đúng không? Nghĩ vậy lá gan cô to ra một chút lấy chiếc kẹp trên tóc xuống, bẻ cong vái cái…
    Bên ngoài phát ra tiếng lách cách của hai vật cọ sát vào nhau. Cô nhìn vào ổ khóa cửa khẳng trương, trong lòng tự cỗ vũ “cố lên một chút nữa là mở ra được rồi!”
Cạch!
    Cánh cửa bất ngờ mở ra Lâm Khắc Như không kịp phản ứng cả người liền ngã nhào về phía trước , hai tay chống vào bờ ngực rắn chắt ấm áp của một người đàn ông… 1 giây… 2 giây… 3 giây …10giây... Hai người họ vẫn giữ nguyên tư thế đó, không phải vì cô không muốn đẩy tên đàn ông kia ra mà hai chân cô mềm nhũn cả người đông cứng lại. Đây là tình hình gì vậy? Lâm Khắc Như thề rằng chiếc cửa được mở ta khi nãy không phải là cô đã thành công mà là người bên trong đã trực tiếp mở nó ra. Xem ra lần này cô chết chắc rồi! Là cô phá hỏng chuyện tốt của người ta làm sao người ta bỏ qua cho cô được kia chứ, mà người đó còn là Triệu Cận Hiên. Lại chắn an mình, cô cố gắng bình tĩnh đúng phải bình tĩnh! Cô đẩy nhẹ anh ra, lùi lại vài bước khuôn mặt có chút ửng đỏ, đôi mắt to tròn đen láy chớp chớp, trông vô cùng đáng yêu, xinh đẹp đến động lòng người. Khuôn mặt ngây thơ vô tội… nhìn vào hai người đàn ông trong phòng. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt! Sau hai người có thể đẹp đến vậy? Người đàn ông kia cũng đẹp trai lắm nha. Quần áo có chút nhăn nhún chắc là do chuyện xảy ra khi nãy. Da mặt đẹp đến độ từng mm. Thật khiến cho người ta thấy ghen tỵ mà, chiều cao cũng ngang ngửa với Triệu Cận Hiên, đôi chân dài thẳng tấp. Lâm Khắc Như cố gắng phóng tầm mắt xuyên qua lớp áo sơ mi trắng thoát ẩn thoát hiện một cơ thể rắn chắc …Khụ…khụ đấy không phải là người đàn ông cô gặp hôm đó cùng với Triệu Cận Hiên trong quán bar đấy sao? Ra chính là người đàn ông này sao lúc này cô lại cảm thấy mùi giống nữ phụ Đam Mĩ trong truyền thuyết vậy. Ánh mắt cô vẫn đang dán chặt trên người đàn ông kia…Khụ…khụ… Triệu Cận Hiên ho khan vài cái. Cô liền chột dạ cuối thấp mặt, liền dời tầm mắt ra nơi khác. Cô đúng là không biết sống chết nha lại nhìn người đàn ông của người ta như vậy, nếu như Triệu Cận Hiên ghim truyện này ở trong lòng thì xem ra phần đời còn lại của cô không thể nào sống nổi nữa. Lén lút đánh giá biểu tình của Triệu Cận Hiên, sao anh ta không tức giận nhỉ?
“Thầy à…”
“Có chuyện gì, không phải tôi kêu em mang tài liệu đến đây sao?
    Giọng anh vẫn trầm ấm, dịu dàng như vậy.
    Tập tài liệu… ơ… Cô nhìn hai tay trống trơ của mình, đúng rồi lúc nãy cô đã để ở cái ghế đá ngoài cửa…không nói lời nào, cô chạy ra bên ngoài đóng cửa lại, sau đó rõ cửa vài cái, cầm sắp tài liệu ôm khư khư trong lòng như báo vật. Lý Thiên Trạch nhìn Lâm Khắc Như với vài phần thích thú, sau đó lại ngồi chờ xem phản ứng của Triệu Cận Hiên.
“Thầy… tài liệu của thầy.”
    Anh nhận lấy sắp tài liệu vẻ mặt vẫn bình thản. Cô mới dám lén thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng lấy cớ ra ngoài.
“Thầy nếu không còn chuyện gì nữa em xin phép về trước.”
“Ừ.”
   Thấy cũng đã trễ anh cũng không ép cô ở lại. Cô đứng chần chừ một chút, cắn cắn đôi môi anh đào đỏ mọng cuối đầu chào hai người rồi chạy ra ngoài còn vọng lại câu nói. “Em là đường đường chính chính đi vào.”
    Cô còn sợ người ta không biết là mình “đường đường chính chính đi vào sao?”
Cạch!
    Một lần nữa cánh cửa được đóng lại bên trong chỉ còn hai người đàn ông
Triệu Cận Hiên nhàn nhã uống một ngụm nước bỏ qua anh mắt tò mò của Lý Thiên Trạch.
“Cậu không định giải thích à!”
“Có gì mà cần giải thích với cậu.”
“Cô gái nhỏ lúc nãy, là ai vậy?”
“Cậu không có mắt nhìn à? Là học trò của tớ.”
“Haha… Đơn giản là học trò thôi sao, đây không đúng là tác phong làm việc của cậu.”
    Triệu Cận Hiên xem sắp tài liệu trong tay không thèm đếm xỉa đến người nào đó. Lý Thiên Trạch cảm thấy bị người ta bơ ra mặt trong lòng vô cùng oán hận buồn tủi muốn bóp chết cái tên Triệu Cận Hiên kia ngay lặp tức. Nhưng bề ngoài vẫn duy trì nụ cười cửa miệng
“Nếu chỉ là học trò của cậu thì giới thiệu cho tớ đi.”
“Cô ấy hoàn toàn không xem cậu là đàn ông.”
Phụt…
    Nước vừa được đưa vào miệng liền phun ra ngoài, cái gì… cái gì mà…không xem anh là đàn ông! Lý Thiên Trạch anh đây, nhìn từ trên xuống dưới chỗ nào không phải là đàn ông? Cô gái này thật là không có mắt nhìn hàng.
“Này, Cận Hiên nếu cậu không muốn giới thiệu cô nàng bé nhỏ đó cho tớ thì cũng đừng nghi ngờ năng lực của tớ chứ…”
    Anh vẫn nhàn nhã ngồi xem tài liệu hoàn toàn không muốn thảo luận vấn đề nhàm chán này.
    Lý Thiên Trạch hai hàng lông mày nhíu lại, chạy nhào đến ôm chặc lấy Triệu Cận Hiên, anh đang định đẩy hắn ra thì Lý Thiên Trạch đã đặt tay mình lên cơ ngực rắn chắc của anh cọ cọ lên đó. Triệu Cận Hiên liền thay đổi sắc mặt, tên này hôm nay giở trò điên khùng gì đây?
“Cậu đến thời kì động dục à? Nếu đến thì nên đi tìm người thỏa mãn cậu đi. Cửa ở phía trước không tiễn.”
“Honey à, đừng giận nữa lần sao chúng ta tiếp tục.
     Lý Thiên Trạch cố tình nói giọng nũng nịu làm anh nổi hết cả da gà.
    Từ bên ngoài một cô gái chạy vào thở hồng hộc, trên mặt còn lấm tấm mồ hôi, vừa đi vào đã nhìn thấy được cảnh không nên thấy nhưng thật tâm cô lại rất muốn thấy. Trong ngày hôm nay cô liên tục phá chuyện tốt của người ta thật là, chắc cũng không hết tội, Lâm Khắc Như xem thề đây là lần cuối cô phá rối bọn họ.
     Cô nhanh chóng lấy tờ giấy mình đang cần tìm chạy ra ngoài. Trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.
“Em không nhìn thấy gì hết, cũng không nghe thấy gì hết. Hai người cứ tiếp tục đi ạ.”
    Nói xong liền biến mất dạng.
“ Là cậu cố ý!”- Triệu Cận Hiên nhìn anh ta bằng ánh măt hình viên đạn muốn phóng ra lửa
“Ừ! Là tớ cố ý đấy!” vẻ mặt đầy thỏa mãn cùng với khiêu khích, không thèm để ý đến vẻ mặt của Triệu Cận Hiên xuất hiện ba vạch đen dài sọc, nhăn nhó đến khó coi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro