Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3

Lâm Khắc Như sau khi thoát khỏi tên thầy giáo “lưu manh” kia, chạy thẳng về lớp với khuôn mặt đỏ ửng. “Nhanh như vậy đã về khuôn mặt đỏ như vậy chắc có vấn đề!” đây không phải suy nghĩ của Mạc Thiên Ân mà còn là suy nghĩ của không ít người khác khi chứng kiến bộ dạng này của cô. Lâm Khắc Như vừa ngồi xuống bàn thở hì hụt, khuôn mặt vì chạy quá gấp và còn bị cái tên kia giở trò… càng đỏ hơn…
    Mạc Thiên Ân chơi với cô từ rất lâu nhưng đây là lần đầu được chứng kiến Lâm Khắc Như như vậy. Trong lòng chợt có những suy nghĩ được suy ra từ kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao nhiêu năm nay… hắc hắc… Mạc Thiên Ân cười xấu xa.
“Tiểu Như, sao mặt baby đỏ dữ vậy?”
    Mạc Thiên Ân vừa nói vừa lấy tay vút ve khuôn mặt cô, bị Mạc Thiên Ân hỏi như vậy cô lúng túng không biết nên trả lời như thế nào?
“Không… không có gì.”
    Mạc Thiên Ân nheo mắt tiến gần lại nói nhỏ vào tai cô.
“Tiểu Như à! Chẳng lẽ thầy đưa cậu “kiểm tra hàng" thật đấy chứ? Hay cậu và thầy hai người đã… Chậc chậc…” vừa nói Thiên Ân đứa hai ngón tay trỏ chỉ vào nhau minh họa.
    Lâm Khắc Như bị những lời trêu chọc của cô bạn thân của mình đến lúc mặt nóng ran như lửa. Ánh mắt tức giận muốn phóng hỏa giết chết người đang ngồi cạnh mình, thẹn quá hóa giận.
“Thiên Ân, tớ cảnh cáo cậu không được nhắc tới chuyện này nữa nếu không tớ sẽ nói cho anh ấy biết là cậu… thích người ta đó nha. Tớ mới không thèm có chuyện gì với tên tiểu thụ như hắn. Cậu không nghe nói à! Thẳng thì có thể bẻ cong, nhưng khi đã cong rồi thì chỉ có thể chấp nhận. Xem ra thầy giáo đẹp trai của chúng ta phải chấp nhận thôi…. Hahahahha…”
   Vừa thấy bóng dáng cao thẳng đẹp trai ngời ngợi của Triệu Cận Hiên bước vào lớp nụ cười trên môi Lâm Khắc Như liền cứng đơ, cả người ngồi ngẩn ra. Thầy không nghe thấy gì chứ?
    Anh vẫn giữ thái độ nhã nhặn nhưng trên khuôn mặt vẫn không thể hiện r tia cảm xúc nào. “Xem ra cú đá lúc nảy của cô không có mạnh đến nổi không thể xài được nữa” đó là suy nghĩ hiện lên trong đầu cô lúc này. Nên thầy sẽ không vì cú đụng chạm nhẹ mà lột da cô đấy chứ, để Lâm Khắc Như cô sống không bằng chết. Cô lắc đầu thật mạnh không… không…
    Cả tiết học hôm nay trải qua vô cùng im đềm. Triệu Cận Hiên không hề có ý làm khó cô. Nét mặt vẫn rất bình tỉnh xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh dạy rất hay giọng nói ôn nhu ấm áp như dòng nước nhẹ nhàng chảy vào tim các nữ sinh khác. Riêng Khắc Như tiết học này vô cùng khó nuốt, còn đang sợ hơn xem phim kinh dị nữa cơ. Nên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nào cũng nhăn nhó khó coi, Triệu Cận Hiên vừa xoay xuống đã phát hiện ngay khuôn mặt này của cô trong đáy mắt có ý cười khó có ai có thể nhận ra…
    Hết giờ học, Khắc Như đã nhanh chóng thu dọn đồ dùng của mình chuẩn bị cao chạy xa bay. Nào ngờ cái tên kia vừa lên tiếng đã kéo cô ở lại…
“Có thể cho tôi xin ít phút nữa được chứ!” Nghe anh nói vậy tất cả đều ngồi ngay ngắn tại chỗ không đi ra ngoài. Cô làm sao có dũng khí mà rời khỏi chỗ chứ, cô không muốn bị “Chỉnh” thê thảm trước mặt nhiều người như vậy đâu nên cũng ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ… Trong lòng dâng lên cảm giác bất an, dấu hiệu chẳng lành chút nào…
“Tôi muốn chọn ra một bạn làm thư kí cho tôi. Đã đảm bảo tính công bằng không ép buộc người khác tôi đã làm ra một số lá thăm này. Chỉ cần trong tay các bạn đang nắm giữ mảnh giấy có kí hiệu thì sẽ được chọn.”
    Các nữ sinh bên dưới nhốn nháo cả lên nếu được làm thư kí cho thầy đúng là một điều tuyệt vời lắm nha. Vừa được nhìn ngắm thầy lại thường xuyên bắt chuyện với thầy a~~~. Ai cũng ao ước một may mắn đó là chính mình. Lâm Khắc Như cũng không biết ý đồ của anh là gì, đơn giản chỉ là chọn một thư kí thôi mà có cần rắc rối vậy không? Trong lòng cũng cảm thấy kì lạ, nhưng rất mong muốn mình sẽ không phải là người may mắn đó đâu.
    Các nữ sinh lần lượt đi lên rút trong đó ra mảnh giấy hồi hộp mở ra xem rồi lại thất vọng trở về chỗ. Cô đang nghĩ mình không xui xẻo đến vậy chứ? Ặc… cuồi cùng chỉ còn lại vài người chưa lên thôi xem ra cô vẫn còn cơ hội thoát được… mặc dù là hơi mong manh. Mạc Thiên Ân cũng góp vui lên bốc thăm kết quả cũng chỉ là mảnh giấy trắng tinh, không có kí hiệu gì đặc biệt. Thấy Khắc Như cư ngồi ì ra đó Thiên Ân liền lên tiếng nhắc nhở
“Đến lượt cậu kìa!”
“Hả… ừ…”
    Lâm Khắc Như lết từng bước chậm như rùa bò đi lên trên. Dù cố gắng đi chậm như thế nào nhưng cuối cùng cũng phải đối diện với hai lá thăm sinh tử. Chỉ còn lại hai phiếu, một phiếu chắc chắn sẽ là một mảnh giấy trắng… Lâm Khắc Như đắn đo suy nghĩ một phen, cầm một lá thăm lên vừa định mở ra lại ngước lên bắt gặp ánh mắt chứa ý cười của Triệu Cận Hiên, liền cố ý làm rơi tờ giấy trong tay, lạivlén lén lút liếc mắt nhìn khuôn mặt Triệu Cận Hiên  khuôn mắt nhìnén không thấy có bất cứ cảm xúc nào, Khắc Như run run cầm tờ giấy mở ra, rất cẩn thận khoan đã hình như có cái gì kìa.
    BÙM!
Cái cái gì chứ sao sao có thể ? Đây gọi là may mắn người người mong ước hay là xui xẻo của Lâm Khắc Như cô đây? Đúng là khóc không ra nước mắt  xem ra ngày tháng sau  cô sẽ sống không bằng chết a~.
- Lâm Khắc Như cuối giờ đem sắp tài liệu này lên văn phòng cho tôi. Tôi cũng có vài việc cần trao đổi với em.
Ánh mắt anh khi nói ra câu này vô cùng sắc bén, cô bẩt giác rùng mình sót thương cho số phận của cô sắp tới...
Câu nói đó của Triệu Cận đã chính thức thông báo rằng bắt đầu từ hôm nay Lâm Khắc Như chính là thư ký của anh. Nói xong anh liền bước ra ngoài đi thẳng lên văn phòng. Các nữ sinh kia nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ pha chút ghen tị nha. Có người còn khen số cô thật may mắn,...
May mắn cái gì chứ? Phi phi phi !  Nếu các người muốn tôi sẵng sàng hai tay mà dăng tặng luôn đây nè!
..........................
Trong lúc ôm sắp tài liệu đứng trước cửa văn Phòng triệu Cận Hiên, Lâm Khắc Như như vừa định gõ cửa bước vào thì bên trong truyền ra giọng nói mờ ám của  2 người đàn ông, còn  có cả tiếng rên rỉ nữa cơ. Cô đưa tay vặn nhẹ ổ khóa nhưng không được vì bị khóa trái bên trong..
.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro